Nhận được cuộc gọi của thám tử tư, Tùng Quân tức tốc tìm cách liên hệ với vị bác sĩ mười năm trước đã trực tiếp cầm dao phẫu thuật cho mình. Vị bác sĩ đó tên Văn, trạc tuổi ba anh, nổi tiếng là một bác sĩ xuất sắc của khoa Thần kinh. Dĩ nhiên độ nổi tiếng luôn đi liền với sự bận rộn, vì vậy mà phải mất vài ngày Tùng Quân mới có thể hẹn được ông.
Ông Văn ngồi đối diện Tùng Quân, kéo gọng kính quan sát anh. Tuy cảm thấy người trước mặt có vẻ rất quen mắt, nhưng nhất thời ông không nhớ ra đã gặp anh ở đâu. Lòng ông đầy thắc mắc, chẳng hiểu vì sao một chàng trai trẻ lại một hai đòi gặp mặt ông cho bằng được mới thôi, không những vậy, anh ta còn muốn gặp tại nhà riêng của ông.
Tùng Quân nhận lấy tách trà từ tay bác sĩ Văn, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, từ tốn nói:
“Hôm nay tôi tìm đến ông là có chút chuyện cần hỏi.”
Ông Văn trả lời:
“Cậu cứ hỏi. Nếu giúp được gì, tôi hứa sẽ không từ chối.”
Tùng Quân vào thẳng vấn đề:
“Ông có biết ông Trịnh Minh Tâm?”
Ông Văn thoáng kinh ngạc rồi gật đầu:
“Ông ấy là bạn thân của tôi.”
“Tôi là con trai của ông ấy.” Tùng Quân tiếp lời.
“Hèn gì khi cậu đặt lịch hẹn, tôi cảm thấy cái tên này rất quen. Cậu tìm tôi gấp như vậy có việc gì không?”
Tùng Quân quan sát nét mặt của ông, sau đó trả lời:
“Mười năm trước tôi từng bị tai nạn suýt chết. Có phải ông đã phẫu thuật cho tôi?”
Ánh mắt ông Văn thoáng dao động, rồi ông lắc đầu:
“Không phải. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.”
Tùng Quân nghi hoặc nhìn ông:
“Ngày đó tôi nằm ở bệnh viện K, nhưng khi tôi nhờ người của bệnh viện lục tìm hồ sơ bệnh án thì toàn bộ hồ sơ đã biến mất một cách kỳ lạ. Chắc chắn có ai muốn giấu chúng đi để che đậy cho một việc gì đó.”
Ông Văn nghe đến đây thì phì cười:
“Đã mười năm trôi qua, có thể hồ sơ không còn lưu nữa.”
Nét mặt Tùng Quân đanh lại:
“Nhưng tôi đã nhờ người điều tra và biết được năm đó ông chính là người trực tiếp phẫu thuật cho tôi. Trong suốt thời gian tôi hôn mê, cũng chính ông đã tận tình chữa trị. Có phải ông đã làm gì não bộ của tôi không?”
Ông Văn vẫn một mực phủ nhận:
“Tôi nói rồi. Cậu đã hiểu nhầm. Tôi chưa từng gặp cậu chứ đừng nói chi phẫu thuật cho cậu.”
Tùng Quân bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh rút ra từ trong túi áo một phong bì đưa cho ông Văn. Ông đẩy gọng kính, nghiêng đầu khó hiểu. Mất một lúc sau, ông mới ngớ người ra, vội xua tay.
“Đừng làm thế! Dù cậu có dùng bao nhiêu tiền thì cũng vô ích thôi.”
Tùng Quân chĩa ánh mắt sắc như dao về phía ông. Anh nhếch môi cười:
“Ông mở ra xem có phải là tiền không?”
Ông Văn thận trọng cầm lấy phong bì từ tay Tùng Quân. Vừa mở ra, ông liền giật mình đánh rơi nó xuống nền nhà. Nhiều tấm ảnh văng ra khỏi phong bì, rơi tung tóe. Toàn thân run lẩy bẩy, ông vội vã nhặt chúng lên, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Tùng Quân điềm tĩnh nói:
“Sao? Ông muốn nói, hay chờ những hình ảnh này được phát tán ra ngoài?”
Ông Văn vuốt mồ hôi trên trán. Hóa ra thứ Tùng Quân cho ông xem chính là những tấm hình chụp cảnh ông cùng một nữ y tá trẻ vụng trộm với nhau, vô cùng thân mật. Nếu những hình ảnh này lọt ra ngoài thì ông chẳng còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Còn bà chằn ở nhà, thế nào bà ấy cũng xé xác ông ra thành trăm mảnh rồi đem làm mồi cho cá mất.
“Cậu dám cho người theo dõi tôi? Cậu có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư không?” Mặc dù trong lòng lo ngay ngáy, nhưng ông Văn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, tố ngược lại Tùng Quân.
Tùng Quân lấy phong bì lại, điềm nhiên ngồi bắt tréo chân.
“Tôi không cần biết có xâm phạm quyền riêng tư không, nhưng nếu ông có nửa điều giấu giếm, trong vòng năm phút nữa, những hình ảnh này sẽ đến tay vợ ông. Không những thế, chúng cũng sẽ ngập tràn trên các phương tiện truyền thông.”
“Cậu…” Ông Văn run run chỉ tay về phía Tùng Quân. Sau đó ông bất lực thu tay lại.
Một lần nữa, ông kéo gọng kính, uống ngụm trà, hít một hơi thật sâu và nói:
“Mười năm trước, cậu gặp tai nạn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ là cậu không qua khỏi, nhưng lúc ở trên xe cứu thương, cậu đột ngột tỉnh lại khiến các y bác sĩ một phen đứng tim. Sau đó tôi chính là người thực hiện ca phẫu thuật cứu sống cậu. Nội việc lôi cậu từ tay thần chết trở về đã vô cùng khó khăn rồi, nhưng ba cậu lại còn muốn nhiều hơn thế nữa.”
Tùng Quân nheo đôi mắt lại, hỏi:
“Ông ấy đã muốn ông làm gì?”
“Ông ấy muốn thôi miên cậu, một phương pháp rất nguy hiểm mà trên thế giới ít ai dám thực hiện. Ban đầu tôi từ chối quyết liệt, nhưng vì ông ấy liên tục đeo bám và năn nỉ, tôi cũng đành nhượng bộ.”
Trong lòng Tùng Quân ngập tràn thất vọng về ba mình. Anh im lặng nghe ông Văn nói tiếp.
“Tôi đã phải lập trình cho cậu một cuộc sống hoàn toàn khác, thay đổi những thói quen đã in sâu vào tiềm thức, loại bỏ hoàn toàn những gì mà ba cậu cho là không cần thiết với cuộc sống của cậu. Ông ấy đặc biệt dặn dò phải làm cho cậu căm ghét violin. Còn nữa…”
“Chuyện gì?”
“Ông ấy dặn, nếu gặp bất cứ ai chơi violin, phải làm cho cậu xa lánh thậm chí ghét bỏ người đó.”
Trong tích tắc, gương mặt của Sa bỗng hiện lên khiến Tùng Quân không tài nào hiểu được. Thảo nào ngay từ lần đầu tiên thấy cậu chơi violin, anh lại khó chịu như vậy. Anh hỏi:
“Ông có biết tại sao ba tôi lại muốn tôi ghét những người chơi violin không?”
Ông Văn trầm tư rồi nói:
“Không rõ. Tôi đã làm như lời ba cậu dặn bằng phương pháp tẩy não, thôi miên cậu, làm cậu tin rằng mình thực sự tình nguyện kế thừa cơ nghiệp của ông ấy, khiến cậu ghét cay ghét đắng violin. Ba cậu chỉ nói vì violin mà cậu trở thành một thằng con bất hiếu, ngay cả cha mình cũng muốn đối đầu.”
Tùng Quân cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Người cha hoàn hảo, yêu thương con mà anh biết bấy lâu nay hóa ra chỉ là giả dối. Cuộc sống mà anh đã từng rất hài lòng cũng chỉ là sự ngụy tạo. Thì ra, từ trước tới nay, toàn bộ ký ức của anh đã bị thao túng dưới bàn tay của một vị bác sĩ. Anh nhớ tới Sa, người mà bấy lâu anh buông lời cay độc. Vẻ mặt buồn bã, thống khổ của cậu hiện lên làm ngực anh đau nhói như bị kim đâm. Rốt cuộc cậu là ai? Là ai mà khiến cuộc sống bình yên bấy lâu của anh dần đảo lộn?
Tùng Quân đột nhiên chồm cả người dậy, nắm lấy bả vai ông Văn, lay mạnh:
“Ông phải giúp tôi khôi phục lại ký ức! Bằng bất cứ giá nào!”
Ngày hôm sau, Tùng Quân đến nhà ông Văn, bắt đầu quá trình hồi phục trí nhớ. Trước khi vào quá trình trị liệu, ông Văn hỏi anh:
“Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt. Cậu có thể lựa chọn không nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ. Tôi nghĩ ba cậu làm vậy đều có lý do cả.”
Tùng Quân lắc đầu:
“Tôi không muốn mình là con rối trong tay người khác, dù cho người đó có là ba tôi đi chăng nữa. Tiến hành đi!”
Ông Văn gật đầu rồi dẫn Tùng Quân vào một căn phòng nhỏ được sơn màu trắng. Bên trong phòng không bài trí gì nhiều, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế sô pha dài. Trên trần nhà treo một chiếc bóng đèn tỏa ánh sáng mờ ảo. Ông Văn yêu cầu Tùng Quân ngồi xuống chiếc ghế rồi lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, huơ qua huơ lại trước mặt anh.
“Cậu nhìn xem, đây là cái gì?”
“Là một chiếc đồng hồ.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Chín giờ tối.”
Chiếc đồng hồ đung đưa qua lại, ánh mắt Tùng Quân bị cuốn theo chuyển động của kim giây. Trong phút chốc, tai anh chỉ còn lắng nghe tiếng tích tắc, tích tắc. Rất nhanh, hai mắt anh díp lại rồi dần rơi vào giấc ngủ sâu.
Tùng Quân như ngược dòng thời gian quay về những năm tháng tuổi thơ đầy cô độc. Ngập trong hồi ức là những giọt nước mắt buồn tủi của mẹ anh, là những trận đòn roi mỗi khi anh không chú tâm học hành, là người phụ nữ anh gặp trong một chiều mưa, người dẫn dắt anh vào con đường âm nhạc, là tiếng vĩ cầm réo rắt bên tai…
Dòng thời gian tiếp tục đưa anh tới năm cuối đại học, ba anh nổi điên đập vỡ cây đàn mà anh vô cùng yêu quý, cấm hết tất cả các trường dạy nhạc nhận anh vào học. Vì bất mãn, anh đã bỏ nhà ra đi và rồi gặp một người đàn ông tốt bụng tên Đình Bách. Và còn… cậu ta. Cậu thiếu niên với đôi mắt nhòa lệ…
Tùng Quân đã chạy, chạy mãi, chạy mãi về phía cậu ta. Để làm gì? Anh không rõ. Chỉ biết là tim anh rất đau, đau đến khó thở. Rồi anh rơi… rơi vào dòng nước xanh thẫm lạnh lẽo.
Dòng ký ức bỗng dưng bị cắt ngang vì một tiếng búng tay của ông Văn. Tùng Quân mở bừng hai mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm đầu, thở hổn hển. Ông Văn đến gần, từ tốn nói:
“Hôm nay tới đây thôi. Cậu về đi, mai hãy quay lại. Lúc trước cậu rất thích vĩ cầm, khi rảnh cậu có thể mở nhạc giao hưởng lên nghe, sẽ giúp ích cho việc hồi phục trí nhớ.”
Tùng Quân vô cùng bàng hoàng về những gì mình đã nhìn thấy. Thì ra cuộc sống mười năm qua của anh đúng là một màn kịch mà anh đang là người thủ vai chính. Chỉ có một điều khác biệt, đó là anh không hề biết mình đang diễn. Vốn dĩ anh không phải là diễn viên, anh chỉ là một con rối, bị người ba mà anh những tưởng mình vô cùng tôn kính thao túng.
Sau khi cuộc điều trị đầu tiên kết thúc, Tùng Quân đứng dậy, lảo đảo rời khỏi nhà ông Văn. Anh không biết mình về tới nhà bằng cách nào, khi ngước nhìn lên thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Tùng Quân mệt mỏi buông người xuống giường, nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận