Chương 99: Những năm tháng bình yên



Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay Bão và Hoàng quay lại Sài Gòn để mừng tiệc thôi nôi của Phúc. Buổi tiệc hôm nay lớn hơn trước đó gấp mấy lần, gia đình hai bên mời rất nhiều người thân quen đến chúc mừng. Hoàng và Trà còn mời cả vợ chồng ông Hải đến tham dự, tuy cả năm nay hai người vẫn thường xuyên lui tới Sài Gòn thăm hỏi mọi người và chăm sóc cho Phúc nhưng khi gặp lại nhau vẫn không tránh khỏi vui mừng. Lần nào Hoàng và Bão về nhà, bà Yên cũng vui mừng khôn xiết, ôm cả hai vào lòng hỏi thăm đủ điều còn ông Trọng chỉ thờ ơ hỏi: “Về rồi hả?”. Tuy thái độ của ba là thế nhưng Hoàng biết ông không có ác ý gì với mối quan hệ hiện tại của anh và cậu. 

Buổi tiệc thôi nôi của Phúc được tổ chức vô cùng long trọng, điều đó cho thấy bên nhà chồng cưng chiều Trà và yêu thích đứa cháu trai này đến mức nào. Suốt buổi tiệc, Bão không rời bàn của vợ chồng ông Hải nửa bước. Hoàng bận rộn tiếp khách với Trà và ba mẹ, thỉnh thoảng ông Dũng đi ngang qua cũng sẽ chào hỏi Bão. Hiên vẫn như trước, nơi nào đông người sẽ chẳng thể nào thấy được bóng dáng của cô. Đến tối, tiệc tàn người cũng lần lượt rời đi. Sau khi tiễn hết khách khứa, cả nhà mới ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách. Lúc này, mặt bà Yên buồn thiu, nghĩ đến việc ngày mai ngôi nhà này lại quay về dáng vẻ đìu hìu như cũ mà không kìm được nước mắt. Bà nắm tay Trà bật khóc.

“Sau này con nhớ thường xuyên ẵm Phúc về đây thăm ba mẹ nhen. Ba mẹ sẽ nhớ các con nhiều lắm.”

Trà cũng đỏ hoe khóe mắt, cô cầm chặt tay bà, cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn mãi là ba mẹ của cô. Họ còn yêu thương Trà gấp trăm ngàn lần so với ba mẹ ruột. Cô thủ thỉ:

“Mẹ yên tâm, cuối tuần nào con cũng sẽ chở Phúc về chơi với ba mẹ. Thỉnh thoảng, ba mẹ cũng xuống Tây Ninh thăm bọn con nhen.”

Bà Yên gạt lệ, gật đầu. Ông Trọng ôm vợ vào lòng, vỗ nhẹ lưng bà an ủi. Đợi vợ không còn khóc nữa, ông mới lên tiếng:

“Bão với Trà lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ba có chuyện muốn nói với thằng Hoàng một chút.”

Bão siết chặt tay Hoàng, mồ hôi lạnh ướt đẫm tay cậu. Dù vợ chồng ông Trọng đã không còn khắt khe như trước nhưng mỗi lần nghe ông muốn trò chuyện riêng cậu vẫn lo lắng như cũ. Bão sợ Hoàng sẽ bị ba mắng hoặc tạo áp lực vô hình nào đó cho anh. Cậu vẫn không thể yên tâm được.

Nhận ra sự bất thường của Bão, Hoàng lập tức miết nhẹ lòng bàn tay cậu, anh khẽ thì thầm chỉ đủ để cả hai nghe:

“Em đừng lo, không có chuyện gì đâu. Em lên nghỉ ngơi trước đi.”

“Em đợi anh trên phòng.”

Bão luyến tiếc rời khỏi bàn tay ấm áp của Hoàng. Cậu và Trà theo chân bà Yên lên lầu nghỉ ngơi trước. Ông Trọng vẫn dõi theo từng cử chỉ của hai người, ông có thể thấy rõ ánh mắt bồn chồn, lo lắng, bất an của Bão khi phải rời đi trước. Ông cúi đầu lặng thinh, bọn trẻ đã sống rất tốt, khi thoát khỏi gọng kìm của ông, chúng đã trưởng thành và sống rất hạnh phúc.

Hoàng theo ba ra ngoài mảnh sân nhỏ trước nhà, khi còn bé anh vẫn thường theo chân ba mẹ trồng trọt khắp nơi. Những bông hoa xinh đẹp ở đây có không ít cây là do anh trồng khi còn bé. Hoàng nhìn những đóa hoa hồng đang nở rộ mà lòng bồi hồi không thôi, những ký ức tuổi thơ chợt ùa về khi cùng ba dạo quanh nơi này. Ông Trọng đi tới bàn trà dưới gốc cây vú sữa rồi mới ngồi xuống, Hoàng cũng lập tức ngồi đối diện ông. Ông Trọng nhìn anh, nói:

“Hoàng, con có trách ba vì đã quá nghiêm khắc với con không?”

Hoàng hơi trầm tư, sau đó lại thành thật gật đầu: 

“Con đã từng trách ba.”

Mặt ông Trọng thoáng nét đượm buồn nhưng sau đó lại nghe Hoàng nói tiếp: 

“Nhưng bây giờ, con không còn trách ba nữa. Nhờ ba mà con đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, con từng nghĩ ngôi nhà này là lồng sắt giam cầm sự tự do của con nhưng con lại quên mất, chính lồng sắt này đã bảo vệ con khỏi những thứ xấu xa bên ngoài kia rất nhiều lần. Ba, cảm ơn ba vì đã luôn vì con an bài nhiều thứ, cũng vì con lo toan đủ điều. Bây giờ con không còn thường xuyên ở bên cạnh ba mẹ nhưng con vẫn mãi là con trai của hai người.”

Ly trà trên tay ông Trọng bị siết chặt đến mức nước đã sánh ra bên ngoài hết một chút. Ông giơ tay, lau ít nước chợt ứa ra nơi khoé mắt, không biết là lệ hay là nước trà đã rơi trúng vào mắt ông. Ông Trọng hiền hòa nói:

“Ba mẹ sẽ luôn chúc phúc cho tình yêu của con. Nếu có thời gian, thường xuyên dẫn Bão về thăm ba mẹ.”

Mắt Hoàng dần ửng đỏ, lần này anh đã chân chính nhận được sự chúc phúc từ đấng sinh thành.

Sáng hôm sau, bốn người lên xe trở về Tây Ninh cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình. Hoàng quay lại dạy học tại trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân còn Bão đã bắt đầu phụ giúp chú thím Tư chăm sóc vườn tược trong nhà. Thỉnh thoảng, có vài người trong xóm có thắc mắc vì sao Bão lại sống chung với vợ chồng Hoàng và em gái của vợ Hoàng thì chú Tư đều tươi cười đáp:

“Nhà tui nghèo quá, hổng có tiền nên bán thằng Tí qua đó cho đỡ phần cơm.”

Biết ông không muốn nói nhiều nên dần dần không còn ai hỏi đến vấn đề đó nữa. Dẫu sao ngày tháng còn rất dài, người đời hiển nhiên sẽ sớm nhận ra mối quan hệ kỳ lạ giữa bốn người họ. Song hiếu kỳ là thế, bàn tán xôn xao chẳng được bao lâu thì người dân quê vẫn trọng chuyện ruộng đất, vườn tược nhiều hơn. Còn cuộc sống xóm làng chào hỏi đôi câu để tối lửa tắt đèn còn có nhau chứ lối sống, xu hướng tính dục, cuộc đời người khác, họ nào có quyền định đoạt, chê bôi hay chỉ trích điều gì. Do chân chú Tư đã không còn đi đứng được như trước nên ông với bé Hương sẽ lãnh hạt điều về cạo vỏ, còn Tèo, Bão với thím Tư sẽ lo chuyện ruộng đồng. Cuộc sống đã không còn nghèo khó như trước và gia đình ông vẫn tiếp tục trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau.

Trà và Hiên ở nhà chăm lo cho Phúc, thỉnh thoảng cô Lý cũng sẽ ghé qua thăm bốn người. Hiên và Trà đều rất yêu thích nơi này, không khí trong lành, con người thân thiện nên khiến tâm trạng của họ vô cùng thoải mái. Thời gian rảnh rỗi, họ sẽ chăm sóc cây cối quanh nhà.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua gần ba năm, bệnh tình của Bão ngày càng tiến triển tốt, thậm chí gần như không còn tái lại nữa, nhưng Hiên thì không như thế. Sức khỏe Hiên ngày một tệ hơn đến mức mắt thường vẫn có thể nhìn ra được. Nhìn thấy cơ thể Hiên đã đi tới cực hạn, lòng Trà đau như bị ai giày xéo. Phúc đã gần ba tuổi, đây là độ tuổi đáng yêu nhất với những bước chân chập chững và tiếng gọi “ba mẹ” đầu tiên. Thế nhưng dường như Hiên đã không thể chứng kiến được những điều đó nữa, có đêm cô đau đớn đến mức không thể thở nổi, còn Trà thì ôm Hiên khóc nức nở cả đêm. Trà vẫn thường nỉ non:

“Chị Hiên, chị hãy cố vì em được không? Phúc… Phúc sắp gọi được tiếng mẹ Hiên rồi, chị gắng lên được không chị?”

Hiên gắng gượng gật đầu với Trà nhưng cô biết cô ấy đã không thể chịu nổi nữa.

Một ngày kia, Trà quyết định đưa Hiên quay lại ngôi nhà xanh năm xưa của cả hai theo nguyện vọng của Hiên. Trước khi đi Trà ôm Phúc hôn thật lâu rồi nhờ Bão dẫn thằng bé đi nơi khác. Cô nhìn Hiên đang đứng ở ngoài sân ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao rồi quay sang nói với Hoàng:

“Nếu như không thấy em quay về, hãy đến nơi đó chôn em cùng với Hiên.”

Hoàng muốn mở miệng khuyên Trà hãy vì Phúc nhưng đến cuối cùng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nếu anh rơi vào tình cảnh như cô thì có lẽ cũng sẽ hành động như thế. Tuy nhiên lúc Trà quay lưng đi, Hoàng đã níu tay cô lại rồi nói:

“Hãy quay về và sống thật tốt, anh tin đó cũng là điều Hiên muốn. Anh, Bão và Phúc ở đây đợi em.”

Trà nở một nụ cười nhạt rồi rảo bước lại nơi Hiên đang đợi. Hiên quay lại gật đầu chào Hoàng với Bão rồi theo Trà lên chiếc taxi đã đậu đợi sẵn từ lâu, cô luyến tiếc nhìn cảnh vật nơi này một lần nữa vì cô biết lần chia tay này sẽ là vĩnh viễn. Có những giây phút thoáng qua, Hiên thầm hối hận vì lúc trước đã không yêu thương bản thân hơn. Hiên và Trà ngồi tựa đầu vào nhau, trên tay cầm chặt tấm ảnh chụp chung của cả năm người.

Hiên và Trà rời đi được mấy ngày thì vợ chồng ông Trọng đã về tới. Ông bà đã quyết định bỏ lại nhà ở Sài Gòn để về đây sinh sống với con cháu.

Xe dừng ở trước cửa một ngôi nhà lợp ngói đỏ theo sự hướng dẫn của Hoàng. Từ trong nhà Phúc đang chập chững chạy ra ngoài sân chơi, cậu nhóc bụ bẫm, trắng trẻo và rất đáng yêu. Sau lưng cậu, Bão tươi cười đuổi theo, do quá tập trung vào Phúc nên Bão đã không nhận ra vợ chồng ông Trọng đã xuống xe và đang đi lại gần đây. Bão vui vẻ đuổi theo cậu nhóc, hạnh phúc nói:

“Phúc, chạy chậm thôi kẻo té bây giờ.”

Dường như cậy nhóc hiểu được sự lo lắng của Bão nên đã lập tức quay lại nhào vào lòng cậu, miệng bi bô: 

“Ba… ba Bão.”

Bão hạnh phúc ôm chầm lấy con trai rồi nâng lên thật cao. Ông Trọng và bà Yên thấy cảnh này, trong lòng cũng ấm áp. Lúc này, Bão mới nhận ra hai người đã ở cận kề. Cậu giật mình, vội vàng kêu lên:

“Bác trai, bác gái!”

Nghe tiếng của Bão, Hoàng cũng nhanh chóng chạy ra.

“Ba mẹ! Hai người tới rồi!”

Anh nhanh chóng đi tới giúp ông bà xách đồ vào bên trong, Bão cũng lật đật buông Phúc ra và chạy lại phụ anh một tay. Cậu cứ luôn cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào vợ chồng ông Trọng.

Ông Trọng ngó nghiêng vào trong nhà, lên tiếng hỏi:

“Trà và Hiên đâu? Sao ba mẹ không thấy hai đứa nó?”

“Chuyện dài dòng lắm ạ, con sẽ kể cho ba mẹ nghe sau. Bây giờ mình vào nhà nhen ba mẹ.” Hoàng hơi buồn đáp.

Bão lí nhí nói: 

“Hai bác vào nhà nghỉ ngơi đi kẻo mệt.”

Lúc này, ông Trọng mới nhíu mày bảo:

“Hai bác gì? Gọi ba mẹ đi.”

Bão và Hoàng ngẩn ra còn vợ chồng ông Trọng chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai. Bão hết ngơ ngác nhìn Hoàng rồi lại trông sang ba mẹ anh. Trong lòng anh và cậu ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng từ mẹ, Hoàng siết chặt bàn tay đang run rẩy của Bão rồi ghé vào tai cậu thì thầm.

“Nghe lời ba đi em.”

Sự hạnh phúc và xấu hổ xen lẫn vào nhau làm gương mặt Bão nóng bừng lên, lúc này cậu cảm thấy may mắn vì da mình ngăm đen nên không ai có thể thấy được mặtđã đỏ đến tận mang tai. Bão ngại ngùng, nhỏ giọng gọi:

“Ba, mẹ…”

Vợ chồng ông Trọng hài lòng, tiến tới xoa đầu cậu rồi ôm cả Hoàng lẫn Bão và Phúc vào lòng.

Tiếng ve kêu râm ran khắp trời, đã rất nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần nghe thấy âm thanh này đều làm trái tim Bão và Hoàng đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Bầu trời xanh thăm thẳm không một áng mây, ở phía đằng xa là ngọn núi Bà Đen hùng vĩ. Hoàng nắm chặt tay Bão ngắm nhìn ngôi nhà bé nhỏ của mình. Ba mẹ đang bế Phúc đi xung quanh thăm thú và chào hỏi mọi người, suy nghĩ của Hoàng chợt bay về mùa hè năm ấy, ngày anh gặp được mảnh ghép định mệnh của đời mình. Trong chiếc túi rút anh từng đưa cho Bão đã viết một dòng thơ đã trấn an cậu rất nhiều đêm dài, trong đó, Hoàng nắn nót viết từng con chữ.

“Tây Ninh nắng cháy da người

Ở phương trời đó có người tôi thương.”

***

[Hết]

33

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Hay quá huhu, cảm ơn tác giả rất nhiều. Mong rằng tôi cũng gặp đc người yêu tôi là Hoàng yêu Bão.

  • avatar
    Người dùng mới

    Truyện hay vs cảm động lòng ng lắm . Truyện đúng đậm bản sắc miền quê VN luôn tuy hơi drama tí

  • avatar
    nhiiiii
    trả lại nước mắt cho tôi
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Truyện HE, ngọt ngào, hạnh phúc quá chừng mà 🥺 chỉ buồn có xíu hoyyyy ><
  • avatar
    Trầm Mặc
    Thương Hiên với Trà quá.
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      🥺🥺 tui… tui cũng thương á 🥺🥺
  • avatar
    Mmb
    Huhu khóc hết nước mắt luôn r, tác giả cho phát hành sách sớm sớm nghen, e mua ủng hộ liền lun !!
  • avatar
    Keyhanagaki
    Không còn từ nào để diễn tả được ngoài hai chữ hạnh phúc
  • avatar
    Tuan Ninh
    Tác giả phát hành sách đi ạ 😭
  • avatar
    Toẹt Ham Chơi
    Không đủ sốp ơi em mún thêm 😖😖😖😖
  • avatar
    Người dùng mới

    Hãy quá hệ rùi


  • avatar
    Người dùng mới

    Hãy quá hệ rùi


  • avatar
    Thanh Nhi
    Ahhhh 😭 tui thương Trà với Hiên quá trời ơi mỗi lần đọc chuyện tình Trà Hiên là nước mắt rớt cục cục luôn á, chuyện của Duy và Minh nữaaaa ahhhhhh
  • avatar
    yến nhi
    vui nhgma khóc từ đầu truyện đến h sốp ơi giờ còn sụt sịt nè QAQ
  • avatar
    Trang Ngọc
    Sao tác giả giỏi quá zay, hay quá sốp ơiiiii
  • avatar
    Spice
    Miên ơiiiii tui cần ngoại truyện về các cp phụ ạaaa. Truyện cuốn quá tui muốn đọc nữa ý
  • avatar
    Mẫn Sơn
    Troiii oii tao coi mà khóc quá trời luôn😭😭😭
  • avatar
    Mẫn Sơn
    Troiii oii tao coi mà khóc quá trời luôn😭😭😭
  • avatar
    Mẫn Sơn
    Troiii oii tao coi mà khóc quá trời luôn😭😭😭
  • avatar
    Hoa Liênn
    Luỵ quá, truyện siêu hay ạaa
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout