Chương 42: Trở về


 

 

Khi Tùng Quân đưa Sa về nhà, cậu đã say không còn biết gì nữa. Anh đặt cậu lên giường, nhìn ngắm cậu, vuốt ve gương mặt ửng hồng vì say rượu của cậu. 

Mười năm rồi, anh không thể tin được Sa và anh đã xa nhau mười năm. Anh quên đi tất cả nhưng cậu vẫn nhớ. Làm thế nào mà cậu có thể vượt qua khoảng thời gian đầy khó khăn ấy? Khi đó Sa chỉ mới mười tám tuổi, Tùng Quân không dám tưởng tượng trái tim bé nhỏ của cậu có thể chứa đựng nỗi đau quá lớn. Cậu vừa mới thôi dằn vặt về tuổi thơ bất hạnh của mình chưa lâu, vết thương còn chưa kịp khép miệng thì đã phải chịu cú sốc lớn khi chứng kiến anh “ra đi” trước mặt mình. Cậu mất gần mười năm để quên đi cái chết kinh hoàng của mẹ, lại mất mười năm để tập làm quen với việc anh không còn trên cõi đời này. Chẳng ai ngờ bên dưới mặt biển êm ả lại cuồn cuộn sóng ngầm chực chờ nổi cơn bão lớn cuốn trôi tất cả mọi nỗ lực của cậu bấy lâu nay. Càng nghĩ càng đau lòng, anh khẽ cúi xuống thì thầmvào tai cậu:

“Mười năm qua em sống thế nào? Đến giờ anh vẫn không tin mình đã để mất nhau ngần ấy thời gian. Giờ đây, từng giây từng phút bên em đối với anh vô cùng quý giá. Anh không để mất em nữa. Dù em có đánh, mắng, sỉ nhục anh, anh cũng không bao giờ buông tay.”

Không biết Sa có nghe thấy hay không mà giữa hai đầu mày của cậu bỗng xuất hiện nếp nhăn. Anh dịu dàng hôn lên đó. Khi nó từ từ giãn ra, anh tiếp tục hôn lên chóp mũi rồi đôi môi mềm mại đang hé mở của cậu. 

Rượu ngấm khiến toàn thân Tùng Quân nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn. Không thể kiềm chế được, lưỡi anh dần tiến sâu vào bên trong khoang miệng Sa.

“Ưm…”

Sa khẽ kêu lên nhưng cơn say làm cậu không còn tỉnh táo. Tùng Quân cứ thế nuốt lấy mật ngọt từ đôi môi ướt mềm của cậu. Một tay của anh lần tìm cúc áo, cởi từng chiếc cho tới khi khuôn ngực trắng trẻo của người trong lòng hé lộ. Giờ phút này, anh không thèm làm người quân tử nữa, anh khao khát cậu phát điên, không thể kiên nhẫn đợi cậu tỉnh dậy và nói chuyện, cứ thế tấn công tới yết hầu xinh đẹp. Sa vẫn nằm im trên giường, chưa biết gì về hành động ám muội của anh. Hương vị người thương vấn vít nơi đầu lưỡi thôi thúc Tùng Quân tiếp tục. Anh trượt xuống dưới xương quai xanh của Sa rồi hôn lên cái đỉnh hồng nhạt trước ngực cậu. Chợt dừng lại một lúc, nhìn lên gương mặt vẫn còn say giấc nồng kia, lòng anh hồi hộp đến nỗi tim đập chân run. Anh khẽ gọi tên Sa nhưng cậu không đáp trả. Một nụ hôn thả xuống nơi viên ngọc nhỏ xinh, anh thì thầm:

“Tỉnh dậy và gọi tên anh đi, Sa. Nếu không... anh sẽ...”

Ngập ngừng lúc lâu, Sa vẫn không trả lời. Tùng Quân mất hết kiên nhẫn, tiếp tục hôn lên ngực cậu, mút nhẹ, đầu lưỡi vuốt ve hạt đậu nhỏ. Sa khẽ nhúc nhích làm Tùng Quân hơi giật mình dừng lại. Ngước mặt lên, anh đã thấy cậu mở mắt ra nhìn mình chăm chăm. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên nhưng anh không có ý định ngừng lại. Sợ cậu lại đẩy mình ra, anh vội vàng chồm lên người Sa, hôn ngấu nghiến vào đôi môi cậu. Bất ngờ thay, Sa không phản kháng, để mặc anh ôm, hôn, cắn, nhuốm đỏ hai cánh môi. Cậu quàng tay ôm anh, đáp trả nụ hôn mãnh liệt anh mang lại. Hai chân cậu quấn ngang người Tùng Quân, hơi thở dồn dập, đầu óc cậu choáng váng như lên cơn say sóng. Trong mơ màng, Sa nghe tiếng Tùng Quân không ngừng gọi tên mình:

“Sa... Anh yêu em... Sa... Hãy quay về bên anh...”

Sa không trả lời Tùng Quân, hai mắt cậu nhắm hờ như phủ một làn sương mỏng. Tùng Quân không còn e dè nữa, anh xoay người cậu lại, lướt lưỡi dọc tấm lưng trần trắng mịn của cậu rồi dừng ở bờ mông căng tròn, lưu lại từng dấu vết đỏ thẫm. Chạm vào người thương, ôm cậu trong vòng tay, Tùng Quân cảm thấy mình như được hồi sinh thêm một lần nữa. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khe hở mà cậu vừa để lộ, một tay anh tìm đến hai viên ngọc dưới thân cậu, nghịch ngợm cho đến khi vật ở giữa dần trưởng thành. Nhiệt độ trong phòng rất lạnh, cơ thể của cả hai người lại nóng hừng hực như bị vây trong biển lửa. Tùng Quân xoa đều vật nhỏ trong tay, tiếng thở của Sa rất khẽ nhưng cũng đủ làm anh như bừng lên cơn sốt. Động tác của anh nhanh hơn, một lúc sau đã thấy bàn tay mình ướt đẫm. Tùng Quân lật người Sa lại, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giật mình khi thấy nó đã ngập nước. Tiếng nấc của cậu thiêu đốt con tim anh:

“Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em nữa rồi? Em xin anh, hãy đi đi! Đừng làm em mềm lòng...”

Tùng Quân biết cậu đang say, anh chồm người lên, vươn lưỡi hứng lấy những giọt trong suốt rơi ra từ khóe mắt cậu.

“Anh ở đây, không phải mơ, đừng khóc.”

Dứt lời anh lại hôn lên môi cậu. Sa càng ôm chặt anh hơn, đẩy lưỡi sâu vào trong khoang miệng anh, hai đôi môi quấn lấy nhau không muốn rời. Giấc mơ này thật ngọt ngào, Tùng Quân dịu dàng đến độ nước mắt của cậu không thể ngừng rơi. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cậu, ngậm lấy nó. Cậu nức nở gọi tên anh:

“Anh Quân… Anh Quân… Đừng bỏ rơi em…”

“Anh không bỏ rơi em… Anh sẽ mãi ở bên em…”

Dứt lời, Tùng Quân lục tìm trong cái tủ gần đó một tuýp kem nhỏ, cho ra tay một ít chất lỏng. Cảm giác mát lạnh làm Sa khẽ run lên. Vẫn là động tác quen thuộc, anh lần lượt cho các đầu ngón tay vào trong, khuếch rộng thân thể cậu, đến khi Sa đã thích ứng được với sự xâm nhập, anh rút tay ra, bắt đầu thực sự tiến vào bên trong cậu.

Sa cảm thấy có một luồng nước ấm chảy qua người. Niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi sợ hãi vô hình một lần nữa khiến cậu trào nước mắt. Tùng Quân đưa đẩy nhịp nhàng, vòng eo của cậu cong lên, mồ hôi ướt đẫm loang loáng trong ánh đèn mờ ảo. Khi vật ấy của anh chạm đến vùng nhạy cảm nhất, toàn thân cậu như nhũn ra, các đầu ngón tay ngón chân co lại, đê mê trong cơn cực khoái.

Tùng Quân cúi xuống, một lần nữa trao cho người thương những chiếc hôn nồng nàn. Sa nhắm mắt lại, nuốt lấy mật ngọt anh trao, để mặc cơ thể chìm sâu trong cơn say tình. 

oOo

Tỉnh dậy vì nụ hôn của Tùng Quân, Sa phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái ở một căn phòng lạ lẫm. Cậu cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cái đầu cứ nhức bưng bưng khiến cậu không thể nghĩ được gì.

 “Em tỉnh rồi?” Tùng Quân vừa vuốt mặt cậu vừa hỏi.

Sa bật người ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ cơ thể lấm tấm vết đỏ. Cậu đỏ mặt quát khẽ:

“Anh đã làm gì tôi?” 

“Đêm qua... chúng mình đã... em không nhớ gì sao?” Tùng Quân lúng túng.

“Anh...” Giọng cậu nghẹn đi vì giận. “Có phải anh lại bị tẩy não hay không? Anh có sở thích động tay động chân khi người khác bất tỉnh từ bao giờ vậy?”

Tùng Quân cười khổ:

"Rõ ràng em đã ôm anh, còn khóc lóc đến lả đi, vậy mà giờ phủi hết trách nhiệm là sao?”

Giờ Sa mới lờ mờ nhớ ra. Khi đó cậu say quá nên bị Tùng Quân đưa đi. Lúc tỉnh lại, men rượu làm đầu óc cậu nửa mê nửa tỉnh, cậu đã ôm, hôn anh rất mãnh liệt. Lúc đó cậu còn nghĩ mình nằm mơ, hóa ra không phải. Bao nỗ lực bấy lâu nay đã thành công cốc chỉ vì một đêm say và một phút yếu lòng rồi sao? Nghĩ tới đây, cậu không ngăn được cơn giận.

“Thì ra anh cố tình sắp xếp buổi diễn hôm nay, cố tình chuốc say tôi! Tối qua là do tôi say, không tính! Anh đừng cố gắng vô ích nữa! Tôi nhất định không quay lại với anh đâu!”

Nói rồi cậu vùng dậy bước xuống giường.

“Trả quần áo cho tôi!”

“Quần áo bẩn rồi, hôm nay anh giặt cho em.”

Sa không thèm quan tâm tới anh, vội tới cái tủ âm tường gần đó, lấy đại một bộ quần áo của anh mặc vào rồi chạy ra ngoài.

Tùng Quân kiên nhẫn đuổi theo, nắm lấy tay cậu kéo lại:

“Em đừng dối lòng nữa được không? Nếu em muốn quên anh thì tại sao vẫn còn đeo nhẫn?”

Sa chột dạ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đúng là cậu không nỡ vứt đi, nhưng có lẽ cậu phải dứt khoát một lần rồi thôi. Nghĩ tới đây, cậu tháo nhẫn ra đưa cho Tùng Quân, lạnh lùng nói:

“Vậy tôi trả lại anh!”

Cả người Tùng Quân run lên:

“Em không cần nữa thì vứt nó đi!”

Sa lạnh lùng cười, nhìn xung quanh. Vừa hay biệt thự xa hoa này có cả hồ bơi rộng lớn, cậu tiện tay ném luôn chiếc nhẫn xuống hồ trước sự ngỡ ngàng của Tùng Quân. Anh định nói vậy để chọc tức cậu một chút thôi, ai dè cậu nhẫn tâm vứt nó đi thật. Tùng Quân không do dự lao về phía hồ bơi, nhảy xuống dưới. Bất ngờ trước hành động của anh, Sa không kịp ngăn lại. Nhìn chiếc nhẫn vẫn còn trong lòng bàn tay, cậu thấy áy náy vô cùng. 

Mặc kệ, cứ để anh ta tắm mát một lúc. Nghĩ tới đây, cậu đeo lại nhẫn vào tay, vội vã đi về.

Nhưng quái lạ, Tùng Quân lặn nãy giờ sao không thấy trồi lên? Cậu sực nhớ ra anh không biết bơi. Năm đó nếu cậu không kéo anh lên thì anh đã chết đuối rồi. Lòng đầy hoảng sợ, Sa chạy đến hồ bơi nhảy xuống dưới. Quả nhiên Tùng Quân đang chìm dần xuống đáy hồ.

Sự việc mười năm trước như tái diễn, khi Sa lôi được Tùng Quân lên bờ thì anh đã bị uống no nước, bất tỉnh nhân sự. Cậu vội vàng ấn ngực, hô hấp nhân tạo cho anh nhưng không hề thấy anh có phản ứng. Lúc này, Sa thực sự lo sợ. Cậu không ngờ trò đùa của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Nếu anh thực sự chết thì cậu chắc chắn sẽ hận bản thân suốt đời.

“Anh Quân! Anh mở mắt ra đi!”

“Anh Quân! Em biết là anh đang giả vờ! Mạng anh lớn như vậy, không thể chết được!”

Gọi mãi không thấy Tùng Quân tỉnh lại, cậu bèn giơ tay tát lên mặt anh nhưng Tùng Quân vẫn nằm im lìm. Sa bắt đầu hoảng sợ, nước mắt chảy ra, gục đầu xuống ngực anh:

“Em không thể mất anh! Em đã mất mát quá nhiều rồi… Anh tỉnh lại đi! Không có anh, lần này em sẽ thực sự không sống nổi! Anh tỉnh lại, em sẽ quay về bên anh, dù anh có ghét em, quên mất em, em cũng sẽ bám chặt lấy anh. Dù có mang bao nhiêu vết thương nữa, em cũng cam tâm tình nguyện…”

“Thật không?”

Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên, Sa giật mình nín khóc, bật ngồi dậy. Tùng Quân đã mở mắt ra từ lúc nào, vẻ mặt hết sức tỉnh táo, không hề giống người vừa bị đuối nước.

“A… anh…” Sa lắp bắp.

Tùng Quân chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

“Những lời em nói lúc nãy là thật chứ?”

Sa đẩy anh ra, hỏi:

“Nãy giờ anh giả vờ sao?”

Anh cười:

“Em nghĩ anh có giả vờ không? Mà dù có hay không thì đâu còn quan trọng. Anh đã nghe được những lời thực lòng của em.”

Sa xấu hổ quay đi:

“Tôi không nói gì hết. Anh đừng có nằm mơ!”

“Tới giờ này mà em còn ngoan cố?”

Sa không trả lời. Tùng Quân liền đứng lên đi về phía hồ bơi.

“Anh tính làm gì?”

“Anh đi tìm người yêu của mình.”

Sa quát lên:

“Người yêu nào ở dưới đó? Anh bị điên hả?”

Vẻ mặt của Tùng Quân vô cùng nghiêm túc:

“Anh đang rất tỉnh táo. Em ấy nói không có anh em ấy không sống nổi. Anh không có em ấy, anh cũng không còn thiết sống. Nếu chết đi mà được nghe những lời thật lòng của em ấy, vậy thì anh sẽ thử chết một lần, chết để sống mãi trong tim em ấy.”

Nghe những lời của Tùng Quân, Sa vừa giận vừa thương. Tùng Quân của cậu thực sự đã quay trở lại, cậu còn lo lắng gì nữa, còn sợ gì nữa? Đã có quá nhiều niềm đau, hà cớ gì cứ mãi giày vò nhau? Sa quyết định gạt bỏ hết tất cả, mặc kệ ngày mai có ra sao, cậu không muốn phải hối hận. Nghĩ tới đây cậu liền chạy tới ôm lấy anh:

“Anh không được làm bậy! Nhẫn vẫn còn trên tay em…”

Tùng Quân ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn trên tay Sa. Anh trách:

“Vậy rốt cuộc ai lừa ai?”

Sa áy náy lảng tránh ánh nhìn của anh. Tùng Quân đột nhiên hôn lên trán cậu.

“Ai lừa ai cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần em chịu quay về với anh là đủ rồi.”

Sa gật đầu, cũng đáp lại anh bằng nụ hôn nồng nhiệt.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout