Trong một quán bar gần nhà Tùng Quân, Sa ngồi bên quầy rượu, gọi một chai Chivas 21, sau đó cậu quay sang Vĩ, hỏi:
“Có muốn uống với tôi không?”
Vĩ nhìn chai rượu bốn mươi độ cồn trên bàn mà thấy váng cả đầu, nhưng vì Sa đang buồn nên hắn cũng chiều theo, đồng ý uống cùng cậu. Hắn cho một ít đá viên vào ly rồi rót rượu. Sa cụng ly với Vĩ, sau đó nhấp một ngụm. Vị rượu cay nồng xộc vào mũi làm cậu khẽ nhăn mặt. Đến khi quen rồi cậu mới điên cuồng uống liền mấy ly. Vĩ thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên, ngồi không vững nữa thì vội ngăn lại:
“Uống tới đây thôi.”
Sa vùng tay ra khỏi hắn, ngả nghiêng nói:
“Tôi chưa say!”
Nói rồi, cậu cầm luôn chai rượu đưa lên miệng, Vĩ hốt hoảng giật lấy:
“Em điên rồi hả? Đây là rượu, không phải bia!”
Sa nhíu mày, vẻ mặt thoáng tức giận vì bị đoạt mất thứ giải sầu. Cậu chồm lên tính giật lại nhưng Vĩ nhanh tay né được. Cuộc giằng co khiến chai rượu tuột khỏi tay Vĩ rơi xuống vỡ tan tành. Hành động của hai người mau chóng khiến những vị khách khác chú ý, Vĩ vội yêu cầu tính tiền rồi kéo Sa đi ra ngoài. Lúc này, dường như cậu đã say, tay chân khua loạn xạ, lớn tiếng nói:
“Thả tôi ra! Anh là cái thá gì chứ!”
“Em say rồi. Tôi đưa em về.”
“Tôi đã nói tôi chưa say…”
Vừa dứt lời, Sa thấy đất trời như chao đảo, cậu ngả hẳn vào lòng Vĩ. Trong mơ màng, gương mặt Tùng Quân bỗng dưng xuất hiện trước mắt cậu. Sa nức nở nói:
“Sao giờ anh mới tới? Em đã chờ anh cả buổi chiều. Anh có biết là chỗ này…” Sa chỉ tay vào ngực mình. “Chỗ này rất đau không? Anh nỡ lòng nào giày vò, chà đạp nó không thương tiếc? Anh muốn em khổ sở đến mức nào thì mới hả dạ đây?”
Thấy Sa nhìn mình ra Tùng Quân, sắc mặt Vĩ tối sầm lại, hắn không nói không rằng nhấc bổng cậu lên. Mặc cho Sa vùng vẫy kịch liệt, hắn vẫn vững vàng hai chân mang cậu ra xe.
Vĩ dìu Sa ngồi vào ghế sau, thắt dây cẩn thận rồi vòng lên ghế trước chầm chậm lái xe đi. Cậu bắt đầu nói năng loạn xạ:
“Anh là đồ chết tiệt! Anh là đồ khốn nạn! Tồi tệ! Tôi hận anh! Hận cả ba anh! Hận người phụ nữ đã cướp anh khỏi tôi! Hận cả ông trời! Hận cả chính bản thân mình…”
Phải, cậu hận chính cậu, hận mình cứ mãi cố chấp nhớ về mùa hè năm đó, không thể nào buông bỏ, càng muốn quên thì càng nhớ rõ, đau đến nhức nhối, đau đến tê dại.
Nhìn bộ dạng say mèm của Sa, Vĩ chỉ muốn dừng xe ôm cậu vào lòng an ủi, nhưng hắn đành kìm nén lòng mình, cứ thế để mặc Sa ngồi than khóc. Hai mắt cậu đẫm lệ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại, Sa nhận ra mình đã ở trên chiếc giường quen thuộc. Men say chuếnh choáng khiến tầm nhìn mơ hồ, cậu chỉ thấy có một người hình dáng to lớn, cầm khăn lau mặt cho mình. Sa đột nhiên giữ lấy tay của người đó, giận dữ đẩy hắn ra:
“Tại sao anh vẫn còn ở đây? Ai cho phép anh bước vào nhà tôi? Cút ngay!”
Vĩ trấn an cậu:
“Sa… bình tĩnh! Là anh!”
“Tôi biết là anh. Vì là anh, nên mới càng phải biến khỏi đây, biết khỏi đời tôi ngay lập tức!”
Vĩ nắm lấy vai Sa, ấn cậu xuống giường. Trái tim hắn đập mạnh, mắt dán chặt vào gương mặt quyến rũ vì say rượu mà ửng hồng của cậu. Từ nãy đến giờ Sa cứ liên tục mắng chửi Tùng Quân, cậu không nhận ra mình đã nhầm người làm hắn cũng dở khóc dở cười.
Vĩ giữ chặt hai tay Sa, cúi xuống sát mặt cậu:
“Em không cho anh một cơ hội sao? Anh sẽ không giống kẻ kia, không bao giờ làm em khóc.”
Nói rồi, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi của Sa. Đầu óc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cậu không nghe rõ người nọ nói gì. Khi bàn tay của người nọ chạm vào mặt mình, cậu chợt thấy toàn thân như đông cứng. Mới đây thôi còn mạnh miệng đuổi anh đi, nhưng khi hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền lên mặt, cậu lại lưu luyến không nỡ rời xa. Trong cơn mê sảng, cậu thống thiết gọi tên anh:
“Anh Quân, anh phải bỏ rơi em bao nhiêu lần mới đủ hả? Chắc chắn đây chỉ là mơ thôi đúng không? Nếu quả thực đây là giấc mơ thì đừng để em tỉnh lại nữa…”
Sa rướn cổ lên, kéo người nọ lại gần, đôi mắt ướt át trao cho người đó ánh nhìn đắm say. Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, cậu chợt giật mình bừng tỉnh. Không giống, mùi hương này thật khác lạ, gương mặt này không phải anh. Cậu hốt hoảng đẩy mạnh người nọ ra, bật ngồi dậy, cơn say bỗng nhiên vơi đi phân nửa:
“Tại sao lại là anh?”
Vĩ như kẻ trộm đêm khuya đột nhập bị chủ nhà phát hiện, ấp a ấp úng:
“Em quên rồi sao? Chúng ta cùng uống rượu, rồi em say, anh đưa em về.” Vĩ giơ chiếc khăn ướt đang cầm trên tay lên. “Anh tính lau mặt cho em.”
Sa đưa một tay ôm đầu, tác dụng của rượu làm cho đầu cậu nhức bưng bưng. Là Vĩ, vậy mà trong tâm trí cậu lại ngập tràn hình bóng của Tùng Quân, đã vậy còn nói những lời đáng xấu hổ nữa. Cậu chẳng còn mặt mũi để nhìn hắn, quay đi và nói:
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi có thể tự lo được. Anh về đi…”
Vĩ nhìn bộ dạng hiện giờ của Sa, không yên tâm để cậu lại một mình. Hắn mạnh dạn tiến lại gần, ấn cậu nằm xuống giường, dịu dàng nói:
“Vậy anh sẽ ở đây đến khi nào em ngủ thì anh về, được không?”
Bàn tay người nọ cũng to và ấm áp, ánh mắt cũng quá đỗi dịu dàng, cử chỉ quan tâm có thể làm tan chảy bất cứ cô gái nào, nhưng tất cả không phải thứ Sa cần. Cậu như chú mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi, mệt nhoài nằm xuống, rèm mi buông rũ kéo theo dòng nước trong suốt chảy ra không ngừng từ khóe mắt.
Vĩ thấy Sa khóc, trong lòng đau như bị xát muối. Cậu càng luyến tiếc người kia, ham muốn có cậu càng trào dâng mãnh liệt trong hắn. Hắn ganh tị với Tùng Quân, hắn ước gì cậu có thể yêu hắn bằng một nửa tình yêu dành cho Tùng Quân thôi cũng được.
Vĩ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị nước mắt làm ướt nhòa của Sa. Dường như rượu đã ngấm sâu vào cơ thể khiến cậu không còn sức để khóc nữa, cứ thế im lìm chìm vào giấc ngủ.
Những ngày Sa lui tới bệnh viện chăm sóc cho Alberto, hễ tới giờ nghỉ trưa là Vĩ lại tò tò theo cậu không rời một bước. Hắn như cái đuôi cắt không đứt, như âm hồn không chịu tiêu tan. Bất cứ khi nào không có ca trực, hắn cũng tìm đến Sa mà không cần biết cậu có đồng ý hay không. Đuổi hoài không được, Sa đành mặc kệ, xem hắn như người vô hình.
Mọi chuyện xảy ra làm tinh thần Sa suy sụp đến độ không còn tâm trạng chơi đàn nữa.
“Có lẽ em nên nghỉ ngơi một thời gian.”
“Nghỉ ngơi? Cậu có biết là lịch biểu diễn dày đặc đang chờ mình không?”
“Anh hủy giúp em.”
“Hủy? Bộ nói hủy là xong đó hả? Cậu là nghệ sĩ mới vào nghề hay đứa trẻ lên ba?”
Sa đưa cánh tay bị thương của mình lên.
“Nói em bị tai nạn, gãy tay, nghỉ ngơi dài hạn.”
Dứt lời, cậu nhanh chóng chuồn mất trước khi quản lý kịp làm ầm lên.
Hôm nay, Sa vô tình gặp được một người. Vừa thấy người nọ, toàn bộ máu nóng trong người nổi lên, cậu không do dự lao về phía ông ta. Người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn với mái tóc hoa râm đang chậm rãi lăn bánh xe dọc theo khuôn viên bệnh viện, bỗng dưng có một chàng trai trẻ chạy đến đứng ngáng trước mặt khiến ông giật mình nhìn lên.
Sa nhìn ông với ánh mắt đầy phẫn nộ, cảm giác ghê tởm mười năm trước như thước phim quay chậm hiện về. Giọng cậu run run cất lên, như mắc nghẹn trong cổ họng:
“Tại sao ông lại làm thế? Tại sao ông lại độc ác đến như vậy?”
Người đàn ông kia không ai khác chính là ông Tâm, ba của Tùng Quân. Thời gian làm ông ta không còn giữ được phong độ như xưa. Tuổi già tới, bệnh tật khiến ông phải di chuyển bằng xe lăn. Một thanh niên cao ráo khỏe mạnh, lại lớn giọng quát mắng một ông già, ai nhìn vào cũng nghĩ Sa là một người không biết kính trên nhường dưới. Ở bên cạnh, thấy Sa mất bình tĩnh, Vĩ đặt tay lên vai nhằm xoa dịu cậu.
“Sa, có gì từ từ hẵng nói.”
Ông Tâm thật khác xa với người đàn ông cay độc mười năm về trước, không quát tháo, không ầm ĩ, chỉ bình thản nói:
“Tôi không quen cậu.”
Kẻ xấu xa như ông ta, cuối cùng chỉ dùng một câu “tôi không quen cậu” để phủi sạch hết những tội lỗi đã gây ra. Sa không cam lòng. Cậu vùng ra khỏi tay Vĩ, cúi người xuống nắm lấy cổ áo ông ta, giật mạnh:
“Tôi không còn là cậu bé con ngày xưa, trước mặt ông chỉ biết sợ hãi chẳng dám làm gì. Vì sao ông lại tẩy não anh ấy? Khó khăn lắm anh ấy mới lấy lại một chút thiện cảm với tôi, vậy mà chỉ qua mấy ngày thôi, anh ấy lại trở nên lạnh nhạt vô tình! Có phải ông lại làm gì anh ấy hay không? Tôi không tin một con người có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy!”
Ông Tâm vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, một mực phủ nhận rồi nhìn xung quanh cầu cứu. Thái độ dửng dưng của ông ta càng khiến Sa giận đến tím tái mặt mày. Nếu không vì nể nang ông ta tuổi cao sức yếu, không chừng cậu cũng đã tặng ông ta vài cú đấm rồi.
Sa thở dài tuyệt vọng, đang tính buông tay ra thì từ bả vai truyền lên một cảm giác đau nhức. Cậu quay lại, giật mình khi thấy Tùng Quân đứng sừng sững bên cạnh. Nét mặt anh đanh lại, nắm lấy vai cậu:
“Cậu đang làm cái gì đó hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận