Mùa thu năm 2014
Trong cuốn “Sáu người đi khắp thế gian” có một câu thế này: “Mặc dù bọn trẻ ném đá vào lũ ếch để đùa vui nhưng lũ ếch không chết đùa mà chết thật.” Lúc tôi đọc câu này thì cũng chẳng nghĩ gì đâu. Cho tới khi tôi bước chân vào ngôi trường mẫu giáo mới thấy xã hội được phơi bày một cách trần trụi ngay trong những quyển sách mà tôi đọc. Quả thật nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối mà là những tiếng đau khổ thoát ra khỏi kiếp người lầm than [1].
Thật ra mọi người gọi tôi là sản phẩm lỗi cũng không sai dù tôi không thích cái tên đấy. Mẹ mang thai tôi khi chỉ mới mười bảy tuổi, ở cái tuổi đấy nếu bà muốn bỏ cái thai thì chính tôi cũng ủng hộ mẹ. Làm sao mà bà có thể chấp nhận được bản thân đang mang trong người đứa con của em họ mình cơ chứ. Lúc tôi có nhận thức thì đã thấy mẹ chật vật ngày đêm vừa học vừa làm để tôi được phẩu thuật sớm một chút. Lúc nghe họ hàng nói tôi là quái thái tôi cũng chẳng buồn hay sốc là mấy. Cách đối xử của những đứa trẻ xung quanh và ba mẹ chúng là câu trả lời quá rõ ràng rằng chẳng ai chào đón tôi.
Ông ngoại tôi nghe đâu sau cú sốc đấy cũng đã qua đời, người em họ kia bị tống vào tù, anh chị em của mẹ thì chiếm hết đất đai rồi đuổi bà khỏi nhà. Họ cho mẹ tôi là một vết ố trong gia đình của họ. Tôi không hiểu bằng cách nào đó mà cô con gái út của một gia đình bề thế chỉ có năm triệu rời khỏi nhà. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ tôi là nạn nhân lại bị đối xử như một kẻ tội đồ. Đúng là sức nặng của đồng tiền còn lớn hơn cả tình người.
Sau này tôi mới được nghe bạn của mẹ nói thực ra họ còn không cho mẹ một đồng. Bà phải đi làm ngay khi đang mang thai. Bụng chửa vượt mặt không làm được ở ngoài thì bà viết báo, viết sách kiếm thêm. Đến lúc sinh tôi thì mẹ mượn thêm của người ta. Cơ mà phải nói, mẹ tôi là một cô gái xuất sắc. Trong thời gian ấy bà vừa học, vừa làm mà vẫn đậu vào trường nhân văn ở Hà Nội.
Mấy đứa trong lớp bán trú cũng không thích tôi lắm, bọn nó sợ cái hàm ếch của tôi và ba mẹ tụi nó cũng vậy. Tôi lầm lì ít nói khiến giáo viên mầm non cũng dần né tránh việc quan tâm. Nói không buồn thì nghe hơi xạo sự, buồn sao không, tuổi đó ai mà chả muốn có bạn. Những lời xầm xì về gia đình và mẹ; tôi nghe, tôi hiểu hết đấy nhưng một đứa trẻ thì có thể làm gì? Khẳng định luôn nhé, trẻ con hiểu hết những gì bạn đối xử với nó đấy, chỉ là nó quá ngây thơ để nghĩ xem mình phải phản ứng thế nào.
Và tôi, một con nhóc quái thai bốn tuổi, lúc ấy tôi chọn ngồi học bảng cửu chương, vẽ vời thay vì cố bắt chuyện với ai. Từ khi lên lớp lá, tôi cứ thấy cơ thể mình có cái gì đấy sai sai. Mẹ bắt đầu đi làm ở Hà Nội nên tôi ở ké với bạn của bà. Phải công nhận hồi bé ai cũng có vài lần nghịch ngu hết chỗ nói. Tôi đút tay vô lò than, chọt ngón chân vào ổ điện. Thường thường thì mấy đứa làm vậy dễ đắp chiếu nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Mỗi lần đói bụng mà làm thế tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, mà chị đẹp kia nói tôi không chết là do ông bà độ. Có khi vậy thiệt.
Từ đây cho đến tận năm lớp 2 cũng không có gì đặc sắc. Tôi vẫn không có bạn, vẫn bị cô lập vì cái hình dạng dị dị. Theo như lời của vài đứa thì cái mặt tôi trông khá tởm, ảnh hưởng tới khả năng tập trung của bọn nó nên tôi đeo khẩu trang cũng gần hai năm. Không phải tự nhiên tôi làm theo lời tụi nó, chỉ là tôi không muốn cuộc sống của mình ồn ào thêm, mẹ tôi đã đủ khổ rồi.
À mà khoan, nói không có gì đặc sắc cũng không đúng. Luôn có những thùng bưu phẩm gửi từ một người ẩn danh đến cho mẹ, hình như là tháng nào cũng gửi chỉ là hồi mẫu giáo tôi không để ý thôi. Hồi đấy thì là sữa tả, tôi lớn thêm một chút thì có búp bê với váy. Tôi cá không phải mẹ gửi về vì bà biết tôi không có hứng thú với mấy cái đó. Càng về sau tần suất nhận nó không nằm trong tháng mà cứ cách vài ngày tôi lại có thêm một quyển truyện tranh hoặc là dụng cụ vẽ.
Riêng chuyện thuốc men thì mẹ chưa bao giờ tốn tiền trị bệnh gì cho tôi ngoài chật vật với cái hàm ếch này cả. Cơ thể tôi từ bé đã nóng hơn em bé bình thường nhưng khám chả ra bệnh gì cả. Như vậy cũng tốt cơ mà ai cũng tưởng đó là tác hại của quan hệ cận huyết. Haiz...
Mùa hè năm 2015
Năm nay tôi đổi họ, không phải họ Nguyễn của mẹ nữa mà là họ Vũ, tôi có cha rồi đấy. Cũng trong hè này là lần thứ hai tôi gặp cha của mình. Lần một là buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của mẹ, lúc đó tôi còn bé tí nên được nghe kể thế thôi, lần này là trước cửa bệnh viện. Vì tôi hơi lớn xác rồi nên chi phí phẩu thuật hở hàm ếch cho trẻ em cũng thay đổi. Cha mẹ không tổ chức đám cưới mà chỉ đăng ký kết hôn, sau đó dồn hết tiền phẩu thuật cho tôi.
Có lẽ phẩu thuật không được sớm nên nhìn kỹ một chút sẽ thấy trên nhân trung tôi vẫn còn mờ mờ một vết sẹo nhỏ xíu. Cơ mà đeo khẩu trang lâu quá tôi không thích cởi nó ra nữa. Trong quãng thời gian này thì tôi chuyển trường đi hết ba lần vì công việc của cha. Mẹ tôi là nhà văn, cũng là người dịch cabin tự do nên chuyển nhà đi không ảnh hưởng gì đến công việc của mẹ cả.
Um... Còn cha tôi thì làm gì tôi không dám chắc nữa. Ông tốt nghiệp Học viện an ninh nhân dân, cơ mà chưa bao giờ tôi thấy cha mặc quần áo công an hay gì hết. Cứ lâu lâu là ông xách vali đi vài tháng mới về, mỗi lần về là ông có thêm vài kỹ năng lạ lạ dạy cho tôi. Riết tôi cũng từ một con chỉ biết nằm ở nhà vẽ vời thì còn biết chơi nhạc cụ, đánh cờ, tự vệ và nhiều thứ lắm kìa. Nhưng mà mẹ tôi cũng chả thắc mắc gì cả, dường như hai người muốn giấu tôi cái gì đó.
Cũng trong thời gian này tôi cảm giác thế giới xung quanh mình nhiều lúc như chậm lại vậy. Tôi dễ dàng tránh chậu cây bất ngờ rơi từ trên tầng xuống, bình thản đưa tay chụp lấy một con chim định cất cánh bay. Mấy vết thương của tôi đôi khi kéo da non nhanh hơn khi tôi đứng gần bếp ga. Tôi còn tưởng mình coi phim nhiều quá nên bị ảo nữa kìa.
Ngày 29/2/2020
Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày nhà cả chuyển từ Hạ Long ra Hà Nội được hơn năm thì dính trọn ổ dịch, việc tôi đeo khẩu trang trong thời điểm này cũng trở nên bình thường hơn lúc trước nhiều. Lúc này tôi có thể kết bạn dễ dàng hơn nhưng tôi không làm vậy. Ừ thì gọi là chảnh cũng không sai, vì tôi đã sống hơn mười năm trong sự dè bỉu của con người rồi, tôi không tin ai được nữa.
Không chỉ riêng lý do tôi không hòa đồng mà bị cô lập đâu, nói đúng hơn tôi thấy tôi đang tự cô lập bản thân nhỉ? Trong mấy kỳ thi, lũ học trò sẽ luôn có những đứa không học bài mà muốn điểm cao. Còn tôi là đứa không chỉ bài cho ai cả. Trong cái độ tuổi này bốc đồng ghê lắm, bởi tụi nó bắt đầu có những chiêu gọi là... Nói xấu, bịa đặt. À phải rồi, trong môn mỹ thuật tôi cũng chả vẽ hộ đứa nào nhưng cũng chẳng đứa nào động tay động chân với tôi cả.
Không phải tôi đánh đấm ghê gớm gì mà tôi biết áp dụng Tam thập lục kế: Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế [2]. Tuy nhỏ con chứ chạy thì đố đứa nào đuổi kịp tôi. Được dạy võ nhưng tôi không nhớ được tấn công bao nhiêu, nhớ cách né là nhiều. Một mình tôi không thể chọi một đống nên cứ chạy rồi tính. Riết bọn nó cũng chán mà làm biếng chạy khùng chạy điên theo tôi.
Năm 2022
Tôi học tại một trường cấp hai bình thường và cũng không khác nơi cũ là mấy, tôi chọn không kết bạn nhưng không có nghĩa là không nói chuyện với ai cả. Bọn tôi dừng ở mức xã giao mà thôi. Năm nay tôi lên lớp 8 nhưng đã điên cuồng ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 9, tôi muốn đậu vào Amsterdam tuy biết đó chỉ là ước mơ hảo huyền.
Hôm nay trời bất chợt mưa lớn, tôi thấy thằng bạn lớn xác trong lớp bị lũ học sinh lớp 9 đánh tơi tả dưới chân cầu thì sôi máu lắm. Hút thuốc, trả treo với giáo viên, đánh nhau, đứa nào không vừa mắt là xác định không yên ổn trong trường, cái gì tụi nó cũng dám làm. Nghe hơi hèn nhưng mà tôi đánh lén để cứu người.
Thà là thế, tôi không thể một mình chọi một đống được. Trong những năm qua, tôi thật sự khẳng định bản thân mình có cái gì đó không giống mấy đứa học sinh bình thường. Tuy tôi đánh không đau nhưng tôi di chuyển nhanh hơn bọn nó nhiều lắm.
Haiz... Lại là thằng Quang, tội nghiệp nó-một thằng trầm tính và ít nói rồi luôn trở thành mục tiêu cho đám bắt nạt trong trường. Nhìn thân thể bầm dập nằm nhìn tôi ứa nước mắt mà tôi run tay.
Hai hôm sau ngày chủ nhật, bọn nó vẫn không tha cho thằng bạn kia mà cứ lựa trước mười lăm phút đầu giờ qua lớp tôi nói móc nói mỉa. Với cương vị là một con dân thường thì tôi thấy bất bình. Cả lớp tôi cũng có đứa nhận ra cái sự vô lý, bất công nhưng mà chả đứa nào bênh thằng đấy cả, bọn nó sợ bị liên lụy.
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng trong một đàn sói dữ sẽ luôn có con muốn tha cho con mồi, nhưng chỉ có một con muốn tha thì con mồi vẫn sẽ chết. Giống như trong cái xã hội thu nhỏ này, cả lớp có rất nhiều đứa thấy đáng thương cho thằng Quang nhưng không ai dám lên tiếng cả. Với tôi trong bất cứ môi trường nào, tốt nhất đừng để bản thân là sói nhưng cũng đừng là cừu.
“Ê Quang! Hôm qua tụi tao đợi mày ngoài cổng sao không thấy mậy?” Một thằng lớn xác gác tay lên thành cửa nhìn vào bên trong.
Thằng Quang ngồi sát vách cửa sổ vừa nghe thấy cái giọng chua chua ấy liền run bần bật không dám ngẩn đầu lên. Nhìn thấy cảnh đó tôi liền chép miệng ngán ngẩm. Ngay sau đó là thêm vài thằng nữa đứng bên ngoài, dòm vào bên trong. Tôi biết chúng đang cố tìm con nhỏ đánh bọn nó hôm bữa. Hehe nhưng không thấy được đâu vì tôi biết bọn nó sẽ tìm nên mới đánh lén. Tôi đã vác Quang rời đi nên cùng lắm thứ bọn nó có thể biết chỉ là bóng lưng của tôi mà thôi.
“Con trai gì mà ẻo lã vậy ba? Có tính chuyển giới không?”
“Haha!”
“Ê mày chuyển giới thì nhớ đừng có hiến con c*c mày cho ai nha, coi chừng người ta bóng theo mày á.”
Tôi không thể tập trung làm gì được nữa mà cứ liếc đôi mắt sang nhìn chầm chầm bọn nó. Tôi ngồi ngay sau bàn cậu ta nhưng được bức tường che khuất nên mấy đứa kia không thấy gì hết, nhưng mấy lời tởm lợm của bọn nó thì tôi ghi âm lại không sót chữ nào. Đúng là dân có học như không, có ngu cũng phải biết không ai hiến dương vật cả. Cơ quan sinh dục nam để chuyển giới cho nữ vốn được làm từ một phần da trên cánh tay với mô từ vùng bụng mà tạo thành.
“Haha! Coi chừng người ta không thèm nhận con c*c mày luôn á Quang, nó nhỏ xíu à.”
Nói đến đó, cả lớp cũng trợn mắt nhìn chầm chầm lũ con trai kia. Trong đám đó, một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi lú đầu vào giữa, giơ lên một tấm ảnh khỏa thân của Quang. Tôi nhìn là biết ngay tấm ảnh đó được chụp hôm thứ bảy. Lúc tôi tới thì thằng Quang đã bị cởi hết cúc áo sơ mi và dây nịt quần rồi.
“Rầm!” Tôi chịu hết nổi, đập tay xuống bàn của Quang, sau đó chầm chậm ngước mắt lên nhìn mấy thằng khốn nạn ấy.
“Mày là con n...” Nhỏ con gái kia nói chưa hết câu, tôi liền cắt ngang.
“Đi về lớp đi.” Tôi nói với tông giọng đều đều, không quá lớn.
Bọn nó ngơ ra một lúc rồi cười phá lên, nhìn tôi như một con hề. Chợt Minh Quang níu lấy bàn tay buông thõng đang run lên của tôi. Nhìn xuống dưới, tôi thấy cậu ta đã rơi nước mắt lã chã, chắc nó không muốn tôi bị liên lụy. Thật ra tôi sợ lắm chứ, nhưng mà ai cũng im lặng thì ai là người lên tiếng đây? Martin Luther King nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt.” Và bây giờ thì tôi chứng kiến luôn rồi đây. Họ đều chọn im lặng giả vờ không quan tâm, nhưng tôi cá là sau khi chuyện này êm xuôi, mọi người sẽ chạy đến hỏi chuyện Minh Quang. Nhiều người tìm đến nạn nhân không phải vì họ quan tâm mà chỉ muốn thõa mãn cơn tò mò mà thôi. Tôi không nói mình là người tốt, nhưng tôi cũng không muốn làm một đứa có miệng như không.
“Tụi bây thiếu thốn tới mức chụp hình người ta lại ngắm hả?” Tôi vẫn tiếp tục.
Con nhỏ đứng đổi diện mặt tôi cười khẩy, nó dí sát điện thoại vào mặt tôi mà mỉa mai:
“Mày có thích không? Sĩ diện vừa thôi con đ*.”
Tôi cắt ngang: “Không cần đâu, nếu mày thiếu thì hồi đi Thái về tao cũng mới cắt một con làm tiêu bản [3] nè, mày cần thì tao cho, về mà ngắm.” Vừa nói xong, tôi cướp lấy cái điện thoại trước mặt, nhanh chống đút vào túi quần.
Bọn nó và cả mấy đứa trong lớp chắc cũng không tin nổi là tôi thốt ra được một câu chấn động như vậy. Minh Quang cũng sốc quá chừng, nó nín khóc mở to mắt nhìn tôi không chớp được. Đến vài giây sau, nhỏ kia mới phát điên lên định lao vào trong thì thầy tổng phụ trách đội được tôi tình báo đi tới.
“Mẹ con chó! Mày...”
“Ê đi đi! Thầy Lâm kìa ba!”
“Thôi bỏ đi My ơi, nó con cưng ông Lâm đấy.”
Ây cha... Vậy là tôi mới nhúng tay vào một chuyện mà không nghĩ bản thân dám làm. Vụ đó cũng chấn động cả trường đấy chứ, mời cả phụ huynh vào luôn cơ mà. Và tôi là nhân chứng, trước khi lao vào giúp Quang thì tôi đã quay lại một đoạn dưới chân cầu, cộng thêm đoạn ghi âm trên lớp nữa thì bọn nó bị đình chỉ học và hạ một bậc hạnh kiểm. Trong nhóm đó có một đứa ra tay nặng nhất trong video thì bị đuổi học. Nhưng với tôi thì nhiêu đó còn quá nhẹ. Chịu thôi, nhìn sơ cũng biết bọn nó có đống tiền chống lưng đằng sau.
-
[1]: Trích trong truyện ngắn Trăng sáng (1943) của tác giả Nam Cao.
[2]: Trích trong truyện Vương Kinh Tắc, Kinh Tắc có nói: “Đàn công tam thập lục sách, tẩu thị thượng kế” tức là trong 36 kế của Đàn công thì chạy là thượng sách.
[3]: Theo wikipedia và từ điển Oxford languages, tiêu bản là một mẫu hoặc toàn bộ cơ thể sinh vật được bảo quản bằng chất hóa học để giữa lại hình dạng của nó để phục vụ cho nhiều mục đích. Chủ yếu là trang trí và nghiên cứu khoa học.
Bình luận
Chưa có bình luận