Tiệc đầy tháng của Phúc - đứa con trai sinh ra trong tình yêu thương từ rất nhiều người được tổ chức rất ấm cúng. Ba mẹ Trà cũng bỏ thời gian đến tham dự cả ngày, hai người rất thích đứa cháu ngoại này. Bão được Hoàng đưa đến buổi tiệc ngay từ lúc bắt đầu. Bão nhìn đứa trẻ nằm trong nôi, không nhịn được đưa tay véo nhẹ lên má nó một cái. Cùng lúc đó, tiếng của Trà đột nhiên vang lên ở đằng sau:
“Phúc đáng yêu lắm đúng không?”
Bão đứng thẳng người, quay lại mỉm cười với Trà:
“Dạ, nhìn bé giống anh Hoàng quá.”
Trà đi tới đứng cạnh Bão, trìu mến nhìn con trai, nói:
“Ngày mai em với anh Hoàng sẽ về lại Tây Ninh phải không?”
Bão gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy Bão thừa nhận không chút do dự, Trà cũng biết Hoàng đã nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Trước đây vài hôm, Hoàng đã về xin phép vợ chồng ông Trọng cho mình về Tây Ninh sinh sống và chăm sóc Bão, cô còn nhớ khi đó Hoàng đã mạnh mẽ nói lên mong muốn của mình.
“Trước đây con đã từng nói với ba mẹ sẽ đưa Bão quay về Tây Ninh ở để tốt cho bệnh tình của em ấy hơn. Bây giờ nhà cửa ở dưới đã xong, sau tiệc đầy tháng của cu Phúc, con xin phép ba mẹ cho con về lại Tây Ninh với Bão.”
Vợ chồng ông Trọng nghe xong thì im lặng rất lâu. Hoàng đã từng đề cập đến chuyện này từ lúc nghe tin Bão bị bệnh, khi đó ông bà cũng không còn sức để ngăn cản anh nữa nên cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ông bà không ngờ Hoàng đã tự mình hoàn thành xong mọi thứ nhanh nhứ thế, chưa đến một năm mà anh đã muốn rời xa ông bà. Mắt bà Yên hoen lệ, không giấu được sự đau buồn.
“Hoàng nè… vậy còn Trà, còn con của con thì sao?”
Hoàng và Trà nhìn nhau mỉm cười, sau đó Trà lên tiếng:
“Con và Hiên cũng sẽ quay về Tây Ninh sống chung với họ khi Phúc được một tuổi. Con tin khí hậu và sự yên bình ở đó sẽ tốt cho bệnh tình của Hiên. Ba mẹ hãy chấp thuận cho bọn con nhé.”
Nghe đến đây, vợ chồng ông Trọng cũng biết được tâm ý của hai người con. Hai đứa đã bàn tính với nhau từ trước, chuẩn bị xong hết mọi thứ và bây giờ chỉ thông báo cho ông bà. Thấy bà Yên vẫn khóc và ông Trọng lặng thinh, Trà nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh họ.
“Ba mẹ đừng buồn, bọn con sẽ thường xuyên về đây thăm hai người. Nếu ba mẹ thấy Sài Gòn này quá chán, không muốn sống ở đây nữa thì hãy về Tây Ninh với bọn con được không? Con cũng rất mong ba mẹ sẽ về đó ở với bọn con.”
Ông bà không đáp, hiện tại hai người chẳng thể bỏ lại nhà cửa ở đây mà về Tây Ninh được. Ông Trọng còn có công việc không thể dứt ra ngay, Hoàng có thể xin nghỉ đột xuất nhưng với cương vị là một người hiệu trưởng lâu năm như ông thì không thể tùy tiện như thế. Huống chi… ông bà cũng chưa sẵn sàng việc sống trong một gia đình lớn với các mối quan hệ rối ren như bây giờ. Hai người vẫn chưa thể thích nghi. Qua một khoảng thời gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ông Trọng cũng nói:
“Hai đứa cứ về đó đi, ba mẹ sẽ ở lại đây.”
Trà và Hoàng không tiếp tục khuyên nhủ ông thay đổi ý kiến. Cả hai cúi đầu, cảm ơn ba mẹ rồi lại mỉm cười nhìn nhau, trong đôi mắt họ là niềm hạnh phúc vô tận.
Buổi tiệc đầy tháng của Phúc vẫn diễn ra rất nhộn nhịp. Bão và Trà đứng bên cạnh nôi đứa bé trò chuyện thật lâu. Trà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuối cùng họ đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Mọi công sức và đau khổ của mỗi người đều được đền đáp xứng đáng, cô không còn nuối tiếc bất kỳ điều gì. Được gặp lại Hiên đã là món quà tốt nhất ông trời dành tặng cho cô, Trà chẳng dám oán trách chuyện xưa. Bây giờ cô chỉ muốn dùng quãng thời gian còn lại làm cho Hiên sống thật hạnh phúc. Đến khi Hoàng đi tới tìm Bão để dẫn cậu đi nghỉ ngơi, Trà cũng quay về phòng.
Hôm nay Hiên không xuất hiện trong buổi tiệc, cô lặng lẽ ngồi trong phòng của Trà lắng nghe những tiếng nói cười rộn ràng bên dưới. Hiên thích yên tĩnh, cho dù là bây giờ hay trước kia cô cũng sẽ né tránh những nơi đông người. Hiên ngồi ngẩn người bên cạnh cửa sổ mân mê mặt dây chuyền đã cũ thì Trà bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô. Trà vòng tay, ôm lấy Hiên vào lòng rồi thủ thỉ:
“Vì em… chịu đựng nơi này thêm một năm nữa nha chị. Sau khi Phúc được một tuổi, em và chị sẽ rời khỏi cái đất Sài Gòn này.”
Họ sẽ đi, sẽ bỏ lại sau lưng tất cả những ký ức đau khổ và bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian của Hiên đang dần cạn kiệt, Trà chỉ muốn bù đắp hết thảy cho cô ấy mà thôi. Hiên dụi mặt vào khuỷu tay Trà, mỉm cười đáp:
“Nơi nào có em đều là nhà của chị. Chị chỉ cần sống cạnh em.”
Trà cúi xuống, hôn lên đôi môi nứt nẻ của Hiên,trong mắt Trà nó vẫn mềm mại và ngọt ngào như những năm tháng trước. Mặc cho tiếng cười nói bên dưới, hai người đã quấn quýt lấy nhau, trái tim hòa chung một nhịp đập, đôi môi quyến luyến không rời.
Ngày hôm sau, Hoàng tạm biệt ba mẹ, Hiên và Trà để lên xe về lại Tây Ninh với Bão. Lúc tiễn anh ở ngoài cổng, vợ chồng ông Trọng đã cố tình tránh mặt không đi ra. Hoàng biết ba mẹ vẫn chưa chấp nhận được việc anh sẽ bỏ lại họ và rời xa nơi này, nhưng đây là mong muốn của Bão và cũng là ước mơ của anh. Anh mỉm cười nói với Trà đang bồng Phúc trên tay và Hiên đang đứng cạnh đấy:
“Nhờ em và Hiên chăm sóc cho ba mẹ giúp anh nhé. Anh và Bão ở Tây Ninh đợi hai em.”
Trà mỉm cười gật đầu còn Hiên vẫn lặng im không đáp. Thấy xe đã đến, Hoàng đeo ba lô lên vai rồi nhanh chóng rời đi.
Đến khi chiếc xe đã khuất dáng khỏi con hẻm thì Hiên mới nắm tay Trà rồi nói:
“Mình đi vào thôi em.”
Trà mỉm cười, sóng vai cùng Hiên đi vào mái ấm hiện tại của mình. Bây giờ nơi này là nhà, là nơi chứa đựng hạnh phúc của cô và Hiên. Căn nhà màu xanh dương kia đã trở thành kỷ niệm khó phai trong lòng họ.
Chiếc taxi chở Hoàng dừng lại trước nhà ông Hải. Bà Hồng vẫn đang dựa vào ông khóc thút thít mãi thôi, Bão lúng túng an ủi bà rất lâu nhưng bà Hồng vẫn không ngừng rơi lệ. Từ lúc Bão nói rằng mình sẽ quay lại Tây Ninh thì ngày nào bà cũng buồn và khóc, biết rằng điều này là đúng và tốt cho Bão hơn nhưng bà vẫn không đành lòng. Bão ôm bà Hồng, liên tục hứa hẹn:
“Con sẽ thường xuyên lên đây thăm chú dì. Nếu chú dì thấy buồn thì về Tây Ninh chơi với con nhen. Con sẽ dẫn hai người đi thăm núi Bà Đen xinh đẹp và Tòa Thánh uy nghiêm.”
Bà Hồng vẫn buồn rầu nói:
“Dì biết, nhưng mà…”
Bà chưa nói hết câu thì lại bật khóc, tuy ông Hải cũng buồn lắm nhưng vẫn cố nén lại không thể hiện ra. Ông ôm vịn vai vợ, an ủi bà:
“Về đó tốt cho nó hơn, dù nhà mình có sửa chữa thế nào cũng không thể hết khói bụi được. Với lại, đó là quê hương của nó mà, nó còn có người thân ở đó. Bà đừng khóc mãi kẻo nó lại bận lòng.”
Bà Hồng nghe thế cũng cố nén nước mắt lại, bà nắm tay Bão nói:
“Nhớ thường xuyên lên thăm chú dì nghen con. Chú dì nhớ con lắm.”
Bão ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu đầy yêu thương của vợ chồng ông Hải. Cùng lúc đó, xe Hoàng cũng vừa dừng lại. Thấy anh bước xuống, Bão lập tức mỉm cười thật hạnh phúc. Hoàng đi lại chỗ của Bão, giúp cậu chất hết đồ đạc lên xe rồi mới quay lại nói với vợ chồng ông:
“Tụi con đi nhen. Cảm ơn chú dì rất nhiều về thời gian qua.”
Ông Hải sợ mình không thể kìm nén được nữa, vội xua tay:
“Đi đi, hai đứa ở đây thêm chút nữa là tao cũng khóc luôn đó.”
Bão và Hoàng nhìn nhau, mỉm cười gật đầu chào hai người lần nữa rồi lên xe rời đi. Khi chiếc taxi vừa lăn bánh thì ông Hải cũng lau đi giọt lệ vừa rơi xuống, ông dìu vợ ngồi xuống ghế trong quán, giúp bà lau nước mắt đang rơi từng dòng. Lúc này Duy ở một gốc cây đằng xa đi ra, lên tiếng an ủi cả hai:
“Anh chị nên vui lên mới đúng, cuối cùng hai đứa trẻ đó cũng đã có được hạnh phúc mà chúng luôn hằng mơ ước rồi.”
Ông Hải đau lòng nhìn chút tiếc nuối vẫn còn vương lại trên gương mặt Duy, ông không thể quay về quá khứ vãn hồi lại tất cả nên bây giờ những gì có thể làm là bù đắp cho Duy và những đứa trẻ giống anh. Duy thôi không nhìn nữa, anh sợ vợ chồng ông Hải sẽ nhìn ra chút ghen tị trong đôi mắt mình. Duy quay qua mỉm cười với hai người rồi nói:
“Mình vào nhà thôi anh chị, em có mua lẩu cho cả nhà mình nè.”
Cả ba người nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc rồi chậm rãi trở về mái nhà thân thương của họ.
Chiếc xe taxi chạy bon bon trên con đường quốc lộ, Bão tựa đầu vào vai Hoàng nhắm mắt nghỉ ngơi còn anh thì ngắm nhìn khung cảnh đang lao vùn vụt ở bên ngoài khung cửa sổ. Mọi chuyện xảy ra hết như một giấc mơ, thậm chí đến bây giờ anh và cậu đã cùng nhau trở về Tây Ninh trong sự đồng ý và chúc phúc của mọi người mà Hoàng vẫn chưa tin nổi. Nhìn dáng vẻ thoải mái của Bão, trái tim Hoàng thấy rất ấm áp, như có một dòng mật ngọt được rót vào cổ họng anh rồi đi đến tận tim làm cho Hoàng sung sướng như đang đi trên mây. Anh cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu Bão một nụ hôn ngọt ngào rồi khẽ thì thầm:
“Chúng ta về nhà thôi, về ngôi nhà của riêng mình.”
Bình luận
Ong vận chuyển comment
Người dùng mới
Càng đọc càng vui muốn khóc cho tình cảm của trà dành cho hiên và hoàng dành cho bão😢
Quỳnh Anh
Minh Uyên Hòa Nguyễn