Ây cha... Nói thế nào cho đúng nhỉ? Dù sống ở đây cũng gần ba năm nhưng Hạ vẫn không chịu nổi cái thời tiết ẩm ương của miền Tây. Đêm hôm qua trời vừa hầm vừa nhiều muỗi, nó còn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đám bạn mới kia nữa. Mới có ngày đầu tới trường mà trường đã xuất hiện thảm họa, cuộc đời của nó là hên lắm mới xui được cỡ đó. Không biết hôm nay đến trường còn cái gì tới nữa.
Không phải tự nhiên mà Hạ nghĩ thế đâu. Đời nó vốn là xui từ trong trứng, rõ ràng là nguyên nhân ra đời của nó chả có vẻ vang gì. Thêm cả khúc lên bàn đẻ, chả phải đủ tháng đủ ngày mà là tại mẹ nó sanh non, sanh ra thì bị gọi là sản phẩm lỗi do mang thai cận huyết. Nghe đồn cái chứng ăn uống kì lạ, khẩu vị ngộ nghĩnh khó chiều của nhỏ Nắng Hè này là do năm ba tuổi nghịch ngu ổ điện, bị giật cho một phát chưa đủ, chạy ra sân mưa tầm tã khóc thì ăn luôn cú vả của thần sấm. Xung quanh thì lửa hừng hực, mưa dội không tắt, sân nhà trọ bể tan tành mà nó một thân lành lặng la hét ăn vạ với ông trời. Cũng từ hôm đó cứ trong cháo trẻ em mà có thứ gì là sản phẩm của động vật trên cạn, nó đều nôn đến xanh mặt mày.
Nhưng đó là chuyện thuở nhỏ khi chưa có ý thức rõ ràng, bù lại nó có bà chủ trọ khá tốt. Không chỉ là chủ trọ, người này còn là một mỹ nhân văn võ song toàn, là một trưởng võ đường và là... chị dâu của ông bố tương lai. Nhờ phúc của mẹ hay đi mất tâm mà nó trở thành chuột bạch cho đủ tuyệt chiêu đào tạo của bà cô này. Chiều cao của nó rất vượt trội so với những đứa đồng trang lứa khi đó. Lúc này nó nghĩ... Thật tốt quá, hết xui rồi. Ừm thì... Cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế. Qua lớp bốn, nó đã cao 1m49, sau đó thì chiều cao này giữ vững cho đến về sau dù nó có ra sức tập luyện, nghiên cứu nhiều chế độ dinh dưỡng. Nhưng... Tập thì vẫn tập, lùn thì vẫn lùn. Không chỉ có chiều cao, mà khuôn mặt của nó từ năm lớp bốn cho đến tận lúc này vẫn không xê dịch. Có tóc dài hơn, lâu quá không ra đường thì da càng ngày càng trắng thôi.
À ha... Còn một chuyện không biết vui hay buồn. Cái lý do chính mà nhỏ Hạ không nhận ra, hay đúng hơn nó không chịu thừa nhận đó là lý do nó chọn đeo khẩu trang suốt mười mấy năm là vì... Ngoài ám ảnh quá khứ, cái khẩu trang còn là sản phẩm phong ấn mấy lời vàng ngọc của nhóc ta dành cho loài người, nhưng đôi lúc cũng không có tác dụng lắm. Đeo khẩu trang thì nói chuyện hơi khó khăn và nóng một tí nên lúc máu nóng chảy rần rần trên thái dương mà có cái khẩu trang chặn lại cũng đỡ nói nhiều.
Ý của những nạn nhân đã từng nghe chửi là... Đỡ nói nhiều thôi, chứ mấy khi người im lặng mở miệng thì có mà nghe đến thổ huyết. Từ tổ tiên đến họ hàng, từ đầu đến chân, từ tủy ra đến da thịt, quần áo đều bị nói cho quê muốn tự tiêu hủy tại chỗ. Qua nhiều năm, cái thói quen này cũng làm nó làm biếng nói chuyện hơn, nhịn nhục cho qua, chứ nó mà mở miệng lại cạn phước đức.
Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ trái nhớ phải giờ cũng vác được cái thây đến trường. May mà hôm nay có tiết thể dục chứ áo dài mới cháy hôm trước. Như thói quen, Hạ đẩy gọng kính, chỉnh lại cái khẩu trang rồi bước vào cổng. Đến hành lang tầng một, nó khẽ lùi lại khi thấy cô bé hôm trước mình cứu đang đứng nói chuyện với mấy đứa bên trong lớp.
“À, nó tới rồi kìa! Bạn ơi!”
Thấy nhỏ đứng trong lớp vẫy tay về phía mình, Hạ cũng hiểu ra phần nào câu chuyện. Cơ mà hình như cô bé đó... Không phải là “cô bé” nhỉ? Hôm trước do vội vội vàng vàng cứu người nên Hạ chỉ nhanh lẹ đổ nước bình bông trên bàn giáo viên lên tấm rèm rồi phủ lên người nó mới chạy xuống lầu. Giờ nhớ lại cũng không đúng lắm. Mặt thì giống con gái đấy, nhưng nói con trai cũng không phải không hợp. Huống hồ gì hôm nay bé này còn mặc đồ thể dục, cứ như một bé trai xinh xắn để tóc dài.
“Chị!”
Lúc đàn em lên tiếng, Hạ đã đơ ra đúng ba giây. Giọng trầm chết đi được! Chắc chắn là con trai rồi nhưng hôm qua mặc áo dài vòng nào ra vòng nấy thế cơ mà? So với cái bức tường thẳng đuột của Hạ, nó nuốt khang hoài nghi nhân sinh, không phải nghi ngờ đàn em trước mặt mà là chính mình? Lẽ nào nữ nhân đích thực như Hạ mà không bằng một bé trai đây sao?
“Hôm qua... Cảm ơn chị nha, Em cũng mới nghe kể lại lúc ở bệnh viện thôi à.”
Nhìn khuôn mặt mong đợi của em ấy, Hạ không biết đáp sao nên chỉ gật đầu một cái kèm theo tiếng ừm nhỏ xíu rồi đi vào lớp. Nhưng bước vào lớp còn áp lực hơn.
“Sao... Sao ai cũng nhìn hết vậy trời?” Hạ nghĩ thầm.
Một cô bạn điệu bộ tinh nghịch vẫy tay với nó, nói: “Hello! Nhờ bà hành hiệp trượng nghĩa mà lớp mình được cộng điểm rèn luyện nhiều lắm đó. Bảnh nha bồ!”
Khi Hạ còn đang chớp chớp mắt ở cửa lớp, đứa khác đứng lau bảng cũng góp vào một câu:
“Ừa mà... Trên confession có đăng tấm hình cảnh bà bế nhỏ kia xuống cầu thang á, nhìn ngầu đét luôn.”
Ây cha... Chắc lại là sản phẩm nóng hổi của mấy thánh đam mê săn ảnh đây mà. Đời học sinh thế nào cũng có mấy đứa gặp gì cũng chụp, giống gì cũng đăng lên mạng. Đã mấy lần Hạ thấy nhỏ này vô sổ đầu bài, đăng facebook; thằng kia rách quần, chụp lại gửi vào nhóm lớp. Lần này cháy trường chắc la hét thế thôi chớ trong lòng đứa nào cũng vui, chụp lại đăng lên confession cơ mà.
“Chuẩn! Nhìn nhỏ con vậy mà mạnh ghê hồn.”
Hạ nghe vậy liền nhớ lại lúc đó, đúng là cậu bé kia cao hơn nó nửa cái đầu và trông có da có thịt lắm. Bế cái một vậy người không nhìn thấy nghe kể lại còn tưởng bịa ấy chứ.
“Mà bà có bị phổng gì không? Nghe nói có hở mạch điện nữa á.”
Mấy đứa khác cũng nhao nhao lên tiến gần lại nhìn ngó khắp người nó xem có vết trầy xước, phổng gì không.
“Ê làm sao hay vậy ba? Không tì vết luôn.”
Một đứa con trai đang quét lớp tinh nghịch trả lời hộ Nhật Hạ: “Haha! An Giang mình mà, chắc có Ông Hổ độ á bây.”
Nghe đến đây mấy đứa đang bấm điện thoại cũng ngẩn lên cười xòa một tiếng. Bỗng cô bạn dáng vẻ tinh nghịch ban nảy vương tay đến định cởi khẩu trang của Hạ làm nó giật mình.
“Đâu, hay mặt bị phổng vậy?”
“Hạ! Cô kêu tui dẫn bà xuống phòng giáo viên nói chuyện xíu.”
Từ phía sau, Xuân Mai khoác tay qua người Hạ kéo nó về chỗ, nhanh chống kéo nó đi ra khỏi cửa. Đám học sinh thiết nghĩ lớp trưởng làm gấp vậy chắc có chuyện gì đó nên không hỏi nữa.
Nhỏ biết Mai đang giúp mình nên cũng ngoan ngoãn đi theo, nhưng nó cũng biết ngoài chữ giúp còn có vài ý đồ khác nữa. Hôm qua, Mai là đứa quan sát tỉ mỉ nhất về cây vĩ cầm và sáo trúc, còn xem xét và gợi hỏi nhiều bức tranh khác của Hạ. Ra đến nhà ăn, cuối cùng nó cũng ngờ ngợ ra được chuyện gì.
“Mai ơi! Hạ cưng!” Nghe Thu Nguyệt gọi mà Hạ sởn da gà, nó ngước lên nhìn Mai rồi ngó lên tầng trên xem Nguyệt ngồi ở đâu.
Nhật Hạ còn chưa kịp nhìn thấy thì hai vai đã bị Mai túm chặt đẩy lên phía cầu thang. Biết trước sau gì cũng không trốn đi được nên thôi Hạ mặc cho Mai làm gì làm.
“Ủa? Thằng Đăng còn ở dưới hả?” Mai hỏi.
Minh Đông đang châm chú dò bài, tiện tay chỉ xuyên qua sọc chắn gỗ xuống phía dưới khu bếp. Mai tưởng đâu Đăng đi học trễ, ai dè vẫn còn tất bật xào nấu gì đó. Nhật Hạ ngồi im im chứ cũng tò mò mà nhìn một vòng khu này. Ngoài sân thì trồng toàn hoa cổ thụ, vừa mát vừa đẹp, bảo sao khung cửa sổ tầng nhà ăn này cũng khá đông học sinh đến ngồi.
Chỗ nhà ăn của trường khá lớn vì có cả học sinh chuyên văn hóa và nghệ thuật, thể thao. Kiến trúc của nhà ăn này trông cũng khá đặc biệt, có gác lửng và cầu than bốn phía. Men theo mấy sọc chắn còn có xây riêng mấy ô xi măng dài để trồng cây trầu bà rũ xuống khá dịu mắt, trong mấy gian bếp lớn dưới tầng trệt Hạ cũng thấp thoáng thấy chỗ quầy đồ ăn nhiều cây bạc hà, xạ hương và nhiều loại cây nho nhỏ. Thảo nào không khí nhà ăn thoáng đãng thế. Hình như ban nảy không để ý, khi gió thổi qua có vài dây cúc tần Ấn Độ bám ngoài tường nhà ăn còn đông đưa nữa. Hạ âm thầm cho điểm cao ở ngôi trường này, đúng là mấy ngày nắng bể đầu thì ký sinh ở trường đỡ hầm bí hẳn. Đánh giá công tâm nếu nhà ăn trường này mở ra kinh doanh sẽ là địa điểm nóng ấy chứ, quá đẹp và tinh tế.
À mà khoan khoan, ở dưới kia là cậu bạn Hải Đăng nhỉ? Hôm trước đi học không đụng mặt, nhưng hôm nay thì thấy rồi, nó để ý hình như cậu bạn này khá thích đội mũ lưỡi trai ngược. Hôm qua ở trong nhà cũng nó cũng vậy. Có vẻ cậu ta là một người có niềm đam mê với bếp núc, nhìn hai tay thuần thục thế kia chắc không phải lần đầu nhà bếp nhờ Đăng nấu tiếp vài món.
“Ăn đê! Tô cháo của mày nguội hết rồi kìa.” Nguyệt chọt chọt vào vai Đông nhắc nhở.
“Ủa mới đầu năm đầu tháng mà kiểm tra gì vậy?” Mai thắc mắc.
Minh Đông lúc này mới hạ quyển tập xuống ngang mũi, bấy giờ cả Hạ lẫn Xuân Mai đều giật mình xém rơi chai nước suối trên tay. Cái quần thâm mắt kia... Trông cứ như trang điểm lố vậy, chắc đêm qua cậu ta học bài dữ lắm. Mặc kệ bộ mặt sửng sốt của Hạ, Đông nằm luôn xuống cái bàn gỗ uể oải lên tiếng:
“Hôm qua... Tao đang chơi game thì mới nhớ chưa học bài. Đúng là đầu năm không ai kiểm tra hết, tại tao là ngoại lệ...”
Nguyệt chép miệng: “Haiz... Là cô Phượng với cô Tiên đó, đặc sản là năm nào lên lớp cũng kiểm tra một lượt kiến thức cơ bản của học sinh. Mà thằng Đông với thằng Đăng bị ghim từ năm ngoái rồi. Thằng này ngữ văn tuyển sinh ba điểm.” Lúc này Nguyệt chỉ vào Đông, sau đó chỉa ngón tay xuống Hải Đăng phía dưới “Thằng kia từ vựng thì học một đống mà ngữ pháp không biết sài.”
Mà đương nhiên nói mấy chuyện này với Xuân Mai cũng như không. Công nhận là lớp trưởng thì giỏi đấy, giỏi cả việc quản lý tập thể. Nhưng họ đã từng thử khả năng truyền đạt thần sầu của Mai rồi, kết quả là năm lớp mười xém thành học sinh khá. Mai chỉ biết gạt đống ký ức tệ đó đi mà nặn ra một nụ cười công nghiệp.
“Mà mày không ăn sáng hả? Còn sớm mà.” Nguyệt hỏi.
Mai phẩy phẩy tay: “À tao ăn sáng ở nhà rồi, lát ra chơi kiểu gì cũng ăn thêm lần nữa mà.”
Nguyệt định quay sang hỏi Hạ thì nhớ chực lại khẩu vị của nó nên liền lướt mắt xuống một loạt menu dưới tầng. Chết thật... Toàn món thịt là nhiều, có cá viên chiên thì sáng sớm không ai ăn, mà món có rau thì lại nằm chung với thịt. Chắc nhìn ra được ý của Nguyệt, Nhật Hạ đưa tay lên định xua xua vài cái thì đột nhiên trên bàn họ được đặt một chén canh nhỏ.
“Cái này không có gì liên quan tới mấy con trên bờ hết, thử đi.” Cái giọng đều đều như chuyện thường của Đăng làm Hạ ngớ ra một lúc không hiểu gì.
Ừm thì... Có lẽ hôm qua nó ăn xong quen tay đi rửa chén, không để ý cha mình đã kéo cậu bạn này ra sân sau nhà nói chuyện. Có thể nói đây là một cuộc giao dịch. Ông Minh đã cho Đăng thông tin liên lạc và hứa mỗi khi về sẽ dạy cậu một vài thứ hay ho về nấu nướng. Người lớn tuổi thì đầu nhiều sạn, nói một hồi Đăng cũng không chạy thoát khỏi cám dỗ, có vẻ xuôi xuôi thì ông mới ra điều kiện.
“Đệ tử đầu đời của cha nhỏ Hạ hả?” Nguyệt híp mắt hỏi.
“Ủa mà tiền đâu mày làm món xịn vậy? Tao nhớ nhà ăn trường mình quanh năm đâu có món này?” Đông thắc mắc.
Hải Đăng đặt xuống bên cạnh chén canh đó một ly nước lọc, hờ hững trả lời: “Thử công thức mới thôi.”
“Tao cũng muốn ăn, còn không?” Đông sốt sắn, bỏ luôn cuốn tập xuống.
“Đem theo có nhiêu đó thôi, hết rồi.”
Nghe câu trả lời của cậu, Đông định xù lông nhím lên thì chợt nhớ một chuyện: “À mà khoan đi, bả đâu có mở khẩu trang chỗ đông người được phải không?”
Điều này vốn đã được Nguyệt tính trước, vị trí ngồi của họ vừa hay là trong góc, kế cửa sổ. Từ đầu cả hai ngồi đây vốn là đã che chắn cho một vị trí trong cùng là chỗ Hạ ngồi. Người đi qua kiểu gì nhỏ Hạ cũng trở thành điểm mù vì nó nhỏ con, nhỏ nhất trong đám luôn ấy chứ. Nhưng chắc điều này hơi tế nhị nên Thu Nguyệt chỉ phủi tay hãnh diện đáp một câu:
“Không sao, tao tính hết rồi, không ai thấy đâu yên tâm.”
Đăng thấy Hạ nhìn mình liền trấn an một cách sơ sài: “Không cần trả tiền đâu, hoạt động tình nguyện.”
Nói thì nói thế, chứ thật ra số canh còn lại đã được Đăng cẩn thận bỏ vào tủ trữ rồi. Chiều hôm qua được nhét cho cả đống tiền để mua đồ ăn mà cậu đổ mồ hôi lạnh. Thiết nghĩ chắc ông chú trẻ tin tưởng lắm mới giao việc này cho mình nên cậu mua cũng toàn đồ xịn và ghi lại chi tiêu đi chợ. Cảm giác như bản thân đang tập làm nội trợ vậy.
“Có muốn...À thì... Cần giúp gì đó phải không?” Chợt trên bàn ăn vang lên câu hỏi nhỏ xíu của Hạ.
Chỉ có một câu thôi mà cả đám đã chột dạ, mà đứa chột dạ nhiều nhất là Xuân Mai.
“À thì... Đúng là có một chút ý đồ.”
Bình luận
Chưa có bình luận