Còn đói không?



Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024

Thời tiết miền Tây giờ gần cuối mùa mưa, vậy mà từ sáng trời đã âm ỉ, mây cũng không cho phép bất cứ tia nắng nào lọt xuống. Đến gần sáu rưỡi sáng thì giông nổi lên cuồn cuộn, sấm chớp đã đánh xuống thành phố tận mấy lần. Vài hạt mưa lắc rắc dần nặng, sau vài phút thì đổ xuống ầm ầm ù hết cả tai. Mấy ngày này thường đội đi tuần tra sẽ được nghỉ nên nhiều lớp như được giải phóng.

Duy  Bách đứng ngoài lan can, nhíu mày nhìn mấy cánh hồng trôi trên mặt nước. Phía đối diện, nhiều công nhân xây dựng vẫn gắng sức di chuyển nhiều tảng bê tông đi. Bách thở hắt ra một hơi, không để ý bên cạnh đã xuất hiện một con quạ trắng từ bao giờ.

“Buồn cái gì? Thành phẩm của ông đó ông nội. Mới đầu còn tưởng đứa nào. Định mò cho ra để tẩn cho một trận.” Cái giọng chanh chua đanh đá của Bạch Chu vang lên làm Bách có chút giật mình.

“Tới hồi nào vậy?”

Bạch Chu đập cánh khó chịu: ”Ê hỗn mậy! Nói chuyện với tao vậy đó hả?”

Khóe môi anh cong lên, nhìn về phía cây hoa giấy sắp bậc gốc. Bách đưa tay ra ngoài ban công, di chuyển ngón tay như đang gảy đàn. Miệng đáp khẽ:

“Ở thế giới này thì tôi nhịn ông. Còn ở Tinh Dạ giới thì cỏ lúa bằng nhau.” Dừng một lúc rồi anh lại đều giọng: “Chờ đó.”

Bạch Chu liếc mắt theo hướng hành lang ở khu bên kia. Gốc hoa giấy được đất níu lại, thân khẽ rung lên rồi bám vào cột hành lang. Chồi non của cây nguyệt quế bên cạnh cũng không chịu thua. Bọn nó đua nhau bám vào các cây cột, ôm trọn hành lang trên lầu, dần dần nở ra những bông hoa trắng hồng xen kẻ.

Bạch Chu phì một hơi, hỏi thăm thằng bạn già: ”Cảm giác dạy toán ở đây thế nào? Thú vị hơn không?”

Duy Bách chầm chậm rụt tay vào trong, giũ cho bớt nước. Anh xoay người lại tựa hai tay vào lan can, ngẩn đầu lên rồi lại cuối xuống rất đâm chiêu. Dáng vẻ này của anh thật khác xa trong trí nhớ của đám học sinh. Cuối cùng, Bách tháo chiếc mắt kính ra, mệt mỏi trả lời:

“Cũng có, nhưng ở đây còn nặng lý thuyết quá.” 

Một người một chim cứ đứng cạnh nhau luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia. Họ vốn là những người đồng đội đã lâu không thể gặp nhau. Cuối cùng lại  có thể nói chuyện trong tình cảnh thế này. Không phải vì chung một phe mà trở thành chiến hữu, mà là chung lý tưởng.


Bên trong lớp 11 Văn 1 đứa nào cũng đang tò mò về nhỏ học sinh mới. Vào tận trang cá nhân trên zalo để soi xét nhưng nhỏ này lại chẳng cập nhật thứ gì. Từ ngày tháng sinh, bìa, tiểu sử, ảnh đại diện cũng để mặc định. Dường như Nhật Hạ còn không dùng cả facebook.

“Reng reng reng!” Tiếng chuông reo mấy hồi trong mưa bão yếu ớt đi hẳn, báo hiệu tiết một bắt đầu.

Nếu hỏi giáo viên nào là ác mộng của đám học sinh ở trường thì phải nhắc đến cô Thảo dạy vật lý. Chỉ cần chuông báo đến giờ là sẽ thấy cô trước cửa lớp, hết giờ thì đến cái bóng cô cũng không thấy trong trường. Chị Thảo có kỹ năng canh thời gian dạy lý thuyết và thực hành siêu đỉnh cao. Không có một tiết nào là uổng phí và trễ giáo án. Học trong giờ của đại tỷ, học sinh chỉ có thể nghe tiếng phấn tì lên bảng, tiếng lật sách hoặc là tiếng ruồi bay.

Nói không ngoa, về mảng coi thi thì cô Thảo trường này chỉ thua cụ Trần Sĩ Trác mỗi cái tên [1]. Niềm vui của cô Thảo là khi lớp cô được phân công dạy có tiết trống, trống tiết môn nào cô vào dạy tiết đó. Thậm chí sau các kì thi, học sinh của cô cũng phải học đến hết cuốn sách, không có chuyện ngồi chơi. Không dạy thêm, không sân si, không có cửa cho nịnh thần [2] xuất hiện trong đời cô.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, dù mưa gió bão bùng nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tiếng guốc gỗ của cô Thảo vẫn xuất hiện trước lớp 11 Văn 1. Không một hột mưa hay bùn đất dính trên quần áo của cô. Điều này cho đám học sinh biết, dù hôm nay đại tỷ không mở miệng nói được thì bảng cũng không trống lý thuyết và bài tập.

Mai gân cổ hô lớn: ”Nghiêm!”

Cô Thảo ra hiệu cho cả lớp ngồi, ung dung lật sổ đầu bài ra chờ đợi lớp trưởng báo sỉ số. Đồng hành với nhau đã một năm, Mai hiểu ý liền đi lên bàn giáo viên vì trời mưa quá ồn.

“Dạ sỉ số bốn mươi, hiện diện ba mươi chín, vắng một có phép.”

“Tên gì bé?”

“Dạ bạn tên Nhật Hạ.”

Đúng như những lời Bạch Chu nói. Để sử dụng được lượng sức mạnh khổng lồ như đêm qua Thu Nguyệt kể thì sẽ tốn rất nhiều sức. Phần trăm cao là hôm nay không đi học được.

Báo cáo xong, Mai chào cô rồi đi luôn ra ngoài. Đến cầu thang, phía xa xa là thầy Bách. Mái tóc dài của thầy bị gió lạnh thổi liên tục, làm hiện lên cái nét rầu rầu của người lớn tuổi. À... Cũng không lớn lắm, chắc do dạy môn tự nhiên ai cũng trông mau già. Nói thật thì Mai thấy Duy Bách rất điển trai. Nhìn mặt thôi là đã thấy hình học không gian với lượng giác búng ra rồi.

Xuân Mai nhớ lại mình chưa hỏi địa chỉ nhà nhỏ Hạ nên đổi hướng đi sang hành lang kho tiêu hủy giấy. Được hai bước, một giáo viên trẻ khác bước ra từ căn phòng kho, hành động vô tình mà cũng như cố ý chạm nhẹ vào tay áo Bách.

“Ý chết! Em xin lỗi thầy.”

Theo Mai quan sát, cách ăn mặt và thẻ đeo trước ngực thế này thì là sinh viên thực tập ở trường. Thấy cổ áo của thầy Bách xiêu vẹo, nút áo cài sát cổ, cúc áo thì lộn xộn nút trên nút dưới; cô ấy vương tay định chỉnh lại thì Duy Bách đã lùi lại một khoản cách rõ xa.

“Cô Nhi làm gì lạ vậy? Cái này á là vợ chồng mới làm cho nhau thôi. Cô làm vậy kì cục lắm. Mẹ tui nói á, là làm vậy mất duyên, khỏi lấy chồng luôn. Đừng có bắt đền tui á nha.” Cái giọng nhựa nhựa như con nít của thầy Bách làm mặt cô giáo thực tập đơ ra. Xuân Mai đứng bên này cũng không nhịn được mà lỡ cười bật ra thành tiếng.

Nụ cười trên mặt của cô gái tên Nhi đã tắt ngúm, tặng cho Mai một ánh nhìn lạnh sống lưng. Còn Duy Bách thì thay đổi ngay cái mặt nhăn nhó bằng vẻ hớn hở khi nghe thấy tiếng cười của Mai. Như gặp được người quen giữa chợ, Bách cười tươi rói, mắt sáng bừng chạy cái vù đến chỗ cô lớp trưởng nhỏ.

“Mai! Thầy đang kiếm em luôn! Á!” Thầy gọi to, chạy chưa được bao nhiêu bước thì chân trước đá chân sau xém lau sàn bằng mặt.

“Thầy!” Mai cũng hoảng, chạy vội tới đỡ.

Đến khi đứng được đàng hoàng, Mai mới nhìn từ đầu tới chân ông thầy chủ nhiệm của mình, lắc đầu ngán ngẩm:

“Trước khi thầy đi dạy cũng nên xem lại quần áo chứ. Thầy cởi cái nút trên cùng ra đi, cài sát cổ vậy khó thở lắm đó.”

Bách gật gù, ngay lập tức đưa tay tháo nút áo trên cùng ra. Mai thở dài khi thấy cổ ông thầy này đã bị siết đến đỏ ửng.

“Mai mốt lớp trưởng thấy thì nhắc thầy nha, thầy lo soạn vài chục mã đề kiểm tra cho mấy đứa nên quên mấy cái vụ quần áo.”

Nghe mấy chục mã đề, mồ hôi hột trên trán Mai đổ ra không kiểm soát. Nó thầm rủa bản thân: “Vài.... Vài chục lận hả thầy...”

Duy Bách gải đầu, trả lời nhẹ bẫng như không có gì: “Ờ! Thầy dạy có hai lớp à nên soạn có 80 cái mã đề thôi, vậy cho thú vị. Mà không phải đổi câu đâu nha! Thầy sẽ cho mỗi bạn một dạng khác nhau luôn.”

“Boong!”

“Nghe... Nghe hấp dẫn quá ha...”

“Mà thầy kiếm em có chuyện gì vậy?” Nó chợt nhớ tới chuyện chính.

Thầy Bách gải đầu, mắt mở to: ”À, thầy tính nhờ em tới thăm Nhật Hạ. Mới ngày đầu đi học mà vắng rồi.”

Như bắt được điểm sáng, mắt Mai long lanh, miệng nhanh nhảu hỏi: ”Vậy thầy cho em xin địa chỉ nhà bạn với.”

Không gian bỗng im lặng, nhường mọi âm thanh cho cơn bão đang mạnh lên. Duy Bách cuối đầu nhìn chân, hai ngón trỏ chạm vào nhau như con nít bị mắng:

“Hình như là thầy chưa có xin...”

“Boong!” Một tiếng chuông thanh tịnh nữa cố kéo cơn giận của Mai xuống.

“Hay em nhắn tin hỏi đi.” Thầy Bách ngô nghê khuyên một câu.

Mai thở dài, lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương. Nó não nề trong lòng: ”Em mà hỏi được thì đâu có kiếm thầy.”

Mưu kế không thành, Mai chào Duy Bách rồi đi luôn xuống cầu thang. Nó không quên rút điện thoại ra định báo cáo với đồng đội. Hình như hôm nay các tổ hợp của ba đứa giặc kia cũng trống tiết một nên vừa xuống căn tin đã thấy bọn nó tụm năm tụm bảy. [3]

Thấy Xuân Mai chạy tới, Đông vội vàng hỏi:

“Sao? Có hỏi được địa chỉ chưa?”

Nhỏ lắc đầu, nhìn vào màng hình điện thoại. Trên đó đang hiển thị lời mời kết bạn được gửi đi đã hơn hai ngày mà chưa thấy phản hồi.

“Kể cho thằng Đăng vụ hồi hôm qua chưa?”

Nguyệt quậy quậy ly trà đường nhớ lại chuyện hồi tối mà rùng hết cả mình. Nó gật gật thay cho câu trả lời. Xuân Mai vừa vén tà áo dài ngồi xuống thì nhớ ra gì đó:

“Ê Đăng, cái lúc mày tông trúng Nhật Hạ là nó đi bộ tới tiệm kem hả?”

Hải Đăng ngẩn ra một lúc rồi mắt chợt sáng rỡ nhưng vẫn giữ một tông giọng đều đều: ”À, tao hiểu ý mày rồi.”

“Ủa? Là sao?” Đông ngơ ngác nhìn hai đứa bạn cười nham hiểm.

“Haiz...”-Một âm thanh thở dài não nề cất lên từ dây thanh quảng của Thu Nguyệt-“Mày ngu quá. Nếu nó đi bộ tới đó thì tức là nhà nó gần đó chứ sao.”

Thấy cái mỏ hỗn của Thu Nguyệt đã trở lại, Đông trề môi mỉa mai: ”Tỉnh rồi đó hả mợ hai, tui tưởng hết được nghe tiếng mợ chửi rồi đó.”

Đăng dựa lưng vào ghế, đều giọng: ”Mà nè... Tao nghĩ chị chủ quán thân với bả đó.”

Cả ba con nhái còn lại nhìn nhau, chụm đầu lại đợi Đăng kể những gốc khuất mà trưa hôm qua chưa kịp biết. Hải Đăng chán nản khi thấy mặt đứa nào đứa nấy in to hai chữ “nhiều chuyện”. Biết được âm mưu, cậu ngậm miệng lại phất tay như nói: ”Hết rồi”.

“Trời ơi mày mở cái miệng mày ra kể coi!” Đông đập bàn sốt ruột.

Mặc cho đám bạn cũng gật gù đồng tình, Đăng càng kiên định với lựa chọn khâu miệng của mình. Làm sao mà cho bọn nó biết những hành động ngớ ngẩn của cậu ngày hôm qua được. Thậm chí chính cậu còn không hiểu nổi tại sao bản thân lại làm thế nữa cơ mà.

“Ê mà sao Bạch Chu không đưa thẳng mình địa chỉ luôn? Ổng nói bữa nào cũng dòm lén con người ta luyện tập mà?” Đông thắc mắc.

“Cái này tao cũng có hỏi rồi. Nhưng mà Bạch Chu chỉ theo dõi Nhật Hạ qua Ký Kính thôi. Một con quạ trắng xuất hiện ngoài đường sẽ là mục tiêu béo bỡ chọn mấy người mê chim kiểng đó.” Mai nhẹ giọng đáp.

“Ký Kính là kiểu nhìn người ta qua cái gương hả?” Thu Nguyệt chen vào hỏi.

Mai gật đầu xác nhận: “Ừm, Chỉ cần lưu lại ký ức cho nó về người cần quan sát là được. Nó còn có thể vận chuyển đồ vật xuyên qua gương nữa đó.”

Cậu hớp một ngụm trà đường, muốn kết thúc cuộc trò chuyện: “Cứ đi tới đó coi sao, thấy chủ tiệm có vẻ thân với bả lắm. Chắc tới mua nhiều lần rồi.”

“Xí! Bạn bè lâu năm có vậy cũng giấu. Mày á! Trù cho ế suốt đời luôn.”

Mai phủi tay phản bác: “Mày thấy nó có giống muốn lập gia đình không?”

Minh Đông nhăn mày nhìn Mai rồi lại nhìn sang thằng bạn suy nghĩ gì đó. Chợt nó gật gù như nghiệm ra triết lí:

“Có khi nó đi theo con đường của bác Trần Đại Nghĩa. Để con gái nhà người ta chủ động là thượng sách.”

“Hồi đó cũng tao với mày chọc phá không cho nó học nên mới thân được á chớ.” Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhớ lại chuyện hồi năm ngoái.

Xuân Mai chợt nổi lên cơn tò mò, nó quay đầu sang Nguyệt hỏi: “Còn mày với thằng Đông hồi đó thân nhau sao vậy?”

Nguyệt đáp tỉnh bơ: “Hồi bán trú nhìn nó như tự kỷ vậy á, tội nghiệp quá nên tao chơi chung.”

“Còn tao á hả...”-Đông liếc mắt qua Nguyệt, cậu dừng một lúc rồi tuông một tràng-“Tao tưởng nó là đồng loại nên tính rủ đi đái chung. Vậy là thân. Tới lớp 1 trường kêu mặc váy tao mới biết nó là bánh bèo.”

“Boong!” Lần này, tiếng chuông lại xuất phát từ Hải Đăng. Cậu sốc tận óc trước câu trả lời tỉnh bơ của đôi bạn này.

“À, hình như hồi nhỏ mày hay bận đồ đá banh với để tóc ngắn đúng không?” My mở file tài liệu trong điện thoại lên, đưa cho Đăng xem.

Trước khi vào câu lạc bộ âm nhạc, ai cũng phải gửi một file hồ sơ của mình. Trong đó bao gồm thông tin cá nhân và một số tài lẻ liên quan đến âm nhạc. Riêng Thu Nguyệt còn gắn vào vài tấm hình bản thân với mấy cây đàn như minh chứng sự gắn bó với âm nhạc. Vì tính độc lạ của file hồ sơ này nên Mai đã nhớ rất rõ.

Sau khi hết chuyện để nói cũng là lúc trống đánh vào tiết hai. Cả nhóm chia ra ai về phòng môn đấy học. Đến tầm chín giờ bốn lăm, nắng dần lên cao thì cả đám mới tụ tập đủ để đi dò la nhà cô bạn mới. Từ sáng tuy đã âm u nhưng cảm giác hầm hầm vừa ẩm vừa nóng làm Minh Đông không thể nào ngậm cái miệng của mình lại được. Đi mười bước không than nóng cậu cũng than đói sắp rã ruột.

Qua hàng cây bồ đề lớn, càng nhìn Đông với Nguyệt càng thấy bọn nó giống khô một nắng. Hết mưa được hơn hai giờ, mây đã tảng bớt nhường chỗ cho nắng rọi xuống. Thấy được cửa tiệm kem mở, Đăng không để đứa nào kịp phát hiện mà chạy cái vèo tới nói chuyện với chị chủ. Mai, Đông, Nguyệt đứng bên này vừa bắt được sóng chạy tới thì thằng oắt đó đã lủi về.

“Mày...” Đông híp mắt nhìn chầm chầm Đăng.

Cậu đổ mồ hôi nhìn ba khuôn mặt phía trước, tưởng như họ là hội đồng xét xử. Còn cậu-một thằng bị cáo không có luật sư. Mai lúc này cũng chẳng giấu nổi sự tò mò mà hỏi luôn:

“Mày giấu cái gì mờ ám hay sao mà sợ tụi tao biết?”

Thu Nguyệt nhìn còn kinh dị hơn. Chắc đêm qua sợ ma kéo giò nên mắt nó thâm và khá đơ. Nó đưa ngón tay trỏ chỉ từng đường trên khuôn mặt Đăng mà phân tích:

“Mạch máu trên thái dương nổi nè, má ửng đỏ, tai cũng đỏ. Mồ hôi mày đổ nhiều hơn hồi nảy thì phải. Mày nắm tay hay làm gì con nhà người ta chưa?”

“Nói điên nói khùng, có đi không?” Dứt câu, Đăng xoay người đi luôn, không để cho mấy đứa bạn khai thác thêm điều gì nữa.

Bọn họ tiếp tục rảo bước trên con đường hai bên là cỏ dại, nhưng lần này chỉ có Đăng đi trước, ba đứa còn lại luôn lí nhí xì xầm ở phía sau làm cậu ngứa ngáy hết cả mình nhưng không dám quay lại. Đến khu đất bọn con nít hay thả diều, có một căn nhà siêu lớn được bao quanh bởi hàng rào đá. Thấy cây liễu xanh mướt to tướng chìa một nhánh ra ngoài thì Đăng mới dám mạnh dạng bước lại gần.

Nhìn bên ngoài, có vẻ đây là một gia đình chuộng kiến trúc hòa mình với thiên nhiên. Không biết nhà đã xây từ bao giờ nhưng mái ngói lưu ly đã bám đầy rêu làm bên ngoài ngôi nhà nhìn vào có đôi chút cũ kỹ. Phía trước căn nhà mấy khóm sao nhái đã lộ lộ trước mắt mà đung đưa theo gió.

Càng đến gần, gió chợt thổi mạnh làm bước chân của bốn đứa cũng chậm lại. Tưởng chừng chỉ gần lơ đãng chốc lát là có thể bị cuống đi luôn. Chợt trong tiếng ù ù của gió lớn cất lên một  âm thanh trong vắt tựa ngọc rơi xuống nước. Bốn đứa nhìn nhau, không đứa nào nói nhưng ai cũng tò mò bước dần đến căn nhà.

Mấy cái lá cây bị gió lớn cuốn đi ban nảy cũng đã đáp xuống đất, nhường sân khấu lại cho tiếng sáo êm ái chảy vào tai. Nắng gần trưa mà như nắng non đầu buổi sớm, thời tiết tựa hồ ấm dần khi thanh âm êm ái ấy cất lên. Hàng liễu xanh mướt bám đầy hạt mưa khẽ đông đưa nhẹ, quét lá xuống mặt hồ bên trong vườn tựa cọ quét lên giấy. Bóng lưng người ngồi trên cành liễu già liên tục đưa tiếng sáo lướt qua mấy ngọn cỏ trong vườn, đông đưa tán cây liễu như tấm rèm che đi bản thân. Mỗi lần ngân lên tưởng chừng chim chóc cũng đáp xuống thưởng thức.

Cảm xúc đượm buồn trong ống trúc vừa dứt, tiếng “Ding dong!” Từ chuông cửa xé toạt đi không gian lãng mạn từ nảy đến giờ. Nguyệt chưa kịp xử lí thánh phá đám Minh Đông thì đôi chân nhỏ nhắn khuất sau tán trúc đông đưa chao đảo như sắp té xuống. Cả đám chưa kịp phản ứng thì Bạch Chu từ đâu trong balo của Đăng bay vút ra như đạn bắn. Nhanh đến mức trên mặt đất còn rơi vãi vài cọng lông trắng.

Nó xuyên qua tán cây, cố gắng gom hết sức lực bé nhỏ của mình để đỡ lưng của người đó lên, ngồi vững lại trên cành cây.

“Con nít con nôi, bớt leo trèo giùm cái!” Bạch Chu còn chưa kịp thở đã mắng yêu một câu chói tai.

“Á!” Ngay sau đó là tiếng hét ngắn phát ra từ bên trong tán liễu mờ mờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Bạch Chu bị ném vèo ra ngoài mà không kịp bung cánh bay. Nó lộn mấy vòng trên không, đáp xuống tay Xuân Mai với ánh mắt hoang mang, rồi bốc hơi chừa lại mấy sợi lông tơ trên tay nhỏ Mai.

“Chắc... Chắc chống mặt lắm.” Đông sững sờ trước lực ném vừa nảy.

“Còn nói nữa. Tại mày đó, Chưa gì hết trơn mà bấm chuông.” Nguyệt chống tay dạy dỗ.

Từ trong tán liễu già, mấy ngón tay bé xíu vén lá ra chừa đúng đôi mắt để nhìn. Vừa phát hiện người quen, đồng tử Hạ lập tức giãn to. Nó không nói không rằng liền buông đám lá xuống, phóng cái vèo xuống đất rồi chạy thẳng một mạch vào nhà như bị ma rượt.

“Rồi xong luôn. Tưởng được mời vô nhà nấu cho tô mì. Đói bụng ghê nơi.” Minh Đông nhìn theo, ánh mắt tràn ngập thất vọng như mới bị đá.

“Tối ngày ăn với ăn.” Nguyệt phán một câu gọn lỏn.

Nhưng nói cho thật lòng thì sáng đến giờ bọn nó chưa ai dám ăn gì. Đứa nào cũng sốt ruột không biết có tìm được nhà Hạ không.

“Hạ ơi! Tụi tui tới thăm bà nè, sao sáng nay nghỉ học vậy?” Mai bắt tay làm loa gọi lớn.

Từ cửa sổ tầng một, Hạ ló đầu ra từ tấm rèm, trên mặt lúc này đã xuất hiện chiếc khẩu trang quen thuộc. Nó lướt mắt một vòng quanh nhóm bốn người, sau đó ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Thu Nguyệt. Ánh mắt Hạ như phân vân gì đó rồi chợt đóng sập cửa sổ lại, kéo rèm cái “rẹt” từ chối tiếp khách.

“Chắc là nhà không có ai nữa. Nếu có người lớn thì đã ra mở cửa rồi.” Đăng khẽ giọng.

Nghe câu “Không có người lớn ở nhà” Đông nhanh trí bồi thêm một câu:

“Đừng có sợ, nảy bà thổi sáo tụi này chưa nghe cái gì đâu.”

Thu Nguyệt nhớ tới chuyện tối qua mà nuốt khan. Nó suy nghĩ gì đó rồi bước gần lại chuông cửa, nhấn nút rồi nói khẽ:

“Tui nghĩ tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm. Bà biết tui là ai mà... Đúng không?”

Khoản năm phút hơn, thấy bắt đầu có người đi đi lại lại ở phía đường lớn, Mai biết không thể đứng trước cửa nhà người ta hoài được. Nó nói lớn vào trong nhà:

“Nếu không tiện nói bây giờ thì tụi mình sẽ nói chuyện tối hôm qua vào ngày mai.”

Bên trên phòng, thậm chí Hạ còn không thèm để tâm lời nó của Mai và Nguyệt. Nó chỉ nhớ duy nhất hai chữ “đói bụng” của Minh Đông. Tuy từ nhỏ đến lớn nó luôn được dạy là không nên cho người lạ vào nhà. Nhưng với hai nồi đồ cúng đặc trưng ngày Tết đang ký sinh dưới bếp thì người lạ ăn hết cũng không sao. Nếu bọn họ thật sự có thể giải quyết được cả nồi canh khổ qua kia thì tháng này “khổ” của Hạ sẽ “qua” nhanh đấy.

Tiếng bức chân dần vang lên, Hạ kéo rèm ra nhìn thì thấy họ đã đi ra khỏi sân trước. Nó không chần chừ, bật tung cửa sổ phóng xuống, lộn qua hàng rào cao lớn chạy đến sát nhóm bạn. Hạ vương tay ra kéo lấy tay áo Đăng-người đứng gần cuối.

Đăng quay người lại, hơi bất ngờ trước hành động của Hạ mà mở to mắt nhìn. Ba đứa còn lại đang đi cũng dừng lại nhìn. Từ bên trong lớp khẩu trang, Hạ lí nhí một câu:

“Còn... Còn đói không?”

-

[1]: Cụ Trần Sĩ Trác là một Tiến sĩ Nho học Việt Nam, cụ còn được giới trẻ gọi vui là camera coi thi chạy bằng cơm, ông tổ nghề giám thị vì kỹ năng gác thi đỉnh cao của cụ.

[2]: Nịnh thần được hiểu đơn giản là những quan lại, bề tôi luôn rót mật vào tai bề trên nhầm mang lại lợi ích cho bản thân.

[3]: Thường ở các trường chuyên, do học cùng môn chuyên nên các học sinh có quyền chọn tổ hợp vừa năng lực của mình để học. Đến tiết không có môn trong tổ hợp, học sinh có quyền ở lại hoặc ra khỏi lớp. Lớp trưởng có nghĩa vụ điểm danh ở mỗi tiết học.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout