Tìm Được Ánh Dương

Ăn Sáng Cùng Nhau


Nói chuyện với nhau cũng đã lâu, nhưng đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai con người ấy được cùng nhau đi ăn sáng. Sân trường lúc này đông đúc, náo nhiệt hơn ban nãy rất nhiều. Bầu trời hôm nay trong lành và yên bình đến lạ. Người ta thường nói, khi có tình yêu, mọi cảnh vật xung quanh đều hóa thành màu hồng, và Vy cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, Vy cảm nhận rõ Lâm có gì đó rất khác so với trước đây. Không còn là cậu nhóc nói chuyện phóng khoáng như mọi khi, Lâm lúc này luôn dè chừng, pha chút lúng túng mỗi khi lên tiếng.

Thấy rõ vẻ mặt ấy, Vy cất giọng hỏi:

"Nay mày học tiết gì vậy?"

Không khí dường như nhẹ nhàng hơn hẳn, khoảng cách gượng gạo giữa hai người cũng dần tan biến.

Lâm bình tĩnh trả lời:

"À... nay thứ tư, tao có hai tiết Văn, hai Toán, một Anh."

"Ba môn chính luôn, học đuối chết."

Ánh mắt Vy thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời.

Lâm cười nhẹ, giọng đều đều:

"Thì cũng bình thường thôi. Dù sao tao cũng sắp chuyển cấp rồi, nên thời khóa biểu có mệt hơn chút."

Vy suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:

"Cũng đúng. Dù sao mày không học cũng giỏi sẵn rồi. Phải chi tao hưởng ké được một miếng thông minh từ mày thì tốt biết mấy."

Lâm búng nhẹ vào trán cô:

"Đâu phải tự nhiên mà giỏi được đâu. Tao học muốn lòi mắt mới có thành tích như bây giờ đó."

"Cũng phải. Mày đi học thêm quá trời mà. Nên tao tin mày sẽ vào được ngôi trường mày thích."

Lâm không nói gì, đứng dậy đi về phía quầy căn tin. Cậu gọi hai tô mì: một tô đầy đủ rau giá, tô còn lại thì không để giá. Mang mì trở lại chỗ Vy đang ngồi đợi, vừa đặt tô xuống, cô đã ngạc nhiên hỏi:

"Sao mày biết tao không thích ăn giá vậy?"

"Có lần mày nhắn tin nói giá khó ăn, tao nhớ thôi."

Lâm vừa nói vừa lấy khăn giấy lau đũa muỗng cho Vy.

Vy thầm nghĩ : "Gì vậy trời? Có uống lộn thuốc không mà tinh tế dữ vậy ta... Nhưng mà thích Lâm của bây giờ hơn..." 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói khác:

"Nhỏ nào cưới mày chắc có phúc dữ lắm. Tinh tế tới mức này cơ mà!"

"Đâu phải với ai tao cũng vậy. Mày là đặc biệt rồi đó, cưng."

Tim Vy đập dồn dập hơn, hai má ửng đỏ vì ngại. Tay cầm đũa cũng run run vì hồi hộp. Cô đã tự nhủ sẽ thật bình tĩnh khi ở gần Lâm, vậy mà mọi cố gắng dường như tan biến. Trong đầu Vy lúc này toàn là những suy nghĩ mơ mộng về tương lai của hai người, chỉ biết cười khờ.

Lâm hơi ngơ ngác hỏi:

"Gì vậy bà, nghĩ gì mà cười khờ dữ vậy..."

Chưa kịp trả lời thì Minh đi đến:

"Cho mình ngồi chung với cậu nha Vy."

Câu nói của Minh khiến Vy khựng lại trong một nhịp ngắn. Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối rồi gật đầu nhẹ.

"Ừ, cậu ngồi đi."

Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vy, vị trí vốn dĩ là khoảng trống giữa cô và Lâm. Sự thay đổi nhỏ ấy lại khiến không khí bàn ăn khẽ chao đi. Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt thoáng tối lại trong chốc lát rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản.

Minh cười, giọng thoải mái như mọi ngày trong lớp:

" tí nữa trả bài môn sử, mình lo quá."

Vy bật cười nhẹ:

"Cậu cũng biết lo hả? Mình thấy cậu lúc nào cũng tự tin mà."

"Thì cũng có lúc hồi hộp chứ." Minh gãi đầu, quay sang nhìn Vy : " Nhất là vì mình ngồi chung bàn, thầy hay gọi mấy đứa gần nhau trả bài lắm."

Lâm đã lên tiếng, giọng đều nhưng có gì đó cứng lại, vừa nói ánh mắt liếc nhìn sang Vy:

" Hai người ngồi chung với nhau hả?"

Minh quay sang Lâm, cười lịch sự:

"Ừ, tụi mình ngồi chung với nhau trong lớp."

Vy cảm nhận rõ sự thay đổi rất nhỏ trong cách Lâm nói chuyện. Không hẳn là lạnh lùng, chỉ là ít thân mật hơn ban nãy. Cô cúi xuống, cố tập trung vào bữa sáng nhưng trong lòng lại rối bời.

Một lúc sau, chuông báo vào tiết vang lên. Minh đứng dậy trước, khoác balo lên vai:

"Thôi mình đi trước nha, không khéo vô trễ lại bị nhắc."

Vy gật đầu:

"Ừ, gặp cậu trong lớp."

Minh rời đi, để lại khoảng trống quen thuộc giữa Vy và Lâm. Nhưng khác với lúc đầu, khoảng trống ấy giờ đây mang theo một cảm giác nặng nề khó gọi tên.

Hai người cùng đứng dậy rời căn tin. Trên đường về dãy lớp học, Lâm đi chậm hơn thường ngày. Vy nhận ra điều đó, cô cũng vô thức bước chậm lại.

Một lúc sau, Lâm mới cất tiếng:

"Mày với Minh... thân lắm hả?"

Vy quay sang nhìn cậu, hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn ấy:

"Tụi tao học chung thôi. Nói chuyện nhiều vì làm bài nhóm."

Lâm im lặng. Gió buổi sáng thổi nhẹ, làm tà áo đồng phục của cậu khẽ lay:

"Tao thấy hai người nói chuyện tự nhiên ghê."

Vy dừng bước, quay hẳn sang đối diện Lâm:

"Còn mày thì sao? Hồi nãy mày khác lắm."

Lâm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự thoải mái thường ngày:

"Tao chỉ không quen thôi."

"Không quen cái gì?"

"Không quen nhìn mày cười với người khác như vậy."

Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Vy đập mạnh. Cô đứng yên, cảm giác mặt mình nóng lên:

"Lâm... tụi mình đâu có là gì đâu."

"Ừ." Lâm gật đầu: "Tao biết."

Nhưng chính cách cậu trả lời lại khiến Vy thấy nhói lòng. Cô hít sâu một hơi, giọng nhỏ đi:

"Nhưng tao không muốn mày nghĩ linh tinh."

Lâm nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

"Tao cũng không muốn."

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Tiếng học sinh nói cười xung quanh vang lên rộn ràng, nhưng giữa họ lại là một khoảng lặng rất riêng.

Khi gần tới lớp, Lâm mới đưa tay xoa nhẹ lên đầu Vy, như một thói quen cũ chưa kịp quên:

"Thôi vào lớp đi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Vy gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Cô chợt nhận ra, khi có thêm một người bước vào, những rung động tưởng chừng mong manh ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và cũng từ khoảnh khắc này, Vy hiểu rằng mối quan hệ giữa cô và Lâm đang đứng trước một ranh giới rất mỏng chỉ cần một bước chệch đi, mọi thứ có thể đổi khác hoàn toàn.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này