Trên bàn ăn mỗi đứa được phát sẵn một cái chén đã xới đầy cơm. Mùi hương nước dừa và hành lá nồng nồng làm Minh Đông cứ nuốt nước miếng liên tục. Bốn đứa nhìn nhau mà không ai nói câu nào, rồi tất cả hướng mắt về phía bóng lưng đang cặm cụi múc thức ăn vào cái tô đá to bằng cái thau.
“Trời... Trời mẹ ơi. Combo khô với khổ kìa bây ơi.” Đông khẽ kêu lên khi thấy tô thịt kho đầy ụ trứng trồi lên trên mặt. Phía bên trong bàn vẫn còn một tô canh khổ qua chất chồng mấy quả lên nhau.
Hạ định vào trong mang ra tô canh thì bị Xuân Mai níu tay lại. Mai còn không biết nên nói gì, chỉ nghiên đầu, dùng đôi mắt to nhìn Hạ để biểu lộ sự hoang mang. Nguyệt dùng vá múc từ dưới đáy tô lên để xem có bao nhiêu miếng thịt và trứng. Đến khi cái vá lớn trồi lên, trên đó là đầy ụ trứng vịt, trứng cút đủ loại chắc phải hơn chục quả.
“Đãi tụi tui hết đống này hả? Mới quen mà chơi lớn vậy?” Minh Đông không giấu nổi bất ngờ mà hỏi Hạ.
Quan sát ánh mắt né tránh của nó vài giây, Đăng chợt nhận ra gì đó. Cậu khẽ giọng hỏi:
“Bộ không thích ăn cái này hả?”
Cả đám quay sang nhìn Đăng rồi lại nhìn Hạ. Nguyệt nối tiếp thắc mắc: “Ủa mà... Không thích ăn sao nấu nhiều vậy?”
Xuân Mai ngã người vào ghế, nhìn lên bàn trên bếp. Trên đó không chỉ có tô canh khổ qua mà còn có vài túi ni lông đã được múc đồ ăn vào cột lại. Đếm tổng cộng thì đủ mỗi món bốn phần.
“Cạch!” Phía cửa hông dẫn vào bếp chợt bật mở.
Đứng ở đó là một người đàn ông đã gần bốn mươi, tóc húi cua, thân hình lực lưỡng trông vẫn toát lên dáng vẻ phong độ. Dù chiếc khẩu trang đen đã che hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn không khó để nhận ra sự nghiêm khắc trên mặt người này. Trước sự bất ngờ của bốn đứa bạn, Hạ lí nhí:
“Cha...”
Đông kêu lên một tiếng khi thấy Hạ nói chuyện: “Í! Bả biết nói chuyện nè.”
“Mất dạy! Thấy người lớn không chào mậy!” Nguyệt gỏ đầu Đông một cái.
Lúc bốn đứa giặc đứng lên chào, đuôi mắt ông khẽ cong lên mãn nguyện. Lần đầu tiên ông thấy con gái dẫn bạn về nhà, hoặc những lần trước đó nó dẫn về thì ông không ở nhà nên không thấy được. Ông bước đến bếp, nhìn sơ hai cái nồi to cạn nước là đủ biết chuyện gì đang xảy ra.
“Mẹ lại nấu món này nữa hả?” Chất giọng nửa Nam nửa Bắc của ông càng làm mấy đứa nhỏ nhìn Hạ với ánh mắt lạ hơn.
Đăng như đã hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười nhẹ, không ngại nữa mà cầm đũa lên gắp một cái trứng bỏ vào chén ăn ngon lành. Tiếp sau đó là Mai và Nguyệt, cuối cùng là Minh Đông. Cậu ta ăn mà đôi mắt híp lại tặng cho Hạ một ánh nhìn đầy đánh giá. Đông dự định khi nào thân nhất định sẽ đào lại vụ này để trả thù. Cậu sẽ luôn nhớ cái ngày mà bản thân bị đem đi làm máy tiêu hủy.
“Sao không chiên trứng ăn? Nồi này để bao lâu r...” Chưa kịp nói hết, khi cha nó mở cửa tủ lạnh ra thì một thứ vũ khí sinh học như được kích hoạt làm ông loạng choạng xém ngã.
“Ơ... Chú! Chú! Có sao không? Cái gì trong tủ lạnh vậy?” Đông gần đó nhất liền đứng dậy đỡ.
Nhưng hình như đã quá muộn. Hạ dường như lường trước mà đứng ở tận chân cầu thang, dù đeo khẩu trang nhưng nó vẫn đưa tay bịt mũi. Mai ngó vào tủ lạnh, thấy trong đó là trái sầu riêng thì cũng đứng hình. Không ngờ gen nhà này lại mạnh như vậy. Chỉ mới là mùi trái cây thôi mà ông chú này đã hoa mắt chống mặt sắp xĩu đến nơi. Ông Minh-cha nó khẽ liếc sang con gái như lời trách móc: “Sao không nhắc cha?”
Hạ gải đầu, nó nhìn ra ngoài sân đáp khẽ: “Con chưa kịp, con cũng là nạn nhân của mẹ.”
“Hời ơi, nó nói được nguyên câu dài luôn kìa!” Nguyệt bất ngờ thốt lên.
“Đó đó! Mày có khác gì tao đâu mà nói tao!” Đông bắt bẻ ngay lập tức.
Đắn đo một lúc, Hạ đeo thêm hai cái khẩu trang nữa, nó chạy lại đỡ ông Minh ra phòng khách rồi lại chạy vào trong bếp. Như hiểu ý của Hạ, Mai chỉ vào trái sầu riêng hỏi:
“Bà muốn tụi tui thủ tiêu nó không?”
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hạ, cả đám như vừa được tặng báu vật của quốc gia, bổ ngay ra xử đẹp quả sầu riêng. Để bọn nó tự nhiên, Hạ đi ra phòng khách xem tình hình của người chiến sĩ kia thế nào. Bên trong này, bọn nó ăn lắm đến mấy cũng chịu thua trước độ khủng của hai tô thức ăn. Sau mười phút, đứa nào đứa nấy bụng đã to lên trông thấy. Dưới đáy tô nói là không hết chứ thực ra cũng chỉ còn nước với vài ba cái trứng. Tô canh khổ qua thì đã sắp cạn, còn đúng một trái cô đơn lẻ bóng.
“Sao tụi mình lại phải lâm vào tình cảnh này vậy trời?” Đông ngửa cổ lên than thở, tay thì ôm cái bụng tròn ủm xoa xoa.
“Ráng lên, không hết thì bỏ bọc đem về. Khó lắm mới vô được cái nhà nó đó.” Nguyệt vỗ vai khuyên.
"Mà hình như mấy hôm nay tao cứ ăn nhiều lên thì phải."
Đăng nảy giờ vẫn là đứa im lặng nhất, nó nhìn dáng đứng và đôi mắt của cha Nhật Hạ có chút gì đó rất quen, cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi. Nếu chỉ nhìn sơ qua đôi mắt thì giống chú chạy grab hay đậu ở trước sân nhà cậu. Còn về giọng nói thì nghe không khác người bán kem dạo hồi cậu còn ở Hạ Long là mấy.
Một lát sau, cả đám cũng đã rửa chén xong xuôi. Bốn đứa chầm chậm đi ra phòng khách tìm Hạ thì bị choáng trước độ lắp lánh của đống huy chương và cúp. Trên tường là vô số huy chương các môn thể thao, học sinh xuất sắc các năm. Ấn tượng nhất là thủ khoa đầu vào, đầu ra của trường chuyên Văn Lang với khối A đạt số điểm tuyệt đối; bên cạnh là giấy khen giải nhất học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia của “em Vũ Nhật Minh”.
“Trời... Cựu học sinh trường mình đây mà...” Đông run tay, chạm vào mấy chiếc huy chương sáng bóng.
Nguyệt khều Đông, chỉ tay ra sau lưng: “Nhìn... Nhìn kìa mày.”
Trên tường phía sau là giấy khen và cúp nhà văn trẻ Châu Á cùng hình chụp của Hạ và mẹ nó. Đương nhiên, kể cả chụp ảnh với mẹ thì Hạ cũng cầm bó hoa che hết nửa mặt. Trên kệ còn có một khung giấy khen to đùng cùng chiếc vòng nguyệt quế đội lên. Hơn chục huy chương hội khỏe phù đổng ở cấp thành phố và tỉnh môn cờ vua khiến cả đám hoang mang nhìn nhau không thôi.
“Tự nhiên thấy khó thở trong mình ghê.” Mai nuốt khan.
“Ở đây có chỗ nào kín đáo hơn không? Nói chuyện chút đi.” Đăng chợt đặt tay lên vai Hạ hỏi khẽ.
Hạ có hơi giật mình với cái chạm vai đó, nó im lặng vài giây rồi xoay lưng đi vào hướng trong bếp. Được vài bước thấy bốn đứa giặc vẫn đứng ngơ ngác, Hạ đưa tay vẫy nhẹ, ý muốn mọi người đi theo. Lẻo đẻo theo Hạ đến chân cầu than thì bọn nó mới thấy Hạ tháo hai lớp khẩu trang ra, để lại một chiếc ban đầu.
“Cạch!” Tiếng cửa khô khốc bật mở đưa năm con người bước vào phòng.
Một lần nữa cảm giác áp lực đồng trang lứa lại đè nặng lên vai bốn đứa giặc. Không chỉ danh hiệu học tập đơn thuần mà còn có khả bằng khen, huy chương đồng cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Cây sáo ban nảy Hạ thổi đang nằm cạnh chiếc vĩ cầm sáng bóng. Bên dưới là bằng khen danh hiệu giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh năm 2024, tức là nhỏ được thi ngay từ lớp 10. Thu Nguyệt đưa tay quẹt đi mấy giọt mồ hôi trên trán mà thầm nghĩ:
“Hình như mình sinh ra là để cân bằng xã hội thì phải.”
Minh Đông tự nhiên như ruồi, kéo chiếc ghế gần bàn học ra đặt mông ngồi chễm chệ giống nhà mình. Trên kệ sách, Bạch Chu từ trong đám khói mờ mờ bay ra đậu xuống vai Xuân Mai, nó tặng cho Nhật Hạ một ánh nhìn khó hiểu. Cả đám ngồi xuống sàn, đang không biết bắt đầu từ đâu thì Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng:
“Hôm qua... Là...”
Không để Nguyệt nói hết câu, cái gật nhẹ đầu của Hạ đã làm không gian im lặng đến vài giây. Bạch Chu chợt thở hắt ra, nghiêm túc đến lạ:
“Ai cho phép nhóc cắt tóc? Có biết nó nguy hiểm lắm không?”
Tất cả mở to mắt quay sang nhìn Bạch Chu, đến Nhật Hạ cũng hơi bất ngờ với thái độ này. Đã quen biết gì đâu mà quản người ta còn hơn cha mẹ. Hạ chau mày, đưa tay sờ nhẹ ra sau đuôi tóc cột lởm chởm của mình. Với kiểu tóc ngang vai lởm chởm thế này chắc chắn không phải là thợ cắt mà là tự xử.
“Cắt cho mát. Có sao hả?” Hạ nhỏ giọng.
Ánh mắt của Bạch Chu trông đỡ khó coi hơn ban nảy, nó thở dài, nhảy xuống sàn. Trước mắt Hạ dần dần hiện lên một hình hài con người được vẽ giữa không trung. Bạch Chu chầm chậm giải thích:
“Nếu nhóc chưa đọc tới chương này thì để ta nói cho mà nghe.”
Trong thoáng chốc, Hạ đã ngờ ngợ xác nhận người bí ẩn để lại đống sách kì lạ trên bàn của mình chính là con chim trắng này.
“Khi người mang linh thể cắt đi mái tóc của mình giống như trẻ con thay răng vậy. Nó sẽ mọc lại một cái mới tốt hơn nhưng cũng sẽ có cái giá nếu không kiểm soát được.”
Cánh Bạch Chu phất qua một cái, hình người mờ ảo liền biến mất. Thay vào đó là một ngọn lửa bùng cháy ôm trọn cơ thể của mô hình. Ảnh 3D các cơ và xương cũng hiện ra, xoay vòng bên cạnh như minh họa cho lời giảng của Bạch Chu.
“Cắt mái tóc đi sẽ khiến linh thể đỡ tốn năng lượng để nuôi tóc. Nhưng ở khoảng thời gian này nhóc chưa thành thạo bất cứ thứ gì cả. Năng lượng sẽ bùng nổ không kiểm soát ở giai đoạn này, làm người sở hữu có thể mất mạng như chơi.”
Tuy đã đọc hết số sách kia, đã thử làm theo những điều mà con người vốn cho là ngớ ngẩn và không có thật. Thế nhưng... Khi thật sự phải đối mặt với thứ tồn tại trong bản thân mình, chính Hạ cũng không thể tin nổi. Nó không thể tin nổi trên đời lại tồn tại sức mạnh của ngũ hành. Đôi lúc nó còn tưởng rằng bản thân đã bị điên. Nhưng không... Mọi thứ đang rất rõ ràng trước mắt. Nó nghe, nó thấy và thật sự cảm nhận được.
“Mà sao hôm qua xuất hiện kịp thời quá vậy gái?” Đông thắc mắc.
Đang lạc trong những dòng suy nghĩ miên mang, Hạ bị Đông kéo về thì có hơi bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Nó gãi đầu, đành chỉ vào cái gối ôm hình bánh ốc quế, phía trên không phải là kem mà là một quả dâu tây to đùng. Sau đó Hạ lật cuốn tạp chí trên bàn lên, lật ra trang có hình đầu bếp người Ý chụp hình cùng vô số những món ngọt.
“Giờ đó không ăn cơm mà đi ăn đồ ngọt hả?” Mai là đứa nhận ra ý của Hạ đầu tiên.
“Ủa? Tao đá banh ở đó hơn mười một năm rồi có thấy tiệm kem nào đâu.” Đông cố lục lại trí nhớ của mình rồi phán một câu xanh rờn “À! Hay bà là người thả con ma đó? Ây da!” Nói được tới đó thì Đông bị Nguyệt tặng cho một cú lên đầu.
Đăng ngồi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng thanh minh cho Hạ: “Tối hôm qua ở phía sau sân banh là hội chợ. Có xe tải đồ ăn của đầu bếp người Ý tới nữa.”
Nghe đến đó, mắt Hạ sáng rở gật gật đầu. Cả đám và Bạch Chu đều híp mắt nhìn chầm chầm Đăng bằng con mắt đáng ngờ. Đông luôn là đứa săm soi đời tư của Đăng nhất nên nó không thể nhịn nổi nữa mà hỏi luôn:
“Tao nhớ không lộn thì nhà mày đi chung với tụi tao gần hơn đúng không?”
Nguyệt cũng góp thêm một câu: “Vậy mà hôm qua đi hướng ngược lại... Đường đó dẫn tới hội chợ gần hơn. Tao ở đây mười bảy năm rồi tao rành lắm.”
"Nhà ngươi nói thiệt đi sẽ được pháp luật khoan hồng."
"Hôm qua nói muốn đi về một mình là để ăn kem phải không?"
"Hai đứa có gặp nhau đúng không?"
“Thôi, giờ nói tới vụ hôm qua đi nè.” Mai cố tình cắt ngang khi thấy ánh mắt khó chịu trên khuôn mặt của hai cô cậu ghiền kem.
Bạch Chu chăm chú ngồi hóng nãy giờ liền giật bắn, nó trở về trạng thái nghiêm túc: “Ừ... Ờm... Đúng rồi đó, mấy đứa này nói chuyện ba láp ba xàm là hay!”
“Ê con chim kia, tui thấy ông lật mặt nhiều lắm rồi đó nha.” Nguyệt chỉ tay vào mặt Bạch Chu mà nghiến răng.
“Ơ?”
Đăng thấy tình hình đang đi xa, cậu cũng tự xử lí không khí cho dễ thở: “Tao có một thắc mắc. Bạch Chu nói linh thể sẽ tự động kích hoạt để bảo vệ chủ nhân. Vậy sao hôm qua con Nguyệt không cử động được?”
Hàng mi của Hạ chợt cụp xuống khi nghe đến chuyện đó. Nó khẽ đi đến ngồi bên bậu cửa, mắt hướng ra ngoài nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe. Vốn đã đọc xong lịch sử hình thành của Tinh Dạ giới, Hạ biết tại sao bọn họ lại đến đây. Nhưng trong lòng nó vẫn còn một chút gì đó cảm thấy không thực. Nhật Hạ không ngờ một thứ được gọi là phép thuật lại tồn tại trên đời.
“E hèm...” Bạch Chu đưa tay lên che mỏ, phẩy phẩy cánh vài cái nghiêm túc trở lại “Chuyện linh thể kích hoạt để bảo vệ chủ nhân dù là hợp hay khắc nguyên tố thì đều có thể. Nhưng nếu cùng mang cùng một nguyên tố thì không khác gì nhóc đang nạp năng lượng cho chúng. Hôm qua thì chắc là một trường hợp như vậy đó.”
“Vậy không có cách nào để đối phó với nguyên tố cùng loại sao Bạch Chu?” Xuân Mai có hơi lo lắng với điều Bạch Chu vừa nói ra.
“Không phải. Chỉ là do sức mạnh mấy nhóc còn quá yếu. Nếu qua được lớp sơ đẳng cho học viên ở Tinh Dạ viện thì may ra thoát được. Đánh thắng hay không thì ta không chắc.”
Minh Đông lúc này cũng hơi bũn rũn tay chân: “Thành thạo rồi mà không thắng được hả?”
Bạch Chu hướng đôi mắt ra phía cửa sổ nhìn Nhật Hạ, khẽ đáp: “Nếu ta không lầm, với những chi tiết mà nhóc Nguyệt kể thì tán quỷ tối qua không phải dạng dễ đối phó đâu. Còn tùy vào nguyên tố đang mang trong người. Như hỏa thì có thể làm tan chảy kim.”
Nói đến đây, cả đám xoay đầu nhìn sang Nhật Hạ đang ngồi trên bậu cửa. Bạch Chu đập cánh nhẹ, bay tới đậu trên cành cây sơn trà lớn đang chìa về hướng cửa sổ. Nó chỉa cánh về phía Hạ, khẽ giọng:
“Ngoài đau nhứt cơ thể ra nhóc còn cảm thấy gì khác nữa không?”
Nhật Hạ nhìn con chim trước mặt, trong lòng vẫn còn đôi chút cảnh giác. Nó suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
“Cho ta xem tĩnh mạch lưỡi của nhóc đi.”
Nghe thấy lời đề nghị này, đôi mắt Hạ càng rõ nét đề phòng hơn. Hạ chớp nhẹ đôi mắt nhìn vào bên trong phòng rồi lại nhìn Bạch Chu đầy e dè. Đám nhóc bên trong như hiểu ý, bọn nó quay mặt hết đi chỗ khác, đứa thì nhìn trần nhà, đứa thì rút cuốn sách trên kệ ra giả vờ lật lật.
Thật ra, việc cởi khẩu trang trước mặt người khác có thể bây giờ đã dễ dàng hơn với Hạ. Nghĩ đến cảnh ban nảy con chim này đã thấy mặt mình rồi, nó nuốt khan, chầm chậm cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống. Bạch Chu chớp nhẹ đôi mắt, nó có chút bất ngờ nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.
“Mạng lớn đó. Người thường chắc tháng về hai lần rồi.” Vừa xem tĩnh mạch lưỡi của Hạ, Bạch Chu vừa thở phào.
Đám giặc phía sau nghe tiếng mà không thấy hình cũng bắt đầu ngứa ngấy. Minh Đông liếc nhẹ mắt định xoay đầu ra sau nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng nhỏ xíu của Nhật Hạ. Trên đỉnh đầu, cơn đau điếng dồn đến bất ngờ từ cú đấm của Thu Nguyệt làm cậu ré lên:
“Ê con chó! Tao chưa nhìn thấy gì nha!”
Một cuộc cãi nhau lại nổ ra ngay trong căn phòng. Bạch Chu chép miệng thở dài, nói đủ lớn cho cả đáp nghe:
“Thật ra thì nhóc muốn đeo khẩu trang hay không cũng được. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Biết mặt nhau vẫn hơn.”
Mọi người im lặng chờ phản ứng của Hạ, nhưng nó lại không nói gì hết. Bàn tay đang siết chặt chiếc rèm như đang đắn đo có nên quay mặt lại hay không. Chợt Xuân Mai đứng dậy, bước gần đến chỗ Hạ.
“Xin lỗi vì hơi bất lịch sự...” Mai nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, nó suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục “Nhưng tui thấy bà đẹp gái mà... Sao tự ti vậy?”
Hạ giật thót, nó quên cả việc đeo khẩu trang lại mà quay ra phía sau nhìn chầm chầm vào bàn học. Trên đó là một bức tranh để bàn được lau sáng bóng. Bức ảnh gia đình đó là sau cuộc phẩu thuật khoản một tháng. Bó hoa lô nhô vài bông đã có phần che khuất nửa mặt nhưng vẫn không làm lưu mờ đi nụ cười tươi của nó. Một nụ cười rất khó, rất lâu mới có thể xuất hiện, tươi đẹp như chính cái tên Nhật Hạ.
Cả ba người còn lại cũng không có phản ứng gì khác khi thấy rõ mặt. Dường như họ cũng đã nhìn thấy từ khi bước vào phòng nhưng không nói gì cả. Đột nhiên Đăng gãi đầu, xoay mặt đi hướng khác, cố giữ một tông giọng bình thường để trấn an:
“Yên tâm đi tụi này có đạo đức lắm.”
“Hả?” Bạch Chu ngớ người khi nghe phát ngôn không đầu không đuôi của Đăng. Nó nhích sang một bên của cành cây ngó đầu vào trong.
Minh Đông và Thu Nguyệt ban nảy rút sách trên kệ, hay thế nào lại chọn đúng cuốn sách giáo khoa năm lớp chín của Hạ. Đông mở đại ra một trang, đưa về hướng cửa sổ cho Bạch Chu xem. Đông tiện tay lật thêm vài trang nữa, trên đó không có một trang nào là thiếu mấy lời lẻ thô tục và hình vẻ bậy. Cơ thể Hạ bắt đầu rung lên không kiểm soát. Ngay lúc này, nó nghĩ bản thân phải sớm tống hết đống sách này đi rồi mới phải.
“Hiền vậy gái? Gặp tao thì tụi nó khỏi sinh sản.” Chợt giọng Nguyệt cất lên phá tan đi không khí căng thẳng.
Thấy mặt Hải Đăng có chút sốc trước phát ngôn táo bạo này, Minh Đông cũng phụ họa theo cô bạn của mình:
“Tao không cổ xúy cho bạo lực, nhưng mà bị bắt nạt tới cỡ này không phản kháng lại thế nào cũng có vấn đề khác phát sinh thôi.”
Nhìn đống chữ ngoằn ngoèo trên quyển sách, Bạch Chu liền đập cánh bay tới xem cho rõ. Đọc đến đâu nét khó chịu hằn lên mặt con chim già đến đó. Cái giọng chanh chua của nó bắt đầu mỉa mai:
“Sai chánh tả nè. Này gọi là vừa bất tài vừa thất đức ha?”
“Tui biết sao ông không thành người lại được rồi đó Bạch Chu.” Đông bảo.
“Tại sao?”
“Mỏ ông nghiệp riết mà nó dài ra, quạ lông đen tạo nghiệp nên nó bạc đó. Cỡ ông chắc địa ngục phải xây thêm tầng mười chín á. A!” Vừa dứt câu, trên đầu Minh Đông lại phải ăn thêm một cục u nữa.
Xuân Mai khẽ mỉm cười rồi lại quay sang nhìn Nhật Hạ vẫn đờ đẫng không cảm xúc. Nhưng trên khuôn mặt trắng noãn ấy đã điểm thêm vài viên pha lê lăn dài. Thật khó để Hạ có thể chấp nhận rằng nó thấy họ thật an toàn khi ở cạnh. Thậm chí có chưa ai là bản thân Hạ thật sự nói chuyện một lần cho đàng hoàng. Tất cả bọn họ đều ở đây, đều cảm thấy bình thường với khuôn mặt của nó. Chỉ đơn giản là vì mọi người đều bị ràng buộc vào một con đường và sự kết nối vô hình.
Bàn tay mềm mại của Mai khẽ vuốt lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi của Hạ. Mai kéo tay áo mình dài ra lau đi mấy giọt mồ hôi và nước mắt mặn chát trên mặt nó. Cảm xúc vẫn như ban đầu khi cô bạn đặt tay lên vai nó. Vẫn ấm áp, dễ chịu đến lạ. Hạ muốn hất nó ra, Hạ vốn không yên tâm khi để bất cứ ai khác ngoài mẹ chạm vào người. Nhưng hôm nay nó không làm được. Những con người ồn ào, lạ lẫm này làm Hạ lại muốn nới lỏng bức tường phòng thủ của bản thân ra... Một lần nữa.
Cơn gió lùa từ ngoài cửa vào thổi bay mấy sợi tóc vướng vào mặt Hạ. Xuân Mai khẽ vén nó sang bên tai, ngồi xuống cạnh cô bạn nhìn đám giặc trước mặt vẫn chưa ngưng cãi vả. Hải Đăng tựa lưng vào thành giường chợt liếc mắt sang nhìn Hạ. Đôi mi lẫn đồng tử khẽ rung lên khi chạm vào bờ má đang ửng hồng kia rồi cậu lại quay mặt đi không phản ứng gì khác.
Bình luận
Chưa có bình luận