Chương 04: Giải trừ phong ấn
“Đây không phải phòng tôi mà.” Hải nhìn quanh phòng một lượt, tuy cấu trúc phòng giống nhau nhưng cách bố trí thì khác hẳn, phòng cậu quá mức đẹp đẽ và trang nhã khác xa căn phòng tối giản một cách quá thể đáng của hắn.
“Là phòng của tôi.” An khoanh tay, dựa hẳn người vào tường. “Phòng của anh Bảo đang ở, cậu ấy cũng mới tỉnh lúc trưa nay thôi.”
Căn nhà chỉ có ba phòng ngủ, cũng không thể hai người đang bị tổn thương linh lực ở chung một phòng được, bất đắc dĩ cậu phải để hắn nằm trong phòng mình.
“Không phải cậu không thích có người nằm bên cạnh cậu lúc ngủ hay sao?” Thói quen hoặc nói đúng hơn là cái cớ này của cậu hắn vẫn ghi nhớ không chút sai lệch. Hắn chẳng mấy bận tâm đến chính mình, hắn chỉ để ý cảm giác cậu.
An quay lại bàn làm việc, di dời sự chú ý không cần thiết nơi hắn để tập trung vào công việc mình đang dang dở. Ngoài việc làm thầy pháp toàn thời gian ra thì nghề tay trái của cậu là một tác giả nghiệp dư, sau thời gian dài nỗ lực thì cũng có chút tiếng tăm ở mảng truyện tâm linh với một vài đầu truyện đã được xuất bản.
“Tôi cũng chưa từng nói là tôi nằm cạnh anh.” Nói đoạn cậu lại lật quyển sách đang đặt úp xuống mặt bàn để đánh giấu trang lên, tiếp tục tra cứu thông tin mình cần dùng.
Hải rời giường, bước lại gần bàn làm việc của cậu, nhấc bông hoa hồng khô lên ngắm nghía. Hắn chẳng biết mình làm vậy với mục đích gì hắn chỉ biết bản thân muốn ở gần cậu thêm một chút: “Dù sao lúc đó tôi cũng bất tỉnh, ai mà biết được có chuyện gì đã xảy ra chứ?”
“Muốn nghĩ sao thì tùy anh.” Mỗi khi không muốn đôi co giông dài cậu thường nói câu này, để mặc cho chuyện muốn trôi về đâu thì trôi.
“Nếu tôi nghĩ đến chuyện không đứng đắn thì cũng không phải lỗi của tôi đúng chứ, An?” Hắn nâng bông hoa lên ngang tầm mũi mình, bông hoa khô không còn vẻ đằm thắm của hoa tươi mà mang mùi hương nhàn nhạt như vương vấn sự dịu dàng và cô đọng vẻ tinh tế, rất hợp với con người cậu.
Bàn tay lật trang sách của An hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không giận nhưng cũng không cười: “Tôi không có hứng thú với người không có nhận thức.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Trước thái độ cợt nhả của hắn, cậu vẫn giữa nguyên thái độ: “Xem ra tình hình của anh cũng không còn gì nghiêm trọng nữa, đi được rồi đấy.”
“Không muốn ở cạnh tôi một chút nào sao?”
“Không.”
“Còn tôi thì rất muốn đấy.”
An đưa mắt nhìn hắn thêm lần nữa, hai chữ cảnh cáo đã được cậu viết rất rõ, nếu hắn dám để lời nói đi quá giới hạn thì cậu cũng dám làm cho hắn khuất khỏi tầm mắt mình.
“Được rồi, tôi đi.” Hải cắm trả bông hoa rồi bước ra ngoài.
Nhìn màn hình máy tính, An thở dài, cuộc đối thoại với hắn khiến cậu chẳng chút ý tưởng nào cho bộ truyện đang đến hồi căng thẳng. Hắn là dấu hỏi chấm lớn nhất trong cuộc đời cậu, khi đến luôn mang theo những điều không ai giải thích được và khi rời đi thì lại để lại toàn bộ những bí ẩn đó. Cậu muốn tìm đáp án, nhưng càng tìm mới biết mình càng lúc càng lún sâu vào một mê cung chẳng có đường ra.
…
Việc ngủ sớm dậy sớm với hắn đã thành quen, chưa đến sáu giờ sáng hắn đã rời phòng để xuống nhà, khi ấy mặt trời vừa mới le lói những tia nắng đầu tiên.
Vừa lúc An cũng từ trong chính điện bước ra, nụ cười của hắn cũng chỉ được đáp bằng thái độ dửng dưng, thậm chí cậu cũng chẳng chút chần chừ khi đi qua chỗ hắn.
“Chuyện cũng đã rồi, giờ cậu tính thế nào?” Hải lên tiếng.
An chậm bước, quay đầu nhìn hắn: “Anh cho rằng tôi còn lựa chọn à?”
Hắn búng tay một cái, mục đích của hắn đã đạt được: “Đi thôi, tôi chuẩn bị xe rồi.”
“Ăn sáng rồi lại nói.”
Một chiếc xe bốn chỗ màu đen thuộc dạng phổ thông đỗ trước cổng nhà ngay khi bữa sáng kết thúc chưa được bao lâu.
“Lên xe đi ạ.” Bảo hạ cửa kính xuống nói.
“Xe của anh ạ?” Dương nhìn chiếc xe hào hứng hỏi.
Hải thản nhiên gật đầu, như tán đồng lại như khen ngợi người em: “Đoán đúng rồi.”
“Anh đỗ xe gần đây phải không ạ?” Vì thời gian mà Bảo rời đi cho đến khi lái xe quay lại không đến mười phút.
“Chuyện quan trọng vẫn nên được chuẩn bị kĩ càng.”
“Cái xe này nhìn có vẻ đắt tiền.” Dương vẫn cảm thán không thôi. “Anh mua bao nhiêu thế ạ?”
“Cậu đoán xem.”
“Có đi nữa không?” An đã yên vị trên xe từ sớm, thấy Hải và Dương vẫn đang cúi đầu nhỏ to thì mất kiên nhẫn nói.
“Đi chứ, đi chứ anh.” Dương mở cửa hàng ghế sau định ngồi cạnh sư phụ mình thì bắt gặp ngay ánh mắt ra hiệu của hắn. Hiểu ý, y nhường lại chỗ cho hắn rồi lên ghế phụ.
Tiết trời những ngày vào hạ chẳng dễ chịu chút nào, chưa qua tám giờ mà mặt trời đã chiếu rọi gay gắt.
“Mọi người vào trước đi, em đi đỗ xe đã.”
Đứng trước cổng, Dương đưa mắt quan sát kĩ nơi này lần nữa, cũng chẳng có gì lấy làm đặc biệt: “Anh em có một câu hỏi.”
“Hỏi đi.” An nói.
“Thí nghiệm này cũng làm công khai được sao? Tuy chỗ này không phải lõi trung tâm nhưng sao có thể qua mắt nhiều người thế được?”
“Hôm đấy cậu đến muộn nên không biết.” Khi họp mặt An đã được giới thiệu tình hình đại khái của mảnh đất. “Lúc trước chỗ này được ngụy trang dưới dạng bệnh viện tâm thần, bệnh nhân cuối cùng cũng thành nạn nhân của thí nghiệm.”
“Có điều đây có cơ sở thí điểm của bọn thực dân nhưng trận này được trấn theo huyền học phương Đông.” Dương vẫn không thể hiểu nổi, ở phương Tây cũng có rất nhiều loại bùa phép cớ sao phải tự làm khó mình.
“Nhập gia tùy tục, cũng đâu phải không thể.” Hải lên tiếng. “Cậu nói đúng chứ?”
Dương nghiêng đầu, vẫn có chút đăm chiêu: “Anh nói cũng khá hợp lí, có điều…”
An tiếp tục bước đi, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thấy mình bỏ lại hai người một khoảng xa: “Đừng nhiều lời nữa, bắt tay vào làm việc đi.”
Đợi Bảo quay lại, An cũng bắt đầu phân chia công việc: “Hai cậu lo việc hộ pháp.” An chỉ tay về phía Dương và Bảo.
“Vâng.”
“Còn anh thì hợp tác với tôi.”
“Không vấn đề.”
Bốn người vừa hay mang đủ năng lượng của bốn loài thần thú, một khi tụ họp sẽ mang một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, có thể địch lại gần như mọi loại bùa phép.
“Anh biết nếu phong ấn bị phá thì thế nào chứ?” An nhìn chằm chằm vào tòa nhà đổ nát, chuyện cậu cần xử lí chưa bao giờ chỉ là phá phong ấn, cậu phải đương đầu trực tiếp với những con quỷ khát máu, một giống loài chẳng còn tính người.
“Biết.”
“Anh chắc mình sẽ xử lí được chuyện sau đó không?”
“Có cậu thì chắc.” An không nhìn hắn, nhưng hắn thì luôn dõi theo cậu, như sợ chỉ trong một cái chớp mắt cậu sẽ lại vuột khỏi tay hắn, lạc vào một nơi mà hắn có cố chấp cũng không thể ghi danh.
“Tôi thì không có nhiều tự tin đến vậy đâu.” Vùng đất cấm trong gần một trăm năm ắt hẳn phải giữ trong mình nhiều điều cấm kị. Oán khí một khi được nuôi dưỡng thì việc thu phục chẳng còn dễ dàng.
An đưa chiếc chuông đồng cho hắn, nói: “Đừng để rơi một lần nữa.”
“Được.”
An cầm dao rạch một đường trên đầu ngón tay mình, máu cũng từ vết thương mà chảy ra. Cậu lật úp bàn tay, để giọt máu kia chảy xuống nền đất, bắt đầu khai trận.
An đưa ngón tay bị thương lên, dùng máu của mình vẽ bùa vào không trung, màu đỏ từ những nét vẽ ngoằn ngoèo lập tức chuyển thành ánh sáng màu vàng kim. Chỉ đợi có thể, Hải tung lên phía trước một lá bùa trống, những con chữ chỉ có An mới hiểu ý nghĩa lập tức in thẳng vào lá bùa. Lá bùa cũng theo điều khiển của hắn bay thẳng đến phía kết giới.
Tiếng chuông rung lên từng nhịp, miệng cậu cũng không ngừng đọc chú.
Lần này lá bùa không bị cháy rụi nữa mà dính chặt lên kết giới, làm cả kết giới rung chuyển.
Một lần nữa, cơ thể hắn phải trải qua đợt chấn động dữ dội, không gian rất mực yên ả nhưng hắn thì không. Hải thấy mình như đang đứng trên một vách đá cheo leo lại đang rung chuyển dữ dội vì động đất, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn nghiến chặt răng, gắng giữ cho bản thân không bị suy suyển.
Vang bên tai An là những tạp âm rất khó chịu, như có hàng trăm chiếc kim đâm vào màng nhĩ cậu, tiếng ầm ầm, ù ù, lại như tiếng đá lăn, lại như tiếng đất lở, nó muốn cậu phân tâm, nó muốn cậu phải từ bỏ. Nhưng đã đến bước này thì An làm gì còn đường lùi nữa, chỉ cần cậu ngừng lại thì không những kết giới không phá được mà cậu và ba người còn lại sẽ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma.
Không chỉ An và Hải, mà hai người hộ pháp cho hắn và cậu dường như cũng đang phải đấu tranh chống lại điều gì đó. Cả người Bảo và Dương mồ hôi không ngừng túa ra, chân mày cũng cau lại thật chặt.
Đọc hết đoạn chú, An bất chợt mở mắt, rút thanh kiếm gỗ đào ra, ngay lập tức tiếng chuông cũng ngưng bặt, Hải nhìn về cậu, không cần bất cứ ám hiệu nào, hắn bước đến gần hơn.
Tay của hắn và cậu nắm chặt lấy chuôi kiếm, cùng nhau tiến lên hướng mũi kiếm về phía kết giới. Tức khắc hắc khí đen đặc cuộn trào phun thẳng ra ngoài, lớp bong bóng bao quanh tòa nhà cũng vỡ tan. Hắn và cậu trong tức khắc đã phải hứng chịu trọn vẹn luồng khí ấy, oán khí này tuy mạnh nhưng cũng không thể dập được linh khí của cả hai.
Các linh hồn trong đó như nhìn thấy ánh sáng sau gần một trăm năm, nhao nhao muốn lao ra ngoài. Kết giới không còn nhưng lệnh của quỷ mẫu vẫn treo ở đó, vẫn dựng nên bức tường không tên ngăn cản sự tự do của các linh hồn.
Phá kết giới xong, Dương và Bảo cũng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi tiến về phía sư phụ mình.
“Anh buông tay được rồi đấy.”
Có lời nhắc nhở của An, hắn mới quyến luyến buông bàn tay đang đặt trên tay cậu ra.
“Hai anh không sao chứ?” Dương lên tiếng trước.
“Không sao.”
“Bước đầu xem như thành công rồi, vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?” Bảo tiếp tục hỏi.
“Siêu thoát cho các vong hồn ở đây.” Hải tiếp lời.
Dương và Bảo nhìn nhau, trợn mắt kinh ngạc, kinh nghiệm hành nghề của cả hai chưa dài, đây cũng là lần đầu tiên y và nó gặp phải chuyện không dám tin này: “Nhiều như vậy thì rốt cuộc phải lập lễ lớn thế nào chứ?”
“Trước tiên tìm xem hài cốt của họ được chôn ở đâu đã. Việc còn lại thì để ông chủ Nguyên lo.”
An lấy la bàn ra, lần này nó không còn quay loạn nữa mà vững vàng chỉ về một hướng.
Chỉ ngay hôm sau đội thi công do ông chủ Nguyên phái đến đã có mặt. Khu đất được chỉ định nằm phía sau tòa B cách không đến năm mét.
Máy xúc đào bới không lâu thì đã đào được một hố chôn tập thể, bên dưới cơ man là xương trắng, đa phần bị mục nát, chỉ còn số ít là nguyên vẹn.
Đây không phải phạm trù công việc mà hắn và cậu phụ trách, các bộ hài cốt được phân loại và sắp xếp bởi những người có chuyên môn. Sự kiện lần này quá lớn, vấn đề không phải chỉ thuộc về doanh nghiệp mà còn là việc của nhà nước.
An đứng quan sát mọi người, cậu bấm đốt ngón tay liên tục, trong lòng vẫn cảm thấy có gì không đúng.
“Chưa đủ.” Hắn nói.
Tay An khựng lại, cậu cũng đã tính ra: “Ừm.”
“Nhưng phần còn lại thì…” Nói đến đây hắn lại hơi ngập ngừng. “Còn có thể ở đâu được?”
“Lần trước chúng ta đã xem xét hết lượt tòa nhà một lần, không có phòng nào có hài cốt cả.”
“Không tìm được đủ hài cốt thì không làm lễ siêu độ được. Đám quỷ mẫu kia chỉ khi không còn tay sai thì mới yên phận hơn một chút.”
“Anh không cảm thấy, chuyện này đang thuận lợi quá mức hay sao?” An ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh mình, không xa không gần, khoảng cách ấy vừa đủ để hắn che hết ánh nắng oi ả cho cậu.
Lời cậu vừa nói xong thì chiếc cần trục của máy xúc đột nhiên mất điều khiển lao thẳng về phía hắn và cậu đang đứng. Sự việc đột ngột đến mức hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kéo cậu nằm rạp xuống đất, chỉ một vài tích tắc trước khi gầu múc lia đến, chỉ một vài tích tắc là đủ để thoát được kiếp nạn.
Thợ lái máy xúc xem chừng cũng hốt hoảng, vội nhảy khỏi máy, chạy lại chỗ hắn và cậu: “Hai cậu không sao chứ? Tôi không biết tại sao máy lại như vậy, rõ ràng.”
Hắn đứng dậy trước, đưa tay về phía cậu, nhưng cậu không nắm lấy tay hắn, tự mình đứng dậy. Quần áo của cả hai đã lấm lem hết cả, nhất là chiếc sơ mi trắng của hắn, nhưng dường như lại chẳng ai trong hai người để tâm.
“Tôi biết, không phải lỗi của anh.”
Người đàn ông lái máy xúc trông có vẻ thật thà, hai tay không ngừng xoa vào nhau, bối rối: “Thật xin lỗi.”
Hải vẽ một lá bùa trong không khí, các nét vàng lóe sáng lên rồi chìm hẳn vào trong thân chiếc máy xúc: “Không có việc gì đâu, anh làm việc tiếp đi.”
Nghe vậy, người đàn ông lại leo lên máy xúc, tiếp tục công việc.
“Tôi và cậu ở đây mà chúng còn tác quai tác quái đến vậy, nếu không ở thì rốt cuộc còn thế nào?”
Hải vươn tay định lau đi vết bùn đất dính trên mặt An, nhưng dường như cậu đã đoán trước được hành động ấy, lập tức quay mặt né tránh rồi lớn tiếng gọi Bảo và Dương đang đứng cách đó không xa: “Hai người các cậu trấn ở đây đi, được chứ, bảo vệ tất cả mọi người ở đây.”
“Được, cứ giao cho bọn em.” Dương ngẩng đầu, vỗ ngực đầy tự tin.
“Tôi tin cậu.”
“Đi thôi.” Hải đặt tay lên vai, muốn khoác vai cậu, nhưng chưa quá hai giây đã bị An hất xuống.
“Giữ chừng mực đi, tôi với anh không thân.”
Hải nhún vai, bước theo cậu tiến về khu nhà phía trước, hắn không đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ có thể nắm lấy sợi dây, chầm chậm thăm dò từng chút một. Nói hắn hiểu cậu, hắn có thể đọc cậu như một cuốn sách, nói hắn không hiểu cậu, hắn thực sự chưa khai phá được phần sâu bên trong cậu.
“Kì lạ thật, la bàn không quay nữa.” Chiếc kim la bàn trên tay cậu đột nhiên đứng yên, có làm thế nào cũng không chuyển động nữa.
“Còn không đúng sao? Ai lại chỉ đường cho người đến giết mình chứ?”
“Anh tính thế nào?” Hải bình tĩnh hơn cậu tưởng, dáng vẻ ung dung của hắn ngược lại khiến cậu càng bất an hơn.
Hải kéo tay cậu đừng dưới bóng râm của tòa nhà, không muốn đôi mắt xinh đẹp kia cứ nheo lại vì nắng nữa: “Cứ chờ đi đã, không phải vội, có những thứ phải biết kết quả thì mới luận được quá trình.”
Chừng mười phút sau, trước mặt cả hai xuất hiện thêm một dáng hình: “Thầy Hải, bản đồ mà thầy cần tôi đã tìm được rồi.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, nếu có việc cần thầy cứ nói.”
Nhận được cái gật đầu từ hắn, Thái lại vội vàng rời đi.
“Làm trợ lí đúng là bận thật nhỉ?”
Bỏ ngoài tai lời đùa cợt của hắn, An chỉ nhất mực tập trung vào thứ mà hắn cầm trên tay: “Bản đồ gì?”
“Bản đồ của khu này đất.” Hải trải bàn đồ xuống mặt đất, cùng cậu ngắm nghĩa thật kĩ. “Chỗ này không thấy.” Hắn chỉ tay vào vị trí được chú thích là hồ nước trên bản đồ. Một chiếc hồ có diện tích khá lớn, nằm ở mạn trái tòa nhà. “Đi xem xem.”
Chân chưa kịp cất bước thì chuông điện thoại của An bất chợt rung lên: “Anh, không ổn rồi, có người gặp nạn rồi.”
________
_Hết chương 04_