Chương 36: Niềm đau nhân đôi


 

 

Alexander nhìn Alberto, khổ sở van nài:

“Albert, anh xin em đừng làm chuyện dại dột!”

Alberto lắc đầu, cười trong đau khổ:

“Anh nói thật đi! Có phải năm xưa anh đã báo cho ba mẹ tôi hành tung của tôi hay không?”

Alexander cúi gằm mặt, không nói nên lời. Khó khăn lắm ông mới tìm được người yêu, nhưng không ngờ rằng Alberto đã khôi phục trí nhớ và liên tục hỏi ông sự việc trước khi tai nạn xảy ra. Alexander nhất định không khai ra sự thật, tốt nhất là cứ để những chuyện đó bị chôn vùi mãi mãi. Ai ngờ khi ông vừa quay lưng đi, Alberto đã chạy ra ngoài lan can phòng bệnh dọa nhảy xuống. Dù cho năn nỉ hết lời, ông cũng không thể khiến người yêu hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng, ông đành nói thật:

“Anh xin lỗi. Là anh, anh đã báo cho họ…”

Alberto đau đớn hỏi:

“Tại sao… tại sao anh làm vậy? Tại sao lại nói dối rằng chúng ta yêu nhau? Tại sao khiến tôi tin là thật suốt mấy chục năm qua?”

Alexander thấy Alberto đau khổ, trong lòng như bị cắn xé, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

“Vì anh yêu em… Anh không muốn trái tim của em thuộc về người khác…”

Alberto quát lớn:

“Anh cho vậy là yêu ư? Uổng công tôi xem trọng anh, nghĩ anh là bạn tốt. Tôi đã yêu say đắm cô ấy, tôi tự hào kể cho anh không sót bất cứ thứ gì về cô ấy. Vậy mà những kỷ niệm đẹp bên cô ấy lại bị anh xem như trò đùa! Anh đã đánh tráo sự thật, đổi trắng thay đen. Lần đầu gặp nhau của chúng tôi lại biến thành lần đầu gặp nhau giữa anh và tôi! Nụ hôn đầu tiên của tôi, những gì thuộc về cô ấy đều bị anh đổi lại bằng hình ảnh của mình!”

Alexander đứng chết lặng nghe Alberto chỉ trích, không thể bào chữa.

“Phải… anh đã gây ra mọi chuyện. Em muốn đánh, mắng, thậm chí giết anh đi cũng được, nhưng em đừng làm mình bị thương… Em hãy bước xuống đi, anh xin em…”

Alberto cười nói trong nước mắt:

“Anh bảo tôi phải làm sao đây? Tôi đã phản bội cô ấy rồi. Anh hiểu không? Nếu không phải tại anh thì ba mẹ tôi sẽ không chết. Nếu không phải tại anh thì tôi không bị mất trí nhớ, cô ấy cũng không sống khổ sở rồi tìm đến cái chết, con trai tôi sẽ không trở thành trẻ mồ côi!”

Đến lúc này, Sa từ cửa phòng bệnh chạy vào, vội vàng hét lớn:

“Không! Ba không phản bội mẹ! Con đã tha thứ cho ba rồi. Ba hãy xuống đi, về sống với con, được không ba?”

Alberto nhìn Sa, cười trong tuyệt vọng:

“Sa, ba xin lỗi. Tại ba mà mẹ con con phải chịu nhiều đau khổ...” Nói rồi Alberto nhìn Alexander.  “Alex, lỗi của anh là khiến gia đình của tôi tan nát. Tôi không thể tha thứ cho anh. Nhưng kẻ có tội lớn nhất không phải là anh, không phải ba mẹ tôi… Mà chính là tôi!”

Alexander run rẩy vươn tay ra:

“Không, em không có lỗi gì cả! Là tại anh… Anh là thằng tồi!”

Alberto nhìn Alexander rồi nhìn Sa như trăng trối:

“Sa, con hãy xem như không có người cha này… Alex… tội lỗi lớn nhất của tôi là khi biết được sự thật, tôi vẫn tha thiết yêu anh… Tôi làm sao đối diện với nỗi đau này? Càng không thể đối diện với cô ấy, với con trai tôi, và cả anh nữa! Anh làm tôi kinh tởm! Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

Ngay lúc Alberto sắp sửa nhảy xuống, Sa liền lao tới kéo ông vào trong. Cuộc giằng co khiến cả hai người cùng ngã xuống đất. Sa giữ chặt lấy Alberto, tuyệt vọng gào lên:

“Ba đừng làm thế, con xin ba! Một mình mẹ con đã quá đủ rồi! Ba nỡ nào để con chứng kiến cả hai người chết trước mặt mình hay sao?”

Cú ngã khiến cánh tay của Sa chà mạnh xuống mặt đất. Alberto nhìn máu chảy ra từ cánh tay của cậu, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Ông chợt nhớ lại tai nạn năm xưa, chiếc xe ô tô va chạm với xe tải, bị hất văng một quãng xa rồi rơi xuống một cánh đồng trống. Ông bị mắc kẹt trong xe, còn ba mẹ ông đều qua đời tại chỗ. Alberto cố xua tan hình ảnh kinh hoàng đó ra khỏi đầu nhưng dòng máu đỏ quạnh chảy không ngừng cứ quấn lấy tâm trí ông.

“Ba xin lỗi con! Ba không cố ý… Ba sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu. Ba…

Nói tới đây, Alberto bỗng thấy đầu đau như búa bổ. Ông thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Alexander vội chạy tới đỡ lấy ông.

“Albert? Albert!”

Alberto đau đớn nhíu chặt chân mày, dần rơi vào hôn mê.

Sa vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Cậu bần thần nhìn Vĩ cùng các y tá cuống cuồng chạy tới đỡ Alberto lên giường. Trong tích tắc, cậu và Alexander đã bị đuổi khỏi phòng bệnh.

Sa và Alexander không ai nói với ai câu nào, cùng nhau hồi hộp chờ đợi các y bác sĩ cấp cứu cho Alberto. Chưa bao giờ Sa thấy thời gian dài như vậy. Khó khăn lắm cậu mới tìm thấy ba mình, nếu ông có việc gì thì cậu sẽ không chịu nổi mất. Chuyện của Tùng Quân đã làm cậu rất suy sụp rồi, cậu không muốn phải đau lòng thêm một lần nào nữa.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh bật mở. Vĩ vừa bước ra, Sa và Alexander liền chạy tới.

“Ba tôi sao rồi?”

“Em ấy thế nào rồi?”

Vĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:

“Do bệnh nhân vừa trải qua một cú sốc lớn nên mới rơi vào hôn mê. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi thêm.”

Alexander nôn nóng hỏi tiếp:

“Khi nào em ấy mới tỉnh lại?”

Vĩ lắc đầu:

“Chuyện này… tôi cũng không dám chắc.”

Dứt lời, Vĩ mới giật mình khi nhìn thấy cánh tay bị thương của Sa.

“Nãy giờ sao em không đi băng bó vết thương lại?”

Mải nhìn về phía phòng bệnh, khi Vĩ hỏi Sa mới hoàn hồn trở lại. Cậu lắc đầu:

“Tôi không sao.”

Vừa dứt lời, hai chân Sa như nhũn ra, nếu Vĩ không kịp thời đỡ lấy, cậu đã ngã nhào xuống nền nhà. Hắn vội đưa cậu đến phòng cấp cứu để kiểm tra vết thương.

Cánh tay của Sa chỉ bị thương ngoài da, sau khi được băng bó, cậu liền rời phòng bệnh. Vĩ không yên tâm về cậu nên vội đuổi theo.

“Anh đưa em về!”

“Tôi đi gặp ba mình.” Sa đáp.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Sa thấy Alexander đang ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay của Alberto. 

“Ông về đi! Đây là ba tôi, tôi sẽ chăm sóc ông ấy.”

“Tôi muốn ở bên em ấy.” Alexander vẫn không rời mắt khỏi Alberto.

“Ông ấy đã nói là không muốn gặp ông.”

Ánh mắt thoáng buồn, Alexander càng siết chặt tay Alberto hơn. Sa chẳng hơi sức đâu tranh cãi với ông. Cậu lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, quay về nhà lấy quần áo rồi tới bệnh viện chăm sóc cho Alberto. 

Sa vừa về đến nhà, Đình Bách thấy cánh tay băng bó của cậu thì giật mình.

“Sao tay lại thế này?”

“Em bất cẩn bị ngã.”

“Có thật không?” Anh nhìn cậu nghi hoặc.

Cậu đánh trống lảng:

“Hiện giờ ba em chưa thể xuất viện. Chắc em sẽ ở trong bệnh viện vài ngày với ông.”

Cậu nhanh chóng vào phòng lấy một vài bộ quần áo mỏng nhẹ cho vào ba lô rồi chạy đi, không để cho Đình Bách có cơ hội hỏi thêm.

Khi Sa đến bệnh viện, Alexander vẫn còn ở đó, một bước cũng không rời Alberto. Trông ông giống như đã già hơn chục tuổi. Mấy chục năm trước, ông đã từng rơi vào tình trạng này, mong chờ ngày Alberto tỉnh lại đến khô héo ruột gan. Hiện giờ, ông rất sợ chuyện năm xưa tái diễn, ông sợ Alberto không tỉnh lại nữa.

“Tại sao ông chưa đi?” Sa hỏi.

Alexander như chìm vào thế giới của hai người, gục đầu lên tay của Alberto, không trả lời Sa. 

Cơn giận từ đâu bỗng kéo đến, Sa lao tới nắm lấy bả vai Alexander, gằn giọng:

“Ông đi mau, trước khi tôi làm ầm lên!”

Alexander vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Sa mạnh tay kéo ông đứng dậy rồi chợt dừng lại khi thấy đôi mắt nâu ngập nước của ông. Người đàn ông này yêu ba cậu đến như vậy sao? Bất chấp thủ đoạn, mặc kệ ai có ra sao thì ra, ông vẫn tìm đủ mọi cách chiếm lấy trái tim người mình yêu. Còn cậu? Chẳng lẽ chỉ mới có bấy nhiêu mà cậu đã bỏ cuộc?

Nghĩ tới đây, Sa buông Alexander ra, thất thểu rời khỏi phòng bệnh. Cậu lại tìm đến nơi ở của Tùng Quân, nếu như cậu cũng lì lợm bám theo thì liệu anh có cảm động và quay lại với cậu như xưa?

Sa không biết Tùng Quân đi đâu, cậu gọi điện cho anh mấy chục cuộc nhưng không một ai bắt máy. Cậu ngồi trước cửa nhà anh cả buổi trời cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nghĩ tới việc trong khi cậu đang chờ đợi trong vô vọng thì anh lại cùng người con gái kia ân ái mặn nồng, tim cậu đau thắt lại đến khó thở.

Không biết ngồi chờ bao lâu rồi, bỗng có một tiếng bước chân khiến Sa vui mừng ngẩng mặt lên.

“Là tôi không được sao?”

Sa thoáng thất vọng khi người vừa xuất hiện không phải Tùng Quân mà là Vĩ. Vĩ lại tiếp tục thổ lộ lòng mình:

“Em cho tôi cơ hội, không được sao?”

Sa ngẩn ngơ nhìn hắn rồi cười chua chát:

“E là cả đời này tôi không bao giờ quên được anh ấy, trừ khi tôi chết đi…”

Vĩ đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

“Tôi sẽ chờ! Dù bao lâu tôi cũng chờ!”

Sa dùng chút sức lực mỏng manh của mình đẩy hắn ra, lắc đầu:

“Xin lỗi… Anh hãy quên tôi đi.”

Nói rồi, cậu lẳng lặng đứng lên. Vĩ cũng nhanh chóng đi theo cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout