Chương 57: Tương tư


Một tháng trước, sau cái ngày Sa suy nhược vì tuyệt thực, Vĩ đã dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc cậu. Hắn ở bên Sa hai bốn trên hai bốn vì sợ cậu tỉnh lại rồi làm chuyện dại dột. 

Một hôm, khi Sa đang ngủ say thì tiếng chuông cửa vang lên. Vĩ ra mở cửa, một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

“Ba…” Vĩ ngạc nhiên hỏi.

Người đàn ông đáp với vẻ mặt buồn rầu:

“Mẹ con nói đã lâu con không về thăm bà ấy. Tại sao vậy?”

Vĩ im lặng. Hắn không dám thú nhận thời gian qua mình không về nhà là vì Sa. Người đàn ông nọ không đợi hắn trả lời, xăm xăm bước vào trong tìm kiếm rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Vĩ chưa kịp ngăn cản, ông đã đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Sa đang bất tỉnh trên giường, tay cắm kim truyền dịch, ông ngao ngán lắc đầu:

“Sao tới giờ này con vẫn đâm đầu vô thằng nhóc này vậy hả?”

Vĩ biết không thể giấu được ông, đành cúi mặt nói:

“Ba à, con thực sự không thể sống thiếu em ấy…”

“Thì sao? Con không sống thiếu nó, vậy thì con nhẫn tâm sống mà không có ba mẹ ư?”

“Ba, khó khăn lắm con mới tìm được người mình yêu thương. Vì em ấy, con đã đánh mất lương tri của người bác sĩ. Vả lại… ngày hôm đó chẳng phải ba đã đồng ý giúp con giở trò với Tùng Quân sao?”

“Lúc đó ba thấy con khóc lóc đòi sống đòi chết nên mới chiều theo. Cuối cùng thì cậu ta cũng đâu có yêu con. Con khiến cậu ta như vậy mà gọi là yêu ư? Hãy tỉnh lại đi.”

Vĩ cười chua chát:

“Con sẽ có cách làm cho em ấy yêu con. Chẳng phải ba đã từng dùng cách đó để Tùng Quân mất đi ký ức suốt mười năm trời sao?”

Ông Văn đẩy gọng kính, thở dài. Ngày trước, khi Vĩ phát hiện ông đang trị liệu cho Tùng Quân tại nhà riêng, Vĩ đã năn nỉ ông hết lời để ông làm cho Tùng Quân quên mất Sa. Khi ấy vì thương con trai nên ông đã mềm lòng chiều theo. Vĩ những tưởng sự lạnh lùng vô tình của Tùng Quân sẽ khiến Sa từ bỏ, nhưng hắn đã lầm. Tình cảm cậu dành cho Tùng Quân sâu đậm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bẵng đi một thời gian, khi Tùng Quân nhập viện nguy kịch, hắn nghĩ ông trời muốn giúp mình. Lần này hắn nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội nữa.

Trong lúc Vĩ tiễn ông Văn ra cửa thì Sa mở mắt ra. Cậu đã tỉnh lại từ lúc ông Văn bước vào nhưng vẫn giả vờ ngủ và nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai cha con Vĩ. Hóa ra Tùng Quân vô duyên vô cớ quên mất cậu là do bàn tay của Vĩ nhúng vào. Nếu biết Vĩ là người như vậy thì trước đây Sa đã không làm bạn với hắn rồi. Dùng khổ nhục kế không được, cậu đành phải mềm mỏng với hắn, chờ cơ hội đi khỏi đây. 

Vĩ bước vào phòng, thấy Sa tỉnh lại thì vui mừng không thôi. Hắn vội tiến đến gần, nắm tay cậu.

“Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu hay không?”

Mặc dù bàn tay của Vĩ khiến Sa kinh tởm nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu đáp:

“Tôi đói.”

Vĩ vui mừng hỏi:

“Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn.”

“Gì cũng được.”

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Vĩ vui như lên chín tầng mây. Hắn vội xuống nhà bếp nấu vài món để Sa tẩm bổ rồi mang đến tận nơi cho cậu. Nhìn cậu ăn món ăn do mình nấu mà lòng Vĩ rạng ngời hạnh phúc. 

“Anh cho tôi thêm thời gian.” Sa đột nhiên nói.

Vĩ tưởng mình nghe nhầm, vội hỏi lại:

“Em nói sao?”

“Anh cho tôi thời gian để tôi có thể làm quen với cuộc sống ở bên anh.”

“Em nói thật không? Em sẽ hoàn toàn từ bỏ anh ta?”

“Nhưng anh phải hứa không được giam giữ tôi.” Sa không trả lời trực tiếp câu hỏi của Vĩ.

“Được, anh hứa. Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, em muốn gì anh cũng chiều.”

Những ngày sau đó, Sa ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho thật tốt. Cậu biết Vĩ không phải là loại người sẽ mềm lòng khi thấy mình đau. Hắn không phải Tùng Quân. Tâm lý của hắn không bình thường. Vì vậy cậu cũng chẳng cần phải giữ lời hứa với hắn làm gì.

Thấm thoắt một tháng đã trôi qua, Sa vẫn trầm lặng ở bên Vĩ. Hắn chẳng bắt ép cậu nữa, cũng để cho cậu tự do đi lại. Cậu nhận ra chỉ cần cậu không phản kháng, hắn sẽ không làm gì quá đáng. Hôm nay, nhân lúc Vĩ đi vắng, cậu đã thu dọn toàn bộ hành lý và rời khỏi nhà hắn. Mặc cho hắn sẽ giở trò gì, Sa cũng không thể tiếp tục nhu nhược nữa. Cậu phải thoát khỏi tên điên đó càng sớm càng tốt.

Sau khi rời khỏi nhà Vĩ, Sa chẳng biết đi đâu về đâu. Giờ mà tìm tới Tùng Quân thì quá đường đột. Cậu đã bỏ rơi anh mấy tháng nay, không biết anh đã quên cậu và có tình yêu mới chưa? Lỡ mà điều tồi tệ nhất xảy ra thì cậu biết phải làm sao? Vẩn vơ suy nghĩ đủ chuyện, Sa cứ lang thang trên đường, cho đến khi cậu nhìn thấy cảnh tượng kia…

Tùng Quân ôm một cậu trai trẻ lên một chiếc taxi, trông rất tình cảm. Cả thế giới như vụn vỡ dưới chân Sa. Hai tai Sa ù đi, cậu muốn đuổi theo chiếc taxi để xác minh những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng hai chân cậu như nhũn ra. Sa loạng choạng khuỵu xuống lòng đường trước sự chú ý của mọi người. Cậu chẳng bận tâm đến xung quanh, lẳng lặng đứng lên bước về hướng chiếc xe vừa đi khuất.

Chiếc xe đi quá nhanh, Sa không thể đuổi kịp. Cậu cứ thế lê bước trên đường, không xác định phương hướng, không có điểm dừng. Cậu biết chính sự yếu đuối của mình đã đánh mất Tùng Quân rồi.

Chẳng lẽ lại về quê? Sa nghĩ. Cậu cần được một ai đó an ủi. Cậu thực sự cần một bờ vai, nhưng biết tìm ai bây giờ? Giờ mà đi gặp quản lý, thế nào hắn cũng sẽ mắng cho cậu một trận không ngóc đầu lên nổi cho coi.

Sa thẫn thờ ngồi ở công viên gần đó suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi cậu quyết định về Phú Quốc nghỉ ngơi cho khuây khỏa thì điện thoại di động bỗng vang lên. Sa giật mình, số của quản lý hiện trên màn hình. Chần chừ một lát, cậu mới dám bắt máy:

“A lô.” 

“Cậu rảnh không? Tới nhà anh đi.”

Sa nghĩ đằng nào cũng bị ăn mắng, cậu đành cắn răng đón taxi về nhà quản lý. Vừa tới nơi, cậu đã thấy hắn chờ mình với sắc mặt u ám. 

“Anh sao vậy?” Cậu hỏi.

Quản lý không nói không rằng, kéo tay Sa đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Trên giường là một người vô cùng quen thuộc khiến Sa ngỡ ngàng. Từ nãy tới giờ, Tùng Quân vẫn nằm trong tư thế co người, ôm chặt tấm chăn, mê sảng gọi tên Sa. 

“Sao anh ấy lại ở đây?” Cậu ngạc nhiên.

Quản lý cố tình bịa ra tình huống thê thảm của Tùng Quân để Sa động lòng:

“Nhặt được giữa đường, nằm lăn lóc như thằng ăn mày. Anh đưa anh ta về mà anh ta cứ như vậy suốt. Hết cách anh mới gọi cho cậu.” 

“Nhưng lúc nãy em thấy anh ấy đi cùng một người khác…”

“Sao cậu thấy được?” Quản lý thốt lên kinh ngạc.

Nhìn vẻ mặt của quản lý, Sa càng khẳng định những gì mình vừa thấy không phải ảo giác. Có nghĩa là những ngày vắng cậu, Tùng Quân thực sự đã có người yêu mới… 

“Lúc nãy em thấy hai người họ…” Sa ngập ngừng. “Anh biết chuyện gì sao?” 

Lúc này, quản lý mới cuống quýt giải thích:

“Cậu đừng hiểu lầm. Thằng nhóc đó là em trai anh. Vì Tùng Quân say quá, nhầm nó thành cậu nên bám mãi nó không buông. Nó bất đắc dĩ mới đưa anh ta về nhà. Hai người họ không có gì đâu.”

“Có thật là thế không?”

“Là thật đó.”

Một giọng nói khác bỗng cất lên, Sa và quản lý cùng quay lại. Việt đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Sa nhìn không chớp mắt cậu trai trẻ trước mặt, quả nhiên có nét hao hao giống quản lý. 

“Cậu là… em trai anh Nhật?” Sa hỏi.

“Dạ…”

“Sao cậu lại quen biết anh Quân?”

“Em là trợ lý mới của sếp Quân.”

Cậu trai này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, gương mặt sáng và trông cũng thật thà. Tuy quản lý nói Tùng Quân và Việt không có gì với nhau nhưng Sa vẫn cảm giác ánh mắt của Việt nhìn mình rất lạ, nửa thăm dò nửa khó chịu. Dường như sự tồn tại của Sa trong căn nhà này đã gây một áp lực vô hình khiến không khí trở nên căng thẳng khác lạ. Sa bỗng lên tiếng:

“Có trợ lý của anh Quân rồi thì tôi không cần ở đây nữa.” 

Nói rồi cậu quay lưng đi nhưng quản lý ngay lập tức ngăn lại. 

“Anh vừa nói gì cậu không nghe sao? Giữa nó và Tùng Quân không có gì hết!”

Sa nhìn thấy sự bối rối trong mắt Việt. Cậu có thể đoán ra chàng trai trẻ này cũng yêu thích Tùng Quân. Nếu cậu không xuất hiện, biết đâu Tùng Quân sẽ được cậu ta cảm hóa. Ở bên cậu, anh chưa từng có một phút giây bình yên, ở bên cậu trai này, liệu Tùng Quân có hạnh phúc hơn chăng?

Mặc dù chẳng hề vui vẻ gì với sự có mặt của Sa nhưng nhìn tình trạng của Tùng Quân, Việt đành miễn cưỡng nói:

“Anh ở lại đây với sếp Quân được không? Sáng mai dậy không thấy anh, nhà em không đủ rượu cho sếp uống tiếp đâu.”

Việt nửa đùa nửa thật rồi nhanh chóng rời đi. Sa cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn tình cảm của cậu ta nữa. Sau đó, cậu kể cho quản lý về chuyện của Vĩ. Quản lý nghe xong không kiềm được tức giận, rít lên:

“Đúng là tên khốn! Không bằng cầm thú!”

Sa gật đầu nói:

“Hắn ta như vậy, em nuốt lời cũng không chút nào áy náy nữa.”

“Ngay từ đầu đáng ra cậu đã nên nuốt lời rồi! Giày vò nhau mãi để làm gì?”

Quản lý mắng không sai, Sa chỉ biết cúi mặt chịu trận. Sau khi mắng cậu chán chê, hắn cũng rời phòng.

Sa đau lòng tiến tới bên giường, vắt khăn lau mặt cho Tùng Quân. Anh rùng mình một cái rồi mở mắt ra, nắm lấy tay Sa.

“Sa...” Anh vừa gọi tên Sa vừa áp tay cậu vào mặt mình. “Em đừng đi...”

Sa mỉm cười, đặt bàn tay còn lại lên tay anh:

“Em không bỏ anh. Anh say rồi, mau ngủ đi.”

Tùng Quân có vẻ không tin, anh chồm người lên, kéo cậu vào lòng mình. Một nụ hôn rơi xuống môi, Sa không phản kháng. Cậu nhớ anh vô cùng. Dù sáng mai anh tỉnh dậy và đuổi cậu đi, cậu cũng cam lòng. Còn bây giờ, cậu muốn được anh ôm lấy trong vòng tay ấm áp hơi run rẩy kia. Cậu muốn tan vào anh, mãi mãi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout