Tùng Quân đột nhiên muốn làm lại từ đầu khiến Sa không biết nên vui hay nên buồn, nhưng vòng tay của anh ấm áp, dịu dàng đến nỗi cậu không nỡ đẩy ra. Cậu như con cá mắc cạn, mãi mãi bị giam cầm trong cái hồ nước bé nhỏ, chẳng thể nào quay trở về với đại dương mênh mông nữa, cuối cùng đành buông xuôi, phó mặc cho số phận.
Sau một cơn bệnh, cả người nhớp nháp khó chịu, Tùng Quân tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ trong tình trạng bán khoả thân, đầu tóc ướt nước. Trông anh trở nên vô cùng quyến rũ. Sa nhìn nét rắn rỏi như một bức tường thành vững chãi của người đàn ông trước mặt, toàn thân cậu nóng rực, hai má đỏ ửng. Cậu nhanh chóng đưa quần áo cho anh. Thân hình cậu bây giờ so với Tùng Quân không quá nhiều khác biệt, tuy quần áo hơi ngắn và nhỏ hơn một chút nhưng anh mặc vào vẫn có thể cử động thoải mái.
Sa đứng một bên, lúng túng nói:
“Anh ngủ trên giường đi, em ở dưới đất.”
Tùng Quân mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh:
“Tại sao không ngủ chung?”
Anh vừa nói vừa kề môi sát ngay cổ cậu, mặt Sa nóng ran, đỏ như gấc chín, cậu vội buông ra hai từ:
“Chật chội!”
“Không phải chúng ta đã từng chen chúc trên chiếc giường còn chật hơn thế này sao?”
Nói đến đây, Tùng Quân bỗng im bặt. Sa cũng kinh ngạc nhìn anh.
“Anh nhớ ra rồi ư?”
Tùng Quân lắc đầu, cảm giác đau đầu từ đâu ập tới khiến anh nhíu mày.
“Bỗng dưng thấy giống như đã từng trải qua mà thôi.”
Sa nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh, khẽ nói:
“Không vội, từ từ sẽ nhớ ra thôi.”
Tùng Quân bắt lấy tay cậu, đưa lên miệng, di chuyển các đầu ngón tay cậu trên cánh môi, anh thỏ thẻ:
“Chúng ta đã từng làm chuyện ấy chưa?”
Bỗng dưng anh lại đề cập tới vấn đề này, Sa xấu hổ cúi gằm. Mặt cậu đỏ ửng lên tới tận mang tai.
“Lúc ấy em vẫn còn đi học. Đừng nói là con nít mà anh cũng không tha nha!” Tùng Quân cười châm chọc.
Lúc này, Sa bất ngờ đẩy anh xuống giường, mạnh bạo đè lên người anh:
“Vậy bây giờ em đã trưởng thành, anh có muốn tha cho em hay không?”
Tùng Quân cảm thấy thú vị, những lần anh gặp Sa trước đây, chưa bao giờ cậu lại bạo gan như thế này, nét mặt quyến rũ đậm tình ý áp sát làm tim anh như mọc chân, chạy tán loạn trong lồng ngực. Tùng Quân nhếch môi cười, đôi mắt cũng cong lên thành hình vòng cung. Anh dùng sức lật cậu lại, trong tích tắc, dáng người uy phong như ngọn núi của anh đã đảo ngược tình thế. Môi anh khẽ động:
“Để xem…”
Một nụ hôn bất chợt phủ lên đôi môi mềm mại của Sa. Cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi làm đầu óc cậu trở nên mụ mị. Vốn dĩ cậu chỉ muốn đùa giỡn một lúc, không ngờ Tùng Quân lại thực sự hôn cậu. Mọi chuyện diễn ra hệt như giấc mơ khiến cậu không dám tin là thật.
Sa nhắm mắt, đáp trả nụ hôn ngọt như kẹo của anh. Cậu hỏi:
“Anh có cảm thấy kinh tởm không?”
“Sao lại hỏi anh như vậy?” Tùng Quân vuốt nhẹ mái tóc cậu.
“Anh đã từng nói không có hứng thú với đàn ông còn gì? Giờ anh lại hôn một gã đàn ông, anh không thấy ghê sao?”
Thấy nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt xanh thẫm của Sa, Tùng Quân chợt nhớ tới những ngày đầu gặp mặt, anh đã không tiếc lời tổn thương cậu. Giờ đây anh thấy ân hận tột cùng. Anh muốn xoa dịu nỗi đau đó bằng cách rót thêm cho cậu một nụ hôn ấm áp, miên man quấn lấy đầu lưỡi ướt mềm. Bất chợt, anh ghé môi vào tai cậu, nói khẽ:
“Với em thì không.”
Từng chiếc cúc áo của Sa được anh chậm rãi cởi ra, dần dần để lộ khuôn ngực trắng trẻo với hai nhụy hoa đỏ ửng vì ngượng ngùng. Đối diện với cảnh tượng trước mắt, Tùng Quân chợt thấy một cảm xúc quen thuộc dâng lên, hình như trong một ngày xa xưa anh đã từng hôn lên bờ ngực này, cảm nhận hương vị của làn da cậu thiếu niên tươi trẻ. Lúc này đây, anh thành thật với bản thân mình, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu, quyết định thả trôi bản thân trong những khao khát đã bùng lên. Những dấu hôn như hoa đỏ trên tuyết trắng nở rộ một đường dọc theo cơ thể Sa khiến cậu run rẩy, đẩy hơi nước phủ mờ đôi mắt.
Hai má cậu hồng rực lên, đã hôn đến cái rốn nhỏ xinh xắn của cậu nhưng dường như Tùng Quân không có ý định dừng lại. Hai tay anh dịu dàng mà dứt khoát tách chân cậu, để nơi thể hiện dục vọng của cậu cũng lộ ra.
Thời niên thiếu đã qua với muôn ngàn sóng gió, thế mà giờ đây Sa như thấy mình trở lại những ngày vụng dại ấy, khi cả hai lần đầu nếm được trái cấm ngon lành, ghi dấu ấn của mình lên thân thể của người trước mặt. Cậu hơi nấc lên, phần hông giật nhẹ khi hơi nóng ướt át từ bụng dưới lần xuống, trực tiếp chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình. Tùng Quân nuốt trọn lấy cậu, không chút ngại ngùng, có lẽ anh cũng đã tìm được cảm giác năm nào nên say mê chăm sóc cậu, lưỡi anh ép chặt, vuốt ve, đánh vòng, thu được càng lúc càng nhiều những phản ứng của người bên dưới.
Hai đùi Sa run lên theo từng động tác của Tùng Quân, nhưng anh ghì chúng lại để cậu nhận lấy trọn vẹn từng khoái cảm mà mình gửi đến. Đến khi anh rời đi, nước mắt cậu đã trượt thành hai dòng xuống tóc mai. Tùng Quân hài lòng nhìn thành quả của mình, tiếp tục vuốt ve cặp đùi trắng ngần giờ đây đã quấn lấy eo anh. Làn da mịn như cánh hồng bỗng chốc đưa anh về miền ký ức mà mình đã lãng quên. Quá khứ và hiện tại đan xen, những xúc cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ quấn lấy Tùng Quân, thôi thúc anh cảm nhận hương thơm dịu ngọt từ cơ thể cậu nhiều hơn nữa.
Tùng Quân hơi đẩy mông của Sa lên, anh ngập ngừng một lúc rồi hôn lên phần da thịt căng tròn. Đầu lưỡi quét một vòng, sau đó anh tách nhẹ hai bờ mông trắng mịn, để lộ cái lỗ nhỏ xinh xinh ở giữa. Anh rê lưỡi, tiến vào bên trong, liếm nhẹ đóa cúc nhỏ của cậu. Đóa hoa ngủ yên bấy lâu nay bỗng bừng lên nhựa sống, Tùng Quân đẩy lưỡi thật sâu đến khi nơi đó ướt mềm rồi mới nhẹ nhàng cho một ngón tay vào trong. Trong cảm giác vừa đau vừa ngất ngây hạnh phúc, Sa khẽ kêu lên, âm thanh khàn khàn càng kích thích Tùng Quân hơn nữa. Anh chồm người hôn lên hai cánh môi mọng đỏ, lắng nghe hơi thở dồn dập của người trong lòng. Ký ức vẫn chưa quay về nhưng những xúc cảm rạo rực cuộn trào từ bên trong khiến anh không cách nào dừng lại. Ở bên dưới, Tùng Quân ấn nhẹ ngón tay sâu hơn, từ từ khuếch rộng nơi đang khép chặt của cậu. Toàn thân Sa run lên như bị điện giật, cậu cố đè nén tiếng thở dồn. Tùng Quân đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đồng thời đẩy sâu thêm một ngón tay, đến khi cảm nhận được bên dưới đã đủ rộng, anh nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra khỏi người cậu. Anh vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của Sa, đồng thời đẩy thanh sắt nóng rực vào bên trong cơ thể cậu. Tùng Quân cảm thấy mình như được bao bọc trong một dòng nước ấm, Sa cũng run nhẹ theo cái đẩy hông của anh. Lần này cậu không thể đè nén nữa mà bật lên thành tiếng. Tùng Quân tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Toàn thân rã rời, Sa thở gấp:
“Chỉ cần anh dịu dàng với em như vậy, thì không nhớ ra em cũng chẳng sao. Chúng ta làm lại từ đầu…”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, Tùng Quân như bị thôi miên, càng thúc mạnh hơn nữa. Anh nâng cậu ngồi dậy ngồi trên đùi mình. Hai cơ thể quấn lấy nhau, lên xuống nhịp nhàng. Giờ anh mới nhận ra người ở trong lòng mình đáng yêu và quyến rũ đến nhường nào. Anh nuốt gọn đôi môi cậu, khẽ khàng nói:
“Được, chúng ta làm lại từ đầu.”
Sa mỉm cười, Tùng Quân đang ở ngay đây, ôm lấy cậu, vuốt ve yêu chiều cậu như thuở nào. Hạnh phúc ngất ngây khiến cậu không thể cầm được nước mắt, để mặc chúng lăn dài trên má, rơi xuống vỡ tan. Tùng Quân xót xa khi thấy cậu khóc, anh hứng lấy những viên ngọc trong suốt như pha lê từ khóe mắt cậu. Sa để mặc cho cảm xúc trôi đi theo từng nhịp đưa đẩy bên dưới thân mình, chẳng biết từ lúc nào anh đã chạm đến nơi sâu nhất của cơ thể cậu. Cậu nấc lên, quấn chặt lấy Tùng Quân, các ngón tay bấu thật chặt vào tấm lưng trần mướt mồ hôi của anh để chắc chắn chuyện đang diễn ra không phải là một giấc mơ. Đêm nay, cậu tình nguyện dâng hiến trọn vẹn cho anh. Những đau đớn, tủi hờn đã qua đi, từ giờ phút này, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu cũng quyết tâm không bao giờ đánh mất anh nữa.
Ánh nắng mai xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt làm Sa bừng tỉnh giấc. Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, Tùng Quân vẫn đang ngủ, nét mặt thật bình yên. Trong lòng Sa nhẹ nhõm vô cùng, thì ra chuyện đêm qua không phải là giấc mơ. Tùng Quân thực sự đã trở lại. Cậu đưa tay đùa nghịch chóp mũi cao cao của anh, hôn nhẹ vào bờ môi cong cong gợi cảm kia. Tùng Quân khẽ động hàng mi, mở mắt nhìn cậu. Sa giật mình ngồi bật dậy, xấu hổ quay đi. Anh mỉm cười tóm lấy cậu, kéo mạnh xuống giường rồi ôm thật chặt không quên buông lời châm chọc:
“Sao mặt lại đỏ hết lên rồi?”
Sa vùi mặt vào ngực anh, ngượng ngùng lắc đầu. Tên này rõ ràng biết cậu mắc cỡ vì bị phát hiện khi đang làm việc xấu mà còn cố tình hỏi như thế. Tùng Quân thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của cậu thì bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền.
“Sao lúc trước anh không nhận ra em lại đáng yêu như vậy nhỉ?”
Sa giận dỗi ngước mặt lên nói:
“Do anh ngốc!”
Tùng Quân cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu:
“Phải, anh ngốc. Anh ngốc nên đã hoang phí mười năm. Anh không chắc mình có thể nhớ lại hay không, nhưng từ giờ, anh sẽ không làm em đau lòng nữa.”
Nghe những lời này của anh, Sa cảm động đến độ hai hốc mắt nóng rực. Cậu cố nén nước mắt, ép cho chúng chảy ngược vào trong, ôm lấy anh trong niềm hạnh phúc vô biên, cảm nhận hơi ấm toát ra từ bờ ngực to rộng kia.
Bỗng điện thoại reo làm cậu giật mình ngồi dậy, thấy trên màn hình hiện tên của Vĩ. Đã lâu không liên lạc, chẳng biết hắn gọi cho mình vì lý do gì, cậu nhấn nút nghe. Bên kia đầu dây, Vĩ khẩn trương nói:
“Sa… Alberto…”
Mấy ngày trước sau khi chia tay cậu, Alberto biến mất không rõ dấu vết, nay tự dưng Vĩ nhắc đến, Sa bỗng có linh cảm không hay, vội hỏi:
“Alberto làm sao?”
“Ông ấy gặp nạn... Hiện tại không có ai bên cạnh. Cậu có thể tới bệnh viện X được không?”
Sa nghe xong điện thoại, toàn thân cứng đờ. Tùng Quân thấy cậu ngồi bất động trên giường không nói không rằng, anh bèn ngồi dậy, choàng tay qua vai cậu, hỏi:
“Làm sao vậy?”
Sa quay sang nhìn anh, trong đôi mắt xanh ngập tràn lo âu, trả lời:
“Ba của em gặp tai nạn. Hiện tại ông ấy đang trong bệnh viện. Em phải đến đó ngay.”
Nói rồi Sa lập tức đứng dậy, thay quần áo và rời đi. Người đàn ông ấy đã từng rời bỏ mẹ con cậu, bị mất trí, nay quay về để tìm lại ký ức đã đánh mất. Bẵng đi một thời gian, cậu cứ nghĩ ông đã bay về Ý nên không tìm mình nữa, hóa ra lại gặp tai nạn nằm viện. Dù gì thì đó cũng là người có máu mủ ruột thịt với cậu, ông gặp nạn, cậu không thể nào làm ngơ.
Tùng Quân ngồi lại trong phòng, thấy tâm trạng của Sa đang bất ổn, anh không yên tâm nên vội chạy theo.
Khi đuổi theo cậu đến nhà xe, Tùng Quân cất tiếng gọi:
“Sa…”
Đã lâu không nghe người nọ gọi tên mình dịu dàng như vậy, Sa thấy tim đập loạn nhịp, ngơ ngác hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tùng Quân cũng nhìn cậu, một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu, nhưng anh không tài nào nhớ ra được, chỉ biết anh đang lo lắng cho người trước mặt. Ngay tại giây phút này, anh biết rằng mình tuyệt đối không được rời xa cậu, không được để cậu một mình:
“Anh đi cùng em.”
Không chờ cậu đồng ý, anh giật lấy chìa khoá xe, mở cửa mời cậu ngồi vào ghế trước rồi chạy vòng qua ghế lái, nổ máy chạy đi.
Bình luận
Chưa có bình luận