Vong hồn cùng nguyên tố ngũ hành



Trời chạng vạng ánh vàng tím, con đường về của ba đứa giặc cũng chia ra hai ngã. Đông và Nguyệt cùng về trên con đường đang được thấp sáng bởi đèn. Đi hơn mấy chục bước mà bên tay trái Đông vẫn còn là hàng rào nhà nhỏ lớp trưởng. Mùi đinh hương trắng cứ liên tục quyện vào gió, ôm lấy khứu giác không buông. Không gian thì lãng mạn thật đấy nhưng cảm giác hằng ngày cứ chí chóe với nhau, hôm nay đi riêng về lại cảm thấy lãng xẹt. 

Đông đút tay vào túi quần, tay còn lại đẩy vai Nguyệt vào vách trong cho an toàn. Mặt thì vẫn cái nét gợi đòn chứ trong lòng Đông thì đổ mồ hôi hột: "Sao tự nhiên im re vậy trời... Biết nói gì đây ta." 

Qua hết dãy hàng rào, từ phía Tây chợt thổi một cơn gió lớn làm bay máy cánh đinh hương trắng muốt, tỏa sáng như tuyết rơi. Mùi phấn hoa làm Nguyệt ôm mặt ho sặc sụa. Ánh mắt của Minh Đông nhìn quanh rồi dừng lại trên vai của cô bạn bên cạnh, cánh hoa kia nghịch ngợm thế nào mà đậu lại nơi vai áo. Cậu vương tay, chưa kịp phủi xuống thì...

"Ê bồ tèo! Vô đá một trận đi!" 

Tiếng gọi từ phía xa làm cả hai giật mình. Đông lúng túng, nhanh tay phủi cánh hoa trên áo Nguyệt đi. Thấy mấy thằng cốt trong đội bóng ở trường, Đông gãi đầu, thầm rủa trong lòng:

"Má... Quên mất tiêu chỗ này là sân banh."

Đông còn không có cơ hội từ chối thì đã bị bốn thằng lôi vào trong sân. Mặt tụi nó không giấu được sự hớn hở, đắc ý mà gáy với đội bên kia. Ai mà không biết Đông là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, có bản mặt cậu xuất hiện, đội bên kia bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. 

"Ê ê! Kèo này đội tao thắng thì tính sao đây?"

"Một mình đại ca tao chấp hết nha!"

"Tao thấy ván này khỏi đá đi, trước sau gì đội tao không thắng. Haha!"

"Ơ... Nhưng mà tao..." Minh Đông vùng vẫy nhìn về phía Nguyệt như cầu cứu. Nhưng cuối cùng cô bạn đanh đá ấy chỉ vẫy tay rồi đi luôn vào hẻm. 

Nguyệt đi, đi mà không để ý xung quanh không có đèn. Nó đá tung mấy viên sỏi dưới chân, miệng lầm bầm trút giận:

"Tối ngày banh bóng, cưới trái banh luôn đi!" 

Hết viên đá, nó sút cái chai vào thùng rác rồi thử với lon sữa bò lăn lóc trên mặt đường. Bỗng một tiếng "Cạch!" lớn vang lên. Lần này... Nó không sút vào thùng rác, cũng không sút trúng tường. Mà là... Một người đang đứng trước mặt. 

Nguyệt ngẩng đầu, thấy mình mới đá trúng người ta, nó nuốt nước bọt: " Dạ...Xin lỗi..." 

Vài giây trôi qua mà cũng không có tiếng đáp lại. Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó liền đảo mắt xung quanh. Đèn đường phía sau vẫn sáng nhưng lại không chạm tới chỗ của Nguyệt. Hay đúng hơn... là không thể chạm vào thứ trước mặt nó. Nguyệt bất giác lùi lại một bước, tay siếc lấy quai cặp. 

Người kia vẫn quay lưng với Nguyệt, không nhúc nhít. Thậm chí... người kia còn không có hành động thở thì phải. Một luồng gió lạnh từ phía trước thổi đến làm gai ốc nổi lên cuồn cuộn. Nguyệt nhớ Bạch Chu từng nói nếu linh hồn và các loài quỷ trước đây cũng từng mang nguyên tố tương tự kẻ được nguyên tố ngũ hành chọn sẽ có thể nhìn thấy chúng. Vậy là... Hành động đá lon sữa của Nguyệt có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng nó... Đã xin lỗi người âm. 

Đến bây giờ Nguyệt mới nhận ra sự dị thường của thứ đứng trước mặt. Nó cao lừng lững, khoác áo choàng đen, mũ rộng vành che hết đầu, tóc dài chạm đến đất. Từ phía đó còn đang dần tỏa ra một thứ mùi như ở lò mổ heo. Mùi hương này tởm lợm đến mức nước mắt sống của Nguyệt bắt đầu ứa ra. Nó nén cơn buồn nôn, xoay lưng toan chạy. 

"ỨM!" Nó chỉ kịp phát ra một âm thanh không rõ ràng khi đầu đã bị một bàn tay lớn ôm trọn, nhất lên. 

Toàn thân Nguyệt như đông cứng, không còn sức phản kháng mặc cho cơ thể đang treo lơ lửng. Cảm giác lạnh, ẩm và nhớp nháp dần dần bám dính lấy da đầu, gáy và cả hai bên thái dương của Nguyệt. Nó liếc thấy mấy cái móng tay trước mặt như kim loại, lóe sáng nhờ mảnh trăng đang lên mà như bị hút cạn sức lực. Cánh tay kia tưởng chừng không có xương, từ từ xoay cả người Nguyệt lại. 

Âm thanh cành cây gãy vang khẽ khi cánh tay quái dị ấy dần thu lại. Càng đến gần, Nguyệt càng cảm nhận rõ ràng mùi máu đã để lâu ngày. Cái tiếng cây khô gãy càng lớn hơn khi nó chầm chậm xoay đầu lại như một con cú đêm, từng chút... từng chút một. Nó ngẩng đầu lên, lộ ra một nửa khuôn mặt người không ra người, ma không ra ma. 

Dưới hai hốc mắt trơ trọi là một đường ngang dọc phẳng lì. Nó không có mũi. Từ bên trong hốc mắt, vài con giòi trắng mập bò ra, rơi xuống má rồi rớt xuống cổ áo Nguyệt. Bên mắt còn lại còn có thêm mấy con đỉa đang dò la, cấm thân xuống mặt kẻ kia hút máu. Có thể, đây là cảnh tượng hãi hùng nhất mười mấy năm cuộc đời của Nguyệt. 

"Xoẹt!" Tiếng lưỡi kiếm từ đâu ngọt lịm vang lên rõ mồn một bên tai. 

Trong thoáng chốc, Nguyệt thấy đường chỉ mỏng như tơ có chút ánh lửa và điện xanh vàng. Cánh tay kẻ kia rơi xuống giẫy đành đạch như bị chích điện. Nó buôn đầu Nguyệt ra, cháy rụi theo ngọn lửa xanh vàng quái dị. Đoạn tay vẫn còn nối liền với thân cũng không khả quan hơn là mấy, nó chật vật chảy ra một thứ nước màu đen để cố dập tắt đi ngọn lửa dai kia. Mùi hôi, giòi và mấy thứ nhớp nháp trên người Nguyệt cũng bị lửa thiêu cháy chỉ trong một giây, vô cùng nhanh gọn và sạch sẽ.

Trước mặt, có một dáng người nhỏ nhắn đứng sừng sững bốc cháy phừng phừng. Những tia lôi vàng xanh liên tục cuộn quanh người như muốn đe dọa. Mái tóc dài kia bay tán loạn trong gió. Dường như mái tóc đó cũng biến thành lửa. Trên tay người đó cầm thanh kiếm dài viền đỏ thẩm, không dính một chút máu nào. 

Thu Nguyệt run run, lấy tay quệt đi hàng nước mắt. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, tất cả liền biến mất. Không có cánh tay nào, không có người nào đang bốc cháy cả. Tất cả sự việc từ nãy đến giờ tưởng chừng rất lâu, nhưng khi nó kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay thì chỉ mới có hai phút trôi qua từ khi Đông bị lôi vào sân banh. Thời gian và không gian như bị bẻ cong đi. 

"Nguyệt!" Từ phía xa, tiếng gọi của Minh Đông vang lên xé tan cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Chưa bao giờ Nguyệt nhìn thấy thằng bạn khùng điên này mà mừng còn hơn được mười điểm hóa. 

Thấy Nguyệt tóc tai bù xù, áo quần tả tơi, mắt thì ngấn lệ càng làm Đông hoảng hơn. Cậu lao như bay lại, khụy một gối xuống ngó nghiên xem nó có bị thương ở đâu không. Chưa kịp mở miệng hỏi han, Nguyệt đã vòng tay ôm lấy cậu. Đông khựng lại một chút, trái tim cậu như nhảy hiphop nhưng cũng cố bình tĩnh, lấy tay vuốt nhẹ lưng Nguyệt. 

"Sao... Sao vậy? Ai mới ăn hiếp mày hả?" 

Nó không trả lời mà chỉ ôm chặt cậu hơn. Từ tiếng khóc rấm rức giờ lại càng lớn. Cảm xúc từ nảy đến giờ của Nguyệt mới được giải phóng. Âm thanh nhớp nháp và thứ giòi bọ ban nảy không thể nào mờ đi ngay mà chỉ ngày một hiện lên rõ ràng. Thấy vẫn chưa đi xa nhà Xuân Mai, Đông cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho Nguyệt rồi cõng nó quay trở lại. May mắn thay khi đến đó, Bạch Chu vẫn còn trong nhà. 

Sau khi trà bánh kể lể xong xuôi, tình trạng của tiểu thư đanh đá Thu Nguyệt vẫn không khá hơn là mấy. Cũng phải, gặp ma gặp quỷ không điên cũng khùng, còn kể lại được như nhỏ này là nhờ ông bà gánh trẹo xương. 

Cái mặt tái xanh tái trắng của Nguyệt giờ cũng hồng hào hơn, trên người vẫn khoác y nguyên cái áo của Đông không buông. Xuân Mai ngồi cạnh chỉ biết thở dài, một tai ôm vai, một tay xoa đầu dỗ dành như mẹ. 

"Thôi qua rồi, bình tĩnh." 

Minh Đông ngồi đối diện, tay khoanh lại im lặng từ nảy đến giờ. Cái mặt thì không có vấn đề gì, chỉ là tai cậu đã đỏ lên sắp nổ đến nơi rồi. 

"Ai biểu bỏ về trước làm cái gì. Tao có nói là muốn đi đá banh đâu." 

Cậu vừa dứt lời, Thu Nguyệt lại khóc to hơn. Đông đơ ra một lúc, mím môi tự trách: "Thôi tao nín luôn cho lành. Bây giờ nói gì cũng sai." 

Bạch Chu liếc nhìn ra ngoài trời đang nổi gió, mắt lim dim suy xét từng chi tiết mới được nghe. Lần này con Nho cũng ngoan ngoãn hơn, nằm im ngay bên cạnh Bạch Chu như một con mèo vô hại. 

"Với những chi tiết và trang phục đó thì... Đêm nay nhóc nên ngủ lại đây đi." 

Mai nhíu mày: "Nghiêm trọng vậy hả?"

"Ừm, nón rộng vành đen lâu lắm rồi ta cũng không nhìn thấy. Nếu nó thật sự biết được nhóc mang linh thể thứ tư thì cẩn thận cái mạng." 

Nó nói xong thì quay người vào lại bên trong, mạnh dạng phóng xuống ngồi cạnh con Nho. Con mèo chỉ khẽ hé mắt, thở phì một hơi như coi thường rồi lại nằm ngửa bụng hưởng thụ cảm giác lọt vào được nhà giàu. 

Bạch Chu rướn cánh nhìn Đông căn dặn: "Tối nay ta cũng sẽ ở lại đây. Thằng oắt con này một lát đi về đường nào đông người, có đèn sáng. Tốt nhất là bắt xe đi về, cẩn thận coi chừng tháng về hai lần."

"Để tao nhờ chú năm chở mày về." Nói xong, Mai đứng lên định đi ra ngoài tìm người làm vườn ban nãy. 

Bạch Chu định đi theo nhưng rồi lại thôi. Con mèo Nho khi vừa thấy Mai đi ra ngoài nó cũng không ngủ nữa mà phóng theo như bay. Một lát sau Xuân Mai trở lại, con Nho không hề rời chủ nó nữa bước.

"Còn một chuyện cuối cùng đây." Con quạ trắng đột nhiên nghiêm nghị lạ thường. 

Điều này đột nhiên làm con Nho ngẩng đầu lên nhìn nó chầm chầm. Trên mặt nó, Bạch Chu đã nhìn thấy được điều gì đó liền khoái chí lắm. Nhưng được vài giây, ông ta lại nghiêm túc trở lại:

"Người cứu nhóc... Ta cá chắc là con bé mới chuyển tới."

Sau khi lời Bạch Chu vừa dứt, con Nho như được trút bỏ gánh nặng mà thở phào một hơi, nằm xuống sofa hưởng thụ. 

Bạch Chu tiếp tục giải thích: "Tóc của người mang linh thể sẽ dài ra khi cơ thể được bao phủ bởi năng lượng nguyên tố. Điều này chỉ có thể xảy ra khi đạt đến trình độ học viên trung cấp." 

Minh Đông đập tay lên bàn, không nhịn được mà hỏi lớn: "Trời đất! Đi xa tới vậy rồi hả?" 

"Ta cũng không chắc, chiêu thức này kiến thức lũng đoạn vẫn có thể học được. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Ta có cách để tiếp cận với con bé đó rồi." 

Cả đám lúc này ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Nguyệt bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn, châm chú chờ đợi câu trả lời của Bạch Chu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout