Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tùng Quân thấy bên người trống không. Anh nhớ rõ Sa đã ở bên cạnh mình suốt đêm, lại còn cùng anh nếm mật ngọt, vậy mà giờ đây chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh thất vọng thở dài. Có lẽ tối qua say quá nên anh lại mơ thấy ảo giác chăng?
Tùng Quân xoa huyệt thái dương, ngồi dậy tìm điện thoại. Đồng hồ vừa chỉ tám giờ sáng. Lúc này, Tùng Quân mới giật mình nhìn quanh. Đây đâu phải là nhà anh. Ai đã đưa anh về? Tùng Quân lờ mờ nhớ ra tối qua anh uống say quá, bên cạnh anh hình như chỉ có chàng trợ lý tên Việt. Nếu đây không phải nhà anh, người đưa anh về không phải Sa, vậy thì người cùng anh mây mưa tối qua là ai? Nụ hôn ngọt ngào, cái ôm nồng nhiệt, hơi ấm chân thực… là dành cho ai? Tùng Quân không dám nghĩ tới nữa. Khi anh ngồi dậy toan bước xuống giường, điện thoại bỗng dưng vang lên. Là của thám tử tư.
“A lô?”
“Tôi đã hỏi bác sĩ tại bệnh viện X. Lúc đó các bác sĩ xem kết quả khám bệnh của anh xong đều bó tay, nhưng đến phút cuối bỗng có một người xuất hiện và nói anh ta có thể thực hiện cuộc phẫu thuật.”
“Người đó là ai?” Tùng Quân vội hỏi.
“Là bác sĩ Vĩ.”
Tùng Quân giận run, bóp chặt điện thoại trong tay.
“Hắn ta tài cán đến vậy sao? Hay đó là một âm mưu?”
“Đúng là một âm mưu. Bác sĩ Vĩ đã cấu kết với bác sĩ trực tiếp khám cho anh, bày ra vở kịch để cậu Sa tin rằng bệnh viện thực sự bất lực trước bệnh tình của anh, trừ anh ta. Còn nữa... việc anh đột ngột mất trí nhớ lần hai...”
“Anh nói đi.”
“Chuyện này cũng do bác sĩ Vĩ sắp đặt. Anh ta đã năn nỉ bác sĩ Văn giúp mình.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”
Lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Tùng Quân không thể ngờ Vĩ lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để chia rẽ anh và Sa. Tại sao Sa lại dại dột đi tin lời của tên xảo trá ấy cơ chứ! Càng nghĩ càng giận, Tùng Quân vứt luôn điện thoại về phía cửa phòng ngủ. Đúng lúc đó, Sa bước vào, suýt nữa ăn trọn cái điện thoại của anh.
Sa nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình nứt thành nhiều đường chằng chịt. Chẳng hiểu tại sao anh lại giận đến vậy, cậu hỏi:
“Anh dậy rồi? Có đói bụng không?”
Nhìn thấy Sa, Tùng Quân không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng đè trong lòng từ nãy tới giờ. Vậy là Sa thực sự ở đây, chăm sóc anh suốt đêm, cùng anh quấn quýt quên cả thời gian. Cơn say rượu qua đi, đầu óc tỉnh táo trở lại, Tùng Quân bỗng cảm thấy một cơn giận kéo tới. Giận vì Sa đã giấu anh chuyện lớn thế này, giận vì chính bản thân anh vô dụng không thể bảo vệ được cậu. Thế là Tùng Quân bước nhanh tới gần Sa, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên.
“Em...”
“Anh sao vậy?” Sa ngơ ngác hỏi.
Vốn định mắng Sa một trận, nhưng khi nhìn vào mắt cậu, nghĩ tới việc cậu đã vì mình mà chịu nhiều ấm ức, anh dần nới lỏng lực nắm nơi bàn tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
“Sao em lại dại dột như vậy? Bấy lâu nay tên điên đó có làm gì quá đáng với em không?”
“Anh biết cả rồi sao?” Sa cúi mặt vùi vào ngực anh, hỏi nhỏ.
“Anh đã biết hết rồi.” Tùng Quân ân hận vì mình biết mọi chuyện quá trễ. “Nếu anh không âm thầm cho người điều tra thì em định giấu anh tới bao giờ?”
“Em xin lỗi. Em sai rồi. Lần này em sai thật rồi...”
“Đừng làm vậy nữa, anh xin em. Sau này dù cho bất cứ ai lấy anh ra để uy hiếp em, em cũng đừng làm tổn thương bản thân mình, cũng đừng rời xa anh.”
“Em hứa...”
Ngay lúc cả hai người sắp trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì quản lý bước vào, đằng hắng. Tùng Quân giật mình khi nhìn thấy quản lý, không hiểu vì sao hắn lại có mặt ở đây. Biết anh đang thắc mắc, Sa kéo anh ra ngoài, mỉm cười:
“Để em giải thích sau.”
Thế là ba người cùng bước ra khỏi phòng, Tùng Quân lại được kịp ngạc nhiên khi Việt từ đâu xuất hiện. Cậu trợ lý trẻ hơi ngượng ngùng hỏi:
“Chào Chủ tịch. Anh thấy khỏe hơn chưa?”
“Cậu...” Tùng Quân ôm đầu, dường như anh đã lờ mờ nhớ ra chuyện đêm qua.
Quản lý cũng kể lại cho Tùng Quân nghe chuyện đã xảy ra. Anh vừa nghe chuyện vừa lấm lét nhìn Sa như vừa phạm lỗi lầm rất lớn. Khi quản lý dứt lời, Sa mỉm cười trìu mến:
“Em không giận anh đâu. Tất cả đều do em gây ra. Em có lỗi với mọi người...”
Tùng Quân ngắt lời cậu:
“Không, tại anh! Lẽ ra anh phải dứt khoát hơn, giành lấy em từ tên khốn đó. Cho dù em không còn yêu anh, anh sẽ… anh sẽ nhốt em lại, suốt đời…”
Quản lý ở bên cạnh nghe hai người nói qua nói lại mà bực cả mình, vội chen ngang:
“Đủ rồi! Hai người đừng ở đó mà xin lỗi qua lại nữa. Nếu tất cả đã sáng tỏ thì làm ơn sau này đừng có giày vò nhau nữa là tôi đã mừng lắm rồi.”
Sa xấu hổ cúi mặt không dám nói gì thêm. Tùng Quân cũng thế, anh nắm tay cậu, cả hai nhìn nhau đầy đầy hạnh phúc.
Trong khi mọi người đang dùng bữa sáng, điện thoại của Sa reo lên. Nhìn thấy tên Vĩ, mặt Sa dần biến sắc. Cậu tính bắt máy thì Tùng Quân ngồi kế bên giật lấy điện thoại từ tay cậu.
“Em đi đâu từ hôm qua tới giờ?” Giọng của Vĩ vừa tức giận, vừa lo lắng.
Tùng Quân nhếch môi rồi nói:
“Sa đang ở chỗ tôi.”
“Tùng Quân?” Vĩ gằn giọng. “Đưa điện thoại cho Sa! Ngay!”
Tùng Quân cười khinh bỉ:
“Những chuyện tồi tệ anh đã làm với chúng tôi đã lộ tẩy hết rồi. Từ nay cấm anh bén mảng tới gần Sa nữa!”
Nói rồi, anh cúp máy không để Vĩ có cơ hội mở lời.
Sau ngày hôm ấy, Sa lại quay về bên Tùng Quân. Cả hai cứ ngỡ sẽ không còn sóng gió thì một ngày nọ, khi Tùng Quân đi công tác xa trở về, Sa lại mất tích. Khi trở về, không thấy Sa đâu, Tùng Quân biết ngay là Vĩ giở trò, nhưng hắn cũng biến mất cùng với cậu không một dấu vết.
oOo
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong căn phòng khép kín. Người vừa đến đẩy nhẹ gọng kính, khoé môi nở một nụ cười gian xảo. Hắn tiến lại gần chiếc giường đặt giữa phòng, ngồi xuống ngắm nhìn người đang nằm trên đó.
Vĩ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Sa. Hắn cúi xuống, chiếc lưỡi ướt át lướt nhẹ lên đôi môi hơi hé mở. Bàn tay hắn chạm vào bờ ngực đang thở phập phồng của cậu rồi luồn qua khe hở của chiếc áo, tiến vào trong, xoa nhẹ hai viên ngọc màu hồng nhạt. Vĩ nhắm mắt hít hà hương thơm trên mái tóc óng mượt của Sa. Cảm giác được chạm vào người mình yêu thật kỳ diệu, vậy mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn kìm nén để rồi làm khổ bản thân mình. Hắn đã tôn trọng, nâng niu, gìn giữ, chỉ mong được cậu một lần đáp lại, nhưng tất cả mọi nỗ lực ấy đều vô ích. Cậu vốn không để mắt đến hắn. Nghĩ tới đây, Vĩ bắt đầu mạnh dạn đẩy đầu lưỡi sâu hơn nữa vào trong khoang miệng cậu, dây dưa cắn mút, miết chặt đến khi đôi môi cậu tấy đỏ.
Cảm giác đau kéo Sa từ trong cơn hôn mê bừng tỉnh. Cậu choàng mở mắt ra, hốt hoảng vì hai tay mình đang bị trói lên đầu giường. Cậu muốn giãy giụa nhưng toàn thân như nhũn ra không có sức.
Sa nhớ lại trước đó, khi cậu vừa ra khỏi nhà định đi đón Tùng Quân trở về sau chuyến công tác dài ngày thì bị chụp lên mặt một chiếc khăn trắng. Mùi hương nhàn nhạt khiến cậu dần rơi vào trạng thái lơ lửng rồi mất hết sức lực ngã xuống bất tỉnh. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang bị tên bác sĩ biến thái kia sờ soạng lung tung.
Sa vùng vẫy không xong, bèn há miệng ra cắn mạnh vào miệng Vĩ. Vĩ ngồi bật dậy, xoa nhẹ nơi vừa bị cắn.
“Không ngờ em lại hung dữ như thế.”
Sa quát lên:
“Anh mau thả tôi ra! Tôi đã biết hết chuyện xấu xa anh làm rồi.”
Vĩ nhếch môi. Nụ cười độc địa khiến Sa kinh tởm.
“Nếu em đã biết rồi thì càng tốt. Anh không cần phải đóng kịch nữa làm gì.”
Nói rồi hắn tiếp tục cúi xuống, đưa một ngón tay khơi chiếc cằm của cậu lên:
“Anh đã cho em biết bao nhiêu cơ hội nhưng em hết lần này đến lần khác đều phụ lòng anh.”
Sa lắc đầu thật mạnh hòng thoát khỏi những ngón tay tởm lợm của hắn:
“Tôi không ngờ anh lại bỉ ổi như vậy. Ngay từ đầu, tôi đã nhìn nhầm anh!”
Vĩ phá lên cười man rợ:
“Em sai rồi! Vốn dĩ anh cũng không bỉ ổi đến mức này. Chính em đã ép anh!”
Sa bị giọng cười của hắn làm cho hoảng sợ, một kẻ điên không biết sẽ dám làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây.
“Tôi ép anh? Tôi bắt anh yêu tôi sao? Tôi bắt anh can thiệp vào chuyện của tôi và anh Quân?”
“Phải, em đã ép anh vào đường cùng rồi! Ai bảo em xuất hiện trong cuộc đời anh? Ai bảo em dùng bộ dạng yếu đuối đáng thương đó quẩn quanh trước mặt anh? Ai bảo em cười tươi đến chói mắt như vậy? Ai bảo em làm cho anh động lòng muốn giữ nụ cười đó chỉ mãi thuộc về riêng mình?”
Sa bật cười:
“Anh điên thật rồi! Tôi không mượn anh động lòng với mình. Vốn dĩ tôi đâu đáng để anh làm vậy.”
“Đáng chứ! Anh đã bị em hút hồn từ khi còn ở Ý. Lúc về Việt Nam, anh đã chính thức bị giam cầm khi lần đầu tiên nhìn thấy em chơi đàn. Dáng vẻ kéo đàn của em đẹp biết bao nhiêu. Kể từ đó, em chính là thiên sứ của đời anh…”
“Anh đừng mong những lời nói đó làm tôi cảm động. Dù gì đi chăng nữa, anh cũng không nên làm những chuyện khốn nạn với chúng tôi.”
Vẻ mặt hung tợn của Vĩ biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương méo mó. Hắn chạm nhẹ lên gương mặt cậu, run giọng nói:
“Phải… anh đã sai rồi. Kể từ khi làm cho Tùng Quân mất trí lần hai rồi cự tuyệt em là anh đã sai. Anh không ngờ chuyện đó lại làm em suy sụp đến vậy, nhưng anh không còn có thể quay đầu được. Anh cứ tưởng sau mọi chuyện, hai người sẽ quay về sống hạnh phúc bên nhau, nhưng Tùng Quân của em lại gặp chuyện. Lúc đó, anh nghĩ, vậy là ông trời vẫn còn cho anh cơ hội. Lần này, anh sẽ trói chặt em mãi mãi.”
Một lần nữa Sa bị hắn chạm vào nhưng cậu không tránh né, chỉ hạ thấp giọng nói:
“Anh vẫn còn có thể quay đầu mà… Anh thả tôi ra, để tôi quay lại bên anh ấy. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ biết ơn anh suốt đời vì đã cứu sống anh ấy…”
Vĩ mân mê lên làn da mịn như cánh hồng nhung của cậu. Ánh mắt hắn dịu dàng tựa mặt hồ êm ả, nhưng rồi mau chóng quắc lên hung ác.
Bàn tay hắn trượt dài trên cơ thể cậu. Sa kinh tởm vặn vẹo thân mình để né tránh, nhưng tay chân cậu đã bị trói, dù có muốn thoát cũng thoát không được. Cậu bàng hoàng nhìn hắn chạm vào quần mình, toan kéo khóa xuống.
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!”
Sức hút của Sa làm mờ lý trí Vĩ, hắn thở dốc:
“Muộn rồi…”
“Anh… nếu không dừng lại, tôi sẽ cắn lưỡi!”
“Em sẽ không làm thế đâu. Em mà chết rồi thì người yêu của em sẽ ra sao? Em biết là hắn sẽ không sống nổi mà.”
Chết thì đã sao? Đáng ra cậu không nên van xin tên cầm thú này cứu Tùng Quân, cứ thế đi theo anh mới phải. Cậu nhất định không thể chịu sự sỉ nhục này được. Sa nhắm mắt lại, há miệng ra, dùng hết sức cắn mạnh, nhưng Vĩ kịp thời đưa tay vào miệng cậu ngăn lại. Bàn tay hắn đầy dấu răng của cậu, hắn nhăn mặt vì đau đớn:
“Em thà chết chứ không chịu thỏa mãn anh?”
Bàn tay Vĩ vẫn giữ yên trong miệng Sa. Cậu càng dùng sức cắn mạnh cho thỏa cơn giận.
“Cắn mạnh nữa đi, miễn em thấy hả dạ.”
Sa cắn chán chê rồi mới nhả ra. Vĩ rút bàn tay rướm máu về, không nói không rằng bỏ đi.
Một lát sau, Vĩ quay lại với một cây kim tiêm trên tay. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, trong lòng Sa chợt lo lắng.
Không ngoài dự đoán của Sa, Vĩ cởi trói một tay của cậu, đặt xuống giường, cơ mặt vặn vẹo không còn nhận ra:
“Anh biết, dù có dùng thủ đoạn nào cũng không thể khiến em yêu anh. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất để em hoàn toàn thuộc về anh…”
Hắn vừa nói vừa giơ kim tiêm lên cao rồi từ từ hạ xuống cánh tay cậu, tiêm một mũi vào đó. Sa hốt hoảng hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
“Vì sao Tùng Quân quên em mười năm trời, em là người rõ hơn ai hết.”
Sa bàng hoàng nhớ ra Tùng Quân đã từng bị ông Văn thôi miên tẩy não. Giờ đây, Vĩ, con trai ông ta lại muốn dùng cách này để tẩy não cậu sao? Sa không muốn quên mất Tùng Quân. Nếu cậu quên anh rồi thì anh sẽ đau khổ đến mức nào đây. Cậu cố sức kháng cự nhưng thứ chất lỏng chết tiệt kia đang chạy vào trong cơ thể cậu, ngấm sâu, khiến toàn thân trở nên tê dại.
Sa cảm giác Vĩ nhấc bổng mình lên, cả người bồng bềnh như đang trôi trên mặt nước, cậu cố gắng nhấc tay, dùng chút sức lực mỏng manh để phản kháng nhưng vô ích. Cuối cùng, cậu đành chịu thua để mặc nó rơi xuống đung đưa trong không trung.
Vĩ đặt Sa ngồi trên một chiếc ghế dài. Cậu nghe loáng thoáng bên tai giọng nói của hắn:
“Em hãy ngủ đi. Khi tỉnh dậy, trong tâm trí của em sẽ tràn ngập hình bóng của anh. Em sẽ vĩnh viễn quên đi Tùng Quân, và cả những ký ức làm em không vui nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận