Sau ngày hôm ấy, Tùng Quân năm lần bảy lượt thuyết phục Sa chuyển sang ở hẳn với mình nhưng cậu đều từ chối, bởi vì cậu không muốn bỏ mặc Alberto một mình. Alberto biết chuyện, không những không lấy làm phiền lòng mà còn thuyết phục cậu. Ông nói mình ổn và cậu có thể về nhà thăm ông bất cứ khi nào. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Sa cũng đồng ý.
Sau khi Sa dọn về ở chung với Tùng Quân không lâu, Alberto quay lại Phú Quốc. Ông nói Phú Quốc đã chứa nhiều kỷ niệm đối với mình nên muốn ở đó một thời gian để ôn lại chuyện xưa.
Ở trong căn biệt thự rộng lớn với Tùng Quân, Sa luôn cảm thấy nhớ những ngày tháng bên anh tại quê nhà, những ngày hai người ôm nhau trong căn phòng trọ nhỏ bé nhưng không kém phần ấm cúng. Thấy Sa mang tâm sự, Tùng Quân nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, âu yếm hỏi:
“Có chuyện gì mà sáng giờ thấy em cứ ủ dột không vui vậy?”
Sa nắm lấy hai tay của anh rồi quay lại phía sau, vừa vặn hai gương mặt đối diện nhau:
“Không có, chỉ là tự dưng em nhớ tới nơi ở cũ của chúng ta... Em nhớ biển...”
Xa Tùng Quân mười năm, Sa không dám đi đến bất cứ bãi biển nào. Cậu sợ vết thương lòng của mình lại rỉ máu mỗi khi nhớ tới anh. Nhưng hiện giờ, khi quay về bên anh, cậu rất muốn một lần nữa trở lại chốn xưa, cùng anh tay trong tay dưới ánh chiều tà.
Tùng Quân hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của cậu, cười nói:
“Nếu em thích, anh sẽ cho xây một căn nhà nhỏ cạnh biển. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể về đó, chiều chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn, chịu không?”
Nghe Tùng Quân nói vậy, đôi mắt xanh của Sa bỗng sáng bừng lên:
“Dĩ nhiên là chịu, một nơi chỉ dành riêng cho hai ta.”
“Ừm, chỉ dành riêng cho hai ta.”
Tùng Quân dịu dàng ôm lấy cậu. Cả hai quấn quýt nhau không muốn rời, bờ môi chạm lấy bờ môi, hơi thở hòa tan làm một, từng cái siết tay thật chặt như muốn bù lại khoảng thời gian mười năm xa cách. Tuy hạnh phúc là thế nhưng nỗi bất an vẫn canh cánh trong lòng Sa.
“Anh sẽ không đột ngột quên mất em nữa chứ?”
“Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Kể từ nay, trừ phi em không cần anh, anh tuyệt đối không buông tay nữa…” Tùng Quân mỉm cười trấn an cậu.
“Nhưng… chúng ta như thế này… ba anh… có chịu để yên hay không?”
Tùng Quân im lặng một lúc rồi xoa đầu cậu:
“Chuyện của ba anh đã giải quyết ổn thỏa. Ông ấy không làm khó dễ chúng ta nữa đâu.”
Rồi đột nhiên Sa nhớ tới một chuyện, nét dịu dàng trên gương mặt cậu biến mất, thế chỗ bằng sự giận dỗi.
“Chuyện anh với anh Nhật là thế nào? Sao tự dưng hai người lại trở nên thân thiết vậy? Kể em nghe mau.”
Một tháng trước, khi Tùng Quân làm mọi cách vẫn không khiến Sa lung lay, anh quyết định tìm gặp quản lý của cậu. Quản lý nghe có một doanh nhân muốn mời Sa biểu diễn trong đại nhạc hội do chính anh ta tổ chức thì vô cùng vui mừng, hắn tới chỗ hẹn mà không nghi ngờ. Đến khi gặp Tùng Quân, chuyện ở Ý ùa về làm hắn nổi giận suýt đánh anh. Nhưng khi nắm đấm vung lên, thấy Tùng Quân nhắm mắt cam chịu, hắn bỗng đổi ý không động tay nữa.
“Anh tìm Sa để làm gì? Lần trước hại nó ra nông nỗi như vậy còn chưa hài lòng sao?”
“Tôi xin lỗi. Tôi là tên khốn. Anh cứ đánh tôi cho hả dạ.”
Thấy thái độ thành khẩn của Tùng Quân, quản lý không có hứng thú ra tay. Hắn xẵng giọng nói:
“Anh muốn gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian.”
“Như đã trao đổi qua điện thoại, tôi muốn mời Sa biểu diễn trong đại nhạc hội sắp tới."
“Mời Sa? Để anh tiếp tục làm nhục nó trước mặt mọi người hay gì?”
“Không. Tôi muốn tỏ tình với em ấy.”
Tùng Quân vừa dứt lời, quản lý đã trợn trắng mắt nhìn anh. Biết nói qua loa chắc chắn quản lý sẽ không tin, Tùng Quân bèn kể hết chuyện giữa anh và Sa cho hắn nghe. Quản lý vừa nghe xong thì rơm rơm nước mắt.
“Thằng bé chẳng bao giờ nói gì với tôi. Tôi xem nó như em trai, vậy mà tôi không hiểu gì về nó.”
“Không phải Sa không xem trọng anh. Em ấy không muốn người khác vì mình mà lo lắng, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng.”
“Tôi biết là nó nghĩ cho tôi. Chính vì vậy nên tôi mới đau lòng. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.”
Tùng Quân cười buồn:
“Tôi đáng bị đánh mà. Hiện giờ Sa đang tránh mặt tôi. Phải chi em ấy đánh mắng một trận tôi càng thấy dễ chịu hơn.”
Quản lý quệt nước mắt, nắm lấy vai Tùng Quân:
“Anh muốn gì cứ việc nói. Tôi nhất định sẽ giúp hai người quay lại với nhau.”
oOo
Ngày đó Tùng Quân từng xem âm nhạc là tất cả, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Thời gian bị mất trí nhớ, anh đã tiếp quản công ty, cũng xem nó như một phần của cuộc đời mình, dành hết tâm huyết phát triển nó thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay. Không biết từ lúc nào giấc mơ cháy bỏng thời trai trẻ đã nhạt dần. Tuy vậy, tình yêu âm nhạc vẫn âm ỉ cháy trong anh. Thỉnh thoảng anh cũng thỏa lòng đam mê bằng cách chơi nhạc trong những buổi diễn nghiệp dư. Giờ đối với anh, chỉ cần được chơi đàn là đủ, ước mơ vươn ra thế giới anh đành để Sa thay mình thực hiện. Nhưng có đôi khi Tùng Quân lại thấy hối hận. Để thực hiện ước nguyện ngày xưa của anh mà Sa cứ đi diễn khắp nơi, đến ngay cả việc dành thời gian cho anh cũng không có.
Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm vắng Sa. Khi thấy cậu trở về sau chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, dù rất vui mừng nhưng Tùng Quân lại chào đón cậu bằng vẻ mặt ấm ức, giận dỗi như đứa trẻ. Sa trông thấy anh như vậy thì vừa thương vừa buồn cười. Cậu tiến đến tặng anh một nụ hôn dịu ngọt sau bao ngày xa cách. Tùng Quân ôm cậu, phụng phịu nói:
“Anh không muốn em đi nữa. Hay em giải nghệ đi, về nhà anh nuôi.”
Sa phì cười nhéo nhẹ chóp mũi anh:
“Trẻ con!”
Tùng Quân vẫn thấy ấm ức:
“Em không cần phải cố thực hiện giấc mơ của anh nữa, thật đấy. Trải qua mười năm đã làm giấc mơ ngày ấy phai dần. Thời gian qua, một phần ký ức giả tạo được dựng lên kia cũng đã trở thành hiện thực. Giống như tình cảm yêu thương của anh với ba mình, hay tâm huyết đối với tập đoàn Tâm Minh... tất cả đều là thật. Anh không thể phủ nhận.”
Sa mỉm cười:
“Em hiểu mà, anh cứ tiếp tục công việc của mình. Giờ mối quan hệ giữa hai cha con anh đã tốt đẹp, em còn mong chờ gì hơn. Còn chuyện trở thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới không hẳn là ước mơ của riêng anh. Thực ra đó cũng là mong muốn của em.”
“Thì ra là em cũng yêu thích violin đến vậy?” Tùng Quân ngạc nhiên.
“Vì em chưa từng nói thật cho anh biết mà. Hồi đó em nói hận violin chỉ là dối lòng thôi.”
Tùng Quân không vì thế mà vui vẻ, trái lại càng trở nên sầu não. Lòng anh tràn ngập áy náy:
“Hóa ra anh chưa từng hiểu em…”
Sa cười:
“Em không nói thì sao anh hiểu được. Anh đừng tự trách mình, cũng đừng áy náy, đừng cho rằng em đang cố gồng gánh ước mơ của anh. Em đang thực hiện ước mơ của cả hai đứa mình.”
Tùng Quân cảm động ôm cậu vào lòng:
“Anh xin lỗi vì đã không đi cùng em trên con đường này. Anh chỉ cần em biết rằng dù cho mười năm qua có rất nhiều đổi thay nhưng tình cảm của anh vẫn mãi vẹn nguyên. Sẽ không gì có thể ngăn cản chúng ta nữa.”
Sa cũng vòng tay ôm lấy anh:
“Em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh, mãi mãi…”
Giờ phút này, niềm hạnh phúc vô biên khiến Tùng Quân không thể kìm nén được lòng mình. Anh cúi người xuống bế Sa lên, tiến tới chiếc sô pha ngay bên cạnh, cậu hốt hoảng la to:
“Anh tính làm gì?”
Tùng Quân đặt Sa ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy ham muốn:
“Xa em hai tuần nay mà dài hơn cả thập kỷ, anh không chịu được nữa.”
Sa đẩy anh ra, ngượng ngùng bảo:
“Em vừa về tới, người ngợm dơ lắm. Anh ráng nhịn đi, chờ em tắm rửa xong…”
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi Sa đã bị nuốt gọn. Mật ngọt rót vào miệng làm toàn thân cậu mềm nhũn. Giọng nói quyến rũ của Tùng Quân sát bên tai:
“Không sao cả, vẫn rất thơm. Anh nhớ mùi hương này muốn phát điên.”
Nói rồi, Tùng Quân đẩy Sa ngã xuống sô pha. Tay anh luồn vào chiếc áo thun trắng của cậu, xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì láng mịn. Sa biết mình không thể thoát, bèn để mặc cho anh nghịch ngợm trên cơ thể mình. Tùng Quân tốc áo cậu lên, cởi hẳn ra ném xuống sàn nhà. Anh hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, tiếp tục mân mê bờ ngực rắn chắc. Anh nhận ra cậu không còn là cậu bé mười tám tuổi nhỏ nhắn năm nào. Mười năm trôi qua, cơ thể thiếu niên dần được thay thế bằng một thanh niên trưởng thành mang nét quyến rũ không thể rời mắt. Tùng Quân siết chặt vòng eo của Sa, hôn lên khắp cơ thể cậu. Liếc thấy vật nhỏ xinh đẹp lấp ló nơi chiếc quần đã được mở khoá, anh quỳ dưới đất, cúi xuống, đầu lưỡi quét ngang nơi thầm kín đó.
Cả người Sa nóng hừng hực, tay chân bất giác co lại. Cậu nắm chặt lấy sau gáy Tùng Quân, chiếc cổ trắng như tuyết ngửa ra, yết hầu chuyển động bên dưới lớp da mỏng. Cậu bé vì bị chọc ghẹo mà bắt đầu lớn dần rồi nằm gọn trong miệng Tùng Quân. Đầu lưỡi anh siết chặt, miên man quấn lấy con mồi như muốn nuốt chửng nó. Hơi thở của Sa đứt quãng, cảm thấy bên dưới căng tức rồi ào ạt phun trào chất lỏng trắng ngà. Tùng Quân nuốt hết vào trong bụng, không có ý định buông tha cho Sa khi nhìn nét mặt gợi cảm chết người của cậu. Anh lật cậu lại, để nửa thân của cậu trên nằm trên ghế, nửa thân dưới quỳ dưới sàn nhà, sau đó tiếp tục luồn một tay nâng niu hai viên ngọc nhỏ xinh, tay còn lại vươn ra chạm vào mặt, vào môi cậu. Các ngón tay len lỏi vào khoang miệng của Sa, nghịch ngợm. Toàn thân Sa mệt nhoài, hơi thở nặng nề, ngậm lấy ngón tay anh. Vật bên dưới lại bị kích thích mà lớn dần rồi đứng thẳng. Tùng Quân hôn lên tấm lưng trần của cậu rồi lướt môi xuống vòng eo đang uốn lượn thành một đường cong tuyệt đẹp. Bàn tay của anh không ngừng xoa rồi nắn vật nhỏ của cậu, chẳng mấy chốc, chất lỏng tình ái lại phun trào ướt đẫm, dính đầy ghế sô pha, rơi vãi cả xuống sàn nhà. Anh phết một ít dịch trắng lên các đầu ngón tay, xâm nhập vào hang động đang khép kín.
“Ưm…” Bị tấn công, đôi chân mày Sa nhíu lại, nghe bên dưới một trận co rút dữ dội.
“Thả lỏng nào.” Tùng Quân vừa nói, vừa cho thêm một ngón tay vào trong, ngọ nguậy như những con rắn con đang tìm chỗ ẩn náu.
“Anh… dừng lại…” Sa kêu lên.
“Đến đây rồi còn dừng thế nào được?”
Tùng Quân thì thầm. Các ngón tay rút về. Vật hình trụ nóng rực như thanh sắt nung trong lò lửa, đâm vào cơ thể cậu, Sa vừa đau đớn vừa bị kích thích, không kiềm chế được lại kêu lên một tiếng, bấu chặt lấy thành ghế. Tùng Quân thúc vật nọ vào trong cơ thể Sa, mạnh bạo đến độ nghe rõ tiếng chiếc ghế va chạm với sàn nhà, rung lắc nhịp nhàng theo cơ thể mướt mồ hôi của cả hai.
“Chậm… chậm thôi…”
Tùng Quân không thèm nghe lời, hôn lên chiếc lưng trần trắng nõn nà với đường cong đầy gợi cảm. Toàn thân Sa như bị rút cạn sức lực, cậu thở hổn hển, giọng nói đứt quãng:
“Anh là quái vật! Ưm...”
Không để cậu nói thêm câu nào, Tùng Quân đã kéo cằm cậu quay lại, hôn ngấu nghiến, mút thật sâu làm cậu muốn ngạt thở. Anh đẩy mạnh hông, dường như thanh gươm của Tùng Quân đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu. Sa chìm đắm trong khoái cảm đến độ toàn thân nhũn ra, cậu há miệng thở dốc, muốn anh vào sâu thêm nữa, sâu đến tận cùng.
“Nhanh… nhanh hơn nữa đi anh! Mạnh… mạnh nữa…”
“Em nhõng nhẽo quá nha… Mới nãy… còn kêu anh chậm thôi, giờ thì lại muốn nhanh lên…”
Sa không có hơi sức để nói chuyện, hai tay cậu liên tục cào cấu trên ghế. Tùng Quân nắm chặt tay cậu, thúc mạnh một cái nữa, một chất lỏng chảy dài xuống hai bắp đùi trắng trẻo của cậu. Anh ôm cậu từ phía sau, hít hà mái tóc đen mang mùi hương thảo mộc.
“Anh yêu em.”
Giọng nói mang ma lực vô hình rót vào tai khiến trái tim Sa nảy lên trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe ba chữ này nên chợt ngẩn ra. Hạnh phúc vô bờ, cậu quay mặt lại, hôn lên đôi môi vừa thốt ra lời mật ngọt đó.
Bỗng dưng Sa dùng sức, đẩy Tùng Quân nằm ngửa trên ghế. Phút chốc tình thế đảo ngược, cậu đã ở trên thân mình anh. Hai đôi mắt nồng nàn tình ý giao nhau, không còn khoảng cách. Sa cúi xuống, mãnh liệt hôn anh, âm thanh chạm môi vang lên, tim cậu rạo rực như bị đốt cháy. Sa tấn công tới bờ ngực rắn chắc, chiếc lưỡi xinh đẹp lướt khắp cơ thể trơn mướt, rồi dừng lại bên dưới thân anh.
Tùng Quân bị Sa hôn đến độ mất hết lý trí. Khi định thần lại, anh đã thấy cục cưng của mình nằm gọn trong miệng cậu. Toàn thân anh run lên, máu như ngừng lưu thông.
Đi công tác từ xa trở về, chưa kịp ăn uống, nhưng “ăn” người đàn ông của mình khiến Sa không thấy đói bụng nữa. Hương vị này chỉ tình yêu mới có thể cảm nhận được. Hành động của Sa làm Tùng Quân dở khóc dở cười. Vốn định ăn cậu một xíu, ai dè lại bị cậu xoay như chong chóng. Bờ mông trắng như tuyết đặt trên đùi anh. Cậu hơi nhổm người lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ấn cậu bé của anh nằm gọn trong cơ thể ấm áp của cậu. Tùng Quân kêu lên một tiếng sảng khoái, chiếc ghế đáng thương bị sức nặng của hai gã đàn ông đè lên kêu kin kít. Mười ngày lưu diễn không có thời gian nghỉ ngơi, lại vừa từ đường xa trở về, nhưng được ôm người đàn ông của mình khiến mọi mệt mỏi của Sa dường như tan biến. Sau màn ân ái, Sa hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh ngủ thật say.
Bình luận
Chưa có bình luận