Kể từ ngày để quên điện thoại tại phòng làm việc của Tùng Quân và nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, Việt chẳng yên tâm mà bỏ về trước nữa. Hết giờ là cậu lại ngồi lì tại văn phòng để ngó chừng anh. Mỗi khi Tùng Quân bước ra khỏi phòng đều bắt gặp chàng trợ lý ngồi tại bàn làm việc. Anh nhìn đồng hồ, thấy đã hơn tám giờ tối, bèn hỏi:
“Sao giờ này còn chưa về?“
Việt không dám nói cậu ở lại là vì lo cho anh, cậu ấp a ấp úng:
“Dạo này công việc hơi nhiều nên tôi ở lại tăng ca. Chủ tịch có gì cần cứ gọi tôi.“
Tùng Quân không nói gì thêm mà quay lại phòng của mình. Cứ thế, hơn một tuần trôi qua, hơn mười giờ đêm Việt mới rời khỏi văn phòng cùng với Tùng Quân, nhưng chưa bao giờ cậu mở miệng hỏi anh bất cứ lời nào khác ngoài công việc.
Hôm nay, Tùng Quân mời phòng Kinh doanh ăn mừng vượt doanh số. Vừa tan làm mọi người đều ra nhà hàng hết, chỉ còn lại anh và Việt nán lại giải quyết công việc rồi ra sau. Khi bước ra khỏi phòng, thấy cậu vẫn còn cặm cụi bên máy tính, Tùng Quân đến bắt chuyện:
“Đi thôi, việc không quan trọng thì để mai làm tiếp.”
Việt ngừng gõ bàn phím, tắt máy rồi đứng lên. Thực ra cậu đang chờ Tùng Quân nhưng chẳng dám để anh biết.
“Cậu biết đường đi chưa?” Tùng Quân hỏi.
“Dạ chưa ạ.”
“Lên xe tôi chở cho nhanh. Không biết đường mất công lại đi lòng vòng rồi để mọi người chờ lâu.”
Không ngờ là có ngày được ngồi trên xe của Tùng Quân, Việt vui vẻ đồng ý ngay.
Những người lên đến vị trí này thường có tài xế riêng, riêng Tùng Quân tự lái xe khiến Việt rất tò mò. Ngồi trên xe của người đàn ông quyền lực này, chẳng hiểu sao cậu thấy vô cùng căng thẳng. Việt muốn hỏi gì đó nhưng biết Tùng Quân không thích nói chuyện, cậu đành ngồi im nhìn ra ánh đèn ngoài cửa xe. Một trận gió phả ra từ máy lạnh làm cậu khẽ rùng mình.
“Cậu lạnh à?”
Giọng nói trầm ấm đối nghịch với vẻ ngoài lạnh băng kia khiến Việt giật thót cả người. Cậu ấp úng:
“Dạ… hơi lạnh…”
Tùng Quân lẳng lặng chỉnh nhiệt độ trong xe tăng lên. Nhiệt độ đã ấm dần nhưng chẳng hiểu sao Việt thấy trái tim mình vẫn lạnh lẽo. Rõ ràng là Tùng Quân rất ấm áp, biết quan tâm người khác nhưng vì cớ gì sự ấm áp đó chỉ dành cho duy nhất một người, mà người đó lại ngu ngốc không biết trân trọng? Trong tích tắc cậu đã có ý nghĩ ước gì mình có thể thay thế anh ta thì hay biết mấy, nhưng cậu chẳng biết liệu mình có cơ hội nào không.
Mọi người ăn uống no say rồi tiếp tục đi hát karaoke. Hôm nay Tùng Quân uống rất nhiều, say đến độ gương mặt đỏ như lửa. Vừa vào phòng karaoke, anh giành ngay micro, hát bài Song for a stormy night, trùng hợp đó là bài hát yêu thích của Việt. Chất giọng trầm ấm truyền cảm của anh làm cậu ngơ ngẩn như người mất hồn. Sống mũi bỗng ập tới một trận cay xè, Việt nhận ra trái tim mình dường như đã bị người này cướp đi mất rồi. Những người xung quanh thấy Việt ngồi ngây ra nghe Tùng Quân hát bèn lại gần, vỗ vai cậu:
“Nè, đừng có rung rinh nha! Bài ruột của sếp đó. Lần nào anh ấy cũng hát độc mỗi bài này. Hồi đó sếp còn chơi vĩ cầm để tặng người yêu nữa kìa. Tới giờ bị người ta bỏ rơi rồi mà sếp vẫn không quên bài hát. Sếp đúng là si tình số một.”
Nghe mọi người nói vậy, một nỗi hụt hẫng trào dâng trong lòng Việt. Thì ra bài hát này chỉ để dành tặng cho người kia mà thôi. Vậy mà cậu còn ngồi đó mơ với chả mộng.
Khi hát xong, Tùng Quân chẳng thèm để ý tới xung quanh, anh kiếm một góc phòng, nằm xuống ngủ ngon lành. Việt không biết hát, chỉ có thể cụng ly với mọi người. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn anh, trái tim không tự chủ nảy lên từng đợt.
Tàn cuộc, mọi người ra về hết, chỉ còn mình Việt và Tùng Quân. Cậu đi đến bên cạnh, lay nhẹ anh:
“Chủ tịch, mình về thôi, anh dậy nổi không?”
Tùng Quân đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy, bắt lấy tay Việt:
“Sa! Là em phải không? Cuối cùng em đã chịu gặp anh rồi!”
Tùng Quân đã say đến độ trông gà hoá cuốc. Việt cố rút tay lại nhưng vô ích. Anh nắm chặt tay cậu.
“Anh nhầm người rồi. Mau buông tôi ra đi!” Việt nói nhỏ.
Việt càng vùng vẫy, Tùng Quân càng siết chặt hơn:
“Em hứa ở lại bên anh thì anh mới buông ra! Nếu không anh sẽ ở đây không đi đâu hết.”
Kẻ say đúng là đáng sợ mà. Việt nghĩ thầm. Cậu cũng muốn hứa sẽ không rời xa Tùng Quân lắm chứ, nhưng tiếc rằng cậu không phải người kia, người mà anh ngày nhớ đêm mong. Có điều nếu anh đã say như vậy, muốn về nhà, cậu chỉ còn cách làm bừa.
“Em hứa mà. Mình về thôi. Để em dìu anh.”
Nói xong Việt cũng thấy ngượng mồm. Nhưng sau khi nghe những lời nói đó của cậu, Tùng Quân đột nhiên ngoan như cún con, để cậu dìu ra khỏi quán.
Việt không biết lái xe hơi, Tùng Quân lại trong tình trạng say mèm không thể tự chạy xe về, thế là cậu phải gọi taxi cho anh. Cửa xe vừa mở ra Tùng Quân liền ôm lấy Việt kéo vào trong. Cả thân hình nặng như trâu của anh đè lên người cậu. Việt phải rất vất vả mới đẩy được anh ra dựa vào ghế, vậy mà một lúc sau anh lại nhào lên người cậu, ôm chặt không buông.
“Nhà anh ở đâu?” Việt hỏi, cố gắng chịu đựng sức nặng từ người anh.
Tùng Quân không trả lời, cọ cọ mặt mình vào ngực cậu, nói lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.
Việt đành bất lực đưa anh về nhà mình.
Khi Việt về tới nhà, Tùng Quân đã tựa vào người cậu ngủ ngon lành, khó khăn lắm cậu mới dìu được anh vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, có một người đàn ông đã ngồi đợi cậu sẵn, vẻ mặt hầm hầm:
“Thằng nhóc con, đi đâu mà tới hơn hai giờ sáng mới về?”
Người kia vừa dứt câu, cơ miệng bỗng cứng đờ khi thấy Việt dẫn về nhà một người đàn ông.
“Còn dẫn ai về nhà đó?”
“Sếp của em. Anh ấy say quá, em lại không biết nhà nên đành đưa về nhà mình.” Việt vừa nói vừa thở hổn hển. “Anh giúp em đỡ anh ấy với.”
Người kia thở dài lại gần, ai ngờ vừa chuẩn bị đỡ Tùng Quân thì sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
“Tùng Quân?”
Việt ngạc nhiên:
“Anh biết anh ấy sao?”
Người nọ nhìn trân trân vào Tùng Quân đang say như chết tựa hẳn vào người Việt. Hắn vẫn chưa tin được vào mắt mình, nói nhỏ:
“Không những biết, mà còn biết rất rõ.”
Hắn vừa nói vừa đỡ lấy Tùng Quân đưa anh vào trong phòng. Việt tất tả nới lỏng áo cho anh, sau đó cậu quay sang anh trai nhờ pha một ly chanh nóng, còn mình thì lau người cho anh. Anh trai của Việt cầm ly nước chanh tới, cậu vội đón lấy rồi gọi Tùng Quân:
“Chủ tịch, anh dậy uống chút nước chanh giải rượu đi.”
Việt vừa dứt câu, Tùng Quân đột ngột mở mắt ra kéo cậu vào lòng. Anh trai Việt chứng kiến cảnh đó mà hết hồn, vội chạy tới kéo cậu ra.
“Ê! Tùng Quân! Đây là em trai tôi đó nha!”
Tùng Quân vẫn chưa tỉnh táo, giằng lấy Việt từ tay người kia, anh cất giọng lè nhè :
“Đây là người yêu của tôi!”
“Mấy bữa trước còn gặp tôi tâm sự về chuyện của Sa mà giờ lại léng phéng với em trai tôi là sao?”
Đến lúc này, Việt ngạc nhiên hỏi:
“Anh cũng biết anh Sa?”
“Dĩ nhiên là biết! Anh là quản lý của cậu ấy!”
Thì ra người đàn ông kia là quản lý Nhật. Việt là em trai của hắn. Mấy tháng trước cậu lên Sài Gòn nhận công việc trợ lý mới, ở nhờ nhà quản lý tới giờ. Chẳng ngờ trái đất tròn, anh trai của cậu lại là quản lý của người yêu cũ của người cậu đang thầm thương trộm nhớ.
Tùng Quân vẫn chẳng chịu buông Việt ra, anh ôm lấy đùi cậu, khóc lóc tỉ tê gọi tên Sa. Quản lý trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khó coi này, nhấn giọng hỏi:
“Rốt cuộc mày với anh ta là sao?”
Thế là Việt bèn kể lại mọi chuyện cho quản lý nghe. Cậu vừa dứt lời, hắn vỗ trán kêu trời.
“Cái thằng ngốc này! Mới bây lớn bày đặt yêu với chả đương!”
“Anh… Em đã hai mươi bốn tuổi rồi đó.” Việt lí nhí.
“Yêu không đúng người, khổ cả đời nghen con!” Quản lý tức muốn giậm chân.
“Em cũng đâu có muốn…” Việt cúi mặt buồn bã.
“Biết đường thì quay đầu là bờ. Mau đi tắm rửa, nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà…”
Nhìn bộ dạng say rượu thảm hại của Tùng Quân, Việt không nỡ bỏ đi. Hơn nữa anh cũng không có ý định thả cậu ra.
Quản lý thở dài thườn thượt, dứt khoát kéo Việt ra khỏi Tùng Quân. Không còn người để bám vào, Tùng Quân cuộn tròn người liên tục mê sảng gọi tên Sa. Quản lý trừng mắt nhìn em trai vẫn còn mang vẻ mặt lo lắng bên cạnh:
“Đi ngủ mau!”
Thấy anh trai nổi giận, Việt không dám nấn ná lâu, bèn lút cút rời khỏi phòng ngủ. Sau khi cậu đi khỏi, quản lý lấy điện thoại gọi cho Sa.
Bình luận
Chưa có bình luận