Dòng ký ức về ai đó



“Bữa nay mày chết mẹ mày rồi con!”

“Mẹ mày! xé áo nó nhanh đi!”

“Sao? Hồi nảy mày mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ nín rồi hả thằng chó!”

Tiếng cười thích thú trộn với tiếng nấc khe khẽ từ bên trong mấy bao rác bị át đi trong cơn bão lớn bên ngoài. Bên trên cầu, xe cộ cứ liên tục chạy rầm rầm nên bây giờ bọn nó có cười bằng cái loa cũng chả ai nghe thấy. Một tên học sinh độ mười lăm tuổi cứ liên tục vung chân vào giữa đống rác, miệng không ngừng chửi rủa:

“Mày thích nổi tiếng không? Tao cho mày nổi trong ngày mai luôn!”

“Nhìn thằng này cũng ngon phết, cao hơn mấy đứa cùng tuổi rồi còn gì.”

“Né ra né ra! Đồ chơi mới này!”

Từ phía sau, cả đám dần dạt ra nhường chỗ cho một thằng lớn xác bê cái lò than tới. Lò than này bọn nó hay dùng để vứt mấy con rắn, con ếch còn sống vào để chơi. Lâu lâu có mấy con chó mèo hoang đói sắp chết cũng không thoát khỏi. Hôm nay, ngoài mấy khúc gỗ được đốt còn có một tổ chim sẻ đang cháy. Vài con chim non bên trong ló đầu ra cũng đã bị lửa nuốt chửng.

Bọn nhóc này chẳng mẩy may quan tâm mà chỉ nở một nụ cười khoái chí khi thấy thân xác mềm oặt bị che phủ trong mấy bao rác. Cậu nhóc bên trong đang bất tỉnh nhân sự liền bị nắm đầu lôi sền sệt ra ngoài màng mưa, nhúng đầu xuống một vũng nước lớn cho tỉnh. Mấy dòng máu chảy trên mặt bê bết dần hòa vào dòng nước dữ dội cuốn đi theo con sông lớn. Đôi mắt yếu ớt của cậu hé ra, cảm giác lạnh và rát khiến nó không thể ngất nổi nhưng cũng không la thêm được nữa.

Một con bé độ mười ba dùng chân lật người nó lên, tay vội vàng xé đi chiếc áo sơ mi ướt nhẹp máu rồi dạng chân ngồi hẳn lên bụng cậu. Nó dùng hai cành cây nhỏ gắp con chim non dính một ít vụn gỗ đỏ rực ra khỏi lò than đưa lên trước mặt cậu.

“Mày muốn xăm hình này ở đâu? Lên bụng? Lên ngực? Hay là ăn cho no?” Nói đến đó, con nhóc bóp miệng cậu đưa sát con chim sẻ đang bóc khói lại gần.

“Bốp!” Một viên đá cỡ nắm tay từ đâu bay đến nhanh như đạn bắn vào tay của con nhóc kia làm nó rơi hai cành cây ra ngoài. Cái cục đen xì kia cũng bay đi khá xa, lăn xuống vũng nước ngoài màng mưa rồi tắt ngúm.

“Đ* mẹ! Đứa nào?”          

“Á! Mẹ con chó điên!”

Ngay khi con nhóc ấy quay sang nhìn lại, đám bạn của nó đứa nào cũng đã ôm người quằn quại nằm dưới đất. Trước mặt nó là một đứa học sinh cùng trường, chiếc khẩu trang y tế đã che hết nửa khuôn mặt càng làm đôi mắt của con bé học sinh kia phát sáng đến rợn tóc gáy. Chỉ trong một thoáng quay đi mà tất cả những người đứng gần cạnh nó đã nằm hết.

Ngoài trời ngày càng nhiều mây đen làm mờ đi ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt. Một cơn sấm lớn nổ cái đoàn xuống gần chân cầu làm lóa sáng ánh mắt như mèo hoang của đứa học sinh ấy. Con nhóc run tay, té ra khỏi người cậu bé kia rồi lật đật chạy đi khóc lạt cả giọng.

...

“Phòng này mở thư viện mini kiếm thêm thu nhập cũng được chục cây kem á chớ!” Bạch Chu sải cánh lướt một vòng quanh mấy tủ sách mà xuýt xoa.

“Công nhận phòng rộng với nhiều sách ghê luôn. Ủa mà sao có cái khung tranh trống vậy?” Câu thắc mắc của Nguyệt chợt vang lên làm  Hạ trở về thực tại.

“Chắc là người chơi hệ minimalism [1]” Đông cũng tiếp lời.

Hạ quét đôi mắt đi một vòng quanh phòng, không biết họ đã khám phá đến đâu rồi. Nó liếc sang Mai, nhỏ vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Hạ làm tim nó khẽ chùng xuống, rồi nhỏ lại lặng lẽ quay đi. Hạ cũng chẳng biết mình đã thả hồn đi bao lâu, chỉ thấy chiếc quần đùi đã có nhiều chỗ sẫm màu đi vì nước mắt rơi xuống.

Thấy cả Bạch Chu cũng đang tò mò nhìn về phía khung tranh trống và liếc mắt sang mình chờ đợi, Hạ khẽ thở ra rồi đứng dậy. Nó bước tới đóng cửa sổ lại giữa ánh mắt khó hiểu của cả bọn. Khi kéo tấm rèm dày phủ kín, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Trong sự im lặng chờ đợi, Hạ bước về phía chiếc khung tranh khổ A4 treo trên tường. Nó khẽ xoay người, nhấn vào nút nhỏ nằm bên hông khung gỗ.

“Tách!” Một luồng ánh sáng vàng dịu bật lên từ phía sau tờ giấy.

Dưới ánh đèn ấm áp, những hạt kim tuyến bạc hiện rõ thành một bức chân dung Bác đang mỉm cười vẫy tay chào, phía sau là lá cờ đỏ cùng biểu tượng búa liềm lấp lánh. Ngay cả Đăng, cái thằng im im nảy giờ bất ngờ mà mở to mắt.

“WOAAAA!”

Cả bọn còn chưa kịp nói gì, Bạch Chu đã đáp xuống bàn học của Hạ. Nó chìa một bên cánh về phía những chai kim tuyến bạc và lọ keo sữa đặt kế bên, giọng không giấu được sự ngạc nhiên:

“Nhóc tự làm hả?”

Hạ chỉ khẽ gật đầu, Nguyệt lập tức rút điện thoại ra, lia máy liên tục để chụp lại từng góc một, ánh mắt đầy phấn khích như vừa tìm được báu vật.

Xuân Mai cầm mấy lọ kim tuyến lên xem tới xem lui, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung tranh, miệng lẩm bẩm không giấu được sự thán phục: “Đỉnh thiệt đó...”

Hạ cũng không nhớ mình đã làm cái đó trong bao lâu, chỉ nhớ trong lúc ngủ nó đã lỡ đạp bể cái đèn ngủ để bàn nên bức tranh này ra đời. Có thể nói là một công đôi chuyện, bức tường trong phòng nhìn cũng đỡ trống.

“Ha... Bây thấy con người ta không? Tụi bây he, suốt ngày coi ba cái xàm xí đú trên mạng rồi than nhức đầu không hà. Cắt cục wifi cái là làm được biết bao nhiêu chuyện có ích rồi.”

Nguyệt hất tóc chỉ tay thẳng vào mặt Bach Chu phản bác: “Ê con chim kia! Ông là người dẫn đội thôi chứ không phải cha nha!”

Đông cũng tiếp lời: “Mà sao ở đây bốn đứa ông cứ nhìn vô mặt hai đứa tui nói không vậy?”

“Không biết ai hồi hôm qua nói canh chừng cho tụi tui ngủ mà mở video top 10 khoảnh khắc con người bắt gặp rồng he? Còn không giảm âm lượng nữa chứ.”

“Ê... Cái đó...” Không ngờ rằng Nguyệt nghe thấy, Bạch Chu liền quay sang Mai cầu cứu. Nhưng cái nét mặt cười cười khó xử của nhỏ này chứng tỏ đêm qua nó cũng nghe thấy mà không nhắc.

Đông như bắt được điểm sáng liền được nước làm tới: “Ha... Có biết mấy video đó là con người dàn dựng không? Ông coi cái cũng có ích quá hen?”

“Haiz... Đúng là sai lầm khi cho một con chim sài ké điện thoại mà...” Cái giọng nhựa nhựa nhưng đầy ý châm chọc của Nguyệt làm Bạch Chu tức đến xịt khói mà không gân cổ cãi lại được. Nó hứa với lòng lần này nhất định đòi Mai mua cho một cái điện thoại mới, cục gạch cũng được chứ không sài chung đồ với mấy đứa giặc này nữa.

“Thôi... Thôi mà mình bàn chuyện chính đi.” Lời  của Xuân Mai thốt ra nhưng rồi lại tan luôn vào không khí trước mấy cái máy nói.

Nó chớp mắt vài cái rồi thở hắt ra, đành trở về chỗ bậu cửa ngồi cạnh Hạ. Lần này Mai ngồi có hơi sát một chút, nhưng không giống như ban nảy, Hạ không nhích sang chỗ khác nữa mà để yên. Được thêm một phút, tiếng “Ọt ọt” phát ra từ bụng Đông làm cả đám khựng lại nhìn chầm chầm.

Thu Nguyệt như mọi khi định mở miệng cà khịa, nhưng chợt bụng nó như có ai cào. Ban nảy nuốt không biết bao nhiêu trứng thịt, vậy mà giờ chưa đến nửa tiếng nó đã thấy đói. Bạch Chu không lên tiếng mà chỉ nhìn sang Đăng với Mai. Thấy hai người sững ra một lúc rồi cũng gật đầu, đôi mắt của Bạch Chu chợt sắc lại.

“Mấy đứa vén bắp tay lên ta xem thử.”

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau một chút rồi cũng cởi chiếc áo khoác ngoài ra, vén tay áo thể  dục lên. Phần thịt bắp tay vừa lộ ra, Nguyệt đã nổi da gà vì những đường gân xanh nổi lên chằn chịt như rễ cây.

“Cái... Cái gì vậy trời? Sáng nay thay đồ đâu có thấy.” Nguyệt đưa ngón tay chạm vào sợi gân nổi lên mà sởn gai ốc.

Trong bốn đứa, Mai là đứa bị nhẹ nhất. Đến lượt Hạ, nó hơi ngập ngừng một chút rồi cũng vén lên cho Bạch Chu xem. Khác với bốn đưa kia, gân trên bắp tay Hạ to hơn và phát triển dài hơn sắp chạm đến khuỷu tay. Do nảy giờ nhỏ mặc áo thun rộng nên cũng chả ai để ý.

“Mà... Dạo này hình như tao cũng ăn nhiều lên thì phải, nhưng không thấy lên ký.” Mai hồi tưởng gì đó rồi duỗi thẳng cánh tay thon dài ra cho cả đám xem.

Bạch Chu cứ im lặng quan sát nảy giờ làm Nguyệt bắt đầu sốt ruột: “Nè Bạch Chu, rốt cuộc tụi tui bị cái gì? Bệnh nan y ở Tinh Dạ giới hả?”

“Ê má! Bớt nói xui lại nha, tao sợ chết lắm.”

“Không phải.” Bạch Chu lắc đầu.

Mai chống tay cố nhớ lại gì đó, nó lên tiếng: “Theo trí nhớ của tao thì... Hiện tượng này giống sự phát triển của mạch linh thể. Còn chuyện ăn nhiều chắc là do...”

“Là do ngũ hành đã tập hợp đầy đủ.” Bạch Chu cắt ngang.

Đông thắc mắc: “Tập hợp đầy đủ là sao?”

Bạch Chu lướt mắt nhìn đám trẻ một lần rồi thở hắt ra một hơi dài, dường như mọi tính toán của nó đã bị bẻ cong hoàn toàn.

“Khi những người mang linh thể ngũ hành ở gần nhau thì sức mạnh sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Đồng thời trong thời gian này mạch linh thể cũng sẽ bám vào mạch máu để phục vụ cho mục đích sử dụng linh lực sau này, tùy vào cơ thể mà nó còn tự tạo ra các mạch mới nữa. Nhưng nó sớm quá rồi.”

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, chỉ có Hạ nảy giờ là không quan tâm. Vì mấy cuốn sách Bạch Chu để lại nó đã đọc xong hết, không có gì quá bất ngờ.

“Linh lực là cái gì?” Câu hỏi vô tri của Minh Đông làm máu nóng trên người Bạch Chu như muốn dồn hết lên não rồi nổ ra ngay lặp tức.

“Ta đã nói đọc cuốn khái niệm trước không đứa nào chịu nghe! Toàn một hai nhảy luôn vô bài cơ bản không hà! Có dẫn đội nào mà khổ như tao không? Tụi bây tập bò chưa vững đã đòi tập đi!”

Hải Đăng ngồi im nảy giờ cũng chép miệng. Đúng là trong tình huống cấp bách hay hồi hộp thế nào cái đội này cũng không bao giờ nghiêm túc quá hai phút được.

Thấy sắp có thêm một cuộc chiến nữa xuất hiện, Mai cắt ngang giải thích luôn: “Linh lực là trạng thái năng lượng được giải phóng từ linh thể khi chiến đấu. Khi linh lực được kích hoạt, nó sẽ biến đổi cơ thể con người thành một dạng phi vật chất mang tính nguyên tố. Ví dụ lửa không thể bị chém đứt bằng vũ khí vật lý, thì khi đạt trạng thái linh lực hỏa, người sở hữu cũng sẽ không bị thương bởi vũ khí thông thường.”

“Cái này thì tao biết rồi, nhưng trong sách không có nói gì về trạng thái linh lực làm mình đói bụng nhanh hết.” Nghe câu thắc mắc của Thu Nguyệt, Bạch Chu đang xù lông chim chợt rụt cổ lại ngơ ngác.

Nó quay vào bàn học của Hạ lật cuốn sách ra xem tới xem lui rồi quay ra cười trừ: “Hehe... Thông cảm đi, đưa lộn sách in khoảng mười năm rồi.”

“Ê con chim già! Mấy lúc này sao hèn thấy ghê vậy? Tới tui chửi ông được chưa?” Minh Đông dí sát mặt vào mặt Bạch Chu mà gằn từng chữ, cậu đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Xuân Mai từ từ bước tới bàn học của Hạ, lật đi vài trang rồi nó đưa ngón tay dò từng chữ bảo: “Trong sách chỉ nói chưa đến mười lăm phút thì calories tiêu hao tương đương một giờ chạy bộ liên tục. Nhưng tụi mình chưa được dạy dùng cái đó, đói sớm vậy thì lạ ghê. Với cả tao đâu phải người sở hữu linh thể.”

Nghe Mai nói, miệng Minh Đông há ra sắp chạm xuống sàn: “Trời má! Vậy ăn nhiêu mới bù được? Chưa sài mà ăn như hà mã, sài rồi bao nhiêu tiền nuôi tao cho đủ? Tao là tới hai cái lận đó.”

“Vấn đề không phải ở đó.” Bạch Chu ngắt ngang “Chuyện nạp năng lượng để dùng linh lực thì ta biết rồi, nhưng chưa dùng mà mạch linh thể phát triển thì chưa thấy phòng nghiên cứu báo cáo bao giờ. Có thể nói là trường hợp đặc biệt khi linh thể trong con người đó. Một người sở hữu cả hai linh thể như thằng nhóc này cũng đặc biệt không kém nhưng phòng nghiên cứu có lường trước được rồi.”

“Vậy chắc còn cần thêm yếu tố gì nữa để nạp năng lượng phải không? Trong sách nói dùng linh lực ở trạng thái cơ thể không ăn đủ để phục vụ thì dễ chết lắm đó.” Nói đến đó, Nguyệt quay đầu sang nhìn Hạ.

Hôm qua đúng là Hạ gặp chuyện bất ngờ nên không suy nghĩ mà cứ phóng ra. Rốt cuộc sáng nay người ê ẩm đến không đi nổi, nó ngủ một giấc đến tận chín giờ sáng mở dậy được.

“Nhưng ban nảy tĩnh mạch lưỡi của nhóc này không tái. Mạch linh thể tái đi là dấu hiệu cơ thể thiếu năng lượng sau khi dùng linh lực đó.” Bạch Chu phán một câu khiến cả đám quay sang nhìn Hạ đầy thắc mắc.

Thánh xàm Minh Đông làm ra vẻ suy luận một chút rồi mới lên tiếng: “Chả lẽ kem có chức năng hồi phục năng lượng đỉnh vậy hả?”

“Haiz...” Bạch Chu thở dài không thèm chửi nữa, nó tiếp tục suy đoán “Ăn lửa cũng không thể hồi phục nhanh vậy được. Linh lực bộc phát không tự chủ tốn nhiều năng lượng hơn được kiểm soát.”

Tự lẩm bẩm một mình, Bạch Chu đi tới đi lui trên bàn vặn óc ra suy nghĩ như một người cha thật sự lo cho bầy con khùng điên: “Phải nhanh chống tìm ra cách bù năng lượng cho mấy nhóc mới được.”

Nhật Hạ lướt mắt một vòng nhìn đôi mắt của từng người trong nhóm, nó nuốt nước bọt lên tiếng:

“Có ngủ đủ giấc không?”

Đăng chớp chớp mắt nhìn Hạ, nó như cảm nhận được ánh mắt của cậu liền đưa ngón tay lên chỉ vào dưới mắt mình. Bạch Chu liết qua từng đứa, bốn đứa, mắt đứa nào cũng hiện rõ quần thâm đen ngang gấu trúc. Mai ngay lặp tức hiểu ý liền vỗ tay cái đét:

“Có khi nào ngủ bù năng lượng tốt hơn ăn không? Mấy bữa nay tụi mình toàn thức khuya chỉnh sửa bài hát mới không à.”

Bạch Chu trề môi, cất cái giọng chanh chua xéo sắc: “Phớ hôn? Hay một thằng thức khuya cày game?” Nói đến đây nó nhìn Đông chầm chầm “Rồi một đứa nói sợ ma không ngủ được chứ thiệt ra nằm coi phim ngôn tình?” Giờ thì nó quay sang ngó Thu Nguyệt.

“Ờm thì...”

“Còn đói không?” Chợt Hạ đứng lên, nó thốt ra một câu quen thuộc làm bốn đứa vừa hốc nồi thịt kho nổi da gà.

“À... Không... Thiệt ra cũng không đói tới mức đó đâu mà...” Nguyệt xua tay định từ chối thì Hạ đã đứng lên mở cửa ra đi ra ngoài.

“Cha tui về rồi, không phải thịt kho với canh khổ qua nữa đâu.”

-

[1]: Minimalism hay còn gọi là chủ nghĩa tối giản trong phong cách thiết kế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout