Chương 54: Kìm nén


Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Sa chuyển đến nhà Vĩ nhưng cậu chưa một lần để hắn ta vượt quá giới hạn. Hôm nay chỉ vì để Tùng Quân bỏ cuộc nên cậu mới phải đóng vai một đôi tình nhân với hắn. Về đến nhà, cậu lại quay về dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Phớt lờ sự lạnh lùng của Sa, Vĩ kiên nhẫn đối xử vô cùng dịu dàng với cậu. Hắn săn sóc cậu từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng vẫn không khiến trái tim cậu lung lay. Lặng nhìn bàn ăn bày biện những món ngon đẹp mắt trước mặt, Sa chợt nhớ da diết Tùng Quân vụng về của cậu. So với Vĩ, Tùng Quân thực sự kém xa về khoản nấu nướng nhưng anh luôn cố gắng để cậu có một bữa ăn ngon. Nghĩ tới đây, hai hốc mắt Sa bỗng dưng nóng rực. Cậu không buồn động đũa, chỉ nhìn chăm chăm vào chén cơm trên bàn.

Thấy Sa không ăn gì, Vĩ ngập ngừng gấp cho cậu một trái tim gà:

“Anh hai nói em thích nhất là tim gà, em hãy ăn nhiều vào. So với lúc gặp nhau tại Ý, hiện giờ em đã gầy đi nhiều.”

Nghe Vĩ gọi Đình Bách là “anh hai”, trong lòng Sa cực kỳ khó chịu nhưng cậu không hơi đâu bắt bẻ hắn. Cậu lặng lẽ uống một ngụm nước rồi nói:

 “Tôi ăn không vô.”

Dứt lời, Sa chẳng để ý tới vẻ thất vọng trên mặt Vĩ, lẳng lặng đi đến phòng khách. Cậu nằm xuống chiếc ghế sô pha dài đặt giữa phòng, tiện tay mở ti vi, lơ đễnh nhìn vào màn hình mà chẳng cần biết mình đang xem chương trình gì. Lúc này, cậu lại nhớ đến nét mặt tinh nghịch của Tùng Quân khi nhào tới bắt lấy cậu rồi cả hai triền miên, say sưa quấn quýt nhau từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ. Vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn là hồi ức. Hơn một tháng nay, cuộc sống của Sa còn tệ hơn cả mười năm trước khi Tùng Quân “đi”. Thậm chí lúc bị anh hắt hủi, cậu vẫn thấy thoải mái hơn bây giờ. Còn gì đau khổ hơn khi biết được trên đời này đang tồn tại một người mình rất yêu thương mà không được ở bên cạnh người đó. Sa lại thấy hai mắt mình như phủ nước nhưng nghĩ tới việc Vĩ sẽ quay lại ngay, cậu bèn giấu đi vẻ yếu đuối của mình, nhắm chặt hai mắt lại, cố ép những giọt lệ ương bướng kia chảy ngược vào trong. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, cậu ngủ quên đi mất.

Vĩ rửa chén dọn dẹp xong thì đến phòng khách. Hắn phát hiện Sa đã ngủ, trên khoé mắt vẫn còn đọng một giọt nước. Vĩ vụng về lau nước mắt cho Sa, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu:

“Em vẫn còn nhớ anh ta đến vậy sao? Phải làm gì để em vĩnh viễn quên đi anh ta đây?”

Vĩ thở dài rồi bế Sa vào phòng ngủ. Hắn đặt cậu lên chiếc giường êm ái, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn từng đường nét thân thuộc trên gương mặt cậu. 

Ngày nào cũng vậy, Vĩ đều nằm như thế, lắng nghe hơi thở đều đặn của người hắn yêu. Cả cơ thể hắn nhộn nhạo như bị thiêu đốt, hắn muốn đè cậu xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi phớt đỏ kia, xé tan tành chiếc áo sơ mi đang che phủ bờ ngực đầy gợi cảm. Hắn muốn ôm cậu thật chặt, siết cậu trong vòng tay để dục vọng ngẩng cao như ngọn núi xuyên thủng bông hoa kiều diễm e ấp bên dưới lớp vải. Rốt cuộc, hắn đành đè nén những ham muốn đó lại. Vĩ đã hứa chỉ đụng vào người Sa khi cậu đã sẵn sàng dành tình cảm cho hắn. Từ trong thâm tâm, hắn không nỡ làm cậu tổn thương. 

Mỗi ngày Vĩ đều hy vọng, chờ mong. Hắn tự tin tình yêu mình dành cho Sa so với Tùng Quân chỉ hơn chứ không kém. Đổi lại là gì? Vẫn chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt đến tàn nhẫn của cậu. Hắn không biết mình phải chờ trong bao lâu nữa, điều này làm hắn sầu muộn không nguôi.

Vĩ đánh liều ghé sát mặt vào bờ môi hơi hé mở của Sa. Cả người hắn tê dại khi vụng trộm lấy đi nụ hôn của cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm hắn như bị rút mất hết sức lực. Hắn khẽ chạm tay vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút ra. Bàn tay của hắn len lén luồn vào bên trong, thấp thỏm lo sợ Sa bất thình lình tỉnh dậy. Bờ ngực mịn màng trơn láng của cậu sắp thiêu đốt trái tim hắn. Dường như Sa đã cảm nhận được sự khác lạ trên cơ thể. Cậu khẽ trở mình quay lưng về phía Vĩ. Hắn giật mình rút tay lại, thở hổn hển, vật bên dưới đáy quần đã bắt đầu rục rịch thay đổi kích thước. Vĩ đã nhẫn nhịn tới tận bây giờ là để Sa có cái nhìn khác về mình, hắn muốn chứng minh hắn yêu cậu thật lòng chứ không phải vì ham muốn thể xác, nhưng dường như sức chịu đựng của hắn sắp đi đến giới hạn rồi. 

Khổ sở lau đi vệt mồ hôi trên trán, Vĩ ngồi bật dậy, chạy vào nhà tắm, bật vòi nước lên để những dòng nước lạnh băng tuôn xối xả lên người. Bàn tay hắn cầm lấy thanh sắt nóng rực bên dưới thân mình, ra sức xoa nắn. Dòng nước ào ào đổ xuống vẫn không làm dịu được cơn nóng đang hành hạ hắn. 

Vĩ ngửa cổ thở dốc. Tốc độ nơi bàn tay ngày một nhanh hơn, ngang bằng với nhịp tim trong lồng ngực. Một lần nữa, gương mặt như tranh vẽ của Sa lấp đầy tâm trí hắn. Hắn tưởng tượng mình đang đè chặt Sa dưới thân. Cậu không ngừng khóc lóc rên rỉ, la hét cầu xin hắn dừng lại. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt, bất lực đến mê người của cậu khi bị mình khóa chặt trong tay. Hơi thở nặng nề thoát ra, Vĩ kêu lên một tiếng, dòng chất lỏng phun trào hoà với nước từ vòi sen, trôi tuột xuống nền nhà. Vĩ vô lực ngồi xuống, cả người ướt sũng, lồng ngực phập phồng từng cơn đau nhói. Đầu hắn tựa vào tường, hớp lấy từng ngụm không khí. Hắn ngồi đó bất động thật lâu, mong dòng nước ào ào như thác lũ kia sẽ cuốn trôi mọi dục vọng xấu xa của bản thân mình. Nhưng mọi nỗ lực của hắn đều vô nghĩa khi một lần nữa vật nhỏ tưởng chừng đã kiệt sức lại vươn người thẳng đứng. Vĩ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bàn tay hắn lại bất đắc dĩ cầm lấy thứ phản chủ kia giày vò đến khi nó thực sự gục ngã.

oOo

Kể từ lúc gặp Tùng Quân, Sa rầu rĩ không thôi. Cậu thường xuyên bỏ bữa đến mức cả người gầy rộc đi. Dù cho Vĩ có làm mọi cách, dỗ ngọt đủ kiểu cậu vẫn không nuốt nổi một hột cơm. Vĩ đút cơm cho cậu, dịu dàng nói:

“Em mau ăn chút gì đi. Nhìn em như vậy anh xót lắm.”

Sa gạt tay hắn ra, lạnh nhạt nói:

“Cứ mặc kệ tôi.”

“Rốt cuộc em muốn gì? Em định tuyệt thực để thoát khỏi anh sao?”

Sa im lặng không đáp nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện nhiều hơn cả lời nói. Vĩ dằn mạnh chén cơm xuống bàn, cố gắng không để mình nổi giận:

“Em đừng quên mạng của anh ta là do ai cứu, cũng đừng quên chính em đã cầu xin anh như thế nào. Cho dù trong mắt em anh trở thành một kẻ đê tiện bỉ ổi cũng chẳng sao, chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là anh đã mãn nguyện rồi…”

“Nếu tôi nhất quyết rời khỏi đây thì sao?”

“Thì anh sẽ nhốt em lại.”

“Giam giữ người là bất hợp pháp.”

“Vì em anh sẵn sàng làm tất cả.”

“Tôi hứa sẽ đến bên anh với điều kiện anh làm anh Quân quên đi tôi. Hiện tại anh ấy vẫn nhớ rõ như vậy, tôi không thể thực hiện lời hứa.”

Vĩ cười mỉa mai:

“Có nghĩa là em muốn nuốt lời?”

“Phải!” Sa kiên quyết.

“Anh không cho phép!”

Dứt lời, Vĩ điên cuồng giữ chặt lấy hai tay Sa. Cậu ra sức vùng ra nhưng sức hắn mạnh hơn nhiều nên sau một hồi vật lộn, cậu đã bị hắn khóa chặt dưới thân.

“Nếu em muốn nuốt lời thì anh cũng không thèm làm người quân tử nữa!”

Sa hốt hoảng thốt lên:

“Anh muốn làm gì?”

“Rồi em sẽ được biết!”

Nói rồi, Vĩ tiến đến gần kéo Sa vào phòng, đẩy cậu xuống giường. Hắn thô bạo đoạt lấy đôi môi của cậu. Sa hốt hoảng khua tay chân loạn xạ hòng thoát khỏi hắn nhưng mấy ngày nay cậu không ăn gì nên chẳng còn sức chống cự. Cậu như cá nằm trên thớt, yếu ớt nhìn Vĩ bứt tung hàng nút áo trên ngực mình. 

Kiềm chế bấy lâu nay, Vĩ không thể chịu được nữa. Phải chi Sa đừng phản kháng, phải chi cậu ngoan ngoãn như những ngày đầu thì có lẽ hắn còn chịu đựng được, nhưng giờ đã muộn rồi. Vĩ như con thú điên khát mồi, cúi xuống hôn khắp người Sa, không còn e dè, không còn liêm sỉ. Tới khi hắn sắp đụng tới phần nhạy cảm nhất thì Sa không giãy giụa nữa. Hắn ngước lên, cả kinh khi thấy cậu nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền. Vĩ vội xốc Sa dậy, đặt nằm lại ngay ngắn trên giường, luống cuống tìm dụng cụ để khám.

Do tuyệt thực mấy ngày nay đã khiến cơ thể Sa suy nhược trầm trọng. Vĩ phải truyền dinh dưỡng duy trì sự sống cho cậu. Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, hắn đau lòng thở dài. Tuy vậy, hắn không muốn Sa rời xa mình. Khó khăn lắm hắn mới có thể giữ cậu bên cạnh, giờ mà buông tay hắn không thể cam lòng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout