Chương 93: Quay về nhà ông Hải



Bà Yên đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bà bỏ cái điều khiển xuống, nghiêng người qua nhấc máy.

“A lô!”

“Chị Yên hả? Tôi, Dũng nè chị. Có Hoàng ở nhà không chị?” Tiếng ông Dũng vang lên bên đầu dây.

Dĩ nhiên bà Yên đã nhận ra tiếng ông, nghe ông nói muốn gặp Hoàng, bà bèn đáp:

“Hoàng mới đi Đà Nẵng với ông nhà tôi vài ngày rồi, có chuyện gì không chú?”

Ông Dũng nghe thế thì im lặng một lúc, bệnh tình hiện tại của Bão tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng đơn giản, dù không chút thân quen nhưng ông vẫn hy vọng cậu sẽ được chữa trị đàng hoàng. Dẫu biết ông Hải là người tốt, có thể giúp đỡ cho Bão nhưng ông vẫn muốn nói cho Hoàng chuyện này. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh Bão trong phòng cấp cứu ông lại nghĩ đến Hiên, ông không hy vọng Hoàng sẽ lại đau khổ như Trà hiện tại. Ông buồn rầu nói tiếp:

“Vậy có Trà ở nhà không chị? Cho tôi gặp nó một chút.”

Bà Yên thở dài, nói giọng buồn buồn:

“Mấy nay con bé ở trong bệnh viện chăm sóc cho con Hiên suốt thôi, nghe bảo bệnh tình Hiên đột nhiên trở nặng nên con bé lo lắm. Trước khi đi, Hoàng cũng có ghé qua thăm vài lần mà lần nào về mặt mày nó cũng buồn so.”

Ông Dũng nghe bà nói càng thương cho bọn trẻ. Ông biết thời gian của Hiên không còn nhiều, nếu như không có sự xuất hiện của Trà thì có khi cô ấy đã ra đi rồi. Nhờ lần hội ngộ hôm ấy mà Hiên đã hợp tác trong việc điều trị hơn, cho dù hiện tại bệnh tình còn nặng nhưng ít nhất vẫn có thể tiếp tục sống. Không tìm được những người cần gặp, ông Dũng khách sáo thêm vài câu thì cúp máy. Ông thở hắt ra một hơi, xem ra trong thời gian này ông chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ Bão, đợi đến khi Hoàng về ông nhất định sẽ nói chuyện này với anh. Ông Dũng trầm ngâm nhìn điện thoại thật lâu mới rời phòng đi làm tiếp công việc của mình. 

Cùng lúc đó, Bão đã dọn về nhà ông Hải ngay trong đêm. Ông bỏ hết số đồ đạc ít ỏi của cậu lên chiếc xe ba gác của mình rồi cùng Bão tạm biệt bà chủ của phòng trọ. Bão vẫn còn đắn đo với công việc hiện tại, dù sao cậu cũng chưa xin nghỉ đàng hoàng với người ta. Biết được nỗi bận tâm trong lòng Bão, bà chủ bèn nói:

“Mày lo đi theo chú mày về nhà trị bệnh đi, ngày mai tao ra chợ tao nói giùm cho. Yên tâm, tụi nó không làm khó dễ gì đâu, sau này có thời gian rảnh thì lên đây thăm tao là được rồi.”

Bão gật đầu cảm ơn bà chủ rồi nhanh chóng leo lên xe trong sự hối thúc của ông Hải. Thấy đã tối, sợ trời lạnh sẽ làm bệnh tình của Bão trở nên nặng hơn, bà chủ cũng giục cậu đi nhanh. Ông Hải gật đầu chào bà rồi lập tức chạy xe đi mất, sợ Bão bị lạnh nên chú chẳng dám chạy nhanh. Trên đường đi hai chú cháu trò chuyện với nhau rất nhiều nhưng ông Hải tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên Hoàng hay Trà. Ông vẫn còn đinh ninh rằng Hoàng đã phản bội Bão nên sợ sẽ vô tình làm cậu thương tâm. Còn Bão nhiều lần muốn giải thích giúp anh mà không biết nên nói thế nào, cậu không thể bảo mọi thứ chỉ là diễn kịch vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Hoàng. Nhưng cho dù cậu có nói rằng mọi chuyện không phải lỗi do anh thì ông vẫn lơ đi chẳng quan tâm, cuối cùng Bão đành mệt mỏi chịu thua, không giải thích nữa.

Chiếc xe ba gác chậm rãi lăn bánh trên đường, gần một tiếng đồng hồ thì cũng đến nhà của ông Hải. Bà Hồng đã nhận được tin từ chiều nên đã sớm chạy ra đón hai người, thấy Bão xanh xao gầy guộc, bà ôm cậu khóc mãi không thôi. Mắt Bão cũng rớm lệ, cậu thầm nghĩ nếu chú thím Tư biết chuyện thì ắt hẳn còn đau lòng hơn cả thế này. Bão ôm lấy bà Hồng, an ủi một lúc lâu bà mới bình tĩnh lại, trong lúc đó ông Hải đã sắp xếp hết đồ đạc của cậu vào căn phòng mới. Lúc Bão đi vào, cậu ngạc nhiên quay qua hỏi hai người:

“Đây đâu phải là căn phòng con hay ở đâu? Phòng này là phòng của ai vậy?”

Bà Hồng mỉm cười nói:

“Phòng này là của con trai chú dì, nó ít khi về nhà lắm nên con cứ dùng tạm một vài hôm đi, để ông Hải sửa lại căn phòng cũ cho thật tốt rồi con dời về lại bên đó.”

Bão nghe thế lập tức từ chối:

“Con ở phòng cũ là được rồi, con thấy phòng đó là tốt lắm.”

Ông Hải liếc cậu một cái:

“Không có kỳ kèo gì hết á, mày chỉ cần nghe lời tao với bả là được. Phòng kia hơi ẩm thấp lại gần khu vực bán hàng phía trước, tao sợ khói sẽ bay vào. Tao với bả có nói chuyện xong xuôi hết rồi nên mày cứ yên tâm dọn vào đi vài hôm đi, để tao sửa lại cửa ở phòng cũ rồi dọn qua ở sau.”

Vợ chồng ông Hải kiên quyết đến mức Bão có làm cách gì, nói thế nào cũng không thể lay chuyển được, cậu đành nghe theo. Thậm chí họ còn đóng cửa quán vài hôm để sửa lại phòng và chỗ nướng thịt để Bão ít bị ảnh hưởng bởi khói bụi nhất. Bão rất xúc động, rõ ràng cậu chẳng làm gì cho vợ chồng ông Hải cả nhưng họ lại đối xử rất tốt với cậu ngay từ những ngày đầu tiên cậu đặt chân lên mảnh đất này. Bão ngẩng cao đầu, nhìn vợ chồng ông Hải, nói:

“Con cảm ơn cô chú rất nhiều, cả đời này con không biết nên làm gì để trả hết ân tình của cô chú.”

Bà Hồng đau lòng, đi tới ôm chầm lấy cậu rồi vỗ nhẹ lên lưng:

“Chỉ cần con sống khỏe mạnh là được, con không cần cảm thấy nợ chúng ta điều gì đâu.”

Bão nào biết, trong suốt thời gian ở đây cậu đã giúp đỡ ông bà rất nhiều. Con trai họ rất ít khi về nhà, cậu ấy chỉ chuyên tâm học hành nên dường như lắm lúc đã quên mất hai người bọn họ, thậm chí ngay cả việc gọi điện về hỏi thăm cũng rất hiếm hoi. Từ ngày có Bão, căn nhà của vợ chồng ông tràn ngập tiếng cười hơn, cậu chăm chỉ, giỏi giang lại thật lòng quan tâm họ. Nhờ có Bão mà họ không còn cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt nữa và bệnh thấp khớp của hai vợ chồng cũng đỡ hơn vì có cậu đỡ đần. Và bây giờ, cũng nhờ gặp được Bão mà ông Hải và Duy mới có thể đoàn tụ với nhau. Cậu không biết mình đã làm được gì nhưng từng hành động của cậu đều được vợ chồng ông nhớ rất rõ. Bây giờ, họ chỉ mong Bão sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc mà thôi.

Khi Hoàng trở về sau hơn mười ngày đi công tác, tin tức đầu tiên anh nhận được là bệnh tình của Bão. Lúc nghe ông Dũng nói lại qua điện thoại mà Hoàng tưởng chừng mình đã không thể thở nổi nữa. Cổ họng anh đắng ngắt, cả người run lên còn tay thì siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó. Anh gặng hỏi ông Dũng với giọng nói ngắt quãng vì sợ hãi:

“Bác có nhìn lầm không bác? Sao Bão… sao mà Bão có thể mắc bệnh như thế được.”

Ông Trọng và bà Yên nghe anh nhắc đến tên Bão thì lập tức nhìn nhau. Dường như họ còn nghe được cậu mắc căn bệnh gì đó. Hoàng gục mặt vào lòng bàn tay của mình, anh cứ lẩm bẩm:

“Không thể nào! Không thể nào đâu bác. Em ấy sao có thể…”

Ông Dũng thấy Hoàng mất bình tĩnh như thế bèn ra sức an ủi:

“Con đừng quá lo lắng, vẫn còn trị được. Cũng may khi đó nó đi với người nhà chứ nếu mà đi một mình thì chẳng biết sao. Con biết không, nó còn đòi lấy thuốc rẻ tiền nữa chớ. Bác thật không dám tin nó đã tự mình chịu đựng bệnh tật suốt cả thời gian qua. Sao mà… tụi nó lại cứng đầu đến thế!”

Càng nghe ông nói lòng Hoàng càng đau hơn, trái tim anh như tan vỡ khi nghĩ đến việc một mình Bão phải chịu đựng cơn đau một mình. Hoàng giận Bão, nhưng hơn hết anh càng giận chính mình. Vì sao gặp nhau thường xuyên như thế mà anh lại không nhận ra cậu đang bị bệnh? Vì sao Bão lại nói dối anh, cố tình che giấu bệnh tình của mình? Có phải là do anh làm Bão quá thất vọng, mất đi sự an toàn trong tình yêu nên cậu mới làm vậy? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh khiến đầu anh muốn nứt ra, nhưng như thế cũng không bằng nỗi đau đớn trong lòng Hoàng. Anh khổ sở lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên khàn đến đáng sợ:

“Con cảm ơn bác đã giúp đỡ cho Bão vào lúc đó. Bác cứ tìm phương pháp điều trị tốt nhất cho cậu ấy, chuyện viện phí con sẽ lo hết.”

Ông Dũng biết hiện tại tâm trạng của Hoàng không tốt nên anh nói gì bác cũng đồng ý ngay lập tức. Bệnh của Bão nói khó trị cũng không đúng nhưng nói dễ điều trị lại càng sai và điều quan trọng hơn là bệnh này sẽ không thể trị dứt điểm hoàn toàn. Huống chi Bão đã để đến tình trạng ho ra máu thì bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để phòng ngừa bệnh phát triển cũng như bồi dưỡng sức khỏe thật tốt. Đây là một căn bệnh vừa hao tốn tiền của, lại phải chú ý, lưu tâm rất nhiều. Nếu như không đủ điều kiện để chữa trị thì mất mạng là điều không thể tránh khỏi. Vốn định không nói với Hoàng những điều trên nhưng cuối cùng ông Dũng vẫn lựa chọn điều ngược lại. Ông muốn Hoàng phải chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần chiến đấu cùng Bão đến cùng. Sau khi chứng kiến tình trạng của Hiên, ông không hy vọng sự việc kia sẽ tái diễn lại một lần nữa. Những điều cần nói ông đều đã nói hết, việc còn lại là quyết định ở Hoàng.

Điện thoại đã gác xuống từ lâu nhưng Hoàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cả người anh như mất hết sức lực mà gục ngã xuống ghế sofa. Bão bị bệnh, cậu đã mắc phải một căn bệnh mãn tính từ lâu mà anh lại chẳng phát hiện ra. Hoàng tức giận tát vào mặt mình một cái trước sự kinh ngạc của vợ chồng ông Trọng. Thấy con trai đã mất bình tĩnh, bà Yên vội chạy lại cầm tay anh.

“Hoàng! Con bình tĩnh lại cho mẹ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bão nó bị làm sao?”

Ông Trọng cũng lo lắng theo sau vợ, ông chưa từng nhìn thấy Hoàng mất kiểm soát như vầy. Anh ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ ra máu, giọng anh run rẩy:

“Ba mẹ, con… con phải đi tìm Bão. Con phải đi tìm em ấy ngay.” 

Hoàng nói xong thì như phát điên lao nhanh ra bên ngoài, bà Yên bị dọa sợ hết hồn, bà và ông Trọng vội đuổi theo gọi lớn:

“Hoàng! Hoàng! Con đứng lại cho mẹ! Hoàng!”

Hoàng vẫn không dừng lại, anh chạy một mạch ra sân rồi leo lên xe phóng đi mất hút. Lòng vợ chồng ông Trọng nóng như lửa đốt, họ sợ trong lúc tinh thần hoảng loạn Hoàng sẽ xảy ra chuyện không may. Tuy không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng ông bà vẫn đoán ra được Bão đang mắc phải căn bệnh oái oăm nào đấy. Ông bà nhìn nhau, nghẹn ngào không nói thành lời.

Hoàng lao thẳng một mạch đến nhà chú  Hải. Anh chẳng thể nhớ mình đã vượt hết bao nhiêu ngã tư, ngay lúc này Hoàng chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp Bão và ôm cậu vào lòng. Việc Bão quay lại nhà ông Hải cũng đã nằm trong dự tính của anh nên khi nghe ông Dũng nói Hoàng chẳng thấy ngạc nhiên xíu nào. Anh thầm cảm thấy may mắn vì khi đó đã có ông đi với cậu.

Xe dừng lại trước nhà ông Hải với tiếng thắng xe gấp gáp làm cho bà Hồng đang quét sân phải giật mình. Bà quay lại nhìn thì thấy Hoàng đang đi tới với gương mặt hoảng hốt, do đã nghe lại chuyện anh kết hôn với Trà và bỏ rơi Bão nên thái độ bà Hồng khi gặp Hoàng rất không tốt. Bà liếc anh một cái rồi không thèm quan tâm nữa, coi Hoàng như không khí mà nhanh chóng lướt qua. Hoàng vội níu lấy tay bà, gấp gáp hỏi:

“Bão… Bão đâu rồi dì? Em ấy thế nào rồi ạ?”

Bà Hồng tức giận vung tay anh ra, hậm hực nói:

“Cậu còn mặt mũi đến đây hỏi tui? Lúc Bão bệnh đến mức ho ra máu thì cậu đang ở đâu hả? À đúng rồi, lúc đó đang bận ôm ấp vợ đẹp có đúng không?”

Hoàng sửng sốt nhìn bà Hồng, anh cảm thấy dường như mình không thể hiểu được những gì bà đang nói. Hoàng cố lên tiếng giải thích:

“Không phải, con không có như vậy.”

Bà Hồng tức giận, muốn lấy chổi đánh anh thì tiếng của Bão chợt vang lên:

“Anh Hoàng! Dì Hồng!”

Cậu lật đật chạy lại ôm lấy cánh tay bà Hồng, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Bão vội vàng giải thích:

“Con đã nói mọi chuyện không phải lỗi của anh ấy mà. Dì bình tĩnh lại đi dì!”

Lúc này ông Hải cũng chạy tới, bốn người quần lại thành một đoàn vài phút thì mới tách ra. Cuối cùng dưới sự giải thích quyết liệt của Hoàng và sự khẳng định của Bão thì vợ chồng ông Hải cũng hiểu rõ vấn đề. Hai vợ chồng ngại ngùng nói xin lỗi Hoàng rồi nhường đường cho anh vào nhà. Bão cũng thở ra một hơi, cậu nắm tay Hoàng muốn cùng đi vào nhưng không hiểu sao lúc này anh lại đứng yên như một tượng đá. Bão lấy làm lạ, khó hiểu nhìn anh. Qua chừng vài giây, Hoàng mới nói:

“Đi, mình vào nhà thôi! Anh có chuyện muốn nói rõ với em.”

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout