Chương 90: Trà gặp lại Hiên



Nhìn ông Trọng và Hoàng hòa thuận, mọi người bên ngoài không khỏi vui mừng. Trông thái độ của chồng, bà Yên cũng đoán ra được phần nào của câu chuyện, bà quay sang Trà, nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ như muốn nói cho dù thế nào thì Trà vẫn mãi là đứa con ngoan của ông bà, hai người sẽ luôn yêu thương cô như con gái ruột của mình. Ông Dũng hết nhìn ông Trọng với Hoàng ở bên trong rồi lại quay sang Trà. Từ hôm đó đến nay ông chẳng thể nào yên giấc, lúc nào ông cũng nhớ đến gương mặt và nụ cười đau khổ của cô gái kia. Ông đã nhận ra, người bệnh nhân đang đau đớn chống chọi với bệnh tật ấy không ai khác chính là Hiên - người mà cháu gái ông yêu hơn cả sinh mạng. Ông Dũng đắn đo mãi về chuyện có nên nói với Trà hay không, cô đang mang thai, ông sợ lỡ có vấn đề bất trắc nào xảy ra thì ông sẽ ân hận cả đời mất. Thế nhưng nếu không nói ra, liệu Trà có hận ông hay không? Chẳng may Trà biết được mọi chuyện thì có thể tiếp tục sống tốt? Sau những ngày đắn đo suy nghĩ lại thấy tình cảnh của ông Trọng, cuối cùng ông Dũng đã đưa ra quyết định. Ông đến bên cạnh Trà và bà Yên, nhỏ giọng nói:

“Chị Yên, tôi chợt nhớ ở nhà có chút việc nên cho phép tôi và con Trà về nhà trước nhen. Một lát phiền chị nói lại với Hoàng và anh Trọng giúp tôi.”

Trà hơi ngạc nhiên sau câu nói của ông nhưng vẫn lặng thinh, khi nhận được tín hiệu từ ông, cô lập tức tiếp lời:

“Bác Hai không nhắc thì con quên mất. Mẹ ơi, con có việc về nhà một chút. Ba với anh Hoàng vẫn đang nói chuyện nên không tiện vào, một lát mẹ nói lại giúp con nhé, trễ rồi nên con với bác Hai sợ trễ giờ.”

Bà Yên chẳng mảy may nghi ngờ. Sợ cả hai nán lại lâu sẽ trễ giờ hẹn nên bà vội xua tay đáp:

“Ôi trời, vậy con đi nhanh nhanh đi kẻo muộn. Ba con khoẻ rồi, không cần lo lắng đâu, để tí mẹ nói lại cho.”

“Dạ, con cảm ơn mẹ.”

Trà gật đầu với bà rồi tiến tới bên cạnh ông Dũng, ông cũng nhanh chóng chào bà Yên rồi cùng Trà rời đi. Trên hành lang dài, Trà không kìm được tò mò mà thắc mắc: 

“Sao vậy bác Hai? Con nhớ nhà mình có hẹn hò gì với nhau đâu? Có chuyện gì quan trọng lắm hả?”

Ông Dũng đột ngột dừng lại, buồn rầu nhìn Trà. Nhớ lại chuyện trước đây trong lòng ông không khỏi chột dạ, bây giờ Hiên thành ra thế này cũng có phần do ông góp vào. Ắt hẳn khi gặp lại nhau, Trà sẽ rất đau khổ. Ông vỗ nhẹ vai Trà rồi đáp:

“Bác đưa con đi đến một nơi này để gặp một người quen cũ. Nghe lời bác, nhất định không được kích động có biết không?”

Trà nghe thế, trái tim lập tức đập trật nhịp. Cô cố hỏi với theo nhằm muốn biết thêm chút tin tức nhưng ông Dũng nói xong những điều đó thì lặng im không đáp nữa. Trên đường đi đến bệnh viện Từ Dũ, bầu không khí trên xe ngột ngạt đến nghẹt thở. Hai người đều bận chìm trong những suy nghĩ riêng nên chẳng còn tiếng nói nào phát ra nữa. Trà siết chặt hai tay, trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết, từng câu chữ của ông Dũng làm cô cảm thấy rất bất an. Đến nơi, Trà như một con rối theo sát sau lưng ông, lúc tới một phòng được đề bốn chữ “phòng bệnh đặc biệt” thì cả hai mới dừng lại. Ông Dũng nhìn Trà, khó khăn lên tiếng:

“Con vào đi, bác sẽ ở bên ngoài đợi con. Trà nè, bác xin lỗi con và Hiên.”

Ông nói xong thì lập tức rời đi để lại Trà đứng chết trân tại cánh cửa phòng bệnh. Cô nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ xõa tóc rũ rượi ngồi trên giường, người nọ quay lưng về phía cửa, đầu gục xuống chẳng biết đang làm gì. Bóng lưng kia, cho dù bao nhiêu năm qua đi Trà vẫn có thể dễ dàng nhận ra được. Nước mắt Trà rơi ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Là Hiên, người đó chính là Hiên, là người con gái cô yêu nhất trên đời này. Trà lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng, chân cô như đeo thêm hàng trăm tấn chì. Như nhận ra có người bước vào, bả vai Hiên hơi run lên một chút nhưng cô chẳng hề quay lại. Tim Trà đau như bị ngàn con sâu gặm nhấm, cô tự hỏi rốt cuộc Hiên đã phải trải qua những gì để bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ thế này. Giọng Trà nghẹn ngào, nước mắt mặn đắng chui vào từng ngóc ngách bên trong khoang miệng, cô đứt quãng kêu lên:

“Hiên… Hiên ơi…”

Hệt như một giấc mộng mà Hiên đã mơ từ rất rất lâu trước đó. Cô ấy không dám tin rằng mình có thể nghe thấy được giọng nói dịu dàng của Trà thêm một lần nữa. Năm năm qua, mỗi giây mỗi phút Hiên đều mong có thể gặp lại người mình thương. Hiên đã từng đấu tranh, từng cố gắng nhưng tất cả đều vô vọng. Đến khi trở nên tàn tạ quay lại mảnh đất quê hương này thì Hiên đã không còn ý định muốn gặp lại Trà nữa. Ấy vậy mà ông trời trớ trêu thay, vào lúc Hiên tuyệt vọng nhất lại cho cô hy vọng lớn nhất. Lần đầu gặp lại ông Dũng, cô ấy đã không nhịn được mà hướng đôi mắt hận thù về phía ông. Lần thứ hai gặp lại, Hiên lại có ý định muốn ông ám ảnh cả đời nên mới lột khẩu trang để lộ ra gương mặt của mình. Thế nhưng Hiên lại không suy nghĩ kỹ càng, việc này có thể sẽ khiến cô gặp lại người mình thương. Bấy giờ, Hiên chẳng còn dũng khí để đối diện với Trà nữa.

Thấy người trên giường chỉ run lên một cái rồi vẫn lặng thinh. Trà vừa tức giận lại vừa xót xa, cô biết Hiên muốn né tránh mình. Năm năm trước cũng thế, một mình Hiên gồng gánh tất cả, hứng chịu hết mọi tổn thương để bảo vệ cô, cho dù khi đó có bị cô ghi hận cả đời thì Hiên vẫn một mực hành động như thế. Đến tận bây giờ, Hiên vẫn không muốn san sẻ với cô. Bao nhiêu tổn thương hay đau khổ, cô ấy nguyện giữ khư khư cho riêng mình chứ cũng không muốn để cô phải bận tâm. Trà giận dữ tiến đến, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng mà ôm lấy Hiên. Cô cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Chị Hiên không muốn gặp lại em sao? Chị còn muốn giấu em đến bao giờ nữa?” Nhìn gương mặt và tay chân đầy rẫy những vết sẹo của Hiên, lòng Trà đau thắt lại, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy cổ Trà khiến cô không thể nào thở nổi. Trà khóc rống lên rồi gục đầu vào hõm vai Hiên. “Tại sao? Tại sao năm đó chị không nói với em? Tại sao? Chị có quyền gì mà giấu em cơ chứ? Chị có quyền gì mà ôm hết mọi đau khổ vào mình?”

Từng câu trách cứ của Trà như lưỡi dao đâm vào lòng Hiên. Đến lúc này cô mới xoay người lại để nước mắt Trà rơi hết vào lòng mình, vuốt ve mái tóc dài mượt của người thương hệt như những năm trước đó, do đã lâu không mở miệng nên giọng Hiên rất khàn:

“Đừng khóc, xin em đừng khóc có được không? Chị không muốn thấy em khóc đâu.”

Hiên càng nói Trà càng khóc lớn hơn, cô như muốn trút hết nỗi nhớ nhung và uất ức của những năm tháng qua. Năm năm, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của hai người. Có những lúc Trà đã chấp nhận việc Hiên rời xa mình mãi mãi và cũng chấp nhận buông bỏ tình cảm dành cho Hiên. Thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, những kỷ niêm ngọt ngào của cả hai luôn ùa về như thác đổ, cho dù phủ nhận thế nào cũng không thể xóa nhòa hết tình yêu của Trà và Hiên. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Trà đã tự hỏi câu này rất nhiều lần suốt năm năm qua để cuối cùng cái cô nhận được lại là một thực tại tàn nhẫn hơn thế nữa. Trà khóc như muốn ngất đi trong vòng tay đầy vết chai sần của Hiên. Không cần nghĩ Trà cũng biết những vết sẹo này là do Hiên tự làm ra bởi vì nó hệt như vết sẹo trên cổ tay Trà.

Hiên ôm Trà vào lòng, an ủi thật lâu Trà mới bình tĩnh lại. Cô đỡ Trà lên giường, lau đi từng giọt nước mắt vẫn đang rơi ra:

“Đừng khóc nữa, chị ở đây rồi.”

Trà vùi mặt vào lòng Hiên, thì thầm:

“Tại sao chị đã về Việt Nam mà không nói với em?”

Hiên mỉm cười, vuốt ve tóc cô nhưng vẫn lặng thinh không đáp. Trà cũng chẳng hỏi nữa, ngoan ngoan nằm trong vòng tay của người thương, mọi chuyện như một giấc mơ, cô không ngờ mình còn có thể gặp lại Hiên ở nơi này. Trà vừa vui mừng lại vừa đau lòng không thôi, khi nhìn thấy Hiên bị bệnh tật như vầy cô càng tự trách bản thân. Nếu như năm đó Trà dũng cảm hơn, gặng hỏi Hiên rõ ràng và cùng cô ấy gánh vác thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Trà nằm bên Hiên, chậm rãi kể cho cô ấy nghe những chuyện xảy ra suốt năm năm xa cách. Trà cũng không hề giấu giếm chuyện mình đã cưới Hoàng và đang mang thai nhưng cô cũng nhấn mạnh đây chỉ là kế hoạch để giúp cho Hoàng và Bão. Hiên nghe nói thì bèn rờ lên bụng cô, nơi đó đã hơi nhô cao lên một chút, Hiên mỉm cười dịu dàng:

“Em làm tốt lắm, chúc mừng em đã có con.”

Trà lại rơi lệ, cô ôm chặt lấy Hiên rồi gặng hỏi:

“Nói cho em nghe được không, tại sao chị lại ở chỗ này? Chị đang bị bệnh gì vậy?”

Hiên lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi của Trà, cô ấy nhỏ giọng nói:

“Em đang có thai, nơi này không tốt cho em đâu. Em nhanh đi về đi.”

Trà biết tính tình Hiên rất cố chấp, cô ấy đã không muốn nói thì làm thế nào cũng sẽ không thể cạy ra được. Trà biết ông Dũng sẽ trả lời được câu hỏi này cho cô nên chẳng gấp gáp hay làm khó Hiên. Hai người ngồi cạnh nhau, trò chuyện đến tận khi hết giờ thăm bệnh thì Trà mới luyến tiếc ra về. Trước khi Trà đi, Hiên nói với cô:

“Sau này…”

“Ngày mai em sẽ đến.” Trà ngắt ngang lời Hiên rồi bỏ đi một mạch.

Hiên nhìn bóng lưng của Trà mà không kìm được nước mắt, có thể gặp lại Trà lần cuối cũng xem như ông trời đã xót thương.

Trà ra tới xe thì thấy ông Dũng đã đợi sẵn ở đấy, vừa ngồi vào ghế, cô đã lập tức hỏi:

“Bác Hai, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy? Tại sao chị Hiên lại ở đây?”

Ông Dũng rồ máy, lái xe rời khỏi bệnh viện. Ông đã dẫn Trà đến đây thì tất nhiên không có ý định giấu giếm sự thật. Ông từ tốn kể rõ ngọn ngành cho Trà nghe, kể cả tình trạng bệnh của Hiên đang xấu đến mức nào. Nhìn cháu gái của mình mím chặt môi lặng lẽ khóc ở bên cạnh, ông càng thêm tự trách, nếu như năm đó ông lên tiếng ủng hộ Hiên và Trà thì có lẽ cả hai đã không đau khổ như bây giờ. Hiên… cũng sẽ không rời đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Trà lặng người nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài khung cửa sổ, cô lau sạch nước mắt còn đọng trên mặt, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói:

“Con sẽ khuyên nhủ chị ấy phối hợp để điều trị bệnh và con cũng sẽ yêu thương chị Hiên trong quãng thời gian còn lại. Bác Hai, như vậy… có được không?”

Có thể nói không sao? Ông Dũng tự hỏi như thế khi nghe Trà nói. Thời gian của Hiên sẽ không còn nhiều nếu không có Trà ở bên cạnh động viên, khuyên nhủ, ông chẳng độc ác đến mức giành giật hạnh phúc với một người đang chiến đấu với tử thần. Thậm chí bây giờ Trà muốn ly hôn với Hoàng để ở bên cạnh Hiên thì ông cũng không dám mở miệng phản đối, đứa trẻ kia đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Ông Dũng im lặng một lúc lâu mới đáp:

“Con cứ làm những gì con muốn, bác Hai sẽ luôn ủng hộ con.”

25

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout