Chương 94: "Con sẽ chăm sóc Bão cả đời."



Bão thấy rõ, Hoàng đang rất tức giận. Đôi mắt anh đỏ ngầu và trên mu bàn tay đang siết chặt nổi đầy gân xanh. Giọng Hoàng khản đặc khi nói câu đó. Cậu cúi đầu, chậm rãi đi sau lưng anh. Bão muốn biện minh cho bản thân, muốn nói với anh rằng mình không cố ý che giấu bệnh tình hay nói dối về vấn đề sức khỏe. Thế nhưng, cậu không dám! Cậu không dám vì hơn ai hết, cậu biết rõ mình đã cố ý giấu giếm Hoàng thế nào. Bây giờ anh có tức giận ra sao, cậu cũng chẳng dám oán trách nửa lời. Vốn dĩ cậu chẳng muốn anh vì mình mà bận tâm hay lo lắng, nhưng có lẽ cậu đã sai rồi. Khi vào đến nhà, vợ chồng ông Hải lập tức tránh mặt để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Hoàng vẫn đứng yên một chỗ đến tận khi Bão kéo tay anh vào phòng. Thấy anh vẫn im lặng không chịu lên tiếng, Bão chột dạ nói:

“Anh Hoàng! Em… tại sao anh lại biết em ở đây?”

Lời vừa dứt, Bão mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến nhường nào. Không nói đến việc ở Trung tâm y tế Thủ Đức có người quen của Hoàng, nếu như anh chạy lại phòng trọ tìm cậu, bà chủ cũng sẽ kể lại mọi chuyện. Bão lén nhìn anh, nhích lại gần hơn để nắm tay Hoàng rồi rụt rè nói tiếp:

“Anh đừng giận, thật ra… em cũng không cố tình giấu anh đâu. Em cũng không biết mình bị bệnh.”

Hoàng bật cười, nhưng trong mắt Bão nụ cười của anh còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng khàn giọng nói:

“Em không biết hay là em cố tình giấu anh? Cứ cho em không biết mình bị bệnh thì việc ho ra máu là sao? Vì sao em lại không nói với anh chuyện đó? Suốt mấy tháng nay…”

Từng câu nói ra đều như lưỡi dao đâm vào tim Hoàng, xé toạc trái tim anh như nhắc nhở rằng anh đã vô tâm như thế nào, giọng Hoàng lạc đi:

“Mấy tháng trước anh đã từng gặng hỏi em rất nhiều lần nhưng em vẫn luôn nói không sao. Bão nè, có phải… em không tin tưởng anh không?”

“Không có!” Bão hoảng sợ đến mức hét lên. Cậu vội vàng ôm lấy cơ thể cứng ngắc của Hoàng, liên tục nói: “Không có, em không hề suy nghĩ như thế. Chẳng qua… em không muốn anh phải bận tâm vì em nữa. Em đã mang lại cho anh quá nhiều rắc rối cho anh rồi. Em…”

Cảm nhận cơ thể Hoàng đang run rẩy theo từng câu chữ của mình mà cả người Bão như chết lặng. Quả nhiên cậu đã làm tổn thương Hoàng rất nhiều. Nếu đổi lại là mình, cậu cũng không thể chấp nhận được. Bão siết lấy eo Hoàng, vùi mặt vào lòng anh, nỉ non:

“Em xin lỗi, em không nên giấu anh.”

Hoàng đẩy nhẹ Bão ra, cầm lấy tay cậu đặt lên trái tim mình, từng giọt lệ mặn đắng hòa vào lời nói:

“Nơi này của anh đau lắm. Em biết không? Khi nghe tin của em từ bác Hai, anh chỉ hận bản thân sao không thể gánh chịu hết mọi thứ thay cho em. Anh giận chính mình ở bên cạnh em lâu như vậy mà chẳng hề phát giác ra chút nào. Anh giận sự vô tâm của mình, càng giận mình chẳng thể làm gì cho em.”

Hoàng thống khổ gục đầu lên vai Bão, nước mắt anh thấm đẫm một bên như dòng acid đang ăn mòn nội tạng làm lòng cậu đau đớn không thôi. Nhưng Bão biết, nỗi đau của cậu sao có thể sánh được với Hoàng. Cậu đã vô tình làm tổn thương anh, và cũng vô tình khiến anh mang trong mình một nỗi sợ hãi đến tận sau này. Bão vuốt nhẹ lưng Hoàng, dịu dàng hôn lên trán anh:

“Không phải lỗi tại anh, anh đừng tự trách mình. Bệnh của em đã đỡ rất nhiều rồi. Em hứa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói dối anh. Nếu sau này còn tái phạm, mọi chuyện sẽ do anh định đoạt.”

Hoàng hơi tức giận nhéo eo cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút uy hiếp:

“Lần sau? Em còn nghĩ sẽ có lần sau?”

Thấy anh đã bình tĩnh hơn, Bão thầm thở ra một hơi. Hai tay cậu ôm lấy mặt anh, trán cụng trán, chóp mũi chạm vào nhau, thì thầm:

“Không có, em xin thề! Đây sẽ là lần cuối!”

Hoàng giơ tay chạm vào đôi môi khô nứt của Bão, nếu là trước đây anh nhất định sẽ kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt, nhưng bây giờ Hoàng chẳng có tâm trạng gì cả. Anh nỉ non, đem hết mọi yêu thương và mong muốn của mình bày tỏ với cậu:

“Bão nè, anh biết mình đã tổn thương em rất nhiều, làm em mất đi cảm giác an toàn nhưng xin em hãy tin tưởng anh. Dù anh chẳng thể cho em một đám cưới thật lớn, nhưng anh sẽ bên em cả một đời. Anh chỉ hy vọng những năm tháng sau này, khi ngoảnh đầu lại vẫn sẽ thấy nụ cười rạng rỡ của em như mùa hè năm ấy.”

Bão vuốt ve gương mặt điển trai của Hoàng. Cậu biết một khi anh đã nói ra, đó sẽ là lời ước định. Bão không cần đám cưới rình rang, cũng chẳng cần danh phận gì cả, thứ cậu cần duy nhất chỉ có Hoàng mà thôi. Bão nhẹ nhàng hôn lên má anh, thủ thỉ:

“Em cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đời, thậm chí sau này khi mất đi, em còn muốn được chôn cùng một chỗ với anh để kiếp sau có thể gặp được anh và yêu anh thêm lần nữa. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hoàng kéo Bão vào vòng tay ấm áp của mình. Anh rất xúc động khi nghe cậu nói ra lời đó, mắt Hoàng hơi hoen lệ. Anh cứ như thế, vùi đầu vào vai Bão mãi không buông.

Qua đi một khoảng thời gian, Hoàng dần bình tĩnh lại. Anh và Bão bắt đầu nói về bệnh tình của cậu. Anh biết Bão không nói dối mình về tình trạng hiện tại, anh đã được ông Dũng kể lại rành mạch và chi tiết về lần tái khám gần đây của cậu nên đều nắm rõ cả. Dù thế Hoàng vẫn rất đau lòng, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu phải mang theo căn bệnh này cả đời mà tim anh như bị khoét đi một lỗ. Hoàng buồn bã thở dài rồi rầu rĩ nói:

“Hứa với anh, từ bây giờ mọi chuyện đều phải nghe anh được không? Em phải ngăn chặn căn bệnh này phát triển, cho dù không thể trị dứt được nhưng không thể để nó trở nên nặng hơn.”

Bão hơi nhíu mày sau câu nói của anh, cậu có thể hiểu ý Hoàng là gì nên muốn mở miệng từ chối, thế nhưng anh đã vội cướp lời cậu:

“Bão, em có xem anh là người nhà của em không? Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc không thể lo lắng cho em thật chu toàn cũng làm anh muốn phát điên lên mất. Bão, em đừng hành hạ anh nữa được không? Em yêu anh và anh cũng yêu em. Em có thể hy sinh mọi thứ vì anh và anh còn có thể làm hơn cả thế nữa. Em… em đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc giữa hai ta nữa. Nếu không thể dùng tiền đó cho em thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Bão lặng thinh thật lâu, dù có thể hiểu hết mong muốn của Hoàng nhưng cậu rất khó chấp nhận ngay được. Tuy nhiên, hiện tại kêu cậu từ chối Hoàng thì Bão lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Cậu có thể thấy rõ biểu cảm tan vỡ của anh khi chạy đến gặp mình. Bão thở dài, đắn đo thật lâu rồi cũng đành thỏa hiệp. Cái gật đầu của cậu làm cho Hoàng sung sướng không thôi. Anh ôm chầm lấy Bão, hôn lên mái tóc cậu: 

“Cảm ơn em đã cho anh được gần em hơn.”

Bão cũng vòng tay ôm lấy anh để an ủi. Đây là lần đầu tiên Bão thấy Hoàng tức giận và bất lực đến như thế. Anh cứ như một đứa trẻ hết dụi vào người cậu rồi lại hôn ở khắp nơi. Hoàng nhân cơ hội này muốn đưa Bão về nhà dưỡng bệnh nhưng vừa nghe xong cậu đã từ chối ngay lập tức. 

“Không được đâu anh… còn kế hoạch của chúng ta nữa. Sao em có thể về ở được?”

Lúc này Hoàng mới chợt nhớ mình chưa nói rõ mọi chuyện cho Bão nghe. Anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

“Không sao, ba mẹ đã biết hết tất cả rồi, và họ cũng biết anh yêu em rất nhiều.”

Bão sửng sốt nhìn Hoàng, cậu không ngờ anh sẽ nói ra lời như thế. Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế, kể lại chuyện ngày hôm đó cho Bão nghe, cậu ngoan ngoãn nép vào lòng anh, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày một chút. Nghe tình trạng của Hiên hiện tại, Bão không khỏi xót xa, dường như cậu càng hiểu thêm nỗi sợ hãi của Hoàng khi nghe tin cậu bị bệnh. Bão xoay lại ôm lấy eo anh, nỉ non: 

“Em không sao, đã đỡ nhiều rồi, ngực cũng ít đau nữa. Anh đừng lo lắng nghen!”

Hoàng đau lòng hôn lên tóc cậu, anh nhất định sẽ dùng những phương pháp tốt nhất để giúp Bão khỏe mạnh hơn. Anh lại đề nghị Bão về nhà mình một lần nữa nhưng cậu vẫn từ chối, lần này là vì vợ chồng ông Hải. Họ thương cậu như con ruột, thậm chí còn vì cậu mà sửa sang lại nhà nên hiện tại Bão không muốn rời đi. Huống chi, ở lại đây vẫn thoải mái hơn rất nhiều, cho dù vợ chồng ông Trọng đã biết mọi chuyện nhưng đột ngột dọn đến ở chung nhà như vậy cũng ít nhiều khiến cả năm người không thoải mái. Hoàng ngẫm nghĩ thật kỹ, cảm thấy có lý nên không ép cậu nữa. Dù sao anh cũng sẽ ở bên và theo dõi sát sao bệnh tình của Bão nên cậu có ở đây cũng chẳng hề ảnh hưởng gì. 

Hoàng ôm siết Bão vào lòng, mãi đến khi cả hai dần bình tĩnh hơn mới ra khỏi phòng để gặp vợ chồng ông Hải. Anh kiên quyết đưa lại số tiền đã điều trị bệnh của Bão trong thời gian qua cho vợ chồng họ. Ban đầu hai người từ chối rất quyết liệt nhưng dưới sự thuyết phục kèm theo nài nỉ của Hoàng thì cuối cùng vợ chồng ông Hải vẫn phải đồng ý nhận lấy. Hoàng cúi đầu, trịnh trọng nói:

“Con cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã giúp đỡ Bão trong thời gian qua. Con có ý muốn Bão về nhà mình cho tiện bề chăm sóc nhưng em ấy không muốn nên thời gian tiếp theo đành phiền cô chú chăm nom em ấy giúp con. Mỗi ngày con sẽ đều ghé qua.”

Ông Hải xua tay:

“Thầy Hoàng đừng khách sáo, vợ chồng tui xem Bão như con cháu trong nhà. Thầy cứ yên tâm.”

Hoàng gật đầu với hai người rồi quay sang nhìn Bão. Trông cậu có vẻ hơi mệt nên anh nhanh chóng giục Bão đi nghỉ ngơi. Bệnh tình của cậu cần phải được điều dưỡng và tẩm bổ cơ thể thật tốt thì mới có thể mau khỏe lại, sợ anh lại lo lắng quá mức nên bây giờ Hoàng nói gì Bão cũng làm theo. Hoàng ngồi bên giường đợi đến khi Bão ngủ say mới đứng lên rời đi. Vốn dĩ ban đầu Hoàng còn ý định sẽ ngủ lại hay thậm chí là dọn về đây sống với Bão, nhưng nhớ tới ánh mắt lo lắng và gương mặt hoảng hốt của ba mẹ thì anh lại không thể làm thế được. Hoàng biết, vợ chồng ông Hải đối xử với Bão rất tốt, mọi hành động của họ đều thể hiện điều này rất rõ ràng. Lúc anh đi tới cửa thì thấy ông Hải đang đứng ở đó nhai kẹo cao su, ông chóp chép miệng, mày hơi nhíu lại như đang chê hương vị quá dở. Hoàng nở nụ cười ấm áp, tiến tới chào ông.

“Chú Hải!”

Ông nhìn sang, hơi nhướng mày:

“Thầy về hả? Tôi còn tưởng thầy sẽ ngủ lại.”

Hoàng gượng cười, hơi buồn đáp:

“Con cũng định như thế nhưng ở nhà vẫn còn chút việc cần làm.”

Ông Hải trầm ngâm, dường như ông có thể hiểu được việc cần làm của anh là gì. Ông khoát tay:

“Thầy về đi, đã trễ lắm rồi. Chuyện của Bão thầy cứ yên tâm, bọn tui sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Hoàng gật đầu, cảm ơn ông lần nữa rồi mới rời đi. Ông Hải nhìn theo bóng lưng của Hoàng bèn lắc đầu thở dài, lẩm bẩm.

“Đến khi nào bọn nó mới thật sự hạnh phúc đây?”

Ông nhớ đến Duy và Minh, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Chứng kiến tình cảnh của Bão và Hoàng, ông càng cảm nhận được năm ấy Duy đã đau khổ đến nhường nào. Ông Hải dụi mắt, nhả kẹo trong miệng vào sọt rác rồi buồn bã đi vào.

Hoàng vừa bước vào cửa nhà thì thấy ba mẹ  và cả Trà đã ngồi đợi ở phòng khách. Trà thấy anh, gấp gáp đứng lên hỏi:

“Bão sao rồi anh? Em với ba mẹ đã nghe bác Hai nói lại cả rồi.”

Hoàng hơi ngẩn ra đôi chút nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và đáp:

“Bão cũng ổn rồi, hai hôm nữa anh sẽ chở em ấy đi tái khám.”

Trà thở nhẹ ra, cô không muốn chứng kiến thêm một ai phải chịu cảnh đau đớn như Hiên nữa. Vợ chồng ông Trọng vẫn lặng thinh, hiện tại trong lòng họ rất loạn. Họ thương thì có thương, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hoàng sẽ chung sống với một người con trai cả đời thì vẫn khó chấp nhận được. Mày ông Trọng vẫn nhíu chặt còn bà Yên cũng trầm ngâm. Hoàng ra hiệu cho Trà lên phòng nghỉ ngơi còn anh sẽ ở lại nói chuyện với ba mẹ. Trà không phản đối, nở một nụ cười cổ vũ Hoàng rồi nhanh chóng rời đi. Anh ngồi xuống bàn đối diện với ba mẹ, kiên định nói:

“Ba, mẹ, con sẽ chăm sóc Bão cả đời.”

Ông Trọng không biết phải đáp lại như thế nào nên đành lặng thinh. Ông không thể đập bàn phản đối, la hét ép Hoàng làm theo ý mình như trước nữa. Ông biết, Hoàng đã nợ Bão quá nhiều. Cả ông cũng vậy, ông nợ cậu thanh niên đó hạnh phúc của con trai mình, thứ mà ông tưởng với sự sắp xếp và kiểm soát chặt chẽ cuộc đời Hoàng từ nhỏ đến lớn kia mới là niềm hạnh phúc Hoàng cần có. Bà Yên cũng không nói mà chỉ lẳng lặng nhìn chồng. Chung sống với nhau mấy mươi năm, hiển nhiên chỉ cần ông Trọng khẽ nhíu mày bà cũng đoán ra được suy tính của ông. Trong lòng bà vốn dĩ chỉ hy vọng Hoàng được hạnh phúc, chỉ là vì bản tính cổ hủ cố hữu của thế hệ cũ đã khiến họ đinh ninh rằng con đường trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mới là cuộc sống tốt đẹp duy nhất.

Hoàng cũng không đợi câu trả lời của hai người đã nghẹn ngào nói tiếp:

“Con đã chịu đựng sự cô đơn đủ lâu rồi, con không thể để mất Bão nữa. Con nợ Trà, con nợ ba mẹ, nhưng người con nợ nhiều nhất trên cõi đời này chính là Bão. Con đã cho ba mẹ một nàng dâu, một đứa cháu, và con cũng đã cho Bão đủ đau khổ, đủ tuyệt vọng. Lần này, xin ba mẹ hãy chấp nhận quyết định của con.”

Vợ chồng ông Trọng đau lòng nhìn đứa con trai đang cúi đầu trước mặt mình. Khi Hoàng bước vào họ đã thấy đôi mắt đỏ như máu của anh. Hoàng nói không sai, anh đã cho ông bà tất cả những gì họ muốn rồi. Vậy còn mong muốn của Hoàng, ông bà có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao?

Thời gian trong phòng như ngưng đọng lại, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Bỗng nhiên bà Yên đứng lên dìu ông Trọng lên lầu, tưởng chừng ông bà sẽ lạnh lùng từ chối nhưng trước khi ông bà bước lên cầu thang, Hoàng đã nghe thấy ba nói vọng lại:

“Đây là cuộc đời con, con hãy tự quyết định đi.”

16

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Sắp đến những tháng ngày hạnh phúc rồi🤗
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Sắp đến rồi đó b uii 😚😚
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Uầy để ý Hoàng bao giờ giận Bão cả ,cho dù buồn vì hành động của Bão thì cx ko trách mà ngc lại còn trách mik.A ta cưng bé voãiiiii,ai rung động?tui rung động nè!
  • avatar
    Trang Ngọc
    Sốp xuất bản chưa ạ, em muốn mua quá huhu
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout