Cây kem dâu tây



Xuân Mai đưa mắt nhìn ra ngoài tán cây bàng đứng im lìm rồi lại quay mặt vào trong cho đỡ chói. Tay nhỏ đang phe phẩy cây quạt giấy mà không khí vẫn không mát hơn là bao. Còn Nguyệt thì... Khỏi nói, nhóc này với thằng Đông tuy chí chóe với nhau suốt chứ cái gì cũng giống nhau. Bọn nó nằm than vản từ nảy đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu im lặng. 

Hai đứa nó nằm lên mấy cái ghế xếp dài, tay thì quạt liên hồi. Đổi từ cuốn sách âm nhạc qua cái chũm chọe [1] mà miệng vẫn không ngưng than vãn một giây nào. Do vụ nổ điện ban sáng mà các lớp trái buổi được nghỉ hết bởi không có điện.

"Thằng Đăng chừng nào nó tới vậy Mai? Tao sắp chết khô rồi đây nè..." Nguyệt ĩu xìu nhựa giọng.

Đông cũng tiếp lời, nhưng cậu nói được vài chữ rồi lại nuốt nước bọt một lần cho đỡ khô cổ họng: "Giờ mà nó tới... Là tao mừng còn hơn má tao đi chợ về nữa."

"Mai à..." Nguyệt gọi, tay còn vẫy vẫy. 

"Hửm?"

"Nếu tao có chết khô... Mày phải rải cốt tao ở gần quán cà phê gần trường mình nha." 

Mai chống tay cười bất lực nhưng rồi cũng hùa theo mấy câu xàm xàm của Nguyệt: "Để làm gì?"

"Quán đó lừa đảo! Một ly cà phê sữa ba chục ngàn! Tao phải ám cái quán đó thử cho hết mấy loại nước mà tao không đủ tiền thử."

Đông nằm dãy ghế bên cạnh, nhăn mặt, thò chân đạp vào ghế Nguyệt đang nằm: "Mày nín cho tao ngủ dùm cái. Tao mà thức thêm một chút nữa thôi là có thể sẽ uống luôn nước lau sàn đó."

Mai nhìn ra ngoài trời thêm một lần nữa, khẽ lắc đầu: "Ngộ ghê luôn, tháng này nắng gắt vậy là bất thường lắm á."

"Thì An Giang mình có cái gì bình thường đâu..." Đông chép miệng.

"Ráng chịu xíu đi. Ở đây là hên rồi. Trước kia ta bị lạc đến sa mạc còn khổ hơn ở đây gấp mấy lần." Bạch Chu im lặng nảy giờ cũng đã lên tiếng. 

"Sa mạc thì có lạc đà..."

"Giờ đây mà có chén trà thì hay..."

Bạch Chu lặng người trước câu thơ lãng xẹt của cô cậu này: "Kẻ tung người hứng ăn ý quá trời mà cự lộn quài luôn. Không hiểu kiếp trước mắc cái nghiệp gì mà dính vô cái đội này."

"Bộ mày không thấy đau khớp hay sao mà không nằm vậy Mai?" Nguyệt chỉ tay qua hai hàng ghế còn trống: "Nằm đi, tao biết mày cũng mệt mà. Nằm bên trái á, bên phải bụi không hà, một hồi cho thằng Đăng tự lau." 

"Tụi bây thương tao quá ha?" Đăng từ ngoài cửa bước vào, trên tay là cái bọc ni lông lớn có vài chai nước suối lạnh với ba que kem. 

Thấy trước cửa là bóng dáng quen thuộc, Nguyệt và Đông xém ứa nước mắt mà phóng ra. Đông ôm lấy chai nước trong niềm sung sướng, nốc gần cạn chai trong vòng chưa đầy một phút.

"Đăng ơi chưa bao giờ tao thấy mày đẹp trai như vậy! Sau này tao sẽ đặt tên con tao giống mày!" Đông cầm vỏ chai nước đưa lên trời như tế thần.

Mai đang định mở chai nước thì thấy trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Đăng là một miếng băng cá nhân. Bạch Chu dường như cũng nhận ra, nó ngậm hộp khăn giấy đậu lên vai Đăng. Cậu cũng không chần chừ mà lấy lau. 

"Mày bị té xe hả?" Mai ngồi lên bàn, vừa bốc vỏ kem vừa hỏi. 

Cậu không đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Đăng tháo miếng băng cá nhân trên mặt ra rồi tu ừng ực hai chai nước liền. Mấy đường trầy vừa mới đông máu nay đã nhanh chóng kéo da non rồi biến mất hẳn, kể cả sẹo cũng không có. 

Bạch Chu liếc thấy chiếc áo khoác có hơi tưa chỉ và bám bụi, nó bay lên, dùng chân gắp lấy một chai nước rồi mang lại cho cậu. Đăng hiểu ý liền cởi cái áo khoác ra. Bên cánh tay trái là một đường trầy dài vẫn chưa lành hẳn. Cậu tiếp tục nốc thêm chai nước thứ ba trước sự quan sát tỉ mỉ bất thường của Bạch Chu. 

Thấy trên mặt cậu có một ít chất gì đó màu nâu đỏ, Nguyệt thắc mắc: "Té ở đâu mà có liền băng keo với thuốc đỏ vậy?"

"Giữa đường Tân Lộ Kiều Lương." 

Đông đang xé que kem, nghe vậy cậu làm mặt ảm đạm, thương xót cho thằng bạn của mình: "Tội nghiệp thằng bạn khờ của tui, nó té giữa cái đường toàn cây với cỏ... Nghe mà miệng tao ứa lệ luôn... Á! Sao mày đánh tao?" 

"Bớt khùng đi cha nội. Nó té tại mua nước cho mày đó!" Nguyệt hất mặt lên thách thức Minh Đông sau khi tặng cho cậu ta một cú vào bàn tọa để dạy dỗ.

"Mày có uống không?" 

"Nín dùm cái đi! Nghe ta nói này!" Bạch Chu đột nhiên lớn tiếng khiến cả hai cũng giật mình rồi im lặng. 

Nó bay đến cây sáo trúc đang được đặt ngang trên kệ trưng bày, giọng nói cũng nghiêm túc lạ thường: "Trên người của Hải Đăng... Có sót lại một ít năng lượng hỏa." 

Miếng kem cắn dở Đông còn chưa kịp tiễn vào bụng thì lại phải há miệng ra vì bất ngờ: "Mày tông vô chỗ người ta đốt rác hả?"

Bạch Chu đang nghiêm túc, nghe phát ngôn của Đông nó sôi máu, máu nổi gân bay đến mổ lên đầu cậu một cái đau điếng. 

"Á! Chứ sao? Nói huỵch tẹt ra luôn đi! Tối ngày biết ăn hiếp tui không à!" 

"Thì từ từ! Con chim chứ có phải cái máy nói đâu, ta phải lấy hơi đã chứ!" 

Mai thở dài, nhăn mặt, vứt que kem vào thùng rác như dằn mặt, nó gằn giọng: "Rồi có nói chưa? Ta nói tới tối luôn chưa bàn tới đâu hết. Nhật Ấn Phù chỉ có tác dụng đến sáu giờ chiều thôi đó."

"Nhật Ấn Phù là cái gì? Lá bùa hồi sáng mày dán hả?" Nguyệt đảo mắt cố nhớ hình dáng lá bùa ban sáng.

Xuân Mai gật đầu, nó rút từ trong không trung ra hai lá bùa màu đen và vàng, tỉ mỉ giải thích: "Nhật Ấn Phù là loại bùa dùng để phong ấn tạm thời linh hồn, nó lấy ánh sáng mặt trời để trói buộc thứ chủ nhân cần phong ấn. Nguyệt Ấn Phù cũng vậy nhưng nó dùng ánh sáng của trăng. Cả hai sử dụng năng lượng từ đâu thì khi thứ đó biến mất lá bùa cũng không còn tác dụng nữa."

Đông có hơi bất ngờ: "Mới có một tháng mà mày rành vậy rồi hả? Chơi mà chơi học một mình không rủ ai." 

Bạch Chu thầm đánh giá: "Làm biếng làm nhát mà còn đi đổ thừa."

Nó bay lại về cây sáo, phe phẩy cánh ho khan: "Nghe ta nói đây, áo mấy cô cậu mặc không phải đồ chợ đâu mà được làm theo tính chất nguyên tố bản thân sở hữu. Từ áo dài đến tất, giầy, áo khoác mà ta đưa cũng vậy. Nên áo khoác của Hải Đăng tưa chỉ vì té xe là không thể."

"Ý ông là..." Mai trầm giọng. 

"Ừm..." Bạch Chu trầm giọng "Hơn hết, tơ được lấy từ loại tầm biển ngàn năm nên không thể bị cháy bởi lửa thường. Năng lượng làm cháy cả loại áo này... Phải nói là rất đáng gờm."

Đông và Nguyệt cũng không cà rỡn nữa mà im lặng,  hồi hộp chờ đợi điều tiếp theo con chim này nói là gì. 

"Tao cán trúng chiếc dép nên đụng người ta. Là nhỏ học sinh mới lớp Văn 1 thì phải." Đăng đảo mắt để cố nhớ khuôn mặt ai đó. 

"Cái gì?" Cả nhóm đồng thanh, trợn mắt nhìn cậu.

"Đụng trúng người ta mà cái mặt tỉnh bơ vậy cha nội?" Đông khựng lại một nhịp, không cà rỡn nữa. 

Nguyệt cũng sốt ruột không kém: "Rồi nhỏ đó có sao không vậy?" 

"Tao còn ngồi đây thì đương nhiên bả cũng không sao." Cậu vẫn giữ một nhịp đều đều.

"Chật!" Nguyệt cau mày khó chịu "Mày kể chi tiết coi! Úp úp mở mở mệt vãi." 

"Ừm thì..." Đăng uống thêm ngụm nước, trầm giọng "Lúc đó tao đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, tranh thủ lấy tiền gửi xe thì không thấy cái bóp nên quay lại tiệm kem kiếm thử. Hơi gấp nên tao chạy trên vỉa hè luôn. Mấy đứa nhỏ nó chơi tạt lon, tao đang chạy nhanh nên cán qua chiếc dép lạng tay lái. Bả đi từ tiệm kem ra thì thành nạn nhân của tao luôn." 

"Vãi l*n! Lần đầu tiên tao nghe dép tổ ong gây tai nạn giao thông luôn á." Đông suýt sặc. 

Bạch Chu gật gù, nghiêm túc hẳn: "Vậy thì ta hiểu rồi. Khi người mang linh thể gặp nguy hiểm mà không kịp phản ứng, linh thể sẽ tự động kích hoạt như một phản xạ vô điều kiện. Việc nhóc không bị thiêu cháy chính là nhờ linh thể thủy."

"Rồi nhỏ đó khử trùng với dán băng keo cho mày hả?" Nguyệt nheo đôi mắt nhìn chầm chầm cậu. 

"Ừ." Đăng đáp cộc lốc, giọng nhỏ lại hẳn, rõ ràng cậu biết đám giặc này nghĩ gì và muốn né chủ đề đó.

"E hem..." Đông cười gian sảo như bắt được bí mật quốc gia "Vốn dĩ mày chỉ cần uống nước là xong, cái này bốn đứa mình đều được Bạch Chu nói sơ qua rồi đúng không? Chỉ có con Mai là phải được băng bó như người thường thôi."

"Chủ tiệm kem kéo tao với bả vô quán, đưa cho bả cái hộp y tế. Với lại... Lúc đó tao đang suy nghĩ coi nên đền cho bả bao nhiêu cây kem nên cũng không để ý." Đăng thở hắt ra, nhìn đâu cũng không nhìn vào mắt nhóm bạn.

Mai nhíu mày, liếc vô cái bọc ni lông: "Hồi nãy có ba cây kem à... Vậy là mày đưa cây của mày cho người ta hả?"

Đăng gật đầu: "Tao làm bể cây kem dâu, mà tiệm hết sạch loại đó rồi. Trong bốn cây thì cây kem dâu là mua cho tao, tính đền hết bốn cây mà sợ tụi bây chết khô ở đây."

"Tao nhớ mày nhát gái thấy bà luôn. Lúc đó mày hành xử sao vậy?" Nguyệt nghiêng đầu chờ đợi.

"Thôi mệt quá, hỏi hoài. Bỏ qua đi, bàn chuyện chính coi." Đăng phủi tay.

Bạch Chu đang ngồi nghe say mê liền giật mình trở lại trạng thái nghiêm nghị: "Ờ… Đúng rồi đó! Tụi bây còn con nít con nôi, lo học hành đi. Tối ngày yêu đương nhăng nhít."

"Trời đất ơi con chim này! Lật mặt con hơn bánh tráng nữa. Coi cái mặt nhiều chuyện kìa, mỏ nhọn thấy ớn mà toàn ra vẻ." Đông nhếch môi khinh bỉ.

"Bây thấy con chim nào mỏ không nhọn nói tao nghe?"

"Thôi đi, giờ lo chuyện chính là cái vong hồi sáng kìa." Mai im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

Bạch Chu phủi cánh nhẹ một cái: "Không cần đâu."

"Hả? Sao vậy?" Nguyệt ngạc nhiên.

"Chuyện hồi sáng chỉ là kế hoạch của một thằng tán quỷ ở Tinh Dạ thôi. Nó muốn lũ nhóc tụi bây bắt đầu ý thức được sau này sẽ phải đối mặt với cái gì." Bạch Chu đều giọng.

"Gì kỳ vậy?! Là kế hoạch của mấy người hả?" Nguyệt siết tay, mắt trợn tròn "Biết làm vậy nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ có người chết rồi sao?"

"Bộ nhóc tưởng ta muốn vậy lắm hay sao?" Bạch Chu bất ngờ quát lớn, không gian liền im thin thít.

"Linh thể ngũ hành là thứ quý như bảo vật ở Tinh Dạ giới. Họ không yên tâm khi linh thể bên trong con người. Một mình ta thì không chắc có thể làm gì hết. Có thể Tinh Dạ đã phái thêm một tên tán quỷ xuống để đẩy nhanh tiến độ."

"Nếu thật sự là vong hồn do Ma giới gây loạn, thì ban sáng mấy đứa chết cháy hết rồi chớ còn gì! Nhớ lại đi, bê tông rớt xuống mà không trúng ai, cũng không có học sinh nào bị cháy hết. Thấy vô lý không?"  Giọng Bạch Chu trầm xuống "Nhớ sau này có gặp tán quỷ cũng phải biết lựa đứa mà chơi. Tụi nó không đơn giản đâu."

Đông gãi đầu: "Tán quỷ là cái giống gì vậy?"

Mai đưa tay vuốt một đường giữa không trung liền hiện lên mô hình cấp bậc của Tinh Dạ và Ma giới: "Là quỷ lang thang ở Ma giới, nhưng tụi nó không mang hình xăm như mấy loại quỷ khác vì bị trục xuất. Được quyền đi lại tùy ý, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không phạm luật giữa hai giới là được."

"Với cái thái độ suốt ngày ăn chơi rồi ảo tưởng sẽ cứu được những vong linh oan khuất thì dẹp đi." Bạch Chu xoay mặt vào tường, tâm trạng khó tả "Khi ma giới thật sự phá hỏng liên kết giữa trần và quỷ thì năng lực kém cỏi bây giờ chỉ đáng làm mồi cho bọn nó thôi." 

Cả đám rơi vào trầm tư. Chưa bao giờ bọn nó thấy Bạch Chu nặng lời như vậy. Minh Đông bước đến định cà rỡn cho không khí dịu lại như mọi khi thì Bạch Chu ngay lập tức phất cánh biến mất.  

"Haiz... Thôi, lo cho buổi biểu diễn sắp tới đi. Tối về bàn sau." Đăng lắc đầu chán nản.

-

Qua giữa trưa, nắng rọi xuống ngày càng gắt. Hơi gió từ đâu chợt kéo đến, xô nghiêng mấy nhánh sen đang cố nấp vào lá. Hạ ngẩng đầu, đón chờ những mùi hương tinh túy của hồng leo quyện với lài cánh kép. Vài sợi tóc con mọc tua tủa, lất phất bay theo cơn gió lớn ban nảy. Nó bật chiếc hột quẹt hình con chim sẻ trên tay rồi lại tắt, bật rồi tắt. Nhóc ta thở một hơi dài, mắt khẽ liếc xuống mặt hồ khi có âm thanh cá quẩy nước. Con rùa đang nằm trên cục đá chắc cũng chịu hết nổi với cái thời tiết ẩm ương lúc mưa lúc nắng này mà bò luôn xuống hồ.

Nhóc đầu quay lại, tiếp tục chơi đùa với chiếc hột quẹt, nhưng lần này dù có gió lớn đến mấy lửa cũng đứng im và cháy mạnh hơn lúc trước. Đồng tử Hạ dần dần giãn ra, trong vắt, phản chiếu ánh lửa trước mắt. Ngọn lửa nhỏ nhoi kia dần uốn éo, cuộn vào thành một quả cầu rồi lại tách ra. Theo con ngươi của Hạ, có vài sợi lửa mỏng chầm chậm tạo thành một con cá chép, sau đó lại trở thành hình quả cầu. 

"Hạ! Vô ăn cơm!" 

Tiếng gọi vọng từ trong nhà ra làm nó giật bắn. Con ngươi đang trong suốt liền co lại chỉ còn một màu xanh đỏ bên trong. Ngọn lửa ngay lập tức vút cao lên, lóe sáng trong thoáng chốc với dáng con rồng rồi vụt tắt. Trước khi tiếng bước chân của mẹ nó đến gần, nó đã kịp thời đút chiếc bật lửa vào túi quần.

"Cái gì vậy? Mẹ mới thấy có cái gì..."

"Nay ăn gì vậy mẹ?" Hạ ngắt ngang lời mẹ nó, vội vàng chạy vào trong nhà.

Hạ vào đến bếp, làm vẻ mặt háo hức để lãng sang chuyện khác. Nó mở nồi cơm, bới một tô cơm đầy ú ụ đặt xuống bàn. Cho đến khi thấy mẹ bước vào nhà, cởi bộ tạp dề ra thì khóe miệng Hạ không tự chủ mà xịu xuống. 

"Đồ ăn với trái cây mẹ mua sẵn để trong tủ lạnh, con nhớ ăn hết đó nha. Nhà dì hai có chuyện, cuối tuần mẹ về. Chừng nào cha về thì muốn ăn gì cứ nói cha nấu cho con." Bà nói mà mặt không hề nhìn lấy thái độ đứa con gái, nhanh chống kéo chiếc va li ra định đi luôn nhưng chợt nhớ lại chuyện gì đó lại bước vào trong nhà. 

Thấy dáng vẻ ủ rủ của Hạ, bà định bước tới an ủi. Nhưng... Dường như đó không phải là vẻ mặt của một đứa con buồn vì mẹ đi xa. Mà là...

"Nữa... Nữa hả?" Hạ nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào nồi thịt kho hột vịt còn đang bốc khói, bên cạnh là nồi canh khổ qua được lấp kín bởi hành lá, ngò rí và ti tỉ loại lá màu xanh. Với độ lớn của nồi, có thể bên dưới còn có khoản vài chục cái trứng với mấy miếng ba rọi nữa.

Mỗi khi mẹ có việc đi xa, món ăn luôn xuất hiện trong thực đơn của nhà nó là thịt kho và canh khổ qua vì dễ nấu và để được khá lâu. Nhìn nồi canh khổ qua mà Hạ cứ không ngừng liên tưởng tới cái hồ cá ngoài sân, hành lá phủ kín như bèo. Hạ lùi lại, tay rút gói mì tôm trên tủ rồi quay lại mở tủ lạnh thì xém siêu thoát. Dường như người mẹ vĩ đại này đã lường trước được cô con gái sẽ trung thành với trứng chiên suốt một tuần, nên trong tủ lạnh đã có một quả sầu riêng to tướng đang chín và vỉ trứng thì nằm không xa.

"Oẹ!" Hạ nôn khan, chân theo phản xạ lùi lại năm mét, tay che mũi la làng: "Sao mẹ không tách múi bỏ vô hộp mà để nguyên trái bành ki lô vậy?" 

"Ha..." Mẹ nó đắt chí: "Nhớ ăn hết canh với thịt nha cục cưng. Mẹ nghĩ là tháng này cha con chưa có về đâu. Moa!" 

"Với cái nồi này chắc trữ tới tết năm sau ăn cũng được..." Hạ lẩm bẩm.

Gửi lời yêu thương xong, bà đi thẳng ra ngoài để lại bên trong một khoảng lặng. Đợi đến khi nghe tiếng xe hơi vút đi, Hạ mới ngó đầu ra cửa xem xét. Dù tủ lạnh đã đống lại nhưng cái mùi kinh khủng của sầu riêng vẫn len lỏi trong tìm thức của Hạ. Nó không còn tâm trạng nào ăn cơm nữa. 

Hạ xỏ giầy, đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi phóng vụt ra ngoài tìm món gì đó tránh nóng. Trời nắng thế này mà trên mặt nhóc ta vẫn không thiếu chiếc khẩu trang. Đến một tiệm đồ ngọt, nó không chần chừ mua liền một cây kem dâu tây. Vừa ra khỏi cửa tiệm, Mấy đứa nhóc từ đâu chạy tới đụng trúng Hạ làm cây kem rơi luôn xuống đất. Cứ tưởng tới đó là xui tận mạng thì...

"RẦM!" 

Một chiếc xe đạp từ phía sau lao tới sượt qua người Hạ. Tay lái vướng vào áo làm cả hai trượt dài trên vỉa hè. Kì lạ là nó không thấy cảm giác đau. Hạ nghe được tiếng tim ai đó đang đập cùng nhịp với mình thì liền mở mắt ra. Trước mặt là một bạn nam cao lớn ôm trọn người nó. Hạ nhanh chống ngồi dậy, thấy người kia hơi thở dồn dập, mặt rớm máu thì nó càng hoảng hơn. Chưa biết nên làm gì thì cô chủ quán từ trong chạy ra.

"Thánh thần ơi! Đỡ bạn ngồi dậy nhanh lên! Vô trong ngồi đi để chị đi lấy băng keo cho." 

Chị chủ lật đật chạy đông chạy tây để tìm hộp y tế dúi vào tay Hạ, phía trên là cái bóp tiền màu đen. Trả đồ xong bà chị lại vụt chạy ra trước cửa tiệm bán hàng. Trong khoảnh khắc đó, cả Hạ và người kia đều rơi vào tình huống hết sức khó xử. Cầm hộp y tế trên tay mà còn chưa biết nên làm gì, Hạ nuốt khan, lí nhí hai chữ "Cảm ơn" nhỏ xíu như tan luôn vào không khí. 

Cậu bạn kia có hơi sững người nhưng vẻ mặt vẫn giữ một nét bình tĩnh. Cậu nhớ lại cái thái độ nhút nhát ban sáng mà cứ tưởng Hạ không biết nói chuyện. Ánh mắt cậu lãng sang hướng khác, nhỏ giọng: "Có sao không?" 

Trôi qua mới vài giây, trên mặt cậu cảm nhận được một cảm giác mát lạnh và rát nhẹ khá nhanh. Sau đó miếng băng cá nhân được dán lên ngay lập tức. Nhanh đến mức cậu chưa biết phản ứng thế nào cho phải. Hạ nhanh chóng đứng dậy rồi đi luôn ra khỏi tiệm, đến cửa, nó cuối đầu như cảm ơn chị chủ quán rồi mất hút khỏi tầm nhìn của cậu. 

Hành động bất ngờ làm cậu cũng nhanh chạy theo. Đến cửa, ánh mắt anh khựng lại khi thấy dưới bánh xe của mình là cây kem đã nát, tan chảy dưới nền gạch vỉa hè. Cậu quay lại, thì đập ngay vào mắt là bảng menu trắng đã bôi món kem dâu đi. 

Thấy Hạ chưa đi xa, cậu gọi cộc lốc: "Đứng đó." 

Hình như vừa rồi cậu nói hơi lớn nên trông nhóc ta có vẻ hoảng sợ. Hạ quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự đắn đo khi thấy cái mặt như đưa đám của Nguyễn Hải Đăng nhìn chầm chầm mình, tay thì vẫy vẫy gọi lại. Cậu thở hắt ra, cầm túi kem còn nguyên trên rổ xe bước tới gần chỗ Hạ. 

Nó như hiểu ý liền đưa hai tay lên đẩy túi kem ra muốn từ chối. Chợt Đăng chỉ vào bàn tay nó bảo:

"Tay dính cái gì kìa."

Hạ có hơi bất ngờ, cứ tưởng là bản thân sắp bị tẩn đến nơi. Theo phản xạ, nó cũng lật hai bàn tay lên xem. Không chần chừ, Đăng đặt cây kem còn mới toanh lên tay nó. Trông cái mặt ngơ ngác kia Đăng có hơi buồn cười nhưng vẫn giữ y nguyên cái mặt không cảm xúc. 

"Rớt cái nón nè." Đăng khẽ giọng, tay trái là chiếc nón lưỡi trai đen mà nó đội ban nảy. Đăng không hiểu mặt mình có gì đáng sợ mà người ta bỏ của chạy lấy người như vậy. 

Đợi hơn năm giây mà con nhóc lùn vẫn chả có động tĩnh gì. Đăng chép miệng, giũ cho cái nón đỡ bụi rồi đội luôn cho Hạ. Từ góc nhìn của cậu, dưới mắt thì là cục đen đen, cuối người xuống một tí thì thấy được thêm bốn chữ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc trước cái nón. Mặc kệ Hạ vẫn đang lúng túng, Đăng leo lên xe vụt đi luôn. 

Bánh xe lăn được gần chục vòng, không hiểu thế nào Đăng ngoái đầu lại nhìn cái bóng người nhỏ xíu đang lon ton đi hướng ngược lại trên vỉa hè. Cậu chép miệng: "Nhỏ con vậy gặp tụi bắt cóc bán nội tạng là xong đời. May mình là người tốt." Tự táng dương bản thân xong, Đăng liếc xuống dưới bánh xe loang lổ vết kem hồng hồng, chân lại đạp nhanh hơn. Không biết là sợ trễ hẹn hay là để kìm lại cái thứ cảm xúc gì đó quen thuộc trong lòng. 

-

[1] Chũm chọe: Hay còn gọi là chập cheng, là một bộ phận quan trọng của trống, có hình tròn và mỏng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout