Chương 22. Cậu ấm độc đinh nhà ông Điền.
Hôm nay trên nhà có việc, từ sớm chị Nụ với chị Lành đã rời giường rồi, Tình dậy thì không còn ai ở buồng. Tối qua chị Nụ cũng không bảo gì, gần sáng nó mới ngủ nên say giấc, chị tỉnh với đi lúc nào mà nó không biết. Nhìn ra ngoài trời còn sớm, mờ mờ sương, sương chưa tan, sớm hơn mọi khi nhiều. Bàn có hai cái bánh hấp, một cái nhân rau, một cái nhân thịt, chắc chị mang cho nó. Tình thay cái áo. Ăn xong một cái thì no, mang đĩa bánh dư lên trên bếp.
Trong bếp hôm nay cũng rôm rả, mọi người đã có mặt đủ từ bao giờ, lúc Tình vào thì đang xôn xao bàn tán. Người này một câu, người kia một câu, vui vẻ hơn cả mọi khi.
“Cậu cả dạo này về nhà nhiều đấy!”
“Biết rồi, hôm qua ông nấu cậu ăn được nhiều không?”
Bác Ban và bác Tuyển nói chuyện với nhau, mấy phụ bếp cũng nghe chuyện. Cô Hoài thấy nó ở cửa, vẫy tay nó ra hiệu qua bàn ăn ngồi, nó gật đầu với cô.
Bác Ban lắc đầu, trả lời câu hỏi của bác Tuyển:
“Không ăn nhiều.”
Bác Tuyển có vẻ lo lắng.
“Gay nhỉ?”
Tình đặt đĩa bánh lên bàn, ngồi với các cô. Hôm nay mọi người ở hết bếp, không giống mọi khi nấu cơm xong là đi làm việc khác.
“Không biết hôm nay sao? Ông Điền dặn bếp cả ngày lúc nào cũng phải đủ người.”
“Chắc có khách, mà có khi cũng không phải?”
“Thôi ông bảo gì thì làm thế đi, thắc mắc nhiều.”
“Ai đã làm gì? Ô hay bà này ngang như cua?”
“Thôi, lại thế đấy.”
Mấy người lại bắt đầu, cô Hoài cười nói nhỏ cho Tình.
“Quen là được.”
Qua giữa sáng, vẫn không có tin gì, chắc là giống mọi khi, ông chỉ dặn thế phòng như có việc cần. Bình thường khách tới nhà cũng có hai kiểu, báo trước với không báo trước. Khách báo trước thì dễ nói, còn khách đột ngột tới ông sẽ dặn người làm như này, tránh đến lúc có khách mọi việc không chu toàn.
Hơn chục người có sờ mó được gì cũng sờ mó hết rồi, hết việc lại ngồi chơi, bổ ít dưa buôn chuyện. Thím Lân đưa cho Tình miếng dưa lê, nó lắc đầu không ăn.
Tình ngồi bên trái cạnh cô Hoài, đang ngâm đậu đỏ, định trưa nay nấu một nồi chè. Các bác lén cho nó dùng bếp, nhưng phải tránh lúc có nhiều người. Bác dặn cẩn thận thế chứ bình thường trừ giờ ăn uống thì cũng chẳng có mấy mươi người ở gian này.
Tình cũng không thường xuyên đun nấu gì, chỉ có hôm trước anh Lý hơi nhang nhang sốt, nó mới xin bác Ban cho ninh ít cháo thịt, thêm tía tô cắt nhỏ múc vào bát cho anh ăn. Anh Lý sức khoẻ tốt, ăn bát cháo, thêm bát thuốc, tới tối người khoẻ luôn, không giống như từng ốm. Tình cũng lần đầu thấy người nào ốm dậy nhanh thế. Chị Nụ giải thích cho nó, chị bảo anh Lý khoẻ lắm, trước giờ cũng ít ốm đau, như vâm.
Cô Hoài và mọi người hỏi chuyện sang, cắt ngang suy nghĩ lung tung của Tình.
“Tình ơi, thế biết cậu cả chưa?”
“Vào đây lâu thế chắc biết rồi nhỉ?”
Tình ngẫm nghĩ, không chắc chắn lắm nên chỉ lắc đầu qua với các cô, đặt chậu ngâm đậu lên trên cái ghế.
“Ô thế mà còn sót đứa chưa biết cậu cả nè.”
“Ủa ở trong làng không ai đồn gì về cậu à?”
Tình lại ngập ngừng, nó không biết nữa, không để ý lắm.
Mọi người được dịp phổ cập kiến thức cho Tình nghe về cậu cả. Dường như ở Điền gia, cứ nhắc đến cậu cả là ai cũng có thể hào hứng say sưa.
“Cậu đẹp trai lắm!”
“Cậu giỏi lắm đấy!!”
“Ai cứ đẹp nhất ở đây thì là cậu.”
Nhưng từ ngày biết đến nhà ông Điền, Tình chỉ biết có anh Lý và chị Nụ là đẹp nhất rồi. Cái đẹp trong mắt nó cũng không giống người bình thường lắm, anh Lý đẹp vì mặt mũi anh sáng, không sứt sẹo, lúc nào anh cũng có thể vui vẻ. Chị Nụ đẹp vì khi cười, chị có cái lúm bé bé như hạt gạo, nó thấy hay lắm.
“Nói đẹp mới để ý, Tình này, con cũng đẹp lắm đấy có biết không?”
Mọi người xúm quanh nó, cả bác Ban bác Tuyển cũng nhìn sang đồng ý.
“Đúng nhỉ?”
“Xinh lắm!”
“Tôi để ý từ hồi mới lên đây rồi.”
“Mắt này, mũi này, môi này, ô mẹ con khéo nặn thế?” Thím Lân vỗ tay cô Hoài nhắc nhở, cô Hoài mới ngớ ra, cô lỡ lời rồi, cô nhìn nó áy náy, tỏ ý xin lỗi.
Tình như không thấy cô Hoài đang lúng túng, nó cúi xuống nhặt củi rơi bỏ vào bếp bên cạnh, giọng nhàn nhạt, nghe không ra vui hay giận.
“Không đâu ạ.”
Không đâu, Tình không thấy mình đẹp, nó thấy mình xấu xí, nó còn không thích nhìn mặt mình qua bóng nước. Mọi người còn muốn chứng minh, nói thêm suy nghĩ của mình, nó chỉ im lặng nghe chứ không phản ứng, mãi tới khi xung quanh chán không còn biết nói gì tiếp thì câu chuyện mới tạm dừng lại, bỏ qua nó, quay lại chủ đề cậu Quân.
Cô Hoài thở dài nhìn thím Lân, thím Lân lắc đầu dùng ánh mắt ý để cô đừng nhắc nữa, cô Hoài cũng hiểu. Cô coi như không có chuyện gì khác lạ, cùng xung quanh tiếp tục chuyện trò.
“Năm ngoái, nhớ không?” Mấy người vỗ nhau, như nhớ ra chuyện gì vui lắm.
“Nhớ chứ, chuyện lớn còn gì.” Một người tiếp lời.
Có người vẫn chưa biết đang nói tới cái gì, không kịp bắt nhịp.
“Hả?”
“Giời ạ, Tết năm ngoái có cô tiểu thơ trên Huyện vu cậu Quân là hẹn cô tới phòng ngủ đấy thây.”
“Àa! Rồi.” Người kia gật gù đồng ý.
Thím Lân xếp bát đũa trong rổ ở bàn ăn bên cạnh, nói vào:
“Tên gì nhỉ? Chả nhớ nữa rồi.”
Mọi người nhất thời không nghĩ ra.
“Thôi đại khái đi, thế xong chả bị cậu nói cho tái mét mặt mũi, mời về thẳng.”
“Đứng gian ở của ông mà lại khăng khăng đây là gian ở của cậu. Ô hay?”
Mấy người đến giờ nghĩ lại vẫn không nhịn được cười, chuyện này đem kể chục năm vẫn như mới.
“Đấy nhà to rộng cũng có cái hay của to rộng nhé!”
“Suýt thì định đòi danh phận mợ cả?”
“Người muốn làm mợ cả nhà này, khỏi phải nói, xếp kín nhà ông chắc vẫn còn đứng ở cửa.” Cô Hoài miệng còn cười cười.
“Sư bố cô, nhà ông đựng cả nghìn cô tiểu thơ vẫn vừa, nói gì khiếp thế?”
Thím Lân nạt vui. Ngược lại cũng có người đồng ý cô Hoài:
“Cũng chả kém là bao.”
“Thứ gì không đâu, cậu còn đang dị ứng nặng nữa, nằm gần nửa tháng Tết!”
“Không mà dị ứng thì chắc cũng phiền lắm, nhiều người xem thế cơ mà?”
Cô Hoài tính kể thêm về việc cậu dị ứng, nhưng bị Bác Ban gọi đi lên gian ăn chính sắp xếp bàn ăn. Không biết Bác Ban đi từ lúc nào mà giờ đã quay lại rồi, bác gọi theo cô Hoài và bác Tuyển, cùng rời khỏi phòng bếp.
Mọi người vắng cô Hoài nhưng câu chuyện thì không vắng, mỗi người nói một ít, thành ra cũng hoàn thiện, không tính là sơ sài.
Mới đầu Tình không chú tâm, nghe không hiểu lắm, ngày trước bên trại ông Cả và anh Lý cũng tránh đi, ít kể chuyện nhà ông Điền cho nó biết. Nhưng mà nghe được lúc thì Tình cũng hiểu được đôi chút về cậu cả.
Phần lớn thời gian cậu cả ở trên Huyện, hơn một năm trở lại mới về nhà nhiều. Cậu trưởng thành rồi, có nhiều cái không còn giống ngày xưa.
“Cậu kén ăn hơn thì phải, bác Ban nấu cậu cũng không ăn được là mấy.”
Nguyên cả bếp thử hết các món mà vẫn thế, cậu cũng chẳng bảo ngon hay dở, ăn được hay không ăn được. Hỏi cậu thích ăn gì thì cậu chỉ trả lời qua loa như nào cũng được, không mấy để tâm, ít khi nói cụ thể là muốn ăn gì, trừ hôm nào cậu hứng lên. Bác Ban nấu cơm muốn bạc cả đầu vì suy nghĩ.
Thực ra để nói kia là thay đổi thì cũng không đúng, cũng có những thứ vẫn nguyên như cũ, từ khi bé cậu đã thế. Cậu ít quở mắng ai bao giờ, không thấy cậu tức giận, trách phạt ai. Nhưng khi cậu nheo mắt nhìn một người thoáng ý không hài lòng thì ai cũng sợ.
Dẫu gì nói đi phải nói lại, cậu đây là cậu ấm độc đinh nhà ông Điền đấy!
Trong người chảy dòng máu Điền gia, sao có thể là phường xoàng xĩnh cho được?
Cậu Quân không ưa ồn ào, cậu thích yên tĩnh, ai lên gian ở của cậu mà dọn dẹp xong thì phải đi luôn, đừng có nán lại làm gì. Bao giờ cậu ở nhà thì gác đinh hai bên sảnh sẽ báo người mang nước cho cậu tắm rửa, sai bếp mang đồ chuẩn bị cơm, nói chung cứ không phạm vào quá gần gian của cậu là được.
Cái luật ve vãn cậu thì đánh chết nghe còn như bị thừa, vì chính cậu cũng không để ai lại gần mình quá lâu, chẳng ai có cơ hội làm được cái chuyện tày đình đó. Con Đình năm ngoái bạo gan mới dám thử, chứ ai dám? Nhắc mới nhớ, không biết qua trận thập tử nhất sinh ấy liệu nó còn sống tới giờ không? Riêng việc này thì không ai kể cho Tình, ăn ý tránh đi, sợ nói không khéo lại thành doạ đến nó.
“Thôi tốt nhất đừng lại gần cậu cả nhé.” Thím Lân tổng kết lại, mọi người đều nhất trí nhìn Tình.
Ai cũng hiểu nó đang ăn nhờ ở đậu nhà ông, bình thường thì thôi, nhưng dạo này số lần cậu về nhà cũng dày hơn trước, lại còn không cố định, trên Huyện vãn việc thì cậu về nghỉ, đa phần người làm không được báo trước, không biết đường nào lần.
Tình không để trong lòng.
Thực ra mọi người không cần lo lắng cho nó như thế, Tình không tính chuyện lâu dài, không biết chừng tháng sau, thậm chí ngay ngày mai, nó đã không còn ở đây nữa.
Người không có ý ở lại thì quan tâm những chuyện kia làm gì, rảnh rỗi nghe mà thôi.
Tất nhiên Tình không phải đứa nhiều lời, không ai ở bếp biết về suy nghĩ này của nó. Mọi người đều cho rằng Tình đang đợi được ông Điền nhận vào làm. Nếu không thì cớ gì nó lên trên này không ngồi chơi mà lại cứ phụ giúp mọi người làm gì?
Ở bếp không ai có suy nghĩ ghét cái Tình, xem như hài lòng, nó là đứa biết điều, chỉ ít nói thôi. Bếp toàn người tuổi trung niên, suy nghĩ và nhìn người rất rõ, cũng thấu đáo hơn.
Con bé không phải đứa hư hỏng, chẳng qua mệnh nó bạc…
Âu cũng là cái duyên cái nợ ở đời, ai cũng phải trả. Ai dám nói mình cao quý hơn ai?
Bên bếp sợ Tình lỡ may gặp cậu Quân làm gì không nên không phải thì cực chẳng đã. Ba phen bốn lượt rồi, giờ mới có chỗ gửi thân, cứ nói trước không thừa.
Dặn thế chứ ai cũng yên lòng nó không đời nào gặp cậu, cậu có mấy khi xuống dưới gian này bao giờ, hiếm hoi lắm, còn con Tình thì không được phép lên trên. Cách nhau như đầu làng cuối làng, như hai núi bốn đèo thế kia.
Ấy thế mà, hai núi bốn đèo, đầu làng với cuối làng trong suy nghĩ của mọi người, lại là một chiều giữa tháng 5, ngày hạ nắng oi nồng nhất…
Bình luận
Chưa có bình luận