Tới chiều tối, Tùng Quân vừa bước chân vào nhà đã thấy Sa chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn chờ anh. Nhìn thấy cậu, mọi bực dọc sáng nay bỗng nhiên tan biến. Niềm hạnh phúc của anh chính là mỗi ngày được ăn những món ngon do chính tay cậu nấu.
Tùng Quân không thèm tắm rửa mà ngồi vào bàn, ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Sa thấy bộ dạng ấy của anh chỉ biết phì cười:
“Anh ăn từ từ thôi. Nghẹn chết bây giờ!”
“Đồ ăn em làm là ngon nhất trên đời.”
“Đừng có nịnh! Chỉ là mấy món đơn giản như thịt kho, rau luộc, có gì khiến anh mê dữ vậy?”
Tùng Quân ngước nhìn cậu, nheo mắt:
“Vì có hương vị của em.”
Thấy anh sến súa đến buồn nôn, mặt Sa bắt đầu đỏ ửng lên. Chẳng biết từ lúc nào cái miệng của anh lại trở nên dẻo quẹo như thế, khác hẳn với Tùng Quân dễ mắc cỡ ngày xưa.
Ăn uống xong, Tùng Quân giành rửa chén. Sa thảnh thơi ngả lưng xuống ghế sô pha, xem chương trình thời sự lúc bảy giờ tối. Cậu mỉm cười nhìn anh lúi húi bên đống chén, lòng hạnh phúc vô biên, chỉ mong cuộc sống bình yên và hạnh phúc này kéo dài mãi mãi.
Tùng Quân vừa rửa xong đống chén liền phi như bay tới ghế sô pha, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Sa, vùi mặt vào chiếc gáy thơm phức của cậu. Sa đẩy anh ra, khẽ nhăn mặt:
“Mau đi tắm đi! Người anh hôi quá trời!”
Tùng Quân cười ma mãnh, cúi người hôn một cái vào má cậu:
“Dám chê anh hả?”
Sa trừng mắt nhìn anh:
“Sao lại không dám? Anh mà không đi tắm thì tối nay em cho ngủ ở phòng khách.”
Nói rồi cậu đứng lên toan bỏ vào phòng nhưng bị Tùng Quân nắm tay níu lại. Anh lại buông những lời mật ngọt khiến cậu muốn tan chảy vào vòng tay anh:
“Mỗi khi ở bên em, anh không thể kiềm chế nổi. Em nói xem, bây giờ anh phải làm sao?”
“Anh thích làm gì thì làm.” Sa ngượng ngùng nói lí nhí.
Tùng Quân hôn nhẹ lên trán cậu.
“Hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ bỏ anh lại một mình.”
Sa bật cười, nhéo mặt anh:
“Em đã hứa với anh cả trăm lần rồi vẫn chưa đủ hay sao?”
Tùng Quân nghiêm túc nhìn cậu:
“Chưa đủ, trăm vạn lần vẫn chưa đủ. Nghĩ tới việc xa em ngần ấy năm là anh lại ân hận không thôi...”
Sa ôm chặt lấy anh, thì thào:
“Em hứa, được chưa?”
Tùng Quân tạm yên tâm, vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu. Anh mong những lời nói của Trúc Ly sáng nay chỉ là thốt ra trong lúc tức giận. Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, anh không muốn có bất kỳ sóng gió nào nữa.
oOo
Những ngày sau đó, Trúc Ly không tìm tới Tùng Quân cũng không tìm Sa, nhưng Sa lại liên tục nhận được những “món quà” từ một kẻ nặc danh gửi đến công ty. Những món quà khiến cậu sợ hãi.
Ngày đầu tiên, bỗng dưng có một bưu kiện gửi tới đề tên người nhận là Sa. Quản lý nhận giùm rồi đưa cho cậu. Có một gói quà được bao bọc cẩn thận bên trong chiếc hộp carton. Quản lý tò mò nhìn Sa mở gói quà, háo hức nói:
“Tên Tùng Quân này cũng biết bày vẽ ghê ha. Khi không lại đi tặng quà cho cậu.”
Sa nhìn gói quà trên tay, nghiêng đầu khó hiểu. Không phải sinh nhật mình, cũng chẳng có dịp quan trọng, anh Quân tặng quà để làm gì?
Thế là cậu tò mò mở ra, bên trong là một vật hình chữ nhật nặng nặng với bốn cạnh vuông góc, được bọc một lớp giấy. Cậu tiếp tục tháo lớp giấy ra, chợt thấy sống lưng nổi lên một trận gai ốc. Kẻ ác độc nào lại gửi thứ này?
Trái với sự bình tĩnh của Sa, quản lý thốt lên kinh hãi:
“Ôi trời đất ơi!”
Rồi hắn đưa tay ôm miệng, lắp bắp:
“Cái này chắc chắn không phải Tùng Quân gửi rồi! Đây là hình thờ mà! Đứa nào chơi ác vậy không biết!”
Sa sợ hãi nhìn chăm chăm tấm hình được lộng khung đen. Gương mặt của cậu, đôi mắt xanh không lẫn vào đâu được. Xưa nay cậu có gây thù chuốc oán với ai đâu? Sao lại nhẫn tâm trù dập như vậy?
“Chắc chắn là con nhỏ đó!” Quản lý đứng bên cạnh phẫn nộ nói. “Cậu đã kể Tùng Quân nghe về việc nó đến tìm cậu chưa? Nó là người gửi thứ này chứ không ai khác!”
Tâm trí của Sa hiện tại đã trôi lên chín tầng mây. Cậu vừa nhìn không chớp mắt vào “di ảnh” của mình vừa lắc đầu. Quản lý thốt lên:
“Sao lại không nói? Cậu bắt anh ta giải quyết dứt điểm với con nhỏ đó đi! Nếu cần thì báo công an!”
Lúc này Sa mới hoàn hồn trở lại. Cậu đặt khung hình vào hộp quà, nhìn quản lý, nghiêm túc nói:
“Khoan nói cho anh Quân. Chúng ta chưa có bằng chứng nên không thể khẳng định là cô ta được.”
“Không lẽ khoanh tay ngồi nhìn? Rõ ràng là nó muốn đe dọa cậu mà!”
“Để từ từ em suy nghĩ.”
Quản lý thở dài nhìn cậu rồi bất lực lắc đầu.
Hai ngày sau lại có một bưu kiện được gửi đến. Quản lý tiếp tục là người nhận. Kỳ này hắn không đưa cho Sa mà trực tiếp mở ra. Vừa thấy thứ bên trong, hắn suýt chút nữa đứng tim tại chỗ.
Quản lý dáo dác nhìn xung quanh, định tẩu táng thứ kinh tởm vừa nhận được nhưng xui xẻo sao Sa từ đằng sau đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Có gì mà trông anh lấm la lấm lét vậy?”
Quản lý giật thót người quay lại, miệng lắp ba lắp bắp:
“Kh… không có gì!”
Nhưng hắn làm sao giấu được Sa. Cậu đi vòng qua người hắn, tò mò nhìn thứ hắn cầm trên tay. Khi nhìn thấy thứ đang nằm ở bên trong hộp quà, cậu choáng váng suýt ngã. Quản lý vội vàng đỡ lấy cậu. Sa ôm mặt ngồi xổm xuống, thở dốc. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi quản lý:
“Lại gửi cho em sao?”
Quản lý gật đầu, liếc nhìn thứ bên trong hộp quà. Đó là một cái đầu mèo đầy máu. Mặc dù quá khứ đã trôi qua nhưng thứ chất lỏng đỏ quạnh kia vẫn không ngừng ám ảnh Sa khiến cậu buồn nôn.
Cô gái đó sao lại tàn ác đến như vậy? Cô ta phải khiến mình suy sụp và từ bỏ anh Quân bằng mọi giá ư?
Quản lý thấy mặt mày Sa tái mét, lo lắng hỏi:
“Cậu không sao chứ? Hay về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần tập nữa.”
Sa lắc đầu, xua tay nói:
“Em ổn mà, ngồi một lát sẽ khỏe thôi. Anh giúp em… quăng cái thứ ghê tởm này đi với.”
“Ổn thiệt không đó?” Quản lý vẫn không yên tâm.
Sa mỉm cười:
“Em không sao, vẫn chịu được mà.”
Lúc này, quản lý mới đứng lên thu dọn thứ kia mang ra ngoài vứt vào thùng rác.
Buổi tối về nhà, Sa cứ phân vân không biết có nên nói cho Tùng Quân về chuyện đã xảy ra hay không. Cậu sợ anh lo lắng rồi tìm cô gái kia làm ầm khiến mọi việc càng rối tung. Cuối cùng, cậu chọn cách im lặng, vì cậu nghĩ cô ta đe doạ một thời gian rồi sẽ chán thôi.
Tùng Quân thấy sắc mặt Sa không tốt, lo lắng tới gần sờ trán cậu.
“Em sao vậy? Bị bệnh rồi hả?”
Sa gạt nhẹ tay anh ra, mỉm cười.
“Em không có sao."
Tùng Quân nhìn cậu đầy nghi hoặc.
“Có thật không? Từ nãy tới giờ anh thấy em cứ buồn buồn.”
Sa hôn lên chóp mũi của anh.
“Đã có anh ở ngay bên cạnh thì em đâu có lý do gì mà âu với sầu chứ.”
Tùng Quân tạm tin cậu nhưng vẫn không quên dặn dò:
“Em tuyệt đối không được giấu anh chuyện gì đó. Nếu không anh sẽ…”
“Anh sẽ thế nào?” Sa cười.
Ánh mắt Tùng Quân đầy âm mưu rồi áp sát người cậu, thì thầm:
“Anh sẽ làm cho em không xuống giường được.”
Sa nghe anh đe dọa, chẳng những không sợ mà còn khiêu khích:
“Không cần chờ tới lúc đó, anh hãy cho em biết cảm giác không xuống giường được là thế nào đi!”
Bình luận
Chưa có bình luận