Xe bon bon trên đường đưa Trà quay lại Trung tâm y tế Thủ Đức, ông Dũng đưa cô đến cổng, an ủi thêm đôi câu thì lái xe trở về nhà. Trà thẫn thờ nhấc từng bước chân đi vào bên trong, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng sau buổi gặp gỡ Hiên nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Mỗi lần nghĩ đến những đau đớn mà Hiên đã âm thầm gánh chịu, Trà đều thấy căm ghét bản thân. Cô lang thang bên trong khuôn viên bệnh viện, chẳng dám đến phòng bệnh của ông Trọng, cô sợ tinh thần mình không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình ông. Thế nhưng trong vô thức cô đã tới rất gần nơi đó, lúc muốn quay người rời đi, Hoàng đã thấy cô và gọi lớn:
“Trà!”
Trà hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng rồi quay lại nhìn Hoàng. Tuy thế anh vẫn tinh ý nhận ra mắt cô đã đỏ ửng và mặt thì sưng húp, chắc hẳn Trà đã khóc rất nhiều trong một thời gian dài. Hoàng lo lắng hỏi:
“Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?”
Trà nhìn Hoàng một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói rõ mọi chuyện với anh:
“Anh Hoàng, em có chuyện cần nói. Mình đi xa chỗ này một chút đi.”
Hoàng đồng ý, nhanh chóng theo Trà đến một cái ghế đá ở đằng xa. Hai người không biết khi họ vừa quay lưng đi thì bà Yên cũng đã nhẹ nhàng bám theo sau. Vốn dĩ bà định ra ngoài gọi với theo sau Hoàng để nhờ anh mua chút đồ dùng, song vì nghe tiếng con trai gọi tên Trà nên bà mới hơi khựng người lại, vừa lúc khiến cả hai không nhìn thấy bóng dáng của bà. Thông qua ngữ điệu của Trà, bà Yên đoán chừng chuyện “cần nói” kia rất nghiêm trọng. Bà Yên nghĩ lung lắm, bây giờ ông Trọng đang ngã bệnh, Trà còn xảy ra chuyện thì chồng bà sẽ không trụ nổi mất. Chẳng nhẽ cái thai có vấn đề chi rồi? Bà Yên càng nghĩ càng lo lắng, rấm rứt không yên hồi lâu, bà quyết định lẻn theo đôi trẻ hòng xem thử chúng nó bàn tính chuyện gì.
Không hề hay biết bà Yên vẫn luôn theo sát sau lưng, Hoàng và Trà ngồi xuống băng ghế dài lạnh lẽo, nơi này khá khuất nên rất ít người qua lại. Thấy Trà vẫn không lên tiếng Hoàng cũng chẳng thúc giục, anh sẽ đợi đến khi tâm trạng cô ổn định và chủ động chia sẻ khó khăn với mình. Quả nhiên chẳng bao lâu, Trà đã nói:
“Hôm nay, bác Hai đã dẫn em đi gặp Hiên.”
Hoàng thảng thốt nhìn cô, tất nhiên anh nhớ rõ Hiên là ai, nhưng điều anh không ngờ tới là ông Dũng lại dẫn Trà đi gặp cô ấy. Hoàng biết Trà vẫn chưa nói xong nên chẳng dám ngắt lời, anh kiên nhẫn ngồi đấy, đợi chờ Trà nói tiếp, giọng Trà vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Cô kể hết mọi chuyện mình biết cho Hoàng nghe, nước mắt vẫn lăn dài theo từng lời của Trà, dường như nước mắt suốt năm năm qua của cô đều đã trút hết vào ngày hôm nay. Hoàng nghe mà cảm thấy đau xót không thôi, anh chẳng ngờ Hiên đã chịu nhiều đau khổ đến thế, thậm chí… hiện tại có thể chẳng còn sống được bao lâu. Trà nói xong thật lâu mà Hoàng chẳng cất nổi lời nào. Anh thầm nghĩ nếu như không có sự giúp đỡ của Trà thì có khi nào anh hoặc Bão sẽ bị áp lực từ gia đình anh ép cho phát điên hay không. Hoàng chẳng dám tưởng tượng viễn cảnh Bão đau đớn một mình trong bệnh viện. Khi chứng kiến Hiên trở nên như bây giờ, có lẽ Trà đã hận mình đến chết. Anh chậm rãi nhích lại gần Trà, dịu dàng an ủi:
“Bây giờ em muốn làm gì? Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp đỡ hết mình.”
Trà gượng cười đáp:
“Em quyết định rồi, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh chị Hiên hết quãng đời còn lại.”
“Được, anh ủng hộ quyết định của em và cũng cảm ơn em đã giúp đỡ cho anh và Bão suốt thời gian qua, nếu không có em chắc hẳn anh và Bão cũng sẽ rơi vào ngõ cụt.”
Hoàng vẫn luôn biết ơn Trà với tất cả những gì cô làm cho anh, bây giờ Hiên đã trở lại, dù khó khăn thế nào anh cũng nhất định sẽ giúp cho hai người họ được ở bên nhau.
Khi hai người trút hết tâm tình với nhau thì bà Yên đang ở phía sau gốc cây cũng rơi nước mắt. Bà đau lòng nhìn hai đứa trẻ đang cố gắng cứu chữa vết thương lòng cho nhau từng chút một, thời gian trôi qua vài phút bà mới lặng lẽ rời đi. Đến khi Hoàng và Trà quay lại phòng bệnh đã thấy bà Yên đang đưa cho ông Trọng một ly nước ấm được rót ra từ bình thủy bên cạnh. Anh dìu cô đi vào vì trông Trà đã thấm mệt, Hoàng lấy làm lạ vì bà Yên và ông Trọng vẫn luôn giữ im lặng mà không hỏi thăm Trà như mọi lần. Bầu không khí trong phòng yên lặng đến mức ngột ngạt, qua một lúc khá lâu, Hoàng mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này:
“Ba mẹ, mấy nay Trà hơi mệt nên muốn quay về nhà để nghỉ ngơi. Ba mẹ thấy…”
“Hai con đừng nói dối nữa.” Bà Yên đột ngột cắt ngang câu nói của Hoàng.
Sau đó ông Trọng cũng thở dài tiếp lời:
“Ba mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi. Hai đứa… không cần diễn nữa đâu.”
Hoàng và Trà sửng sốt nhìn ba mẹ, dường như không thể hiểu kịp ý của hai người. Chẳng đợi anh và cô lên tiếng, bà Yên đã rơi nước mắt nói lại mọi chuyện cho cả hai nghe. Ông bà nào có ngờ người bệnh nhân khi đó lại chính là bạn gái của Trà, nếu như hôm nay bà không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai thì có lẽ anh và cô sẽ lừa dối ông bà cả đời này. Bà Yên và ông Trọng rất đau lòng cho Trà, cô đã hy sinh quá nhiều cho gia đình của họ, chấp nhận trở thành một người vợ trên danh nghĩa để Hoàng được sống thật với chính mình. Thậm chí, cô còn có con theo mong muốn của vợ chồng bà. Bà và chồng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện lần này. Rốt cuộc trong cuộc hôn nhân gượng ép này chẳng có lấy một người được hạnh phúc. Dường như, bà và ông đã đòi hỏi quá nhiều ở Hoàng và Trà. Họ chỉ muốn con cái sống theo ý mình mà chẳng thèm quan tâm đến mong muốn của cả hai. Đến hôm nay sự thật được phơi bày ra, bà và ông cũng chẳng dám trách chúng. Dù sao hạnh phúc của con cái mới là điều cần được ưu tiên nhất, chỉ cần chúng có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn thì việc cưới vợ gả chồng, sinh con đẻ cái dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bà Yên thấy hai đứa vẫn cúi gằm mặt bèn đứng lên đi tới xoa đầu cả hai:
“Từ bây giờ, hai đứa cứ sống thật với chính mình và làm điều các con muốn. Ba mẹ chỉ cần hai con khỏe mạnh hạnh phúc thôi.”
Hoàng và Trà đỏ hoe mắt, ngẩng đầu lên nhìn ông Trọng và bà Yên, thấy hai người đều mỉm cười hiền hậu, trong lòng anh và cô không khỏi cảm động. Giọng ông Trọng không còn mang theo sự nghiêm khắc như trước đây, bây giờ trong mắt ông chỉ chứa toàn tình yêu và cảm thông dành cho hai đứa con của mình. Ông nhìn Trà, trầm giọng nói:
“Trà nè, con có muốn ly hôn không?”
Không chỉ Trà mà ngay cả Hoàng cũng rất ngạc nhiên. Đây là cuộc hôn nhân ông luôn thúc ép anh từ những ngày đầu tiên, thậm chí từng không tiếc tính mạng mà đe dọa anh đủ điều, không ngờ có một ngày ông Trọng lại nói ra lời này. Lúc này đây Hoàng thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng anh cũng có thể sống thật với chính mình trong sự ủng hộ của người nhà. Hoàng nhìn Trà, gật đầu như ra hiệu cô hãy nói ra câu trả lời của mình. Trà cũng mỉm cười, hướng vợ chồng ông Trọng nói:
“Con và anh Hoàng đã quyết định rồi, chúng con sẽ không ly hôn đâu. Dù chúng con không có tình yêu nhưng vẫn sẽ chăm sóc và nuôi nấng đứa trẻ thật tốt.”
Bà Yên và ông Trọng nghe thế thì lau nước mắt đang rớm ra, bà ôm Trà vào lòng và bảo:
“Cho dù trước đây hay hiện tại, cho dù con quyết định thế nào thì con vẫn mãi là con của ba mẹ. Con đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này rồi, từ bây giờ, con nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Trà vùi mặt vào lòng bà, xúc động không nói thành lời, cuối cùng thì Trà cũng đã có một gia đình thật lòng yêu thương và ủng hộ cô trong mọi chuyện. Đây có lẽ là ân huệ cuối cùng mà ông trời đã ban phát cho cô. Hoàng nhìn cảnh gia đình vui vẻ, hòa thuận này mà không khỏi nhớ tới Bão, dường như anh đã thấy được hy vọng trong chuyện tình của hai người. Chỉ cần ba mẹ không còn phản đối gay gắt như trước, anh tin một ngày nào đó Bão cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình anh. Nhưng Hoàng vẫn hiểu rõ một điều rằng đó sẽ là chuyện của tương lai chứ không phải ngay hiện tại, suy nghĩ đã thay đổi nhưng cảm giác bài xích vẫn còn đó, anh không muốn Bão phải chịu bất kỳ tổn thương nào từ ánh nhìn săm soi của ba mẹ mình. Đã có thể đi đến ngày hôm này, thứ Hoàng không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Anh tin tưởng trong tương lai không xa, anh và Bão sẽ được ở bên nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận