Chương 92: Chú Hải bị doạ sợ



Ông Hải đứng tần ngần trước dãy nhà trọ nơi Bão ở, đây đã là lần thứ tư ông tới nơi này. Chẳng biết có phải ông trời đang thách thức ông hay không mà những lần trước ông đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Bão xuất hiện. Ông đã đi hỏi những người sống ở gần đó nhưng họ đều nói ở đây không có người nào tên Bão hết, thậm chí họ còn bảo coi chừng ông đã lộn rồi vì nơi này có nhiều dãy trọ xây giống nhau lắm. Nhưng ông Hải vẫn một mực kiên trì là chỗ này vì nó đúng với địa chỉ cô Lý cho ông, ông tin cô Lý không thể nào nhầm được.

Ông Hải ngồi trên xe ba gác, phì phèo điếu thuốc trên tay. Hôm nay ông kiên quyết sẽ đợi đến tối luôn để xem có thể gặp được Bão không. Mấy nay ngày nào ông cũng bị bà Hồng mắng điếc cả tai, nếu lần này ông vẫn không gặp được Bão thì có khi sẽ bị bà nhốt ở ngoài đường. Ông Hải rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng vờn quanh trước mặt, mặt trời đã lên khá cao nhưng vẫn chẳng thấy Bão trở về. Thấy ông thở dài tận mấy lần, bà chủ phòng trọ chịu không nổi nữa bèn đi ra nói:

“Nè chú kia, tui nói ở đây không có ai tên là Bão hết á, chú chờ hoài cũng vậy hà.”

Ông Hải kiên trì đáp:

“Chắc chắn là ở đây luôn, tui ghi rõ địa chỉ rành rành vậy mà.”

Bà chủ bực dọc trước sự ngoan cố của ông, bực bội nói:

“Tui là chủ dãy trọ này chẳng lẽ ai ở đây mà tui không biết ha sao. Chú lì thiệt đó!”

Khi ông Hải và bà chủ đang cãi nhau trước cửa ra vào thì ở đầu hẻm Bão mệt mỏi đi tới. Dạo gần đây cậu cảm thấy cả người chẳng có sức lực, lồng ngực thường đau nhức và những cơn ho càng kéo dài với nhiều máu ở trong đờm hơn. Cậu cảm thấy rất bất an nên hôm nay đã xin về sớm để đi bệnh viện khám thử. Chẳng ngờ vừa về tới đầu hẻm đã nghe thấy tiếng ông Hải cãi nhau với người ta, ban đầu Bão còn không dám tin ông đã đến đây tìm mình. Cậu đứng ở đằng xa dụi mắt tận vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm rồi mới rụt rè gọi:

“Chú… chú Hải…”

Ông Hải nghe đúng là tiếng của Bão thì lập tức ngưng tranh cãi, quay lại thật nhanh. Ông tươi cười mừng rỡ, phóng khỏi chiếc xe của mình và chạy như bay lại chỗ Bão. Hai tay ông vịn chặt vai cậu, vẻ mặt vui mừng hớn hở:

“Bão, đúng là mày rồi nè! Mấy nay tao tìm mày gần chết!”

Bà chủ phòng trọ xụ mặt, thấy ông đã tìm được đúng người ở dãy nhà trọ mình thì chán nản lẩm bẩm đi vào:

“Tưởng ai, hóa ra là thằng nhóc Tí. Lắm tên như vậy thì ai biết đường đâu mà lần.”

Bão rất xúc động khi gặp lại ông Hải, cậu cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không còn cơ hội gặp lại chú dì nữa. Chuyện lần đó làm cậu rất hổ thẹn, lừa dối hai người đã yêu thương và giúp đỡ mình nhiều như thế làm Bão chẳng còn mặt mũi nào đối diện với họ. Cậu chẳng ngờ hôm nay lại là ông Hải chủ động tìm mình. Mắt Bão hơi ửng đỏ, cậu nghẹn ngào nói: 

“Chú đợi con lâu chưa? Sao chú biết con ở đây vậy?”

Ông Hải xua tay:

“Có gì vào phòng mày rồi nói. Bộ tính không mời tao ly nước à?”

Lúc này Bão mới lật đật mời ông vào phòng. Ông Hải nhìn một vòng căn phòng trọ trống trơn chẳng có mấy đồ đạc, nhíu mày hỏi:

“Sao tao nghe nói mày ở với anh chị mày mà, rồi họ đâu? Sao nhà cửa gì mà trống trơn không có miếng đồ đạc nào hết vậy?”

Bão mỉm cười, rót cho ông ly nước rồi đáp:

“Anh chị con có chuyện về quê lại rồi, con mới gửi hết đồ đạc về cho ảnh chỉ nên mới trống trơn vậy đó chứ. Để vài bữa nữa rảnh con đi sắm sửa lại. Mà chú tới khi nào vậy, đợi con có lâu không?”

Ông Hải lại xua tay:

“Không lâu, mấy tuần trước tao có tới mà hổng lần nào gặp được mày hết á. Nay mày cày dữ lắm hay sao mà trưa không về nghỉ ngơi luôn vậy?”

Bão gãi đầu, ngại ngùng đáp:

“Tại mấy tuần nay con xin làm bù luôn buổi trưa để chiều được nghỉ sớm á chú. Dạo này… dạo này chú với dì khỏe không?”

Ông Hải nhìn Bão ốm đi rất nhiều, cả người xanh xao thì không khỏi xấu hổ. Nhớ hồi còn ở với ông, cậu còn có da có thịt được một chút mà bây giờ đã gầy trơ xương, trông có vẻ chẳng có sức sống gì cả. Biết vậy đừng có đuổi nó đi. Ông Hải thầm ân hận. Thằng nhỏ một mình bươn chải vất vả nơi xứ lạ quê người, rồi lại còn chịu nỗi đau người yêu đi lấy vợ thì phải buồn đến nhường nào, vậy mà hồi đó mình lại không biết chuyện cũng không thông cảm, nói đuổi là dứt khoát đuổi nó đi. Để rồi bây giờ nhìn nó coi, xót lòng xiết mấy! Ông nhích tới xoa đầu cậu, ngập ngừng nói.

“Chú dì khoẻ lắm, còn mày… mày ổn chứ? Tao thấy mày ốm đi nhiều lắm. Tao nghe nói… Hoàng và Trà đã kết hôn rồi đúng không?”

Bão hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng cậu chợt nhớ trước ngày cưới của Hoàng cô Lý có đến tìm mình và hỏi về ông Hải, có lẽ những thông tin này là do cô nói cho ông nghe. Bão mỉm cười, gật đầu.

“Dạ, anh Hoàng và chị Trà mới kết hôn gần đây.” Cậu ngừng lại một chút rồi e dè nhìn ông nói tiếp: “Chuyện lần đó, cho con xin lỗi, con không cố tình gạt chú dì đâu. Con…”

“Mày không có lỗi gì hết nên không cần phải xin lỗi. Tất cả là do tao thôi. Mày có nhớ tao đã kể cho mày nghe chuyện của em trai tao không? Bây giờ tao và nó đã hòa thuận với nhau rồi.”

Ông Hải lên tiếng cắt ngang lời tự trách của Bão, vốn dĩ ngay từ đầu cậu chẳng hề có lỗi gì trong chuyện này cả. Ông vỗ nhẹ lên vai Bão, chậm rãi kể lại lần gặp nhau hôm đó giữa ông và Duy. Bão nghe thế thì mừng cho ông lắm, cuối cùng ông Hải và em trai cũng có thể đoàn tụ và hóa giải mọi hiểu lầm. Khi cậu đang chăm chú lắng nghe ông tâm sự thì bỗng nhiên lồng ngực lại đau nhói lên, một cơn ho dữ dội bắt đầu kéo đến. Bão ôm ngực ho khùng khục khiến ông Hải ngưng lại trong hốt hoảng, ông gọi lớn:

“Bão! Bão! Mày sao vậy?”

Bão muốn xua tay trấn an ông nhưng bây giờ cả người cậu chẳng còn chút sức lực nào. Bão không muốn ông phải lo lắng cho mình nhưng cậu không thể ngăn được cơn ho kéo đến bất chợt như thế này, Bão bụm miệng, gục đầu ho nhiều đến mức làm cho ông Hải sợ điếng người. Ông lật đật vuốt lưng Bão để giúp cậu dễ thở hơn. Nhìn tình hình này ông Hải cũng đủ biết Bão đang bệnh rất nặng, thậm chí bệnh này đã kéo dài khá lâu. Mặt ông tái xanh, trong lòng không ngừng lo lắng. Đến tận khi Bão ngưng ho, ôm ngực thở dốc thì ông mới lên tiếng lần nữa:

“Mày sao rồi? Đã đi bệnh viện khám chưa?”

Bão không giấu được vẻ mệt mỏi, vốn muốn nói dối cho qua chuyện nhưng khi nhìn đến dáng vẻ lo lắng của ông, cậu đã lựa chọn nói thật, giọng nói Bão đứt quãng:

“Hình như… khụ… khụ…! Con mắc bệnh nghiêm trọng rồi chú ơi. Hôm nay… khụ… con xin nghỉ nửa buổi định đi khám xem thế nào.”

Bão vừa nói xong lại bắt đầu ho dồn dập, cơn đau ở ngực càng lúc càng nhiều hơn khiến cậu không thở nổi và ngất đi. Trước khi tầm mắt bị bóng tối bao phủ, Bão dường như đã thấy có ai đó xông vào phòng mình.

Bão tỉnh lại lúc trời đã ngả về chiều, cậu mệt nhọc mở mắt, ngẩn người nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Bão có thể biết vì mùi thuốc sát trùng mà cậu ghét nhất cứ vờn quanh chóp mũi. Cậu nặng nhọc thở hắt ra một hơi rồi lại ho lên vài tiếng. Ông Hải nghe thấy tiếng động thì lật đật từ ngoài chạy vào, ông đỡ Bão lên, vỗ nhẹ lưng cậu rồi lo lắng hỏi: 

“Mày sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? Hồi trưa tự nhiên mày ngất xỉu làm tao với bà chủ phòng trọ sợ điếng người.”

Bão yếu ớt mỉm cười, cố trấn an ông:

“Con đỡ rồi, có điều ngực hơi đau chút thôi á chú.”

Ông Hải nghe thế, không kìm được cơn giận bùng lên trong ngực mà cốc đầu Bão một cái:

“Mày đó, không biết quý trọng sức khỏe của mình gì hết. Bà chủ nói với tao mày bị bệnh lâu rồi mà lì lợm không chịu đi khám, bả khuyên mày mấy lần mà mày toàn làm lơ bả thôi. Bộ mày tính để tới khi nào hết đường cứu chữa rồi mua quan tài luôn ha gì?”

Nhìn Bão yếu ớt nằm trên giường không đáp, ông Hải cũng cố nén giận không mắng nữa. Lúc trưa cậu dọa cho ông hồn vía lên mây, cứ ngỡ phen này đã tiêu đời rồi. Ông thở dài, đau lòng khuyên nhủ Bão:

“Có làm gì thì cũng phải quý trọng tính mạng của mình trước. Cho dù thầy Hoàng có…”

Bão thấy ông Hải ngập ngừng nói thế thì lập tức phản bác:

“Không liên quan đến anh ấy đâu chú. Con với anh Hoàng…”

Cộc! Cộc!

Bão chưa nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Hai người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn thì thấy có một bác sĩ đang đứng ở đó. Ông Hải lập tức đứng lên nhường chỗ. Bão ngồi trên giường hơi nhíu mày, cậu cảm thấy người này hơi quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra nổi mình đã gặp ở đâu. Vị bác sĩ cũng nhìn cậu một lúc rồi mới quay qua nói với ông Hải:

“Theo như kết quả ban đầu thì cậu ấy đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy không thể nói là phát hiện sớm nhưng vẫn còn kịp để điều trị. Người nhà nhất định phải kiên trì và giúp bệnh nhân bồi dưỡng cơ thể thật tốt để bệnh tình có thể giảm hơn.” Bác sĩ nói xong thì quay qua hỏi Bão: “Gia đình cậu có ai từng mắc bệnh này không? Ba mẹ hoặc ông bà chẳng hạn.”

Bão lắc đầu:

“Con không biết, họ đã mất khi con còn rất nhỏ. Con sống với chú thím,họ không có dấu hiệu mắc bệnh này.”

Vị bác sĩ lặng người một lúc lâu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Bão. Người này không ai khác chính là ông Dũng, vốn dĩ những ca bệnh này sẽ do người khác phụ trách nhưng ông đã nhận ra Bão ngay khi cậu được đưa vào cấp cứu nên đã quyết định theo điều trị cho cậu. Nghe Bão nói mình mồ côi từ nhỏ mà ông Dũng không khỏi xót xa. Ông nào ngờ người yêu của Hoàng lại có hoàn cảnh éo le đến thế. Ông ổn định lại tâm tình rồi lại quay sang hỏi ông Hải:

“Anh có hút thuốc không? Bình thường bệnh nhân ở nhà có làm công việc gì tiếp xúc với khói bụi nhiều không?”

Ông Hải gãi đầu, lúng túng đáp:

“Có… tui có hút thuốc. Nhà tui bán cơm sườn, Bão phụ trách nướng thịt nên hít khói cũng hơi nhiều. Hình như chú của nó ở quê cũng có hút thuốc luôn.”

Ông Dũng nghe thế, lập tức nói:

“Một trong những nguyên nhân của căn bệnh này là do hít khói thuốc thụ động nhiều năm hoặc làm trong môi trường khói bụi nhiều, trước mắt bệnh nhân hãy về nhà uống thuốc và theo dõi xem thế nào. Nếu người nhà thấy không có đỡ thì phải quay lại nhập viện để điều trị. Ngoài ra người nhà cũng phải chú ý môi trường sống của bệnh nhân.”

Ông Hải lặng thinh, thì ra ông và thời gian làm việc ở nhà ông đã góp phần làm bệnh tình của Bão tệ hơn. Từ lúc gặp Bão ông đã thường xuyên thấy cậu ho nhưng lúc đó lại không chú ý quá nhiều, nếu như ông có thể để tâm nhiều hơn thì có lẽ bệnh tình của Bão cũng không nặng như bây giờ. Ông Hải thở dài, nhìn Bão nói chuyện với bác sĩ.

“Con cảm ơn bác sĩ. Bác… bác giúp con kê đơn thuốc nào rẻ rẻ một chút nhen bác, hiện tại con không có nhiều tiền.”

Thấy cậu ngại ngùng cúi đầu, hai người  thương lắm. Ông Hải biết gia cảnh Bão rất khó khăn, nợ nần chồng chất sau đợt trị bệnh cho chú cậu nên Bão mới lao đầu làm việc bạt mạng như thế. Có lẽ vì không có nhiều tiền nên cậu mới chần chừ mãi không chịu đi khám bệnh cho mình. Ông Dũng vừa định lên tiếng từ chối yêu cầu vô lý của Bão thì ông Hải đã nói trước:

“Bác sĩ giúp tui kê toa đi, tí tui ra ngoài quầy lấy thuốc. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ chúng tui về được chưa bác?”

Ông Dũng thở nhẹ ra một hơi rồi nói:

“Hai người ở đây đi, lát nữa sẽ có y tá đem đơn thuốc xuống rồi hướng dẫn những bước tiếp theo. Người nhà phải nhớ chú ý đến bệnh tình của bệnh nhân nhiều hơn để tránh trở tay không kịp.”

Ông Hải không quan tâm ánh mắt lo lắng và sợ sệt của Bão mà gật đầu với bác sĩ. Chờ bác sĩ đã đi ra khỏi phòng, Bão mới nghẹn ngào lên tiếng:

“Con… con cảm ơn chú Hải. Đợi đến khi có lương con sẽ trả tiền lại cho chú.”

Ông Hải tức giận cốc đầu cậu:

“Mày đừng có nói khùng điên nữa, lo mà trị bệnh đi.”

Thấy Bão ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nói tiếp:

“Bão nè… hổng ấy mày về lại nhà tao ở với vợ chồng tao được không? Dù sao anh chị mày cũng đã về quê rồi. Từ ngày mày đi, vợ chồng tao buồn lắm. Chuyện cũ… mày đừng giận tao nữa nhen.”

Bão ngẩng đầu nhìn ông, xúc động không thể nói thành lời. Cậu nào dám giận vợ chồng ông Hải, nếu không có ông dang tay giúp đỡ thì cậu đã phải vất vả hơn rất nhiều ở cái đất Sài Gòn này. Thế nhưng bây giờ bệnh tình cậu đã nặng hơn, Bão không muốn sẽ làm phiền vợ chồng ông nữa. Bão mỉm cười từ chối.

“Con ở đây được rồi chú. Con còn có công việc ở đây mà. Con…”

“Mày còn giận tao nên không muốn về ở đúng không?” Ông Hải vờ giận dỗi.

Bão nghe thế lập tức sợ hãi nói lớn:

“Không có! Con không có giận chú! Tại con…”

Dẫu Bão không nói tiếp nhưng ông Hải biết cậu đang nghĩ gì. Ông vừa buồn lại vừa thương, cho dù thế nào thì hôm nay ông nhất định sẽ lôi cậu về nhà mình cho bằng được, cùng lắm ông sẽ bàn bạc với vợ sửa sang lại phòng ốc một chút để thích hợp cho Bão dưỡng bệnh hơn. Nghĩ như thế, ông Hải dùng hết mọi cách để thuyết phục Bão, dường như bao nhiêu lý lẽ ông đều phải lôi ra hết trong ngày hôm nay. Cuối cùng, Bão đành phải chịu thua trước ông và đồng ý quay về nhà.

Ông Dũng đứng nép sau cánh cửa và chứng kiến hết mọi chuyện, lúc này đây hình như ông đã hiểu được vì sao Hoàng lại yêu Bão nhiều đến thế, cho dù gia đình có phản đối thế nào Hoàng vẫn tìm cách yêu thương và bảo vệ cậu theo cách riêng của mình. Ông Dũng thở dài một hơi rồi quay về văn phòng, ông nhìn điện thoại thật lâu, suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ rồi quyết định gọi đến một dãy số quen thuộc.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout