Để trở thành một học viên



"Nguyệt ơi tới chưa vậy? Tao đi bộ nửa tiếng rồi đó!" Đông kéo quai cặp lên vai cho đỡ trượt, mặt mài nhăn nhó như mới ăn chanh. Khớp gối cậu càng bước càng co lại, tưởng đâu sắp quỳ thẳng xuống đường. 

Nguyệt quay phắt lại, cất cái giọng chanh chua lên: "Mày nín dùm cái coi! Bộ nảy giờ có mình mày đi bộ hả? Cái mỏ mày ngậm lại xíu là mày tắt thở chết liền hay sao? Dân đá banh gì mà đi có xíu than trời than đất rồi." 

Minh Đông cũng không nhịn mà nhướng mày, nhếch mép đáp trả, không thiếu phần nhại lại giọng của Nguyệt: "Tao đ*o yên tâm nổi. Nhớ đầu hè năm lớp chín không? Mày nói mày rành mấy quán ăn lắm mà? Cứ "Đi đường này nè!" Rồi sao? Nguyên đám lạc vô cái trại nuôi bò luôn. Vô kiếm đồng loại mày ở trỏng hay gì?" 

Nguyệt cũng không vừa, hất mặt lên đáp trả: "Ê! Chuyện qua lâu rồi nha. Mày có giỏi thì coi bản đồ thử coi? Cũng đi xém lạc qua tới Kiên Giang chứ có hơn gì tao?"

Đông bĩu môi, liếc xuống con nấm lùn phía dưới. Miệng khinh bỉ: "Thà tao tự đi chứ không đi theo một con lạc đường có nghề như mày. Ngẩng lên mỏi cổ không gái? Thấy tội nghiệp mày ghê ta ơi." 

"Mày..." Nguyệt định đưa tay vả cho Đông một cái thì bị tiếng bấm chuông ngắt ngang. 

"Ding Dong!" 

Phía bên cạnh, cách chỗ họ cãi nhau vài căn nhà là Đăng đang đứng dò xét trước cổng một căn biệt thự. Cái cổng còn to hơn cái cổng trường của họ, hoa văn thì đầy hình rồng phượng. Bên trong có mấy dây sử quân tử nở thành chùm chìa ra ngoài. Lấp ló bên trong tường còn có vài nhánh cây uống éo, dân chơi nhìn là biết cây kiểng đắt tiền. Đông với Nguyệt từ sau chạy vội tới kéo cậu lùi lại.

"Trời ơi làm hư cái gì đền không có nổi đâu nha cha nội. Lúc đó anh em gì cũng tự lo thân đó." Đông dặn dò thằng bạn mà mắt cứ dán vào mấy cây kiểng bên trong cánh cổng.

Nguyệt cũng nghi ngờ: "Phải nhà này không vậy? Lỡ nhà đại ca giang hồ nào là nghỉ về với má luôn." 

Đăng không đáp mà chỉ bình tĩnh, hất mặt lên bảng số nhà. Ngay lúc đó mó một người cầm cây kéo lớn đi ra mở cổng. 

"Chết mẹ chạy đi bây ơi!" Đông định chuồng đi trước thì tay áo hai bên bị Đăng và Nguyệt giữ lại. 

"Mấy đứa kiếm ai?" 

-

Đợi cho chị giúp việc rời đi, đám giặc này mới dám hiện nguyên hình. Đông thì ngã lưng ra ghế, Đăng ngay lập tức bế con mèo bên cạnh lên đùi. Còn Nguyệt, trông nó còn thỏa mãn hơn cả chủ nhà:

"Hời ơi đúng là ghế nhà giàu, ngồi êm đít ghê." 

Mai chỉ che miệng cười khẽ, cầm tách trà nóng lên nhấm nháp. Đông hít lấy làng khói từ tách trà đầy kiểu cách rồi phán một câu làm cả đám chấn động:

"Trà sen Tây Hồ hả?" 

Ba đứa còn lại quay sang nhìn Minh Đông bằng con mắt kinh ngạc như thể cậu vừa mới bắn dăm ba thứ tiếng nước ngoài. 

Mai gật đầu xác nhận: "Ghê ta, chuẩn rồi đó bồ. Nhưng mà cái này là mẹ tao tập ủ chứ không phải mua ở ngoài"

Đông cầm tách trà lên đưa lên gần mũi ngửi cho chính xác. Sau đó hớp một ngụm nhỏ, gật gù như ông cụ mấy chục tuổi: "Không khác bản gốc là mấy. Nhưng mùi sen không có đậm bằng." 

Nguyệt bên cạnh cũng thử hớp vài ngụm, không quên cà khịa: "Dữ dằn, nay mày nói chuyện nghe giống con người rồi đó. Mà công nhận là vị sen hơi lạt." 

Đông ngã đầu ra ghế, nhớ lại gì đó rồi đáp. Đương nhiên trong câu trả lời cũng không thiếu thái độ cà rỡn đặc trưng của mình:

"Trừ tao ra nhà tao ai cũng ghiền trà nên mua trữ như lũ tới vậy đó, hơi bị đa dạng loại luôn nha. Mấy tiệm tạp hóa mà hết trà không kịp bán là nhà tao luôn rộng cửa đón chờ. Ba tao á thì ghiền trà đá, má tao khoái trà đường. Ông bà nội tao là thầy thuốc Đông y tên uống trà như uống thuốc cử, bởi gần tám chục rồi mà khỏe re. Tao bị sai đi pha riết nên uống ké cũng sương sương." 

Mai cũng "ồ" lên một tiếng. Nếu chỉ cần ngửi trà mà đoán được luôn loại nào thì phải thuộc dạng bậc thầy chứ chẳng chơi. Nhớ đến đống trà sen thất bại trong tủ trữ, Mai đánh liều hỏi thử kinh nghiệm của Đông:

"Vậy làm sao cho đậm mùi sen vậy mày?"

Đông ngẩng đầu, cười phớ lớ: "Hơ hơ, không biết nữa." 

"..." 

"Boong!"

Mai đang háo hức chờ câu trả lời thì đứng hình, không chỉ riêng nó mà hai đứa còn lại cũng vậy. Mỗi lần có ai trả lời sốc đầu thế này, trong đầu Xuân Mai như có một tiếng chuông trong chùa cho nó ém cơn tức lại. 

Nguyệt cũng khựng lại, suýt sặc trà: "Ê nãy giờ mày làm tao tưởng cao nhân trên núi xuống không đó." 

Đúng lúc đó, cái giọng trầm trầm điềm đạm của Đăng vang lên:

"Muốn ủ trà sen ngon tốt nhất nên chọn loại sen Bách Diệp[1] tươi, loại hoa này có mùi thơm ấn tượng nhất trong các loại sen. Để trà có hương thơm đậm mình phải ủ với gạo sen[2], sau đó mang trà ra sấy, đợi nguội. Sau đó lại ướp thêm vài lần nữa với gạo sen. Bước này không cẩn thận sẽ làm vị trà khác đi. Cách khác là ướp nguyên bông, cần canh thời gian để chọn được bông gần nở. Cách pha và thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều tới mùi vị của trà đó. Thường người ta sẽ ủ theo mùa, chọn tháng năm hay tháng sáu là thời điểm lý tưởng để ủ trà sen. Lúc này hương vị sẽ ngon nhất, bởi vậy trà sen mắc là vậy đó." 

Mai mắt sáng rở như bắt được vàng: "Cảm ơn mày nhiều nha. Nhưng mà ở đây thì khó kiếm sen Bách Diệp lắm á. Nghe nói sen cắt xong là phải ủ liền để giữ nguyên tinh túy của nó." 

Đăng gật đầu xác nhận: "Đúng rồi. Bởi vậy ông nội tao ủ lúc sen còn trong hồ nhà trồng. Cách làm này hơi mạo hiểm tại nó khó bảo quản nên là ủ xong phải pha uống càng sớm càng tốt. Đổi lại thì hương vị ngon hơn trà đóng gói."

Nguyệt vỗ vai Đông ra chiều an ủi nhưng thực ra nó tìm cớ để cà khịa nảy giờ: "Thôi, mốt uống trà thôi chứ đừng phán nha Đông. Đây mới là trà sư nè, còn mày là trà tặc."

Đông trề môi, gãi đầu: "Ờ thì thôi tao giải nghệ, nhường sân khấu cho mày đó."

Trong khi ba đứa bạn tía lia không ngừng, nảy giờ Đăng chỉ dành sự tập trung cho con mèo đen và dĩa dâu tây trên bàn. Hình ảnh một cái nón kết đen và cây kem dâu cứ liên tục chạy trong đầu của cậu. 

"Chừng nào Bạch Chu đem sách tới vậy?" Thu Nguyệt chống cằm thắc mắc.

"RẦM!" 

Nguyệt vừa dứt câu, trên bàn trà liền từ đâu xuất hiện mấy chồng sách ám màu vàng nhạt. Cái giọng xéo sắc của Bạch Chu cũng theo đó mà vang lên:

"Đây, uống trà mà không rủ hả?" 

Đông ngã lưng vào ghế, mắt nhìn Bạch Chu, giọng vừa nhựa, vừa mang hàm ý trêu chọc:

"Hết giận chưa chim?"

"Ê!" Bạch Chu vỗ cánh cái phạch, híp mắt thành hình viên đạn nhìn Đông.

Mai đẩy tách trà còn lại trên bàn về phía Bạch Chu, nhẹ giọng: "Thôi, lo chuyện chính đi. Ông nóng nảy nhiều quá mau già lắm đó Bạch Chu." 

Nghe vậy, Bạch Chu cũng thôi định mắng Đông. Còn cậu thì vẫn không bỏ cái trạng thái mỉa mai xéo sắc trên mặt. Đông thầm đánh giá: "Sống mấy trăm năm còn sợ già nữa. Nghe ớn thiệt chớ."

Nguyệt nhìn chầm chầm đống sách mà ngụm nước trà mới hớp nuốt không trôi, nó lắp bắp: "Đừng... Đừng có nói là học hết trơn đống này nha trời."

Bạch Chu không cà rỡn nữa mà gật đầu một cái chắc nịch xác nhận.

"Ừ, học hết. Dù ta vẫn còn rất bực vụ hồi sáng nhưng mà vẫn không thể bỏ mặt mấy đứa được."

Nó nói xong, Bạch Chu nhảy tới tách trà sen, nhâm nhi thưởng thức mỹ vị nhân gian. Trái dâu tây cuối cùng trên đĩa cũng đã bị cái mỏ dài của Bạch Chu mổ xuống, nuốt gọn hơ trong ánh mắt tuyệt vọng của Đăng. Nảy giờ chăm chú vào con mèo mà Đăng chưa kịp ăn miếng dâu nào.

"Haiz..." Đông thở dài "Vậy còn nhỏ hồi sáng tính sao? Thấy nó có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ." 

Nguyệt gật gù đồng ý: "Ừ, dụ nó vô nhóm được hơi khó. Nói chi là chuyện cầm kiếm cầm súng đi làm nhiệm vụ." 

Bạch Chu ngáp dài chán nán: "Chuyện đó mấy đứa không cần lo. Ta đã theo dõi và bốn cuốn dành cho học viên sơ đẳng nó đọc xong hết rồi." 

Nghe vậy, trên mặt mỗi người đều có chút biến sắc, không giấu nổi sự bất ngờ.

Đăng im lặng nảy giờ cũng lên tiếng "Vậy tức là bả cũng ý thức được bản thân mình..." Nói tới đó cậu bỗng nhỏ tiếng lại.

"Tất nhiên là vậy." Con quạ trắng đập cánh, bay lên dùng mỏ lật ra một trang trong cuốn sách trước mặt, bắt đầu giảng giải "Ta đã theo dõi con bé này rất chặt chẽ. Chiêu thức kiểm soát hình dạng và hấp thụ năng lượng là bài kiểm tra thực hành cho học viên sơ cấp ở Tinh Dạ. Nó đã làm được khá dễ dàng." 

Nói đến đó, Bạch Chu gấp cuốn sách lại, dùng mỏ nâng cuốn sách đứng lên cho cả đám nhìn thấy tựa đề. Bốn người bọn họ đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tựa đề không phải là lý thuyết nữa mà là "Bài kiểm tra chuyển cấp". 

"Trông nó có vẻ khá hứng thú khi tự nhiên có mấy cuốn sách xuất hiện trên bàn học. Nhưng ta phải công nhận nó tiến bộ rất nhanh." 

Cả nhóm đang tiếp nghe Bạch Chu thao thao bất tuyệt về nội dung chính để học thì con mèo đen trên đùi Đăng đã rời đi lúc nào không hay. Nó len lỏi qua từng chồng sách nhẹ như không. Con mèo Nho nhìn chầm chầm chú chim trắng muốt mập mạp trên ghế sofa, bắt đầu lấy trớn. 

Trong khoảnh khắc Bạch Chu không để ý nhất, nó vút lên nhanh như tia chớp mà vồ lấy. Bạch Chu cũng phản xạ nhanh, đập cánh tán loạn xém xô đổ chồng sách. Tốc độ này... Đúng là có gì đó bất thường. Với một con chim tinh đã sống mấy trăm năm như Bạch Chu, vốn dĩ mèo ở trái đất không thể tiếp cận mà ông ta không hay biết gì như vậy. 

"Thánh thần thiên đụng ơi! Mày ở đâu chui ra vậy?" Con quạ trắng ré lên chua như chanh. 

Đăng cũng giật mình với tốc độ của con mèo, cậu nhanh tay ôm nó lại vào lòng rồi đưa cho Mai. Còn Nguyệt vẫn đang ngơ ngác với miếng cóc mới chấm muối tôm mà chưa biết phản ứng thế nào. 

Bạch Chu dù xém xĩu đến nơi nhưng cái mỏ vẫn cứng: "Haha! Định ám sát tao hả mậy!" 

Nguyệt nhìn con Golden đang nằm ngoan dưới thảm chợt nhớ ra gì đó: "Mày mới nuôi con này hả? Tao nhớ con Cam đâu có thích mèo đâu phải không?" 

Xuân Mai vuốt con mèo trên đùi, khẽ giọng: "Hôm bữa tao đi mua pate cho Cam thì nghe chị Lan nói chủ nó trốn nợ, đem con mèo lại nói là thiến nhưng gửi đó tới hai ba ngày không thấy đâu, số điện thoại cũng không điện được. Mà cũng lạ là lần này con Cam không có hung dữ với mèo."

Nghe đến đây, mặt Bạch Chu có chút biến sắc. Minh Đông tiến lại gần, đưa tay vuốt con mèo đang nằm hưởng thụ trên đùi gái. Cái nết cậu vẫn không thôi cà khịa:

"Tội ghê, thành nho không hạt rồi còn bị chủ bỏ. Chắc kiếp trước mày phải tu lắm mới được vô cái nhà này đó. Á!" 

Đông mới dứt câu, con Nho như hiểu được lời cậu nói. Nó mở mắt, vương mình vả cho cậu một cái không kịp phản ứng. Nhưng lần này cũng giống như lúc nảy. Bạch Chu không cảm nhận được nguồn năng lượng nào và cũng không nhìn thấy móng vuốt từ tay con mèo này. Giống như nó chỉ đang đùa giỡn vậy.

Minh Đông ăn nguyên một cú vả thì cay lắm, cậu lớn giọng quát: "Ê! Tao đang tội nghiệp mày đó nha!" 

Con Nho chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại nằm xuống, tựa đầu lên hai tai, bơ đẹp Đông. Thu Nguyệt thấy cảnh đó như tìm được kẻ chung chí hướng. Nó chen vào một câu:

"Con mèo thường ghét chó lắm đó Đông."

Cậu xụ mặt, chỉ tay vào từng người đang cố nhịn cười. À không, chỉ có Đăng và Mai là nhịn thôi. Bạch Chu thì cười ngửa cả bụng rồi. 

"Mấy người tối ngày chỉ biết ăn hiếp tui. Còn chừng đi nha." 

"Đưa tới thiến thôi chứ chưa thanh toán nên là nó vẫn còn nguyên. Vả mày cũng đúng lắm đó Đông" Mai thanh minh cho con mèo cưng. 

Giỡn hớt một hồi, cả đám cũng bắt đầu nghiêm túc ngồi nghe Bạch Chu giảng lý thuyết. Đến chạng vạng tối thì ai lại về nhà nấy. 

-

[1]: Sen Bách Diệp là loại sen được trồng quanh năm, thơm nhất vào tháng sáu và hơn hai tháng mới tàn. Bách Diệp là sen cánh kép, có hương thơm đậm đà hàng đầu các loài sen.

[2]: Gạo sen là phần nhỏ li ti màu trắng, được tách ra khỏi nhụy sen. Đây là phần lưu giữ hương thơm của bông sen.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout