Bé con nhỏ xíu nằm trong vòng tay ấm áp của Trà hưởng thụ tình yêu của những người xung quanh. Cô ẵm con trai trên tay, vẻ mặt không thể giấu được vô vàn yêu thương và cưng chiều. Hiên vẫn kề cận bên Trà không rời nửa bước, cô ấy lặng lẽ, ít nói nhưng chỉ cần Trà nhíu mày nhẹ một cái là Hiên sẽ phát hiện ngay, thậm chí cô ấy còn đoán chính xác Trà muốn gì vào những lúc đó. Bão và Hoàng phụ xách đồ đạc đi ở sau hai người nọ, nói là thế chứ Hoàng là người cầm toàn bộ vật dụng còn Bão thì chỉ xách một túi đồ em bé rất nhẹ đi bên cạnh. Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, Bão nói:
“Đứa nhỏ nhìn giống anh quá, nhìn thấy ghét quá chừng.”
Hoàng khẽ cười, nhìn sang Bão trêu chọc:
“Ý em là anh nhìn thấy ghét đó hả?”
Bão trợn mắt như không tin được Hoàng lại trẻ con đến thế, cậu đấm nhẹ vào vai anh, giận dỗi:
“Ý em là đứa nhỏ đáng yêu, không ai khen trẻ con thẳng thừng như vậy hết á.”
Hoàng bật cười, gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy, đúng vậy, anh biết anh rất đáng yêu.”
Bão liếc Hoàng một cái, hậm hực đi thật nhanh lên trò chuyện với Trà. Hoàng thấy thế bèn nhanh chóng đuổi theo rồi lại chậm rãi đi song song với Hiên.
Ông Trọng và bà Yên nhìn một màn ở phía trước mà cảm xúc trong lòng ngổn ngang vô cùng. Hai người nhìn nhau, bao nhiêu lời nói như nghẹn lại. Chưa bao giờ ông bà nhìn thấy Hoàng hạnh phúc đến thế, đã rất lâu rồi hai người mới có thể thấy lại nụ cười rạng rỡ với chiếc lúm đồng tiền đặc trưng của anh. Ông bà dù có muốn hay không cũng phải thừa nhận mỗi khi ở bên Bão thì Hoàng mới thật sự là chính mình. Nhờ vào mấy ngày nay, ông bà đã thấy được rất nhiều biểu cảm khác của con trai mình, hai người vừa vui lại vừa buồn, hóa ra bao lâu nay họ chưa thật sự hiểu Hoàng và anh cũng chưa từng sống thật với họ. Lớp mặt nạ được tháo ra, biểu cảm của Hoàng trở nên sinh động hơn chứ không còn dáng vẻ cứng nhắc như trước. Anh như một chú chim đã phá tan lồng sắt để thoát ra ngoài bầu trời xanh thẳm và đến với tự do. Hai ông bà nhìn bốn người con đi phía trước rồi lại quay qua nhìn nhau, trong giây phút này đây, trong mắt họ không còn xuất hiện sự lúng túng nữa. Đến lúc mọi người lên xe taxi về nhà, bà Yên mới quay sang nói với Hoàng và Bão đang đứng đợi chuyến xe khác.
“Bão nè, tạm thời mấy ngày này con đừng đến thăm em bé nhé. Dân gian người ta kiêng cữ, đợi Trà ở cữ xong hẵng ghé sang nha con. Hãy điều trị bệnh thật tốt, khi nào đến này đầy tháng của em bé bác sẽ kêu Hoàng nói với con. Tới lúc đó, con nhớ đến tham dự đó nhen.”
Qua đi những giây phút ngạc nhiên lúc đầu gặp nhau, bây giờ Bão đã cởi mở hơn một chút. Nghe bà Yên nói thế, Bão không do dự gật đầu:
“Dạ, con biết rồi. Hai bác với chị Trà, chị Hiên về cẩn thận.”
Ông Trọng ngồi bên trong cũng gật đầu với Hoàng và Bão thay cho lời chào. Đồng thời lúc đó, xe taxi cũng từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Bão và Hoàng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn trong dòng người tấp nập mới quay người rời đi. Hôm nay, Hoàng sẽ đưa Bão đi tái khám và lấy thêm thuốc. Cả hai vẫy tay kêu một chiếc taxi khác rồi hướng Trung tâm y tế Thủ Đức mà đi.
Như lời Bão nói, đứa trẻ mới sinh rất giống Hoàng nên vợ chồng ông Trọng thích chẳng muốn buông tay. Từ lúc đứa bé ra đời, ông Trọng cũng vui hơn hẳn. Ông thường xuyên ngắm cháu trai của mình và chơi cùng với nó, có khi hai ông cháu còn nói chuyện với nhau rất lâu dù đứa nhỏ chỉ giương đôi mắt tròn xoe nhìn ông hoặc đang say giấc nồng. So với chồng, bà Yên chỉ thích hơn chứ không kém. Mỗi khi thấy cháu bú xong hay o oe một chút thôi thì bà lập tức ẵm ngay không buông, có khi thời gian bà bồng còn nhiều hơn cả Trà nữa. Hai ông bà tập trung cho em bé còn Trà thì đã có Hiên chăm lo từng chút một, thỉnh thoảng, hai người họ sẽ đi ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho Hiên và Trà. Mỗi lần đứng bên ngoài nhìn vào khung cảnh ấm áp bên trong, hai ông bà càng thương cho họ, Hiên chăm sóc Trà cực kỳ chu đáo và Trà cũng rất ỷ lại vào người thương. Vợ chồng ông Trọng đều rõ, kiếp này sẽ không ai có thể tách rời hai người đó được nữa.
Xe dừng lại trước cổng nhà, mọi người lần lượt đi vào bên trong. Thấy Hiên chuẩn bị rời đi sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ thì bà Yên lại lên tiến gọi:
“Hiên này!”
Hiên dừng chân, quay lại nghiêm chỉnh nhìn bà. Bà Yên dịu dàng bảo:
“Dì già rồi, hay đau nhức xương khớp khắp nơi, khẩu vị cũng không tốt nên khó mà chăm sóc cho con Trà chu đáo được. Không ấy, con dọn đến ở nhà dì để tiện bề thay bác săn sóc cho con bé được không?”
Cả Hiên và Trà đều rất kinh ngạc trước lời đề nghị của bà. Hai người đồng loạt quay sang nhìn ông Trọng và nhận được cái gật đầu đồng ý từ ông. Trà xúc động đến mức bật khóc, cô tiến tới ôm lấy bà Yên và ông Trọng rồi nhỏ giọng nức nở:
“Ba, mẹ, con cảm ơn hai người rất nhiều.”
Lần này ông Trọng đã đáp lại cô, ông dịu dàng xoa lưng Trà, ôn tồn nói:
“Con không cần cảm ơn nữa, từ bây giờ hãy hạnh phúc khi ở bên cạnh chúng ta nhé.”
Hiên cũng không kìm được nước mắt, cô cúi đầu với vợ chồng ông Trọng, giọng nói khàn đến mức làm người khác phải đau lòng:
“Con cảm ơn hai bác đã cho con cơ hội được chăm sóc cho Trà.”
Hai ông bà vỗ vai Trà và Hiên, từ bây giờ, họ đã có thêm một người con gái nữa rồi.
Bão và Hoàng đã tái khám và lấy thuốc xong. Dạo gần đây Bão đã không còn ho ra máu hay cảm thấy khó thở nữa. Dưới sự chăm sóc tận tình của vợ chồng ông Hải và Hoàng thì sức khỏe cậu đã ổn định hơn rất nhiều. Vì để bồi bổ cho Bão, Hoàng không tiếc mua rất nhiều món ngon vật lạ cho cậu thưởng thức, đến nỗi đôi khi vợ chồng ông Hải phải chậc lưỡi cảm thán độ giàu có của anh. Có lần, ông Hải vừa nhai kẹo cao su vừa nhíu mày nói:
“Mua hẳn nhân sâm nhập khẩu từ bên Hàn về để hầm canh, tui biết nhà thầy Hoàng giàu mà không ngờ lại giàu đến thế. Tổ yến tươi chưng ăn đến mức Bão nó ngán tận cổ luôn rồi.”
Bà Hồng đánh nhẹ vào vai ông:
“Tại thầy Hoàng giản dị vậy thôi, nội việc thầy ấy bỏ tiền để thụ tinh ống nghiệm cũng đủ biết gia đình giàu đến mức nào, rồi thuốc thằng Bão dùng toàn loại xịn không thôi. Ba cái đồ ăn này có khi thầy ấy còn không thèm để vào mắt.”
Mỗi lần vợ chồng ông Hải tấm tắc khen ngợi số đồ bổ của mình, Bão chỉ có thể im lặng. Cậu cũng rất bất ngờ về độ giàu có của Hoàng. Nếu bình thường anh mua những thứ này cho cậu thì nhất định sẽ bị Bão quyết liệt từ chối, có khi còn phải cãi nhau một trận to, tuy nhiên từ lúc Bão giấu Hoàng chuyện bị bệnh rồi dọa anh một trận điếng hồn thì cậu không còn phản kháng nhiều với những yêu cầu của anh nữa. Hễ Bão muốn từ chối thì Hoàng sẽ xụ mặt, biểu cảm vô cùng đáng thương rồi sẽ tự trách mình mấy tiếng đồng hồ. Bão biết mình không thể nói lại nữa nên đành buông xuôi, dù sao cậu cũng muốn nhanh chóng khỏe lại để quay trở về quê hương của mình.
Bão ngồi dựa vào người Hoàng trên xe taxi, nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài, cậu nhỏ giọng nói:
“Anh Hoàng, sau tiệc đầy tháng của con trai anh, em muốn quay về Tây Ninh sống. Em nhớ nhà, nhớ chú thím Tư quá.”
Dường như đã đoán trước được mong muốn của Bão nên Hoàng lập tức nói ngay:
“Được, anh cũng sẽ quay về đó với em. Dù sao ở đó cũng tốt cho bệnh của em hơn, không khí trong lành, lại ít khói bụi. Anh đã nói chuyện với chú Tư từ trước, đất đã mua xong, nhà cũng đã gần hoàn tất.”
Mặc kệ ánh nhìn kỳ quái từ người tài xế, Bão nhổm người dậy, quay sang nhìn Hoàng với đôi mắt sáng rực, cậu vừa vui vẻ lại vừa ngạc nhiên:
“Anh… anh nói thật hả? Nhà của chúng ta à? Anh làm khi nào thế? Sao em không biết gì hết vậy!”
Hoàng cũng chẳng buồn quan tâm ánh nhìn của mọi người, bây giờ trong mắt anh chỉ có nụ cười rạng rỡ của Bão. Anh thoải mái hôn xuống đỉnh đầu cậu:
“Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Khi em khỏe lại, hai ta sẽ quay về Tây Ninh sống, anh tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ còn em ở nhà nuôi gà trồng rau. Chúng ta sẽ có ngôi nhà nhỏ của riêng mình.”
Bão xúc động, vùi mặt vào lòng anh. Cậu không ngờ Hoàng sẽ thực hiện mọi thứ một cách nhanh chóng đến vậy. Gần như mọi mong muốn của cậu đều được anh ghi nhớ từng chút một rồi chậm rãi hoàn thành. Lúc nào Bão cũng tự hỏi chẳng biết kiếp trước cậu đã làm được điều gì tốt mà kiếp này ông trời lại cho cậu được gặp Hoàng. Chẳng những thế còn để anh yêu thương, chiều chuộng cậu đến thế. Chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này của cả hai cũng làm tâm tình Bão sung sướng đến tận trời mây. Hoàng hưởng thụ cái ôm của Bão nhưng vẫn không quên liếc người tài xế đang lén quan sát họ bằng ánh mắt hiếu kì như gặp thú lạ ở phía trước. Từ trước đến nay, Hoàng chưa bao giờ để ý đến người ngoài nhìn mình thế nào, điều anh quan tâm chỉ có cái nhìn của người thân và người anh yêu nhất. Thế nên Hoàng sẽ chẳng ngần ngại ném cái nhìn chán ghét cho những kẻ dám làm Bão đau lòng.
Bỏ qua thái độ không tốt của tài xế, Hoàng nhỏ giọng nói với Bão:
“Cơ mà, Trà và Hiên với đứa bé cũng sẽ về chung sống với chúng ta sau thôi nôi. Em thấy có được không?”
Bão lập tức đáp ngay:
“Tất nhiên là được, càng đông càng vui, em cũng thích bé nhiều lắm. Nó cũng là con em mà đúng không?”
Hoàng bật cười, cưng chiều nhìn cậu rồi gật đầu. Hai người nhích lại gần nhau hơn, Hoàng choàng tay qua ôm lấy Bão còn cậu cũng tựa đầu lên vai anh. Trên gương mặt anh và cậu đều là nụ cười hạnh phúc.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Hoa Liênn