Bạch Chu ngẩng cổ châm chọc: “Ăn đi, bày đặt ngại nữa. Mặt tụi bây dày cỡ cái vỏ trái đất rồi còn lo gì. Dù sao bây giờ cũng chưa kiểm chứng được cách của nhóc kia nên ăn bù năng lượng đi đã.” liền
“Ê! Tui nhịn ông nãy giờ rồi nha ông già!”
Bạch Chu cười khanh khách, vỗ cánh một cái chỉ để lại mớ lông trắng bay lơ lửng trong không khí rồi biến mất tăm. Lần nào chọc cho đám con ghẻ khờ dại điên lên nó cũng sài cái chiêu này. Dạng người chưa có lại được thì nó chọc cho điên rồi biến mất, xem như là một cách xã stress khi làm người dẫn đội.
Đăng đứng dậy, lặng lẽ quải cặp lên vai, giọng đều đều: “Tao không ăn đâu.”
Nói rồi, cậu quay lưng bước ra khỏi phòng đi thẳng suống tầng dưới. Cả đám không ai lên tiếng nhưng cũng hiểu phần nào ý của cậu, ban nảy ăn là vì cần lý do được vào nhà. Nhưng bây giờ có phụ huynh ở đây, nhỡ tụi nó mang cái danh ăn chực nữa thì sao? Cuối cùng thì cái mặt nó thắng cái bụng. Đắn đo lắm tụi nó mới lặng lẽ nối đuôi nhau xuống lầu, người nào cũng mang theo một chút cảm tiếc nuối không tên. Cái mùi thơm thơm của thịt áp chảo bay từ dưới bếp lên bụng đứa nào cũng kêu răm rang. Không ở lại thì tiếc mà ở lại thì kì cục lắm.
Xuống đến nơi, bọn nó đã thấy Hạ đứng cạnh cha mình chăm chú nghe ông dặn dò gì đó rồi nó xỏ dép chạy ra vườn. Ánh mắt ông thoáng khựng lại khi thấy con gái mình không còn đeo khẩu trang rồi nhanh chóng dịu xuống thành nụ cười nhẹ như một dấu ngoặc đơn rồi nhanh chống biến mất. Ông Minh nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn tụi nhỏ đang đứng nhìn mình chầm chầm.
“Mấy đứa ở lại ăn thêm chút gì đi. Hồi nảy bắt mấy đứa ăn hết hai cái nồi kia chú ngại quá.”
Minh Đông đưa tay gãi đầu, cố cười nhưng giọng đầy tiếc nuối: “À... Không cần đâu chú, tụi con no rồi.”
Cha Hạ nhìn tụi nhỏ một lúc hơi tiếc nuối. Nhưng rồi ông cũng mỉm cười, thở ra một hơi nhỏ nhẹ nói với đám trẻ:
“Ừm... Vậy khi nào rảnh thì sang chơi với nó nha.”
“Ọt ọt.... Ọt...” Lần này không chỉ có bụng Đông mà là cả ba đứa còn lại cùng kêu lên rõ mồn một. Bọn nó như đang biểu tình, báo tín hiệu cho nhau kêu cùng một lúc.
Đăng đang cúi xuống ngồi xỏ giày, nghe cái tiếng vô duyên phát ra từ bụng mình cậu không tự chủ mà siết chặt dây rồi cuối đầu chào ông Minh đi thẳng ra cổng. Được vài bước, cái dáng người nhỏ nhắn của Nhật Hạ đang cặm cụi ngồi cắt rau làm Đăng có hơi khựng lại. Không biết nhóc ta cao bao nhiêu, có thể là Đăng ngồi xuống vẫn cao gần bằng Hạ đứng. Hạ nhỏ con đến mức như lọt thỏm trong vườn rau xanh, so sánh đúng hơn thì trong mắt Đăng nó không khác gì con sâu đang điên cuồng càng quét lá cây. Nói mới để ý, Hạ không chỉ nhỏ còn mà còn trắng một cách bất thường, cứ như bị bệnh vậy.
Bỗng tiếng ông Minh vang lên từ trong bếp: “Tiếc quá, chú mới học được vài công thức từ nhà hàng. Vậy mà không có người ngồi thử, hay mấy đứa đợi một lúc chú đống hộp cho mấy đứa đem về nhá?”
Hạ chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng bước chân phía sau lưng dừng hẳn rồi lại đồn dập chạy cái vù lại vào nhà làm lọn tóc mai của nó bay lên. Ba đứa bên trong còn đang phân vân thì lại thấy từ cửa sau cái đầu của Đăng ló vào nhìn chầm chầm ông Minh.
“Ngại quá... nhưng hôm nay con chưa kịp đi chợ.” Đăng gãi đầu, giọng hơi lí nhí nhưng rõ ràng là đang muốn mặt dầy ở lại.
Ông Minh liếc nhìn nó một cái, như đã hiểu điều gì đó. Rồi ông gật nhẹ đầu, ánh mắt chuyển sang đám nhỏ đứng kế bên.
Nguyệt đứng phía sau nhỏ Mai, khi thấy cái nụ cười nhẹ của ông Minh liền khẽ giọng: “Công nhận cha nhỏ Hạ giống chú Đan Trường ghê luôn. Điển trai ghê gớm.”
Ba đứa đứng một chụm bên này ngó tới ngó lui như bàn ý với nhau rồi lại nhìn Đăng, sau đó lại chuyển ánh nhìn sang nhỏ ngoài vườn. Hạ vẫn đang quay lưng nhưng đầu cũng hơi ngoái lại hóng chuyện, thấy bọn nó nhìn, nhóc ta quay lại cắt rau như không biết gì.
“Hay... Hay để tụi con làm tiếp chú nha, con thấy nhiều rau chưa có rửa.”
Nếu ở lại ăn không tụi nó mặt dầy mấy cũng thấy ngại, thì thôi có nhỏ Mai gợi ý làm phụ cho đỡ bị mang danh ăn không ngồi rồi. Đông là cái thằng ăn nhiều nhất nên nó phản ứng đầu tiên, cậu ta nặn ra một nụ cười công nghiệp với ông Minh rồi bê rổ bắp cải tím ra một góc bàn ngồi tách. Không phải tự nhiên cậu chọn loại này, ở nhà Đông cũng thử vào bếp mấy lần nhưng toàn rau dập bếp cháy. Chỉ có bắp cải là lá không mỏng manh, lát nữa cũng cắt mỏng ra trộn nên có lỡ rách cũng không sao.
Ba đứa còn lại cũng nhanh chóng quan sát xem còn gì để làm, chỉ có nhỏ Hạ vừa cắt rau đi vào rồi rửa tay, ngồi trên bàn nhìn đám bạn loay hoay tất bật. Minh Đông bê rổ rau lại bồn, thấy một khay cá hồi nhỏ, nó chỉ vào hỏi:
“Ủa chú, cái này chưa đem sơ chế hả?”
“À, tại chảo này áp chảo ức gà rồi nên cá ngừ không dùng chung được.”
Mai đang thái cà chua bi bên bàn ăn cũng chen vào một câu cho đỡ im lặng: “Sài chung chảo vậy có ảnh hưởng tới hương vị hả chú?”
Ông Minh hơi quay người sang một chút nhìn Mai mỉm cười rồi lại ngó sang Hạ đang nằm dài trên bàn dùng ngón trỏ nghịch mấy cây rau mầm.
“Một phần thôi, con gái chú không ăn được thịt động vật trên cạn.”
“...”
“Hả?!” Giọng cả đám chồng chéo lên nhau rồi hướng ánh mắt về phía Hạ.
Nó cũng không còn lạ gì với phản ứng này nữa. Mỗi lần đi ăn ngoài với gia đình mọi người phải luôn hỏi kỹ đến từng thành phần trong món nên ánh mắt đó không phải là lần đầu tiên nó được tặng. Cũng chả biết cái chứng này xuất phát từ bao giờ, không chỉ là thịt động vật trên cạn mà mấy con lưỡng cư Hạ cũng không nuốt được. Có thể đó cũng là một phần lý do cơ thể nó khá thấp bé.
Đông đảo mắt cố nhớ cái gì đó rồi nó vỗ tay cái đét phán: “À! Tao có nghe qua kiểu ăn này rồi, cái gì mà Pepsi đó bây!”
Nguyệt quay sang tặng cho Đông một ánh nhìn rõ chán: “Pescetarian [1] ông nội ơi.”
Mai đang thái cà chua liền đặt dao xuống thớt, hơi nghiêng đầu thắc mắc: “Nhưng mà cái đó là do người ta chủ động kiêng thịt động vật trên cạn. Còn cái này nó không ăn được mới lạ chứ. Như kiểu bị dị ứng hả chú?”
Ông Minh lúc này cũng lau tay, đứng tựa lưng lên quầy bếp, chậm rãi góp lời: “Không phải chỉ động vật trên bờ đâu. Cả động vật lưỡng cư đều không thể ăn được.”
Ông ngừng lại một chút, rồi nói thêm, như đang giải thích điều đã quá quen: “Nhưng trứng gà công nghiệp thì lại ăn được đấy.”
Mặc kệ cho ánh nhìn đầy kì lạ từ đám bạn, nó lặng lẽ gom mấy cọng rau mầm rơi xuống bàn vào lòng bàn tay rồi xỏ dép đi ra ngoài. Từ hàng rào bên hông nhà, khi bàn tay đầy rau của nó vừa chìa lấn sang nhà bên kia đã có mấy con gà nhỏ chạy đến mổ. Bọn nó như đã quá quen với chuyện này thì phải.
“Hơi khó khăn mỗi lần kéo nó đi ăn ngoài nên chú đi công tác ở đâu cũng tìm tòi nhiều công thức. Sao cho nó thử được nhiều món nhất có thể. Cũng đi khám nhiều chỗ nhưng người ta nói nó không có gì bất thường.”
Nói đến đó, cha Hạ lại quay vào bếp tắt lửa, tay thì thoăn thoắt cắt thịt nhưng miệng ông vẫn không kiềm lại được mà hỏi đám nhỏ một câu:
“Nó có nói cho tụi con biết về lý do tại sao luôn đeo khẩu trang không?”
Động tác của Xuân Mai có hơi khựng lại, nó nhìn con nhóc bé xíu ngoài vườn rồi lại quay vào lắc đầu nhẹ để trả lời câu hỏi của ông Minh.
“Dạ chưa.”
Ông chú thở ra một hơi nhưng không rõ là cảm xúc gì. Thật ra với danh nghĩa là cha của Hạ, ông cũng không thật sự gần gũi với con gái của mình. Tính chất công việc làm cả bản thân mình và vợ đều vắng nhà liên tục, hiếm khi có bữa ăn đầy đủ thành viên. Từ khi gặp con bé này, ông cảm giác nó không từ chối sự quan tâm nhưng cũng không cho phép bản thân mở lòng thật sự.
Ông Minh cảm giác như... Nó làm thế vì mẹ mình, hay là vì tạm thời Hạ không cảm thấy sự nguy hiểm từ con người mình nhỉ? Dù đã có một gia đình đúng nghĩa, đầy đủ thành viên, cơ mà ông chú cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Vũ Nhật Hạ cứ như con mèo hoang đã tự mình trải qua biết bao nhiêu tình huống chết đi sống lại, gặp quá nhiều loại người từ khi chập chững bước đi. Đột nhiên con mèo ấy được nhặt về, bảo bọc, yêu thương thì bản năng những ngày sống ở đầu đường xó chợ vẫn còn đó.
Nhóc con chưa bao giờ thắc mắc về công việc thần thần bí bí của cha nó. Lúc thì đột nhiên trở về với diện mạo kỳ lạ, lúc biến mất tâm gần nửa năm mới về. Ông chú không hiểu là nó không quan tâm hay là do cái gì khác.
Trong âm thanh dao cắt đều đều, ông chú trẻ lại đột nhiên nói:
“Hy vọng nó là chưa chứ không phải không. Dù sao mấy đứa cũng làm chú bất ngờ lắm. Mới đi học chưa bao lâu mà nó chịu cởi khẩu trang với bạn mới, còn dẫn về nhà. Một bước tiến khá lớn đấy chứ.”
“Chú không hay ở nhà hả chú?” Thu Nguyệt hỏi.
“À ừm... Hồi trước thì đi lâu lắm, giờ thì phải tranh thủ mỗi tháng về một lần. Mẹ nó vẫn chưa từ bỏ quyết tâm tập cho nó ăn thịt. Cứ đà này nó đã gầy lại càng gầy hơn.”
Nguyệt nhìn dáng vẻ tất bật của ông bố trong gian bếp mà thầm lắc đầu. Thảo nào cả hai vợ chồng này đều không biết con gái đã từng trải qua chuyện gì ở trường. Đám nhóc này từ khi lật xem quyển sách giáo khoa cũng ngờ ngợ ra khung cảnh mấy năm về trước. Có thể Hạ là món đồ chơi yêu thích của tụi côn đồ mới lớn, nhưng lạ là trên cơ thể nhóc ta chả có dấu vết gì của việc bị đánh, đến sẹo còn không có.
Nhưng rồi Nguyệt cũng nhanh chống bác bỏ suy nghĩ của mình, vốn tụi nó đâu phải con người. Nó nhớ lại hôm Hải Đăng uống nước để hồi phục vết thương mà không để lại sẹo, chắc năm xưa nhỏ này cũng từng làm theo cách đó vì trông Hạ sử dụng linh thể của nó rành hơn mọi người nhiều lắm. Cơ mà cứ suy đi tính lại thế nào cô nàng cũng thấy cứ sai sai. Với thân thủ đến mức Nguyệt còn không kịp nhìn thấy mà đã cắt đứt tay con quỷ kia thì bị đánh thế đếch nào được.
“Ấy! Con cắt xà lách thế này sai rồi.” Từ gian bếp, tiếng ông chú Minh vang lên làm cả đám nhìn về hướng đó.
Trông dáng vẻ Nhật Đăng lúng túng thật mới lạ, hiếm có. Cha Hạ kéo lấy tấm thớt gần sang bên mình, vừa cắt rau vừa chỉ dạy:
“Cắt thế thì tốn sốt lắm. Xà lách muốn trộn cho thấm thì phải tách từng lá ra cái đã.”
Cây xà lách to ban nảy bị Đăng cắt lên hai khoanh giờ bị giật lại. Ông Minh chậm rãi tách từng lá ra rồi xếp chồng lên nhau, cắt hai đường dọc sau đó mới cắt ngang lên.
“Này, Cắt cho lá rau vuông thế này dễ ăn, thẩm mỹ mà cũng đỡ tốn nước sốt hơn nữa.”
Thoáng chốc ánh mắt hơi mở to của Đăng đã trở về dáng vẻ bình thường, cậu gật đầu khẽ giọng “Dạ” một tiếng nhỏ xíu khi cầm lá rau vuông đến hoàn hảo trên tay.
Sau khi bày hết ra dĩa thì Nhật Hạ mới từ ngoài vườn bước vào. Nó chậm rãi rửa tay, lau tay rồi chọn chỗ ngồi cuối bàn yêu thích. Xuân Mai đảo mắt một vòng như suy nghĩ chuyện gì đó, nhóc ta kéo ghế lại gần kế bên cô bạn mới xem phản ứng nhỏ thế nào. Thật mừng là không bị nhích ra xa.
Khác với các phần của mấy đứa khác, phần của Hạ chỉ toàn rau và vài miếng cá hồi, sốt còn ít hơn nữa, nhìn cực kỳ nhàm chán và không muốn ăn. Nhưng khác với đánh giá ẩm thực của Đông, Hạ ăn một cách từ tốn, trên mặt còn có một chút thoải mái.
“Hóa ra công thức mới chú nói là cái này á hả...” Đông nghiên đầu nhìn ông Minh đang rửa chén.
“Ừ, khẩu vị con bé này kì cục lắm. Trong mấy buổi ăn chính thì đồ ăn chỉ cần ngọt chút thôi là không ăn được, mặn quá cũng không ổn mà nhiều dầu thì càng không nên. Có thời gian chú cũng đau đầu lắm.”
“Chèn ôi... Tính ra tao cũng dễ ăn lắm, mà cái nồi thịt cỡ đó...” Minh Đông vừa hay nhớ lại cái nồi thịt kho kinh khủng ban nảy mà thì thầm với Đăng.
Chính Đăng là cái thằng ít biểu lộ cảm xúc nhất, nghe thằng bạn nhắc lại cậu cũng không tránh khỏi mà nghẹn một cái. Nếu bắt bản thân cậu ăn một thứ ghét cay ghét đắng từ năm này qua năm nọ thì chết còn hơn.
-
[1]: Pescetarian là một chế độ ăn kết hợp giữa ăn chay và ăn hải sản. Thuật ngữ này được ghép từ "pesce" (tiếng Ý nghĩa là cá) và "vegetarian" (ăn chay). Về cơ bản, người theo chế độ này không ăn thịt động vật trên cạn nhưng vẫn bổ sung cá và các loại hải sản .
Bình luận
Chưa có bình luận