Tùng Quân ân hận. Tại sao mỗi lần gặp Sa, dù muốn dù không, anh đều buông lời nhục mạ cậu? Rõ ràng anh đang cần tìm hiểu về quá khứ mông lung mờ nhạt của mình cơ mà. Anh muốn cậu kể tường tận những gì cậu biết về anh, nhưng sự xuất hiện của gã đàn ông đó làm anh như bị mất hết lý trí. Anh tiếp tục sỉ vả cậu, hạ thấp cậu bất kể đúng sai. Nỗi khó chịu trong lòng anh là do đâu? Càng nghĩ, anh lại càng thấy đầu đau như muốn chết đi sống lại.
Mang tâm trạng nặng nề, Tùng Quân thất thểu trở về. Anh mệt mỏi buông người xuống giường. Nằm trằn trọc một lúc lâu, anh lấy ra từ trong túi quần một vật lấp lánh ánh vàng. Mân mê chiếc nhẫn trong tay, Tùng Quân nhớ lại cách đây vài tiếng khi anh tìm thấy nó.
Mấy ngày trước, cái chết của mẹ khiến tinh thần Tùng Quân vô cùng suy sụp. Những lời dặn dò trước khi qua đời của bà cứ văng vẳng bên tai, thôi thúc anh đi tìm sự thật, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu, cứ thơ thẩn như người mất hồn mấy hôm nay. Cho đến khi bình tâm trở lại, Tùng Quân quyết định bắt đầu điều tra từ chính ngôi nhà mà anh đã sinh ra và lớn lên.
Nhân lúc ông Tâm đi vắng, anh trở về, lục tung những album ảnh có trong nhà, nhưng chẳng tìm được tấm ảnh nào cho thấy anh từng chơi violin cả. Tùng Quân tiếp tục mở tất cả các ngăn bàn ra, lục tìm những giấy tờ, hồ sơ, vật dụng cá nhân của mình, mong tìm ra một chút manh mối. Ngay lúc Tùng Quân tính bỏ cuộc, anh sực nhớ ra trước đây mình có một chiếc hộp gỗ đựng những vật dụng linh tinh thời còn đi học. Mấy năm trước, trong một lần dọn nhà, anh đã không kiểm tra mà cho nó vào kho, sau đó quên bẵng đi mất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tùng Quân tức tốc chạy tới nhà kho.
Nhà kho lâu ngày không ai vào nên vừa mở cửa ra thì bụi bay đầy khiến Tùng Quân ho sặc sụa. Anh hồi hộp bước vào trong, tiếp tục tìm kiếm. Tuy đã lâu, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ chiếc hộp đó có màu nâu và trên mặt của nó được khắc tên anh. Tùng Quân điên cuồng vứt hết tất cả những đồ vật trong kho từ chiếc tivi bị hỏng, chiếc xe đạp leo núi mà anh từng rất thích hay chiếc máy giặt to đùng sang một bên chỉ để tìm một chiếc hộp nhỏ bé. Cả người anh lấm lem bụi bẩn, mồ hôi nhễ nhại, bàn tay cũng bị trầy xước đôi chỗ. Cuối cùng, mọi nỗ lực của Tùng Quân đã được đền đáp. Chiếc hộp nằm sâu trong góc nhà kho, bị một chiếc radio cũ đè lên. Anh vội vàng lôi nó ra, nhưng trớ trêu thay chiếc hộp đã bị khóa.
Tùng Quân không nhớ mình cất chìa khóa ở đâu, anh đành chạy đi lấy hộp dụng cụ, mày mò mở khoá. Sau gần hai tiếng đồng hồ, Tùng Quân đã mở được chiếc hộp. Trong hộp là một vài bức ảnh cũ, giấy khen thời đi học của anh và một vài món trang sức rẻ tiền gắn liền với tuổi thơ mà anh không nỡ vứt đi. Một vật sáng lấp lánh vô cùng quen mắt nằm lẫn trong đó. Vật ấy là một chiếc nhẫn vàng.
Tùng Quân cầm chiếc nhẫn lên, cố nhớ ra mình đã mua nó từ khi nào. Nhưng càng cố nhớ, đầu anh lại càng đau. Rồi trong tâm trí của anh chợt lóe lên hình ảnh của Sa. Anh kinh ngạc nhận ra chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn mà anh đem trả lại cho cậu. Thế là anh quan sát nó kỹ hơn. Trong thoáng chốc, toàn bộ mạch máu của anh như đông cứng khi nhìn thấy dòng chữ được khắc bên trong nhẫn: “Tùng Quân mãi yêu Trường Sa”.
Chiếc nhẫn này ở đâu ra? Trường Sa chẳng phải là tên của cậu ta sao?
Tùng Quân run rẩy ngồi phịch xuống đất, nghe tiếng tim mình đập dồn dập. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Vừa khít! Đến lúc này, anh không còn giữ được bình tĩnh, vội gọi điện cho ông Tâm.
“Ba, ba có biết chiếc nhẫn trong hộp đồ của con là từ đâu ra không?”
Bên kia đầu dây, ông Tâm ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Rồi ông nói:
“Nhẫn nào?”
“Chiếc nhẫn vàng ở trong chiếc hộp gỗ có khắc tên con.”
“Ba không biết. Nhẫn của con sao lại hỏi ba?”
“Ba mau nhớ ra đi!” Tùng Quân trở nên gắt gỏng.
Ông Tâm bị tiếng quát của anh làm cho giật mình. Im lặng một lát, ông mới lên tiếng:
“Ba nhớ rồi. Mười năm trước khi con gặp tai nạn, bác sĩ có tháo một chiếc nhẫn ra và đưa cho ba. Lúc về nhà, ba đã cất vào trong hộp rồi quên khuấy đi mất.”
Ông Tâm vừa dứt lời, Tùng Quân run rẩy đánh rơi luôn điện thoại. Một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến anh không thể ngồi vững. Tùng Quân chống hai tay xuống đất, cố gắng hít thở. Chiếc nhẫn này đã có từ mười năm trước, trùng khớp với thời gian mà Sa nói. Trong nhẫn còn có khắc chữ. Cái tên được khắc trên ấy là tên của Sa!
Nếu tất cả những chuyện cậu ta nói là thật thì những ký ức bấy lâu nay của mình chẳng lẽ là giả?
Càng nghĩ càng rối, bất chấp cơn đau đầu, Tùng Quân lập tức chạy đi tìm Sa. Nhưng khi tới nơi, bảo vệ không cho anh lên nhà. Anh không có cách nào liên lạc với cậu, đành ngồi chờ ở sảnh lớn. Cơn mưa nặng nề rơi xuống, nặng như lòng anh, tạt vào ướt hết quần áo. Đến khi Sa xuất hiện cùng với gã đàn ông kia, anh bỗng thấy sục sôi lửa giận. Đến bây giờ, anh vẫn chưa rõ nguồn cơn của ngọn lửa trong lòng là do đâu.
Tùng Quân nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, ám ảnh mãi về vẻ mặt giận dữ, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng của Sa. Anh đặt tay trước ngực, cảm giác nhói đau như trong tim mắc phải dằm. Lăn qua lăn lại không biết bao lâu, cuối cùng anh cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tùng Quân mở điện thoại lên, thực hiện một cuộc gọi:
“A lô, bệnh viện K đúng không? Tôi muốn tìm hồ sơ bệnh án của mình. Phải, mười năm trước, Trịnh Tùng Quân.”
Mười lăm phút sau, nhân viên bệnh viện K gọi lại. Tùng Quân nghe câu trả lời của nhân viên bệnh viện xong, sắc mặt liền biến đổi.
“Sao? Tất cả hồ sơ không còn lưu?”
Bệnh viện K cho biết hồ sơ bệnh án mười năm trước của anh đã không cánh mà bay. Họ đã lục tìm dữ liệu trên máy tính nhưng không hề tra ra cái tên Trịnh Tùng Quân nào cả. Tùng Quân không nản lòng, lại tiếp tục gọi điện cho thám tử tư.
“Anh giúp tôi điều tra việc này, phải tìm ra vị bác sĩ mười năm trước đã phẫu thuật cho tôi. Càng sớm càng tốt.”
Tùng Quân cúp máy, mệt mỏi thở dài. Mười năm rồi, vốn dĩ anh không để tâm nên chẳng tài nào nhớ rõ tên và gương mặt của vị bác sĩ đó, nhưng hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra, anh muốn biết ngoài việc cứu sống anh, vị bác sĩ ấy có làm gì anh nữa không. Và người đứng sau chuyện này là ai?
Ký ức bị thay đổi. Chuyện chỉ có trên các bộ phim truyền hình lẽ nào đang diễn ra với chính anh? Nếu quả thật những nỗ lực của anh mười năm qua để gầy dựng tập đoàn Tâm Minh ngày càng vững mạnh đều là ngụy tạo, thì đâu mới là mục đích thực sự của cuộc đời anh? Chẳng phải anh đang rất hài lòng về những gì mình đang có hay sao? Anh đã làm việc không ngừng nghỉ, anh đã tự hào rằng mình thực sự tài năng khi vực dậy cả một tập đoàn vào lúc khó khăn nhất, làm cho ba anh nở mặt nở mày. Trong khi anh nghĩ rằng mình sẽ dùng cả đời để duy trì hoạt động của tập đoàn thì Sa lại xuất hiện và nói anh yêu violin như mạng sống, anh muốn làm nghệ sĩ vĩ cầm đến mức chấp nhận đánh đổi tất cả để được chơi đàn. Người mẹ đã khuất của anh cũng từng nói anh có tình yêu sâm đậm với violin từ lúc năm tuổi. Vậy đâu mới thực sự là anh? Đâu mới là thứ anh sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lấy bên mình? Nếu ký ức của anh đã bị người khác tác động vào thì anh quyết tâm sẽ tìm ra sự thật đến cùng.
oOo
Sau cái ngày Sa tát cho Tùng Quân một bạt tai, cậu và anh không gặp lại nhau nữa. Ngay cả Vĩ cậu cũng không muốn gặp lại. Mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn ghé nhà hàng nghe cậu chơi đàn, nhưng mỗi khi buổi diễn kết thúc, cậu đều đi thẳng về nhà, để lại hắn thẫn thờ ngồi đó.
Đình Bách nhiều lần quan sát thấy Vĩ luôn nhìn Sa bằng ánh mắt say đắm, cũng cảm thấy tò mò. Hôm nay, vừa hay chỉ còn anh và hắn, anh bèn đi tới bắt chuyện:
“Xin hỏi, cậu quen anh chàng chơi violin kia sao?”
Vĩ đang tính đi về, bỗng có người đàn ông lạ hỏi chuyện thì trả lời cộc lốc:
“Cũng coi như là quen biết. Anh hỏi có việc gì không?”
Đình Bách thấy hắn tỏ ra cảnh giác, sợ bị hiểu lầm có ý đồ xấu nên mỉm cười nói:
“Tôi là anh trai của nó. Cũng là chủ nhà hàng này.”
Nghe anh là anh trai của Sa, Vĩ ngay lập tức cởi bỏ vẻ mặt khó chịu:
“Hóa ra là anh trai của Sa? Em tên là Vĩ.”
“Chào cậu, tôi là Đình Bách. Tôi thấy cậu quan sát em tôi rất kỹ, nhưng dường như nó không để ý gì đến cậu. Có chuyện gì sao?”
Vĩ cười buồn, rồi đáp:
“Quả thật có chút chuyện.”
Sau đó, hắn cũng thiệt tình kể lại những việc xảy ra ở Ý cho tới việc gần đây nhất cho Đình Bách. Nghe Vĩ kể chuyện xong, hai chân mày Đình Bách chợt chau lại, biểu cảm cực kỳ khó coi. Chuyện như vậy mà Sa cứ im thin thít không hề kể cho anh nghe một chút nào, âm thầm chịu đựng, mỗi ngày còn trưng vẻ mặt như chẳng có việc gì xảy ra với anh. Cậu vẫn là Sa của ngày xưa, chuyện gì cũng thích một mình ôm lấy, quả thật khiến người khác đau lòng.
Vĩ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Đình Bách:
“Xin thứ lỗi cho em nhiều chuyện, nhưng cái người tên Tùng Quân đó có quan hệ gì với Sa?”
Đình Bách thở dài rồi nói:
“Cậu ta và Sa đã từng yêu nhau mười năm trước. Nhưng vì một tai nạn mà cậu ta đã quên mất Sa. Chuyện đã lâu rồi. Hiện tại cậu ta đã không còn là Tùng Quân ngày xưa nữa.”
Vĩ cảm thấy con đường đi đến trái tim Sa thật nhiều chông gai trắc trở, nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn dõng dạc tuyên bố:
“Nếu anh ta không cần cậu ấy nữa, thì hãy để em!”
Đình Bách nghe hắn nói vậy, không những không thấy vui mà còn bất an hơn. Nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để cấm cản việc yêu đương của người khác, chỉ có thể lên tiếng cảnh báo:
“Nếu cậu có thể làm cho nó hạnh phúc thì thật tốt. Nhưng một khi nhận thấy không đủ khả năng thì hãy buông tay. Đừng khiến Sa gặp bất hạnh thêm nữa.”
Vĩ mỉm cười gật đầu:
“Dạ. Em sẽ lưu ý.”
Bình luận
Chưa có bình luận