Chương 98: Đám cưới dưới ánh trăng



Chiếc xe taxi dừng lại trước trạm y tế, Bão và Hoàng xuống xe rồi lấy hết đồ đạc ra. Ở đằng xa, thằng Tèo và anh Ba Khía vừa trông thấy hai người đã hét lớn:

“Anh Tí! Thầy Hoàng!”

Tèo đạp xe vù vù lại chỗ Bão, khi gần tới nơi nó quăng hẳn xe sang một bên rồi nhào vào lòng cậu, khóc nức nở:

“Anh Tí! Lần này anh về đây ở với em luôn đúng hông? Anh sẽ hông quay lại Sài Gòn nữa đúng hông anh?”

Bão xoa đầu Tèo, nó lại cao hơn lần trước một chút rồi, khéo sang năm có khi nó sẽ vượt qua cậu mất. Bão ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho nó: 

“Sao tự nhiên nay mày mít ướt dữ vậy? Lúc trước tao cũng về quê hoài chứ bộ.”

“Nhưng anh về có một hai ngày là đi liền. Chị Hương cũng về nhà rồi nhưng anh mãi không chịu về.” Tèo thút thít phản bác.

“Ừm, bây giờ tao về rồi nè. Mà tao không có ở nhà mình, tao sẽ ở chung với thầy Hoàng ở căn nhà bên suối á. Mày biết mà hả?”

Tèo lau nước mắt đáp:

“Em biết, ba mẹ có nói với em rồi. Em còn phụ ba coi người ta xây nhà của anh với thầy Hoàng mà.”

Nãy giờ Hoàng và anh Ba luôn đứng một bên cho hai anh em trò chuyện. Đến khi nghe Tèo nói câu trên, Hoàng mới tiến tới xoa đầu thằng bé, nói: 

“Tèo làm tốt lắm, tí thầy sẽ thưởng quà và bánh kẹo cho em nhen.”

Tèo được khen nên mắc cỡ lắm, nó ngại ngùng nép sau lưng anh Ba nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

“Dạ, em cảm ơn thầy.”

Anh Ba Khía mới tiến tới vỗ vai Bão và Hoàng, tươi cười nói:

“Hai đứa về đúng lúc lắm, tuần sau là đám cưới của anh với chị Út luôn nè, nhớ qua chung vui với anh chị nhen. Vốn dĩ định cuối năm trước mà nhà cửa nhiều việc quá, không ngờ vậy lại hay, vừa lúc cả hai dọn đến ở, coi như có hai niềm vui cùng lúc luôn hén.”

Hoàng và Bão đồng ý ngay lập tức. Hai người không ngừng chúc mừng Ba Khía làm anh ngại đỏ hết mặt mày. Khi mọi người chuẩn bị leo lên xe để về nhà thì Hai Thành chợt đi ngang qua. Nhận ra người quen, anh ta lập tức đi đến tíu tít hỏi thăm. Hai Thành và vợ đã làm đám cưới hồi năm ngoái, con trai của họ sắp được một tuổi. Bây giờ Hai Thành đã trở là bạn bè tốt của Ba Khía và Út Lành, thậm chí anh ta còn là một trong những người bưng mâm bên đàng trai nữa. Mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện suốt cả đoạn đường, đến khi tới ngã rẽ về nhà Bão mới lưu luyến tạm biệt.

Hoàng và Bão không vội về nhà riêng của mình, cả hai ghé qua thăm chú thím Tư và bé Hương một lát. Khi họ vừa về đến nhà đã nghe mùi hương thơm từ nồi cháo gà bốc ra ngào ngạt. Thằng Tèo hớn hở chạy vào hét lớn:

“Cả nhà ơi, anh Tí với thầy Hoàng về rồi nè!”

Chú thím Tư bỏ hết công việc dang dở chạy ra đón anh và cậu. Bé Hương với chị Út cũng rảo bước ở phía sau. Mọi người gặp nhau, tiếng cười nói lại một lần nữa vang lên khắp ngôi nhà nhỏ. Cả nhà ngồi quây quần bên nồi cháo bốc khói nghi ngút, không khí ấm áp bao trùm làm lòng Bão vui sướng đến ngất ngây. Cậu rất hạnh phúc khi còn có thể nhìn thấy từng gương mặt tươi cười rạng rỡ của những người thân yêu nhất. Bão lén nắm tay Hoàng ở bên dưới gầm bàn, cả hai nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào.

Đến chiều, Hoàng và Bão cũng quay về ngôi nhà gần bên bờ suối của mình. Chỗ này chỉ cách nhà chú Tư hai mảnh ruộng, đứng ở bên này cũng có thể thấy được bên kia. Hai người xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào ngôi nhà mới. Hệt như những gì Hoàng đã hứa với Bão, một ngôi nhà nhỏ bé xinh được lợp mái ngói màu đỏ thẫm, bên hông có chuồng gà, sau hè lại có chuồng heo, xung quanh nơi đây được chú thím Tư trồng rất nhiều hoa quả, hiện tại chúng đã đâm chồi kết hoa như đón chào anh và cậu trở về. Mảnh đất này Hoàng đã dày công đi đi về về giữa Sài Gòn và Tây Ninh, không quản khó khăn thương lượng để mua lại vì vị trí của nó rất gần với nhà chú thím Tư. May mắn làm sao, chủ cũ khu đất cũng đang dịp muốn dọn tới ở cùng con cái, lại ngẫm tình xóm giềng lâu năm nên để lại mức giá tốt. Bão nhìn một vòng căn nhà do Hoàng đã âm thầm xây dựng với chú Tư, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Cậu nhích lại nắm lấy tay anh, hạnh phúc nói:

“Nơi này thật đẹp, em thích lắm.”

Hoàng hôn lên tóc Bão:

“Mình vào nhà thôi em.”

Hai người nắm tay nhau đi vào mái ấm của mình dưới ánh tà dương, bầu trời hôm nay được nhuộm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp làm lòng Bão xao xuyến không thôi. Cậu hạnh phúc dựa vào lòng anh, cả người lâng lâng với niềm vui tột độ. Thấy Bão yêu thích như thế Hoàng cũng vui lây. Tiếng chim hót trên cành cây cao, từ hôm nay anh và cậu sẽ sống một cuộc đời vì mình, họ sẽ cùng nhau đón hoàng hôn, ngắm bình minh, yên ả như thế trải qua một đời.

Một tuần sau đó đám cưới của anh Ba chị Út được tổ chức rất lớn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Anh Ba Khía mồ côi từ nhỏ nên gia đình của Bão đã trở thành người thân của anh, chú thím Tư đại diện bên nhà trai để rước chị Út về. Bão và Hoàng cũng nằm trong những người bưng mâm quả, ai ai cũng háo hức vui mừng. Chuyện tình của anh Ba chị Út làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ và cảm phục, bây giờ họ đã có thể danh chính ngôn thuận kết thành vợ chồng nên ai cũng vui mừng thay. Dẫu vẫn còn nhiều kẻ xấu tính xấu miệng mỉa mai Út Lành bỏ nhà theo trai, song đều bị Hai Thành nạt cho mất mặt, trốn tiệc mà về sớm.

Bão và Hoàng đứng ở bàn để thùng tiền lắng nghe người chủ trì làm lễ. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Bão mà Hoàng cảm thấy vừa hổ thẹn lại vừa xót xa. Cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể cho Bão một đám cưới dưới ánh mặt trời, càng không thể chờ cậu một danh phận đàng hoàng. Đây có lẽ cũng là niềm nuối tiếc duy nhất của anh cho đến tận bây giờ. Dường như nhận ra sự thay đổi của anh, Bão càng siết lấy tay Hoàng hơn. Đôi mắt cậu vẫn nhìn về nơi tổ chức buổi lễ, thì thầm:

“Em vui lắm. Em vui vì cuối cùng anh Ba và chị Út cũng nên nghĩa vợ chồng. Em vui vì…” Chợt, Bão quay sang nhìn Hoàng, dịu dàng nói tiếp: “Em vui vì anh đã về đây với em. Chúng ta đã có ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Anh Hoàng, anh đã làm rất tốt rồi. Xin đừng cảm thấy có lỗi với em vì bất cứ điều gì, chỉ cần anh vẫn ở đây, bên cạnh em, em rất hạnh phúc.”

Mắt Hoàng đỏ hoe, anh tự hỏi kiếp trước mình đã tích được công đức gì mà kiếp này ông trời đã ưu ái cho anh gặp được Bão. Anh rất muốn hôn cậu, ôm cậu vào lòng nhưng nơi này quá đông người nên chỉ có thể cúi đầu xuống, thì thầm những lời ngọt ngào nhất:

“Cả quãng đời còn lại của anh chỉ dành riêng cho em.”

Khi Hoàng vừa nói xong thì trùng hợp tiếng vỗ tay rền trời từ những quan khách cũng vang lên. Dẫu cho họ đang chúc mừng cho cô dâu, chú rể nhưng Hoàng và Bão cũng tự xem như họ đang chúc mừng cho tình yêu của anh và cậu. Hai người nắm tay bên dưới bàn thiệp cưới, hai chiếc vòng tay đỏ khẽ chạm vào nhau, lén lút nhưng lại đầy ngọt ngào.

Tầm sáu giờ tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Hoàng nhìn ra bầu trời đầy sao với ánh trăng tròn sáng ngời bên ngoài, nói:

“Hôm nay trời đẹp quá, mình ra thị xã chơi đi. Em đi thay đồ, bộ sơ mi trắng quần tây đen hôm bữa anh mua cho em và anh ở chợ Long Hoa á.”

Bão hơi ngạc nhiên, bình thường đi chơi Hoàng luôn bảo mặc gì cảm thấy thoải mái là được, không cần gò bó mà bây giờ lại chỉ đích danh bộ nào thì có hơi lạ. Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Bão vẫn ngoan ngoãn làm theo. 

“Em biết rồi, để em vào buồng lấy. Hôm bữa em ủi xong thì cất vô tủ luôn rồi.”

Bão vào buồng chuẩn bị đồ trong khi Hoàng dọn cơm xuống bếp và rửa sạch đống chén.

Đến tầm sáu giờ ba mươi thì cả hai cũng thay đồ xong. Ấy thế mà lúc chuẩn bị xuất phát, Hoàng lại bất ngờ quay sang nói: 

“Chết, anh quên mất hồi chiều có nhờ chú Tư mua giùm ít đồ. Em chạy qua đó lấy giúp anh cái nhen.”

Bão ngơ ngác:

“Gấp lắm hả anh?”

Hoàng gật đầu chắc nịch.

Bão cảm thấy hôm này Hoàng rất kỳ lạ, chẳng giống mọi hôm chút nào, nhưng cũng lập tức đồng ý. Cậu tót lên xe, nói:

“Anh đợi em xíu, em về liền.”

Thấy bóng dáng Bão vừa khuất sau bụi chuối, Hoàng lập tức chống tó xe, nháy mắt với mọi người đang ẩn núp ở sau hè. Chú thím Tư, Tèo, bé Hương, anh Ba, chị Út, vợ chồng cô Lý vội vã chạy lên, ai làm việc người đó, bận rộn không ngớt tay để kịp trước khi Bão quay lại.

Hôm nay trăng rất sáng nên Bão có thể băng qua các bờ ruộng mà chẳng cần đèn. Cậu vừa đi vừa hát líu lo những bài đồng dao thuở bé. Bão thấy nhà chú thím còn sáng đèn nên đinh ninh vẫn có người ở nhà, tuy nhiên khi qua đến nơi Bão lại chẳng thấy ai ở đó cả. Cậu đi một vòng, kêu rát cả họng cũng không có ai đáp lại. Bão định ngồi đợi một lúc nhưng lại sợ Hoàng đợi lâu nên cứ đã đứng đó nấn ná tầm mười phút rồi rời đi, cậu thầm nghĩ:

Chẳng lẽ chú thím lại qua nhà của ông Tám để chúc mừng nữa hả ta?

Bão chán nản quay trở về nhà, bước chân cũng hơi chậm lại do tâm trạng không tốt. Cậu cẩn thận đi qua bờ ruộng, lội dọc theo cánh đồng đã phóng lúa để về. Khi đi gần tới ngoài sân mới thấy nhà mình đóng kín cửa rồi bỗng nhiên đèn đuốc trong nhà đều tắt ngúm, Bão giật mình, sợ đường điện có vấn đề nên lật đật phóng ào vào bên trong. Bão đưa tay mở toang cánh cửa, hét lớn:

“Anh Hoàng! Anh Hoàng!”

Bụp!

Đèn chợt sáng lên, Bão ngẩn người nhìn khung cảnh ở trước mắt. Trần nhà được treo đầy những dây hoa giấy màu đỏ rực, xung quanh còn điểm vài chiếc lồng đèn nhỏ xinh. Dòng chữ “trăm năm hạnh phúc” được cắt tỉ mỉ từ giấy hồng đơn dán ngay giữa nhà. Bàn giữa đã có hoa, có rượu và có trà. Người lớn ngồi đủ hai bên. Bé Hương khéo léo đóng kín cửa còn thằng Tèo không biết ở đâu mà lôi ra một bó hoa nhét vào tay cậu. Chú thím Tư, cô Lý ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn, còn anh Ba chị Út đứng cạnh đó. Thầy Lâm chỉnh cổ áo, cất cao giọng nói:

“Mời chú rể bước ra.”

Hoàng từ trong buồng tiến tới. Anh đi về phía Bão đang vẫn còn ngơ ngác. Không biết anh lấy ra từ đâu một chiếc áo vest đen và cà-vạt màu đỏ thẫm, trông đẹp trai vô cùng. Bão chẳng biết anh đã mua những thứ này khi nào, cũng không rõ anh đã cùng mọi người tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ ra sao. Đôi mắt Bão nhòe đi khi Hoàng đưa cho cậu một cái áo vest và cà - vạt đỏ tương tự. Anh dịu dàng nói:

“Anh không thể cho em một đám cưới dưới ánh mặt trời nhưng có thể cho em một đám cưới dưới ánh trăng. Dù không có nhiều người chúc phúc cho chúng ta, anh vẫn muốn bên em cả đời. Em có đồng ý không?”

Bão xúc động đến mức mắt mũi đều cay nồng, cậu nào ngờ đôi khi Hoàng lại lãng mạn một cách ngốc nghếch như thế. Sự dịu dàng và tinh tế của anh luôn làm trái tim cậu ấm áp. Bão nhận lấy bộ đồ từ anh, trịnh trọng gật đầu:

“Em đồng ý, cho dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, em vẫn muốn sống cùng anh.”

Mọi người vỗ tay vang trời. Anh Ba Khía nhanh chân đi tới dẫn Bão vào buồng khoác lên bộ áo vest dành cho chú rể. Không rạp cưới, không trầu, không cau, nhưng đám cưới của Hoàng và Bão vẫn diễn ra trong sự chúc phúc của những người thân yêu. Điều Hoàng nuối tiếc nhất là cả hai không thể dâng rượu, lạy bàn thờ tổ tiên ở nhà anh. Nhưng Hoàng nào dám mơ ước xa hơn, chỉ cần như thế này thôi cũng đủ làm anh rất hạnh phúc.

Dâng rượu cho chú thím Tư và vợ chồng cô Lý. Thắp nhang quỳ lạy trước đấng sinh thành của Bão. Mọi thứ đều diễn ra theo như lễ cưới từ một phía. Thầy Lâm đứng ra làm người chủ trì buổi lễ, thay mặt người lớn hai bên gửi đến lời chúc tốt đẹp nhất.

“Chúc cho đôi trẻ tân lang

Ngày ngày hạnh phúc, an nhàn bên nhau

Chúc cho năm tháng mai sau

Tình yêu mãi sáng như sao trên trời

Cho dù vật đổi sao dời 

Hai con vẫn nguyện giữ lời sắc son.”

Tiếng pháo giấy từ anh Ba và chị Út vang lên, kéo theo đó là tiếng chúc mừng của những người chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Thằng Tèo hớn ha hớn hở cầm máy chụp ảnh của Bão ghi lại từng khoảnh khắc này. Tay nó đã thoăn thoắt nhấn chụp kể từ lúc cậu bước vào lễ đường. Hoàng và Bão nắm tay đứng dưới dòng chữ “trăm năm hạnh phúc” trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay vang trời. Từ bây giờ, Hoàng và Bão đã chính thức có được sự chúc phúc của những người thân yêu nhất. Anh và cậu có đám cưới của riêng mình, có khách mời của riêng mình và có cả hạnh phúc của riêng mình.

48

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Chương này mà tả rõ cái đám cưới dưới ánh trăng nữa là nó lãng mạn lắm luôn á chời🥺
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Cảm ơn bà đã góp ý nhaaa, để tui cân nhắc lại xem có nên viết đám cưới hoành tráng hơn nữa hem nè ><
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Huhu đọc đến đây,tui thấy bồi hồi và cảm động lắm lun,ty của Hoàng và Bão ko dữ dội mà nhẹ nhàng,sâu sắc.Từng sự tin tưởng,thấu hiểu nó là điều mà ty nào cx cần có nhưng ít ai lm đc trọn vẹn như Bão,hoàn toàn tin tưởng Hoàng🫶🏻
  • avatar
    Nhan Kiều

    Đám cưới nhỏ nhưng ý nghĩa to 😘

  • avatar
    12 Hoahung
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout