Sau ngày hôm đó ông Trọng rất ít khi ra khỏi phòng, thậm chí cơm nước cũng do bà Yên đem lên. Hoàng và Trà rất lo lắng nhưng bà Yên vẫn luôn trấn an họ. Bà biết trong lòng ông còn canh cánh về chuyện ngày hôm đó, cả bà cũng thế. Mỗi lần nhìn Hoàng gượng cười bên cạnh Trà, lòng bà lại dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Bà cũng phát hiện Hoàng vẫn lén lút đi gặp Bão sau vài lần âm thầm đi theo sau anh. Khi đó bà đã hiểu rõ, trong lòng Hoàng không thể buông được tình yêu dành cho Bão, đám cưới với Trà chỉ để ông bà vui lòng. Nghĩ đến việc con trai mình mỗi ngày đều âm thầm khổ sở mà tim bà đau nhói. Lúc vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh kia bà rất tức giận, thậm chí có lúc bà còn muốn xông tới giết chết Bão - người đã hại con trai bà biến thành người đồng tính. Tuy nhiên sau nhiều lần quan sát, bà cũng thấy rõ hai người thật lòng yêu nhau, tình cảm của họ cũng chẳng khác những cặp đôi trai gái. Mặc dù vậy, nếu kêu bà chấp nhận việc Bão trở thành “con dâu” mình thì bà vẫn không làm được, cho dù cảm thấy có lỗi vì đã ép buộc Hoàng nhưng cảm giác bài xích tình yêu đồng giới vẫn chưa xóa bỏ được trong lòng bà.
Bà Yên đem cơm lên phòng, thấy ông Trọng đang ngồi lật xem album ảnh gia đình, vẻ mặt ông suy tư, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Trong album lưu rất nhiều ảnh ngày Hoàng còn bé, từ lúc anh mới sinh ra cho đến tận bây giờ, cả hình cưới của anh và Trà cũng được cất trong đấy. Ông Trọng vuốt ve một tấm ảnh khi Hoàng còn bé, anh ôm ông và cười thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nói mà không giấu được muộn phiền:
“Từ khi nào thằng Hoàng không còn ôm tôi và cười như thế này nữa hả bà?”
Bà Yên đi tới, vỗ vai ông an ủi:
“Con cái lớn rồi, sao có thể ôm ông như lúc còn nhỏ được.”
Ông Trọng lắc đầu, nét khổ sở hằn lên gương mặt:
“Không phải, chẳng qua nó không còn muốn ôm tôi và bà nữa thôi. Có lẽ khi còn bé, nó cảm nhận được tôi với bà yêu thương và cưng chiều nên nó mới hay ôm ấp như thế, lớn lên rồi… tôi với nó chỉ còn những trận tranh cãi nảy lửa mà thôi.”
Nghe chồng nói, bà Yên bỗng thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cũng ngấn lệ, bà nghẹn ngào:
“Ông đừng suy nghĩ nhiều kẻo tổn hại sức khỏe, thằng Hoàng với con Trà lo cho ông lắm đó.”
Ông Trọng gật đầu nhưng chẳng nói gì thêm, ánh mắt ông mãi đặt trên bức ảnh Hoàng thuở bé. Thằng nhỏ cười rất tươi trong vòng tay ông, đôi mắt trong veo tựa sương sớm. Bàn tay bé xíu bấu riết lấy bả vai ông, những ngón tay nhỏ xinh mà ngày ấy luôn níu lấy ông, vòi ông công kênh, cõng khắp sân trước hiên sau. Hồi ức ùa về tựa thể chỉ mới ngày hôm qua thôi, ông vừa bế trên tay đứa bé trai đỏ hỏn, nằm gọn trong lòng mình. Từng đêm trời canh từng cữ sữa, đợi chờ những dấu hiệu ba tháng lẫy lật, sáu tháng trườn bò, chín tháng chập chững những bước chân nhỏ bé đầu tiên. Khi ấy niềm hạnh phúc mỗi ngày của ông Trọng là nhìn thấy con trai mình cười rộ, khoe hàm răng sữa bé xíu. Từ bao giờ Hoàng không còn cười tươi như thế với ông nữa? Từ bao giờ đôi tay nhỏ nhắn đó không còn bấu lấy vạt áo ông? Từ bao giờ, đứa trẻ đáng yêu ngày ấy trở nên xa lạ đến tận cùng.
Ông cúi mặt, đưa bàn tay chắn trước vầng trán đã in hằn nếp nhăn. Ông sai rồi! Ông sai thật rồi! Sao đến tận bây giờ ông mới nhận ra mình chính là người đã hủy hoại tương lai và cuộc sống của con trai chứ không phải Bão, hay bất cứ người nào khác. Ông đã sai ngay từ khi nụ cười không còn thường trực trên đôi môi Hoàng nữa, ông sai ngay từ lúc thằng bé bắt đầu né tránh việc trò chuyện cùng ông mỗi ngày, dẫu hai cha con vẫn sống chung dưới một mái nhà. Ông sai rồi! Khi bắt ép Hoàng sống theo ý muốn và dưới sự kiểm soát của mình. Ông Trọng lén lau đi giọt lệ toan tuôn dài trên gò má, thầm nghĩ chẳng biết lúc này liệu đã quá trễ cho một lời xin lỗi, cho hành động sửa sai của mình chăng.
Sửa sai… Ông biết phải sửa sai bằng cách nào đây? Hiện tại không chỉ riêng mình con trai ông đau khổ, mà cậu thanh niên tên Bão kia cũng thế. Còn cả Trà, cô đang mang trong người giọt máu của Hoàng. Mớ bòng bong chính tay ông gây ra đã liên lụy đến quá nhiều người. Ông Trọng càng tức giận chính mình, lại càng thương Trà nhiều hơn. Dường như chính tay ông đã khiến con trai mình rơi vào đau khổ đến mức chẳng thể nào cười thật lòng với ông dù chỉ một lần, và cũng chính ông đã chôn đi hạnh phúc của một người con gái tốt là Trà. Thấy chồng cứ buồn rầu mãi, bà Yên bèn cất album đi rồi khuyên lơn:
“Ăn cơm đi ông, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con cái có phúc của con cái. Mình…” Bà nói đến đây thì lặng thinh, họ đã ép Hoàng đến bước đường này thì còn có thể gọi là “phúc phần” hay sao?
Ông Trọng mệt mỏi day trán rồi xua tay:
“Bà ăn trước đi, tôi nghe mệt trong người quá, để tôi ngủ một chút.”
Ông Trọng chống tay đứng lên, còn chưa rời được khỏi ghế thì bà Yên đã thấy ông loạng choạng như sắp ngã Bà hoảng hồn, vừa đỡ ông vừa hét lớn:
“Ông ơi! Trời ơi ông ơi! Ông sao vậy ông ơi?”
Hoàng nghe tiếng hét của mẹ lập tức tông cửa xông vào, thấy ba đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong lòng anh không khỏi sợ hãi. Hoàng nhanh chân đi tới ôm lấy ba, thăm dò hơi thở và nhịp tim của ông, rồi vội kêu lên:
“Gọi cấp cứu! Mẹ nhanh đi gọi cấp cứu đi!”
Xe cấp cứu nhanh chóng dừng trước cổng nhà, sợ mất thời gian nên từ lúc nghe thấy tiếng còi hú ở đằng xa anh đã ôm ông Trọng lao nhanh xuống lầu. Hoàng ôm cả người của ba, hơi thở mong manh của ông dọa anh sợ điếng người. Hoàng không hiểu được, anh đã cố gắng làm theo hết mọi mong muốn của ba mẹ, thậm chí là cưới vợ hay cho họ một đứa cháu anh cũng đã cố gắng chu toàn, tại sao ông Trọng vẫn phát bệnh mãi? Hoàng thẫn thờ nhìn ba nằm trên cáng cứu thương được các y bác sĩ vây quanh cấp cứu, đôi mắt anh ửng đỏ, hai tay bấu chặt vào vạt áo để ngăn lại cơn run rẩy từ tận đáy lòng. Cũng như bao người khác, Hoàng rất sợ sẽ mất đi người thân của mình. Anh gục đầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, thầm cầu nguyện cho ông Trọng qua được kiếp nạn này.
Khi ông Trọng tỉnh lại trời đã nhá nhem, ông thấy Hoàng gục đầu bên giường bệnh của mình còn Trà và bà Yên đang nằm nghỉ ở giường bên cạnh. Ông hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bờ vai rộng lớn của con trai. Hoàng đã trưởng thành, anh không còn là một đứa trẻ cần ông bảo bọc nữa. Hoàng có đủ năng lực để vững bước trong xã hội và cũng có quyền tự do trong tình yêu. Giây phút ngã xuống nền gạch lạnh căm ông đã thấy Hoàng lao đến với vẻ mặt hoảng sợ tột cùng, đứa con trai ông bao bọc từ nhỏ đã nhanh chóng ôm lấy ông rồi chạy như bay xuống xe cấp cứu. Vào khoảnh khắc cảm nhận được giọt nước mắt của Hoàng rơi xuống người, dường như ông càng cảm thấy mình sai. Suốt bao nhiêu năm qua ông đã quá khắt khe với Hoàng, ông trải ra sẵn những gì mình cho là tốt nhất rồi muốn anh đi theo nhưng chưa lần nào ông hỏi Hoàng có muốn hay không. Ông Trọng khẽ thở dài, mệt mỏi định nhắm mắt lại nhưng cùng lúc đó Hoàng đã tỉnh giấc và lên tiếng:
“Ba, ba tỉnh rồi hả ba?”
Ông Trọng quay sang nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Thấy ba không trả lời, Hoàng nghĩ ông vẫn còn mệt nên chẳng hỏi thêm. Anh đi ra ngoài kêu y tá gọi ông Dũng tới xem tình hình, rồi đến chỗ giường bên kia chỉnh chăn cho Trà và mẹ. Ông Trọng luôn dõi theo bóng lưng của Hoàng, đến khi ông Dũng đi vào mới thôi không nhìn nữa. Lúc này Trà và bà Yên cũng đã thức giấc, mọi người lật đật ngồi dậy, cùng nhau lắng nghe ông Dũng nói.
“Anh Trọng không sao rồi, cả nhà đừng lo lắng, do ăn uống nghỉ ngơi không tốt nên mới làm bệnh tình tái phát. Bây giờ nghỉ dưỡng vài ngày, đừng nghĩ ngợi gì nữa thì sức khỏe sẽ dần khá lên, cả nhà đừng lo.”
Mọi người thở phào một hơi, Hoàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà từ hôm đi gặp ông Dũng về thì ba anh lại thường xuyên nhốt mình trong phòng. Thỉnh thoảng anh mới thấy ông ra ngoài nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ hệt như người mất hồn. Hoàng thầm lo lắng. Chẳng lẽ chuyện anh lén lút qua lại với Bão đã bị ba phát hiện? Ông buồn phiền nhưng không nói, uất ức đến mức phát bệnh thế này? Hoàng lén nhìn qua ông Trọng nhưng chỉ thấy ông đang tập trung trao đổi bệnh tình với ông Dũng, qua một lúc đột nhiên ông hướng về phía mọi người rồi nói:
“Tôi có chuyện muốn nói riêng với thằng Hoàng, mọi người ra ngoài một lát đi.”
Hoàng giật thót khi nghe ông nói thế, tim anh đánh mạnh một cái còn cả người thì cứng nhắc như tượng đá. Ba người còn lại trong phòng nhìn nhau rồi nhanh chóng tránh mặt đi, một phút sau, căn phòng chỉ còn lại Hoàng và ông Trọng. Nhìn đứa con trai mình đang thấp thỏm lo âu, ông bèn thở dài rồi ngập ngừng nói:
“Hoàng nè, con… có hận ba không?”
Hoàng kinh ngạc, trố mắt nhìn ông mất vài giây rồi mới lật đật nói:
“Ba, sao ba lại có suy nghĩ như vậy? Con không hề hận ba, có gì để con hận ba chứ.”
Ông Trọng lặng thinh, cõi lòng chua xót, có thể không hận, nhưng giận và chẳng còn muốn thân cận là không thể tránh khỏi. Ông kêu Hoàng ngồi xuống ghế cạnh giường mình rồi chậm rãi hỏi:
“Vậy… con có từng hối hận khi kết hôn với Trà không?”
Lúc này, người lặng im lại là Hoàng. Anh nhìn ông Trọng, ánh mắt không thể giấu nỗi đau đớn thấu tận tim gan. Có thể không hối hận sao? Hoặc có lẽ không hẳn là hối hận mà là hối tiếc, anh tiếc vì người mình kết hôn không phải là người anh yêu. Vốn dĩ anh định nói ra lời dối lòng cho ba yên tâm nhưng ông Trọng lại đột nhiên hạ giọng, nói một cách nghiêm túc;
“Nói thật với ba, đừng gạt ba nữa. Con có hối hận không?”
Hoàng nhìn ba trân trân rồi mỉm cười chua chát đáp:
“Hối hận! Ba, con rất hối hận, từng giây từng phút con đều hối hận vì người duy nhất con yêu vĩnh viễn chỉ có một mình Bão mà thôi.”
Câu trả lời của anh hệt như những gì ông đã đoán, quả nhiên suốt thời gian qua Hoàng vẫn luôn đau khổ, dằn vặt vì mối hôn sự này. Thế mà anh vẫn cam chịu ăn quả đắng để ông an lòng. Ông Trọng thầm nghĩ, bây giờ ông có thể ép Hoàng làm theo ý mình nhưng vài năm sau hay vài chục năm sau thì sẽ ra sao. Khi ông và vợ già rồi mất đi thì liệu Hoàng có giữ được cái “gia đình” do ông ép buộc mà hình thành hay không, và suốt thời gian đó, liệu có một phút giây nào con trai ông cảm thấy được hạnh phúc?
Ông Trọng thở dài, nhìn mái tóc con trai đã điểm vài sợi tóc bạc mà ông không khỏi đau lòng. Từ khi nhìn thấy cô gái kia, ông vẫn luôn sợ một ngày Hoàng sẽ phát điên bởi những sự ràng buộc từ mình. Con cái có phúc của con cái, bây giờ ông mới thấm câu nói ấy của người xưa, chỉ cần con cái bình an khỏe mạnh thì những chuyện đó có đáng là bao, còn hơn trở thành dáng vẻ đau đớn kia thì mọi sự hối hận đều sẽ muộn màng. Dường như đã thông suốt điều gì đó, ánh mắt ông Trọng nhìn Hoàng không còn khắt khe như xưa nữa. Ông xoa nhẹ đầu anh hệt như hồi Hoàng còn bé. Tuy Hoàng hơi ngạc nhiên trước hành động của ông nhưng không hề phản kháng lại, hai cha con vẫn im lặng không lên tiếng nhưng ai cũng nhận ra đã có sự thay đổi giữa hai người họ.
Bình luận
Chưa có bình luận