Sa chồm tới định giật chiếc nhẫn vừa bị Tùng Quân đoạt lấy trắng trợn, nhưng anh kịp né sang bên một cách vô cùng linh hoạt. Cậu không hiểu nổi hành động lạ lùng kia, bỗng dưng nổi giận lớn tiếng:
“Trả nhẫn cho tôi!”
Tùng Quân đưa chiếc nhẫn lên cao, hướng về phía ánh sáng nơi cửa sổ, môi hơi nhếch lên:
“Chẳng phải trước đây cậu muốn vứt đi sao?”
Nghe anh nhắc đến chuyện lần trước, lòng Sa càng buồn bực. Cậu xẵng giọng nói:
“Không liên quan đến anh!”
Đường cong nơi khóe môi Tùng Quân càng rõ nét hơn, vẽ nên một nụ cười. Anh lấy ra từ trong túi quần một vật lấp lánh ánh vàng, hướng về phía Sa:
“Có vẻ như chiếc này với chiếc của cậu là một cặp?”
Sa nhìn chiếc nhẫn giống hệt của mình nằm trên tay Tùng Quân, ngạc nhiên tột cùng:
“Anh… vẫn còn giữ nó? Anh đã nhớ ra rồi sao?”
Tùng Quân đặt hai chiếc nhẫn lên tay Sa, hai bàn tay của anh bao phủ lấy tay cậu, lắc đầu:
“Không…”
Một thoáng thất vọng ánh lên trong mắt Sa. Khoảnh khắc bàn tay Tùng Quân chạm vào, cậu như bị điện giật, muốn rút tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt không buông. Sau đó, Tùng Quân kể cho cậu việc anh bị tẩy não và quá trình hồi phục trí nhớ của mình. Câu chuyện khó tin đến độ khi nghe xong, Sa thẫn thờ đến bàng hoàng, cậu buồn bã cúi mặt nói:
“Anh đã nhớ ra mọi chuyện… nhưng chỉ quên mình em?”
Tùng Quân đeo chiếc nhẫn vào tay Sa, an ủi cậu:
“Tôi chỉ nhớ mình rất yêu người đó. Nhưng những ký ức về cậu ấy cứ mập mờ. Càng cố nhớ thì đầu lại càng đau. Vì vậy, tôi tìm đến cậu. Tôi muốn xác minh người đó có phải là cậu không…”
Sa lắc đầu, đôi mắt xanh rưng rưng:
“Anh vẫn chưa hiểu sao? Điều quan trọng không phải anh có nhớ ra em hay chưa, mà chính là cảm giác. Anh từng có cảm giác nào với em không?”
Tùng Quân nhìn nỗi buồn thấm đẫm gương mặt Sa. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nhìn cậu như vậy, bỗng dưng anh lại cảm thấy có chút xao động. Lần trước khi đỡ cho cậu khỏi tai nạn xe, anh cũng tự hỏi có phải do ký ức còn sót lại nên đã bảo vệ cậu trong vô thức hay không. Rồi cái lần trên máy bay, anh đã rơi lệ mà không hiểu lý do vì sao. Đó có phải gọi là cảm giác hay không?
Tùng Quân đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt Sa, nhưng cậu đột ngột ngước lên khiến bàn tay đang lơ lửng trên không trung của anh ngượng ngùng rụt về. Anh lúng túng quay đi, tầm nhìn vô tình dừng lại ở cây đàn violin nơi góc phòng. Tùng Quân lặng nhìn nó thật lâu, trong lòng bồi hồi khó tả. Anh đứng lên đi lại gần cây đàn, chầm chậm chạm vào đó như chạm vào linh hồn mình.
“Tôi… đã từng chơi violin thật sao?”
Sa tiến lại gần anh, gật đầu nói:
“Không những chơi, mà anh còn chơi rất giỏi.”
Tùng Quân ngây ngẩn cả buổi trời, cố nhớ lại cảm giác kéo đàn ra sao, nhưng anh không biết những ký ức xưa kia có khơi gợi chút nào về kỹ năng chơi đàn của mình hay không. Thấy Tùng Quân đứng bất động thật lâu, Sa lên tiếng hỏi:
“Anh có muốn thử không?”
Nói rồi, cậu cầm cây đàn đưa cho anh. Trong đầu Tùng Quân bỗng lóe lên hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp năm xưa. Chính bà là người đã đặt vào tay anh cây đàn đầu tiên trong đời. Giờ đây, khi Sa đưa đàn cho anh, cảnh tượng ngày ấy như đang lặp lại trước mắt. Đầu bỗng dưng đau nhói khiến anh đứng không vững. Sa vội đỡ lấy anh.
“Đừng ép mình quá.” Cậu nói.
Tùng Quân lấy lại nhịp thở, anh cố đứng thẳng người dậy, ngập ngừng cầm lấy cây đàn trên tay Sa, từ từ tựa đàn lên cổ, tay còn lại cầm cây vĩ, bắt đầu chầm chậm kéo đàn. Hai mắt anh khẽ nhắm, cảm nhận âm thanh vụng về phát ra. Trong vô thức, anh kéo bài Sealed with a kiss.
Sa đứng nhìn Tùng Quân kéo đàn, hai viên ngọc xanh trong mắt mơ hồ như có nước. Tuy âm thanh còn nhiều nốt chênh phô, nhưng chí ít anh đã không còn ghét bỏ violin, không còn đau đầu khi nghe thấy tiếng đàn. Khi giai điệu du dương kết thúc, đôi tay của Tùng Quân vẫn còn chưa hết run rẩy. Anh không thể tưởng tượng được rằng mình đã quên mất cách kéo đàn tận một thập kỷ qua. Khi anh bắt đầu tạo nên những nốt nhạc đầu tiên, cũng là lúc hồi ức về những ngày mưa trong căn nhà ấm áp cùng với người phụ nữ xinh đẹp kia hiện ra.
Khi điều trị tại nhà bác sĩ Văn, Tùng Quân cũng đã từng nhìn thấy bà, nhưng những hình ảnh ấy tựa như một giấc mơ dài. Anh vẫn chưa chắc chắn liệu đó có phải là ký ức thật của mình không. Hôm nay, chính anh cầm đàn trên tay, tạo nên thanh âm trầm bổng tha thiết, dòng hồi ức như nước lũ tràn về, nhấn chìm anh trong tình yêu âm nhạc bất tận. Tùng Quân nhìn Sa, một nụ cười sáng bừng trên mặt:
“Tôi đã nhớ ra rồi, tôi thực sự yêu thích violin. Bài hát này và cả người phụ nữ dẫn dắt tôi đến âm nhạc…”
Sa gật đầu.
“Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi. Đó là bài hát bà yêu thích nhất.”
“Mẹ của cậu?” Tùng Quân ngạc nhiên.
“Phải, cây đàn này… là của anh.”
Tùng Quân nhìn cây đàn trên tay mình, không nhớ ra vì đâu mà Sa lại giữ cây đàn của anh. Anh đưa lại nó cho cậu:
“Nó đã theo cậu lâu rồi. Cậu cứ giữ lấy.”
Sa buồn bã nhận lại đàn, cố nặn ra một nụ cười, trong lòng thầm than khóc.
“Chúc mừng anh vì đã nhớ ra tình yêu lớn nhất của đời mình. Nếu khỏe rồi, anh có thể về. Tôi còn phải đi tập cho buổi diễn cuối tuần này.”
Bỗng dưng thấy Sa trở nên buồn rầu, lại còn thẳng thừng đuổi mình về, Tùng Quân không cam tâm. Từ sâu trong cõi lòng, anh không muốn thấy đôi mắt kia lại nhuốm u sầu, lại càng không muốn cậu rời đi lúc này:
“Tôi vẫn còn mệt. Cậu có thể… cho tôi ở lại đến khi nào khỏe hẳn được không?”
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, tự dưng Sa thấy mềm lòng. Cậu chạm tay lên trán anh, quả nhiên vẫn chưa hạ sốt. Cậu nói:
“Vậy, anh cứ nghỉ ngơi. Thuốc để trong ngăn bàn. Cháo khi nãy tôi nấu vẫn còn, nếu thấy đói có thể hâm lại…”
Chưa nói dứt câu, cổ tay cậu đã bị anh nắm lấy, vẻ mặt anh nhìn cậu như nài nỉ:
“Cậu nỡ bỏ mặc người bệnh vậy luôn hả?”
Sa rụt tay lại, lạnh nhạt nói:
“Anh lớn xác rồi, chẳng lẽ không tự lo được?”
Nói rồi, không đợi Tùng Quân trả lời, cậu dứt khoát cầm lấy đàn rời đi. Ai dè vừa bước được vài bước, cậu bỗng nghe một tiếng “rầm” rõ to. Khi cậu quay mặt lại đã thấy anh ngã sõng soài, bất tỉnh trên nền nhà.
oOo
Tùng Quân có cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại, Sa đã ngồi bên giường từ lúc nào, sắc mặt cậu đầy lo lắng. Tùng Quân khẽ động bàn tay, Sa vừa thấy anh mở mắt, vẻ ủ rũ trên gương mặt cậu liền biến mất:
“Anh tỉnh rồi?”
Tùng Quân khẽ gật đầu. Sau một giấc ngủ sâu, đầu óc như tỉnh táo hẳn, anh ngồi dậy, hỏi:
“Đã mấy giờ rồi?”
Sa nhìn đồng hồ:
“Sáu giờ tối.”
Tùng Quân giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đã khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm. Anh lại quay sang Sa, bỗng nhói lòng khi thấy đôi mắt xanh của cậu hơi hồng và sưng. Anh buột miệng hỏi:
“Cậu khóc hả?”
Sa nghe anh hỏi vậy bèn giật mình đưa tay sờ mặt, rõ ràng cậu đã rửa mặt kỹ lưỡng, vậy mà cũng bị anh nhìn ra. Cậu chối:
“Không có, tôi bị viêm mắt, lâu lâu hay bị ngứa đỏ rồi sưng như vậy.”
Nghe giọng Sa hơi nghèn nghẹn, Tùng Quân biết ngay cậu nói dối, nhưng anh không muốn vạch trần. Sa hỏi:
“Anh thấy trong người thế nào?”
“Đã khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cậu.”
Sa thở phào, gánh nặng trong lòng phút chốc được trút bỏ. Sáng nay, anh làm cậu sợ muốn đứng tim. Nếu chẳng may cậu rời đi trước, anh ở đây một mình mà có chuyện gì, cậu sẽ ân hận cả đời mất. Giờ thấy tinh thần anh đã thoải mái hơn, cậu yên tâm hẳn.
“Tôi đi nấu gì đó cho anh ăn.”
Nửa tiếng sau, bữa ăn đã chuẩn bị tươm tất. Tùng Quân ngồi vào bàn, nhìn hơi nóng bốc lên, ngửi mùi đồ ăn thơm phức mà bụng reo hò như đánh giặc. Cảnh tượng này dường như anh đã từng thấy, nhưng người trước mặt không còn bị vây kín trong làn sương nữa mà vô cùng rõ ràng, sống động. Cứ thế, Tùng Quân ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Trước đây, anh thường vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng đi về tối mịt, bữa cơm cũng là do người giúp việc nấu. Lần đầu tiên anh mới cảm nhận được hương vị một bữa ăn đúng nghĩa.
Sa ngồi đối diện, quan sát Tùng Quân. Cảnh tượng mười năm trước phút chốc bỗng dưng quay về, nhưng người thì không còn như xưa, quen thuộc mà xa lạ. Khoảnh khắc này không biết kéo dài được bao lâu, nỗi sợ đánh mất nó khiến lòng cậu thắt lại.
Ăn uống xong xuôi, dường như sức chịu đựng của Sa đã đến giới hạn. Thà rằng anh nhớ ra tất cả, hoặc quên hẳn đi thì cậu còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này anh lúc nhớ lúc quên, hư hư thực thực, khiến trái tim yếu ớt của cậu không thể chịu đựng nổi. Sa nói với Tùng Quân:
“Anh khỏe rồi thì có thể về.”
Tùng Quân lại bị đuổi về, lòng hụt hẫng không thôi. Anh tiến lại gần Sa, bất ngờ nắm lấy tay cậu:
“Cậu… có thể cho tôi ở lại đây được không? Một đêm thôi. Hãy kể về chuyện… hai chúng ta…”
Sa lắc đầu, vùng ra khỏi tay anh.
“Anh đừng cố nữa! Nếu việc nhớ lại khó khăn quá thì hãy để quá khứ ngủ yên đi. Anh suy nghĩ xem, hiện giờ trong lòng anh có tôi hay không? Nếu anh còn một chút lưu luyến thì bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Nếu không… thì làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Trong lòng anh có cậu không ư? Anh không biết. Nhưng hiện tại, anh không cách nào thôi nghĩ về cậu. Vì sao anh nôn nóng muốn nhớ ra cậu đến vậy? Anh trông chờ một ngày nào đó, gương mặt vô hình kia sẽ dần hiện rõ. Và đứng trước mặt anh chính là cậu, là cậu chứ không phải một ai khác. Tùng Quân không muốn dối lòng nữa, anh lại kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt:
“Vậy thì… hãy bắt đầu lại đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận