[Xuất bản] Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão
Chương 7: Quá khứ đau buồn
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, đánh thức Tùng Quân sau giấc ngủ dài. Lơ mơ không hiểu mình nằm trên giường từ lúc nào, đến khi định thần lại, anh đã thấy một đôi mắt xanh thẫm đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh vội ngồi bật dậy, lúng túng như gà mắc tóc. Dứt lời, Tùng Quân xấu hổ quay đi, tránh nhìn vào chiếc áo ngủ nửa kín nửa hở mà Sa đang mặc trên người. Thiệt tình, hôm qua mắt nhắm mắt mở thế nào anh lại cài lệch nút, báo hại giờ đây toàn thân rạo rực không thôi. Thái độ thấp thỏm lo âu của anh khiến Sa nghi hoặc, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ. Anh chột dạ, khẽ nuốt nước miếng, sợ hành động xấu xa đêm qua của mình bị vạch trần. Rốt cuộc, cậu chỉ nói: Tùng Quân hú hồn ôm ngực. Thằng nhóc này hôm nay sao lại ngoan thế không biết! Mặc kệ là ngoan thật hay giả vờ, anh cũng không thể làm ngơ trước người bệnh, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Cậu đói không? Tôi nấu ít cháo cho cậu nha.” Sa khẽ gật đầu rồi ngồi dậy. Tùng Quân nghĩ mình điên rồi, ngay cả mái tóc rối cùng nét mặt ngơ ngơ mới ngủ dậy kia cũng khiến anh thấy quyến rũ lạ thường. Anh bối rối quay đi, lấy tay gãi gãi sau gáy như một thói quen. “Đợi một chút, có ngay!” Thế là Tùng Quân bắt đầu lăn vào bếp, lấy nồi, cho vào một ít gạo, nấu món cháo thơm phức, món ăn duy nhất mà anh biết làm suốt hai mươi hai năm nay. Một lúc sau, anh bưng tô cháo nóng hổi đến chỗ Sa, lúng túng đưa cho cậu. “Mau ăn cho lại sức. Có dở cũng đừng chê.” Sa nhìn tô cháo trên tay anh, tính đón lấy, bỗng dưng cậu khựng lại, nhăn mặt. “Không ăn hành.” Tùng Quân nhìn đống hành lá xanh rờn anh vừa cho vào tô. “Ăn hành giải cảm.” Lúc này, Sa bịt luôn mũi lại. “Không ăn. Anh mang đi đi. Nghe mùi hành tôi càng muốn bệnh thêm.” Anh tặc lưỡi cầm tô cháo vào bếp, đậy lại cẩn thận, rồi múc cho cậu một tô mới toanh. “Giờ thì hết hành rồi, không ăn là tôi buồn đó.” Sa nhìn anh, lại nhìn tô cháo, không hiểu cậu nghĩ gì mà trở nên trầm tư. Hôm nay Tùng Quân thấy mình là người nhẫn nại nhất quả đất. Anh lắc đầu chịu thua, múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu. “Anh hai, muốn người hầu đút cháo cho ăn chứ gì? Mau há miệng ra, ngoan!” Vừa dứt lời, anh liền nhận ngay một ánh mắt sắc lẹm. Sa giật lấy tô cháo từ trên tay anh, lẳng lặng ăn sạch trơn. Trong khi đó, Tùng Quân cũng chén sạch sẽ tô cháo có hành mà Sa chê lúc nãy. Bữa sáng đã xong, Tùng Quân thay bộ đồng phục của nhà hàng, chuẩn bị đi làm. Vẫn chưa yên tâm về Sa, anh đến gần, tự nhiên như không sờ trán cậu rồi nói: “Hết sốt rồi. Nhưng nếu còn mệt thì cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tôi đi làm. Có chuyện gì gọi cho tôi.” Nói rồi, anh gí vào tay cậu số điện thoại của mình, sau đó ra khỏi cửa. Khi vừa đến nhà hàng, Tùng Quân đã bị Đình Bách hỏi dồn dập về tình hình của Sa. Anh từ tốn kể lại mọi chuyện, chỉ trừ việc mình đã lén hôn Sa. Khi nghe xong, Đình Bách sa sầm nét mặt, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Im lặng một lúc, không để anh thắc mắc thêm, Đình Bách bắt đầu kể: “Sa... thực ra không phải em ruột của anh. Từ nhỏ nó đã lớn lên trong một thế giới cô độc. Ba Sa là người Ý, mẹ là người Việt. Mẹ nó là một nghệ sĩ vĩ cầm rất tài năng. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm quyết liệt. Thế là ba mẹ Sa bỏ trốn đến vùng biển này sinh sống. Vì tình yêu, mẹ Sa đã vứt bỏ hết đam mê, sự nghiệp để chạy theo người đàn ông đó. Sa chính là kết tinh từ tình yêu của họ. Thời gian đầu hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng khi mẹ Sa mang thai thì ba Sa lại bỏ đi biền biệt. Mẹ Sa đã mang thai trong nỗi uất hận khôn cùng. Người yêu bỏ đi, sự nghiệp tiêu tan. Sa lớn lên mà không hề có tình yêu của mẹ. Bà bắt Sa tập violin. Thằng bé không chịu, bà lại bỏ đói. Sa không hề bị đánh đập, nhưng với một đứa trẻ lớn lên bởi sự lạnh lùng, hắt hủi của người mẹ sinh ra mình, nhiêu đó cũng đủ khoét sâu trong lồng ngực nó một vết thương sâu hoắm.” Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói: “Không hiểu sao ngày hôm ấy, mẹ Sa lại muốn tìm lấy cái chết. Nhưng bà ta ích kỷ đến nỗi muốn dắt theo con mình. Trên đường đi ra vách đá gần nhà, bà kéo Sa cùng lao mình xuống biển, Sa đã vùng chạy thoát. Thằng bé chạy như bay, chỉ mong biến đi đến một nơi nào đó không có người đàn bà ấy. Và chuyện gì đến cũng đến, khi Sa băng qua đường, bà ta vẫn cố sức đuổi theo níu Sa lại. Cả hai giằng co dữ dội, Sa lỡ tay đẩy mẹ mình ra. Vừa lúc đó anh lái xe trờ tới... Anh bị đưa ra tòa vì cán chết người, nhưng sau đó được xử vô tội. Và rồi anh nhận nuôi Sa để bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra. Thời gian đầu, Sa bị mắc chứng trầm cảm rất nặng. Nhưng càng ngày thằng bé càng mở lòng mình hơn với anh, có lúc nó đã biết cười. Anh xem Sa như em trai mình và rất yêu thương nó. Mặc dù vẫn còn lạnh nhạt với mọi người xung quanh, nhưng so với mấy năm trước, nó đã tiến bộ hơn rất nhiều. Có điều, tính chiếm hữu của Sa vô cùng mạnh mẽ, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Nhưng anh không nghĩ được nó lại muốn làm hại bản thân bằng cách này... Có lẽ do anh không đủ tốt... Không chừng từ trong thâm tâm, Sa rất hận anh vì đã cán chết mẹ nó...” Nói tới đây, giọng Đình Bách bỗng nghẹn ngào. Tùng Quân xua tay: “Dù gì đi nữa, tất cả cũng chỉ vì muốn giúp Sa thôi mà, phải không? Vả lại nếu lúc đó anh đánh xe sang hướng khác, thì không chừng người gặp nguy hiểm chính là anh?” Anh ấp úng: Nghĩ tới việc xấu xa mà mình đã làm, Tùng Quân thấy áy náy không thôi. Một cậu bé lớn lên trong sự lạnh nhạt của mẹ ruột, chứng kiến bà ấy chết trước mặt mình, vết thương lòng này quá tàn khốc, có khi sẽ đeo bám cậu ấy suốt cả đời. Bỗng dưng, anh thấy những gì bản thân đã trải qua chẳng thấm tháp vào đâu so với cậu. Anh còn lý do gì mà than thân trách phận nữa cơ chứ? Đình Bách cười: “Lúc nãy anh có nói bà ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm rất nổi tiếng, em nhớ không? Ảnh của bà ấy được đăng đầy trên các tạp chí hồi đó.” |
111 |