Đôi cánh lửa



Vừa chạm chân vào hành lang của dãy A, mấy hơi khói liền biến mất. Dường như đám khói này chỉ xuất hiện ở bên ngoài dãy thôi. Nhưng cái thứ mùi tử khí tởm lợm ấy khi càng bước sâu vào trong lại càng tăng lên chứ không giảm đi. Hạ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Một lượng lớn lửa và tia điện nổ lên đang quằn quại như miệng rắn, trong một khắt chạy dồn dập vào làn da của Hạ. 

Phải thật lòng với bản thân, Hạ rất sợ máu và xác chết. Đôi chân run rẩy lùi dần đang phản bội lại lý trí muốn cứu người của nó.

"Á...á...á!" Tiếng hét từ bên trên tầng xé toạt tâm trí đang bấn loạn của Hạ. Bây giờ chẳng còn thời gian cho nó suy nghĩ nữa. Một là cứu người, hai là lát nữa chấp nhận nhìn thấy thêm một cái xác. 

Phía ngoài, có những con người cũng đã tách ra giải quyết theo cách của họ. 

"Nguyệt... Nhìn kìa." Mai nuốt khan.

Mai liếc nhìn ngọn lửa đang cuồng cuộng mà cũng xuýt xoa. Đây không phải lửa thường, nếu chỉ dùng nước thì khó mà tắt được. Nguồn điện ở trường chưa ai ngắt cũng vì lớp khói quái dị kia. Mấy đóm lửa chuyển xanh đỏ, chốc chốc lại xoẹt qua vài nguồn sáng của điện. Cô gái tên Nguyệt có chút nhíu mày lại. Nguyệt đưa hai bàn tay lên, hơi thở hắt ra, vẻ mặt không giấu được sự rối rắm. 

"Ây da! Má! Con quạ điên này!" Nguyệt kêu lên khi có con quạ trắng bay đến mổ lên đầu nó một cái đau điếng. 

Con quạ đưa cánh lên che mỏ rồi ho sặc khói như một con người. Nó đó lượn một vòng quanh Mai và Nguyệt mà mỉa mai, sau đó lại trở thành cơn cuồng phong:

"Mấy tuần nay ta đã nhận ra ở đây đang xuất hiện linh thể của nguyên tố hỏa. Ta đã nói với các ngươi rồi sao còn không luyện tập? Để giờ này đứng trơ mắt ra không biết dùng cái gì hả? Tuần trước thì đi ăn kem! Tuần này thì toàn đi ca hát! Sơ hở là mì cay gà rán! Biết khi nào ta mới trở về dạng người được với cái nhóm tụi bây hả?"

Mai và Nguyệt nhìn nhau rồi lại đưa mắt sang nhìn hai thằng đực rựa còn lại trong nhóm. Đúng thật là năng lượng của họ không bị hạn chế nữa mà đang được khai mở. Trong âm thanh lách tách của hạt lửa nổ, đâu đó... Bắt đầu xuất hiện tiếng vỏ cây nứt ra. Từ đám khói đen kịt, mấy nhánh cây như con rắn trường quanh dẫy hành lang rồi dần leo lên bao kín cả khu A. Trên đám vỏ cây xù xì đó đã được nước bao quanh, chuyển động nhẹ như mạch máu sống. Lá cây xòe rộng đến đâu, khói đen và bụi theo quy luật tự nhiên đã bám hết vào những đọt non mới hé. Lớp nước đó như vĩnh cửu, chạm đến lửa liền bốc hơi rồi lại xuất hiện. 

"Hiện giờ thì có thể khám phá công năng của nguyên tố thứ tư rồi đó. Không ai cấm nhóc ăn điện để giải quyết. Nhưng ta nói trước, điện này không ngon đâu. Nên cẩn thận vì hỏa thì diệt được kim." Con quạ chợt trầm giọng nhắc nhở. 

Mai siết tay lại, mấy miếng bê tông đang lơ lửng chờ rơi xuống liền bị ôm lấy bởi mấy khối đất đá trồi lên. Nhóc ta lướt sơ một vòng hành lang rồi đôi mắt dừng lại ở phòng thực hành hóa học trên tầng. 

"Là ở đó." 

"Khoan! Không nên giải quyết triệt để chuyện này." 

Mai thắc mắc: "Sao vậy Bạch Chu?"

"Bộ muốn để lại dấu vết à? Ở đây mà bị kêu là xứ sở thần tiên cũng hết chối luôn đó nha. Không có chuyện tự nhiên lửa đang cháy lại có nước ở đâu dập tắt, con nít lên ba nghe cũng thấy vô lý nữa là." 

Trong lúc nó đang luyên thuyên giảng dạy thì Mai đã phóng lên tầng từ lâu. Nguyệt cũng bơ luôn con quạ điên đang lảm nhảm mà chạy theo Mai lên tầng trên.

"Ê! Ê! Hai cái đứa này! Ta chưa có nói hết!" 

Nguyệt quay đầu, nháy mắt, còn tặng con chim một nút like chọc tức rồi phóng đi như bay: "Biết rồi! Nói nhiều quá, tụi tui sống dai lắm! Yên tâm!"

"Haiz... Từ ngày nhận cái đội này tâm mình không có yên được ngày nào! Hết kiếp này không làm chim của Tinh Dạ giới nữa! Đất nước hòa bình rồi mà còn phải lên kế sách đánh quỷ cho mấy đứa miệng còn hôi sữa! Đã thế còn hỗn lão, có điên lên không chứ! Hứ!" Chửi sa sả cho hả con tức xong thì nó phất cánh một cái biến mất. Trên đất chỉ còn lại vài sợi lông chim rơi xuống, nhanh chống tan theo gió.

Bên ngoài hành lang có sự yểm trợ, đội phòng cháy chữa cháy cũng đã đến. Nguyệt càng hồi hộp hơn khi thấy dưới chân là mấy vũng nước vương vãi. Có thể là do hệ thống chữa cháy tự động của nhà trường đã bật lên. Trong thực tế, nước là một môi trường truyền điện. Nó quay lại nhìn Mai cũng đang căng thẳng, chắc nhóc ta cũng hiểu ra vấn đề. 

Nguyệt thở hắt ra một hơi, không quay lại nhìn Mai. Nó khẽ giọng: "Được rồi... Nhớ nhanh lên nha Mai... Đây là lần đầu nên không chắc là cầm cự được bao lâu."

Tuy không quay lại nhưng nó biết bản thân đã có được một cái gật đầu tin tưởng từ Mai. Bọn họ luôn như vậy, chỉ cần một đứa dám làm thì đứa còn lại dám đi theo. Đầu bên kia của hành lang là phòng thực hành hóa. Mặt đất chợt rung nhẹ, không phải là vì đám cháy. Mà là vì... Một thứ gì đó thuộc về cõi âm. Cánh cửa phòng thực hành bung mở, như thể thứ ma quỷ bên trong đang thách thức bọn họ đi vào. Ngọn gió từ đâu làm cuộng tròn mấy đám khói đen xám, che mất tầm nhìn.

Mai là đứa duy nhất trong đám sở hữu đôi mắt âm dương. Nó nhìn luồng âm khí thoát ra từ vết nứt trên tường mà cũng rùng mình. Dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp trường hợp nào hỗn loạn thế này. Luồng âm khí màu đỏ tươi lùa thẳng vào những khe phòng, chạy dọc theo nền gạch rồi chuyển thành màu xám tro. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân mà khói xuất hiện ngày càng nhiều. 

Bên dưới, mọi người dần nhìn thấy rõ hơn. Nhưng lửa thì nước vẫn xịt vào liên tục nhưng không xi nhê. Cầu dao điện dù đã tắt nhưng họ vẫn thấy đâu đó trên tầng lầu là những tia điện rò rỉ, xoẹt qua liên tục trong hành lang. Dần dần, điện như bị gom lại ở một chỗ. Trên nền đất chỉ phát ra tiếng "tách" khe khẽ, một bóng người nhỏ xíu sáng lóa lên, lướt xuyên qua hành lang sau đó liền biến mất. 

Chưa đầy một nhịp tim đập, sau sự biến mất bất thường của mấy tia điện là thêm một dáng người lướt tới nhẹ tựa gió. Khi bàn chân vừa chạm tới đất cũng là lúc lá bùa màu vàng được dán lên cánh cửa phòng thực hành hóa. Nó nhanh chóng tan ra rồi biến mất. 

"Phù..." 

Cảm giác vừa nóng vừa lạnh cũng không còn. Ánh đỏ kì dị mà Mai thấy đang tan dần. Đám khói đen bên ngoài đang cuồn cuộn chợt co rúm lại rồi tan ra theo hình tròn. Sau khi cẩn thận rời khỏi hành lang, Mai và Nguyệt cũng vừa lúc gặp hai cậu bạn của mình mặt mũi lắm lem đứng nói chuyện. 

"Tao hối hận quá. Biết vậy nghe lời tập luyện rồi, cái lưng tao tưởng sắp gãy tới nơi." Đông than thở.

Nguyệt bĩu môi, miệng liền đáp trả lại thằng bạn hay làm lố của mình: "Đâu đến mức đó, thằng Đăng nhỏ con hơn mày mà còn chưa than lời nào. Mày yếu vậy?"

Nghe Nguyệt nói vậy, Đông nhếch mép, trợn mắt nhìn nó. Cậu ta liền đưa tay lên vỗ vai Nguyệt một cái. Nhưng không chỉ riêng cậu, nó cũng vừa mới hấp thụ một nguồn điện không nhỏ. Vừa chạm vào vai Nguyệt, Đông liền rụt lại vì cảm giác như vừa bị điện giật. 

"A! Biết đau không thằng điên! Sống lưng mày sắp gãy thì cơ tao cũng sắp vỡ rồi đây!" Nguyệt mắng sa sả vào mặt Đông. 

"Ơ? Tao..." 

"Thôi, hai tụi bây nín dùm cái đi." Mai ngắt ngang cuộc cãi vả.

"Nhưng..."

Đăng đứng bên cạnh nảy giờ cũng lên tiếng: "Hồi nảy học sinh ngồi kế con Nguyệt đi lên tầng cùng lúc nhóm mình chia ra đó. Tới giờ chưa thấy bước ra."

"Ây da! Cái gì nữa vậy trời?" Đông ôm đầu xuýt xoa. 

Bạch Chu lại một lần nữa xuất hiện, mổ lên đầu mỗi đứa một cái, nó bắt đầu la ó: "Đúng là mấy đứa chậm tiêu! Đợi tụi bây nhớ tới thì người ta chết luôn rồi! May là con nhóc đó không phải người thường đó!" 

Bốn đứa học trò nhìn theo cánh của con quạ, phía bậc thềm hành lang dần lộ ra một cái bóng trong làn khói mờ ảo. Trong một thoáng, bên trong lóe lên một ánh đỏ lớn hình đôi cánh rồi nhanh chống tan theo lửa. Dáng người nhỏ nhỏ bế trên tay một học sinh nữ trùm chiếc áo khoác ướt đẫm nước.

"Hạ..." Mai có chút bất ngờ mà gọi ra miệng. 

Hơi gió thổi lửa và khói liên tục táp vào mặt nó làm mấy sợi tóc mai bay tán loạn. Ngay lúc này đội phòng cháy chữa cháy gần trường đang sơ tán đám học sinh. Thấy có một học sinh đi ra từ lửa, họ nhanh chống bế cô bé trên tay Hạ đi. Một người khác từ xe cấp cứu kéo Hạ ra xa để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. 

Bốn người bọn họ nhìn nhau rồi như hiểu ý, họ chầm chậm bước đến gần xe cấp cứu. Phía xa xa, những học sinh bị thương cũng đang được sơ cứu vết thương. Chủ yếu là ngoài da. Nhưng quan trọng nhất là đứa vừa mới bước ra từ biển lửa. 

Cô y tá xoay tới xoay lui xem tay chân Hạ có bị bỏng hay trầy ở đâu hay không, miệng liên tục hỏi Hạ có cảm thấy đau không. Nó chỉ im lặng lắc đầu sau mỏi câu hỏi. Nhưng đúng thật là ngoài bộ áo dài cháy xém vài chỗ thì chẳng có dấu vết gì tồn tại trên da của nó cả. 

"Cởi khẩu trang ra cho dễ thở, mặt có bị phỏng không con? Ơ..." Người y tá vừa mới đưa tay lên định tháo khẩu trang của Hạ thì nó lùi lại rồi bước đi nhanh.

Được một đoạn đến sân sau khu B, Hạ cởi chiếc khẩu trang đã ám màu khói, đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên nhân trung. Nó chống hai tay lên thành bồn rửa mặt rồi nhớ lại thứ mùi kinh dị lúc nảy, không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Phải nói, ban nảy mỗi khi bước một bước là như thêm một cánh tay ghì kéo chân nó lại, bước thêm một bước là mùi hương đó lại đậm thêm, tựa hồ muốn bóp ngạt Hạ. 

Hạ thở hồng hộc sau khi nôn hết sạch mấy món ngon lành ban sáng. Nó vặn vòi nước cho trôi đi rồi đưa tay hứng lấy làn nước mát rửa mấy đốm đen của khói trên mặt. Đến khi thấy sạch, Hạ ngẩng mặt lên nhìn vào gương, nhóc ta đưa từng ngón tay lướt nhẹ trên nhân trung. Nhìn vết sẹo mờ trên đó, tâm trạng Hạ lại như trống rỗng. 

Cô nhóc nhắm mắt lại vài giây rồi đưa tay vào vòi nước rửa, đầu óc cố tình lảng sang chuyện khác để bản thân không nhớ đến những thứ gớm ghiếc đó. Hay đúng hơn là... Nhớ những ngày phát hiện bản thân thật khác thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout