Chương 48: Sóng gió lại nổi lên


Suốt một tuần sau đó, Tùng Quân nhất quyết không cho Sa đi diễn. Chừng nào chưa tìm ra thủ phạm thì anh vẫn chưa yên tâm chút nào. Thậm chí anh không đến công ty mà làm việc luôn tại nhà, trông chừng cậu như trông một đứa trẻ. 

“Anh không cần phải lo lắng thái quá như thế.” Sa thở dài. “Em cẩn thận hơn một chút là được mà.”

“Thế nào là lo lắng thái quá? Anh đã suýt mất em hai lần rồi! Em không hiểu cảm giác này đâu.” Tùng Quân vò đầu bứt tai. “Hơn nữa, bác sĩ nói em thiếu máu, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Lần này hãy để anh trổ tài nấu nướng, nấu cho em ăn đến nghiện.”

Hơn ai hết, Sa hiểu được cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào nên cậu không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ở nhà cùng anh, hết ăn rồi ngủ. Tùng Quân nói là làm. Anh cùng cậu đi chợ mua thức ăn tươi ngon, về nhà thì chăm chỉ xem video hướng dẫn, phục vụ cậu tận tình ba bữa ăn. Chỉ mới có một tuần lễ trôi qua mà trông Sa có da có thịt hẳn, thật không uổng công anh chăm sóc.

“Có khi phải cảm ơn con nhỏ xấu xa kia, để anh có thời gian ở bên em.”

“Anh còn nói đùa được? Em ở nhà riết thành heo rồi. Ngày mai em đi làm được chưa?”

“Chưa được. Chờ một thời gian nữa. Anh vẫn cho người tìm chứng cứ để tố cáo con nhỏ đó.”

“Nhưng mà...”

Sa chưa kịp dứt câu, Tùng Quân đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Đến lúc này, Sa không còn sức phản kháng, cậu để mặc cho Tùng Quân bế lên đưa vào trong phòng.

“Đừng anh... vừa mới ăn cơm xong...” Sa xấu hổ khẽ nói.

“Nhưng anh còn đói.” 

Vừa đặt Sa nằm xuống, Tùng Quân liền cởi áo cậu ra. Anh không thể kiềm chế, cúi xuống hôn lên môi cậu, bàn tay lân la cởi từng chiếc nút áo của cậu, sờ soạng lung tung lên bờ ngực láng mịn. Trong lúc hai người đang say sưa nếm mật ngọt thì điện thoại của Tùng Quân chợt reo lên. Đang trong tâm trạng vui vẻ, nụ cười trên môi anh chợt đóng băng:

“Sao? Ba tôi bị bệnh?”

Tùng Quân cúp máy rồi nhìn Sa, ngập ngừng nói:

“Ba anh đột nhiên bị bệnh, anh phải về nhà một chuyến.”

“Anh cứ đi sang xem ông ấy thế nào.” Sa cài lại nút áo.

“Sao anh có thể bỏ em một mình ở đây chứ. Hay là… em đi cùng với anh.” Tùng Quân do dự.

Mặc dù Tùng Quân với ba anh đã làm hòa, không còn căng thẳng với nhau như ngày xưa, nhưng đối với Sa, người đàn ông đó mãi là nỗi ám ảnh mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại. 

“Em không muốn đi.” Cậu lạnh nhạt nói.

“Nhưng em ở nhà một mình anh lo lắm.”

Cậu nghiêm túc nhìn anh:

“Em không phải con nít lên ba. Anh cứ như vậy khiến em thấy rất ngột ngạt.”

Tùng Quân cũng thấy mình hơi làm quá mọi chuyện, đành miễn cưỡng nghe theo ý Sa. Trước khi đi anh không quên căn dặn cậu cẩn thận cửa nẻo chờ anh về. Sa chỉ biết phì cười, hôn trấn an anh.

“Em biết rồi. Cho em gửi lời hỏi thăm ba anh...”

oOo

Kể từ khi xuất viện rồi mải miết đi tìm Sa, Tùng Quân chưa về thăm ông Tâm lần nào. Không phải anh không có thời gian mà là anh ngại đối diện với ông. Mặc dù ông nói bỏ qua chuyện xưa nhưng quá khứ cứ như một vết sẹo khó xóa mờ trong tim anh. Hôm nay, khi nghe tin ông bị bệnh, Tùng Quân mới chợt nhận ra thời gian vẫn trôi đi vô hình. Ai rồi cũng sẽ già, mọi tham vọng, sân si ở đời cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi xuống sâu ba tấc đất. Thay vì cứ canh cánh mãi về những việc làm tồi tệ của ba, có lẽ anh cần bao dung hơn để thấy lòng nhẹ nhõm.

Tùng Quân bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, nơi anh từng lớn lên. Ông Tâm yếu ớt nằm trên giường bệnh. Gương mặt ông già nua, nhăn nheo không sức sống, so với lần gặp trước như tăng thêm chục tuổi. Anh nhìn ông mà vô cùng đau xót, vội bước đến bên cạnh hỏi han:

“Ba sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?”

Nhìn thấy Tùng Quân, gương mặt ông Tâm sáng lên vì vui mừng. Ông run run trả lời:

“Bệnh người già thôi. Ba chưa chết được. Còn phải nhìn thấy con lấy vợ, sinh con nữa chứ.”

Tùng Quân ngạc nhiên. Chẳng phải lần trước ông đã chấp nhận chuyện anh và Sa hay sao? Sao bây giờ lại nói vậy? Vừa nãy anh còn nghĩ sẽ bỏ qua hết chuyện quá khứ, một lòng đền đáp công ơn sinh thành đối với ông thì giờ ông lại tạt cho anh một gáo nước lạnh. Tùng Quân tự dối lòng rằng bệnh tình khiến ông lẩm cẩm nên nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Ba… ba quên là con và Sa…”

“Ba biết.” Ông ngắt lời anh. “Ba không ngăn cản chuyện hai đứa nhưng việc lấy vợ sinh con thì không thể không làm. Nhà ta chỉ có con là con trai duy nhất, phải để lại một giọt máu kế thừa gia nghiệp.”

Tùng Quân lắc đầu:

“Con không thể làm thế. Ba à, con đã từ bỏ ước mơ của mình để điều hành công ty như ba mong muốn. Một mình con đau khổ là đủ rồi. Ba đừng ép con phải làm tổn thương người con yêu.”

"Ba già rồi, ước nguyện duy nhất của ba chỉ có vậy. Con không thể chiều ba một lần sao?”

Tùng Quân lắc đầu, trái tim đau như bị xé nát. Anh không ngờ tới giờ phút này ba anh vẫn cố chấp đến vậy. 

“Nếu ba còn tiếp tục đề cập tới chuyện cưới vợ cho con thì từ nay về sau con sẽ không về nhà nữa.”

Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với ông Tâm, Tùng Quân chán nản bước đến phòng khách, ngả lưng lên ghế. Không gian tĩnh lặng trong căn nhà rộng lớn càng làm lòng anh nặng trĩu. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí anh. Chuyện mười năm trước như hiện lên trước mắt, Tùng Quân chợt cảm thấy sợ hãi. Nếu ba anh vẫn ngoan cố như xưa thì anh biết làm thế nào đây. Tuy hiện giờ thái độ của ông rất bình tĩnh nhưng anh vẫn bồn chồn lo lắng. Anh cầm điện thoại lên tính gọi cho Sa thì vừa lúc một số điện thoại khác nhảy lên trên màn hình. Là Đình Bách? Đã lâu rồi không liên lạc, nay Đình Bách gọi, cảm giác bất an càng lớn dần trong anh. 

“Sa có đó không? Anh gọi nó cả chục cuộc nhưng không thấy trả lời.”

Tay chân Tùng Quân bủn rủn. Anh quên luôn việc trả lời Đình Bách, cúp máy gọi ngay cho Sa nhưng không được. Rõ ràng trước khi đi anh đã dặn cậu phải luôn để điện thoại bên mình, chẳng lẽ...

Tùng Quân chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, anh vội vàng đứng lên chạy thật nhanh về nhà. Giờ phút này, anh cực kỳ hối hận vì đã để Sa ở nhà một mình. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì anh làm sao có thể sống nổi.

Vừa về tới nhà, Tùng Quân đạp tung cánh cửa, tìm khắp các phòng nhưng không hề thấy bóng dáng Sa đâu. Tim anh như ngừng đập khi thấy điện thoại của cậu nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Trong phòng có dấu hiệu của một cuộc xô xát, đồ đạc ngổn ngang. Trên sàn nhà còn có vết máu.

Sa cứ thế bốc hơi không một dấu vết. Kẻ bắt cóc chẳng để lại một thông điệp nào. Chưa bao giờ Tùng Quân cảm thấy sợ hãi như lúc này. Vết máu trên sàn khiến anh lo lắng đến mức bủn rủn tay chân. Mười năm trước, ít ra anh còn được nhìn thấy Sa, ít ra anh có thể lao tới che chắn cho cậu, bảo vệ cậu. Hiện tại thì cậu đã biến mất, không biết cậu có bị thương không. Anh sợ bọn chúng sẽ giở trò với cậu… Nếu Sa bị đánh đập, hoặc tệ hơn nữa… thì anh làm sao sống nổi đây?

Mất một lúc sau, Tùng Quân mới bình tĩnh trở lại. Anh tự trấn an rằng mình vẫn còn may mắn khi Sa bị bắt đi chứ không phải là một thứ gì đó tồi tệ hơn. Nếu bọn chúng bắt cóc Sa thì chắc chắn sẽ muốn ra điều kiện với anh. Chỉ cần cậu còn sống là đủ. Ai là kẻ bắt cóc, điều kiện là gì, anh có thể đoán ra. Nghĩ tới đây, Tùng Quân lập tức gọi điện cho Trúc Ly. Ngay khi nghe giọng cô, anh đã quát lên:

“Nói mau! Sa đâu rồi?”

“Anh buồn cười thật! Người yêu của anh đi đâu làm sao tôi biết được?” Trúc Ly cười khinh khỉnh.

“Cô đừng diễn kịch, nếu không phải cô thì còn ai?”

“Anh có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì đừng có ở đó ngậm máu phun người!”

“Cô… Cô đợi đó! Nếu Sa xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Tùng Quân cúp máy gọi ngay cho thám tử tư:

“Chuyện tôi nhờ anh điều tra hiện đang tới đâu rồi?”

Nghe thám tử tư nói xong, khóe môi Tùng Quân nhếch lên:

“Tốt lắm, anh giúp tôi chuyện này.”

Nói rồi, anh tức tốc rời khỏi nhà.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout