Chương 40: Ân hận


 

 

Được Đình Bách cung cấp địa chỉ nơi Sa đang ở, Tùng Quân nhanh chóng làm thủ tục đi Ý. Anh mong gặp lại cậu đến phát điên, hồi hộp ngóng trông, không biết Sa sẽ phản ứng thế nào khi anh nói với cậu rằng mình đã nhớ ra tất cả. Trong những ngày này, Tùng Quân không phút nào ngủ ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt, những kỷ niệm bên cậu lại ào ạt ùa về làm tim anh nhức nhối. Anh đếm từng giây từng phút, chờ đến ngày lên máy bay để được gặp cậu ở bên kia đại dương. Chỉ khi gặp cậu rồi thì mọi khó chịu tích tụ trong lòng mới có thể được giải toả.

Theo địa chỉ Đình Bách đưa cho, Tùng Quân tìm đến nhà Alexander. Nơi ở của Alexander là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hệt như của những bậc vương giả khi xưa. Tùng Quân đứng trước cánh cổng cao khép kín, hồi hộp đến độ trống ngực đập liên hồi. Đứng ngây ra một lúc lâu, anh mới lấy hết can đảm bấm chuông. Chờ hơn mười phút trôi qua vẫn không thấy ai mở cửa, anh sốt ruột đi qua đi lại, hết đứng rồi ngồi, rốt cuộc chờ tới tận mấy tiếng đồng hồ mà bóng dáng chủ nhà vẫn chưa xuất hiện. Tùng Quân tuyệt vọng ngồi xuống trước cổng, tiếp tục chờ đợi. Hình ảnh Sa ngồi co ro trước cửa phòng khách sạn đêm hôm ấy bỗng hiện lên trong đầu anh. Từng câu từng chữ anh nói với cậu lần lượt ùa về như thác lũ, anh không thể tưởng tượng được cậu đã đau đớn, buồn bã thế nào khi bị chính người mình yêu buông lời nhục mạ sau bao nhiêu năm gặp lại.

Mệt mỏi, bất lực, Tùng Quân tiếp tục ngồi trước cửa chờ đợi. Sương lạnh rơi ướt áo thấm vào da thịt càng khiến tâm trạng anh nặng nề như rơi xuống vực sâu. Thì ra đây chính là cảm giác bị trừng phạt. Anh tự mắng mình đáng đời vì đã đối xử tệ bạc với Sa. Hiện giờ, dù có chịu thêm trăm ngàn hình phạt tàn khốc hơn, anh cũng sẽ vui vẻ đón nhận, chỉ cần được gặp cậu. Anh muốn gặp cậu đến phát điên rồi!

Đến nửa đêm, khi sắp ngủ gục tới nơi, Tùng Quân chợt nghe có tiếng bước chân. Anh vui mừng ngước lên thì thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dáng người cao lớn đứng trước mặt. 

“Cậu là ai?” Alexander cất tiếng hỏi.

“Tôi là Tùng Quân. Xin cho hỏi ông có phải là Alexander Valentino hay không?” 

Alexander cảnh giác nhìn anh từ đầu tới chân, cau mày đáp:

“Cậu hỏi để làm gì? Tôi không quen biết cậu.”

“Chắc là ông biết ông Marino và con trai ông ấy, Nguyễn Trường Sa?”

“Cậu là gì của họ?” 

“Tôi là người yêu của Sa. Tôi nghe nói em ấy đang ở nhà ông. Ông có thể cho tôi gặp em ấy không?”

Alexander thoáng ngạc nhiên. Ông không ngờ rằng Sa lại có người yêu là đàn ông. 

“Hai người ấy đã về Việt Nam rồi.” Ông buồn bã lắc đầu.

Tùng Quân nghe xong, toàn thân liền chao đảo. Bao nhiêu ngày ngóng trông mỏi mòn, đi nửa vòng trái đất, cuối cùng anh lại nhận được tin Sa đã về Việt Nam rồi. Mới đây thôi anh vừa nghĩ chỉ còn một chút nữa là sẽ được gặp lại cậu, ôm cậu vào lòng, vậy mà giờ phải nhận tin sét đánh. Tùng Quân bật cười, tự mắng mình đáng đời rồi thất thểu quay đi.

“Cậu... có muốn vào nhà ngồi một lát không?” Alexander đột nhiên lên tiếng.

Tùng Quân dừng chân, quay lại nhìn Alexander. Lúc nãy khi ông xuất hiện, vì quá vui mừng nên anh không để ý đến sắc mặt của ông, giờ nhìn kỹ lại mới thấy ông vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Tùng Quân không hiểu nguyên do, chỉ cảm nhận được ông đang mang tâm sự, bèn đồng ý vào nhà không do dự.

Alexander đưa Tùng Quân vào phòng khách, mời anh ngồi, sau đó mang ra một chai Vodka. Ông giơ chai rượu lên, khẽ hỏi:

“Uống một ít chứ?”

Tùng Quân gật đầu. Alexander ngồi xuống đối diện anh, rót rượu ra ly. 

“Sa không biết cậu tới tìm à? Hai người giận nhau sao?”

Alexander hỏi liền hai câu. Tùng Quân uống một ngụm rượu rồi đáp:

“Hiện giờ chắc em ấy giận tôi lắm…”

Dứt lời, anh nốc hết ly rượu trên tay. Rượu cay xè muốn đốt cháy cổ họng lẫn trái tim anh. Tùng Quân đưa tay day huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu rồi kể mọi chuyện cho Alexander nghe. 

“Tôi thật tồi tệ. Tôi là người theo đuổi Sa, cũng chính tôi đã đẩy em ấy xa khỏi vòng tay mình. Tôi thật không xứng đáng với em ấy. Dẫu vậy, tôi không muốn đánh mất Sa. Tôi không thể sống thiếu em ấy…”

Alexander rót đầy ly rượu vừa cạn của Tùng Quân, thở dài:

“Ít ra cậu còn có thể theo đuổi người mình yêu. Còn tôi, tới tư cách đó cũng không có.”

Nói xong, ông cũng dốc hết ly rượu vào cổ họng. Tùng Quân kinh ngạc khi thấy đôi mắt đầy vết chân chim của ông giờ đây đã ngấn nước. 

Alexander vội đưa tay lau nước mắt. Giọng ông run run:

“Xin lỗi, vì tôi quá xúc động. Ngày trẻ tôi không phải là người mau nước mắt đâu…”

Nói tới đây, dường như ông không thể kiềm chế được lòng mình, bật khóc như đứa trẻ. Tùng Quân lúng túng nói:

“Ông say rồi, đừng uống nữa.”

“Tôi không say. Chỉ tại tôi nhớ Albert, tôi nhớ em ấy tới phát điên rồi!”

“Albert? Ý ông là ông Alberto Marino, ba của Sa?” Tùng Quân ngạc nhiên.

Alexander buồn bã gật đầu. Ông cũng kể cho Tùng Quân nghe chuyện của mình, từ lúc ông gặp Albert ở Việt Nam cho đến khi phải lòng cậu thanh niên tuyệt đẹp với đôi mắt xanh thẫm đó. Ông yêu Alberto từ cái nhìn đầu tiên, nhưng người ông yêu lại động lòng với một người con gái khác. Ông đã biến tình yêu của mình thành sự ích kỷ, hại gia đình Alberto tan nát, để giờ đây, Alberto nhìn ông bằng đôi mắt khinh bỉ và sợ hãi.

Nghe xong câu chuyện, Tùng Quân cảm thấy người đàn ông này thật đáng trách. Ông y hệt ba anh, yêu đương mù quáng. Tuổi trẻ nông nổi đã khiến hai người đàn ông này đi đến sai lầm không thể cứu vãn, để rồi khi tuổi xế chiều ập đến, họ phải mang nỗi ân hận khôn nguôi. 

“Thì ra nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh của Sa chính là ông…” 

Tùng Quân cố nén cơn giận. Anh chỉ muốn đấm cho người đàn ông này một cái, nhưng nhìn bộ dạng say khướt đau khổ của ông ta, anh không nỡ ra tay. Nghĩ lại thì anh cũng chính là đồng phạm. Tuổi thơ của Sa đã quá bất hạnh, khó khăn lắm cậu mới gặp được anh, trái tim non nớt của cậu vừa mới được chữa lành không lâu thì tai hoạ ập tới cướp anh đi. Cậu lại phải chịu mười năm sống trong nhớ nhung đau khổ. Nếu đổi lại là anh, mất đi cậu rồi, chắc anh cũng sẽ suy sụp không sống nổi. Sa đã mạnh mẽ vượt qua những năm cô đơn đằng đẵng đó. Chính anh lại xuất hiện cứa vào trái tim vốn chịu tổn thương của cậu thêm một nhát nữa. 

“Tôi đã bị trừng phạt. Hình phạt tàn khốc nhất chính là phải rời xa người tôi yêu.” Alexander lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Ông đáng bị trừng phạt.” 

Tùng Quân không ngại ngần xát muối vào nỗi đau của Alexander, nhưng ông không bận tâm, tiếp tục mời anh thêm một ly.

“Chàng trai trẻ, cậu vẫn còn hy vọng, hãy cố lên.”

“Cảm ơn ông. Lần này tôi nhất định không để mất em ấy nữa.”

Cứ thế, hai người cùng nhau uống hết một chai rượu, thi nhau kể chuyện về tình yêu của đời mình với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Thỉnh thoảng, khi kể tới những chuyện không vui, cả hai lại khóc lóc như hai đứa trẻ con. Cuối cùng, Alexander say khướt gục xuống bàn. Tùng Quân cũng chẳng khá hơn, nằm lăn luôn xuống đất.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tùng Quân đã thấy mình nằm trên chiếc ghế sô pha đặt ở phòng khách. Anh ngồi dậy, tác dụng của rượu vẫn còn làm đầu anh nhức bưng bưng. Cánh cửa bỗng bật mở, Alexander bước vào với một ly chanh nóng.

“Dậy rồi à? Thanh niên các cậu kém thật đấy. Mới có xíu rượu đã ngủ say như chết.”

Tùng Quân nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã mười giờ sáng.

“Mau uống một chút để giải rượu.”

Tùng Quân xấu hổ nhận lấy ly nước chanh, uống một hơi hết sạch.

“Cảm ơn ông.”

Tuy chỉ biết nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ, nhưng Tùng Quân cảm thấy Alexander không hẳn là một người xấu xa. Nhìn cách ông chu đáo chuẩn bị thức uống giải rượu, quần áo cho anh thay, anh nghĩ trước đây Alberto rất được cưng chiều. Chỉ tiếc sai lầm tuổi trẻ đã mang đến một kết quả đau lòng.

Hai người đàn ông một già một trẻ nhưng đều có chung một tâm trạng đã trở nên thân thiết rất nhanh. Sau khi dùng bữa sáng tại nhà Alexander, Tùng Quân tạm biệt ông quay về Việt Nam. Trước khi đi, anh không quên động viên ông:

“Đừng nản lòng. Ông yêu ông Marino nhiều đến vậy, tôi tin chắc một ngày nào đó ông ấy sẽ cảm động. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.”

“Cảm ơn cậu. Cậu cũng cố lên. Lần sau đến Ý đừng quên tôi nhé.”

Tùng Quân mỉm cười rồi quay lưng đi. Alexander nhìn bóng lưng anh khuất dần rồi khép cánh cổng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Phong Miên
    Cũng thấy tội cho Alex 🥺 đẹp trai nhà giàu chung thủy mà...
    • Generic placeholder image
      Trần Thư Ân
      Anh yêu người không nên yêu :(
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout