Chương 26. Tạm thời em không đi.
Mất mấy ngày liền, Tình không có cơ hội nói chuyện với chị Nụ. Nó không biết bắt đầu từ đâu, còn chị Nụ thì như né tránh, không muốn chạm tới chuyện cũ. Đêm Nụ cũng về buồng muộn, nằm quay lưng một lúc là ngủ luôn. Tình đã xếp sẵn quần áo, gập bỏ riêng một chỗ ở tủ. Nụ nhìn thấy hết, Nụ biết mình có khó chịu trong lòng, nhưng không chịu thừa nhận. Ngoài mặt thì Nụ không biểu hiện ra gì, không khác gì trước đây.
Đến một ngày, lúc Tình ngẩn người ngồi trong buồng, trước mặt là đống quần áo, Tình nhấc ra, rồi được nửa thì ngoảnh đầu nhìn ra cửa.
Chị Nụ đứng đó, lúc chị Nụ tới cửa buồng nó đã có cảm giác rồi. Nụ cũng không đứng lâu, xoay người đi luôn sau khi thấy thế. Trông nó như đang sắp xếp quần áo chuẩn bị đi ngay lập tức, mới có mấy ngày, gấp cái gì chứ?
Tình không đuổi theo chị, chị đi mất hút lâu rồi nó vẫn nhìn ra thế, Tình ngừng tay, phải chấp nhận đưa ra quyết định.
Giọng chị Nụ cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu nó như cái máy. Chị Nụ không hề biết, nó mất ngủ hai đêm nay, chỉ vì cứ nhắm mắt, nó lại như đứng trước mặt chị Nụ của ngày ấy, nghe thấy câu chuyện ngày ấy của chị.
“Em phải làm sao đây?” Tình mấp máy môi.
Chiều hôm đó trên nhà cũng không có nhiều việc, có người thay nên Nụ ngồi nướng bồ kết với nấu nồi bưởi. Nụ bớt nước cho Lành, còn đâu đổ ra xô xách xuống dưới giếng.
“Tình đâu, ra đây.”
Nụ đứng cửa buồng, gọi vào bên trong. Tình đang lúi húi cất dọn vào tủ, không nghĩ chị Nụ quay lại.
“Dạ?”
Tình nhét nốt cho xong rồi đi ra.
Chị Nụ kéo tay nó, như giữa hai đứa chưa từng có khúc mắc.
“Ra đây tao gội đầu cho.”
Tình ngẩn người.
“Em tự gội được.”
“Mày nói nhiều thế nhỉ? Sao bình thường không nói nhiều thế đi?” Tình im thin thít, không nói nữa.
Hai đứa ra đến giếng, thùng nước gội của Nụ vẫn còn hơi nóng bốc lên.
“Đứng đây, cúi người xuống.” Nụ chỉ chỗ cho nó đứng, dặn dò rồi múc nước từ giếng, hoà với chỗ nước gội đầu từ bưởi và bồ kết mình xách xuống ban nãy.
Nước bưởi thơm, không quá nồng, gội nước bưởi tóc dài ra nhanh. Hầu như vào mùa bưởi, nhà nào cũng xoáy vỏ đem treo khô, mang ra hong nắng, rồi cất gội dần. Bên nhà ông cũng thế. Năm ngoái vườn quả của ông Điền được cả chục tấn bưởi xanh, cam quýt cũng có nhiều. Ông cho để ở nhà một ít ăn Tết, còn đâu đem lên Huyện, có mối hằng năm sẽ lấy đều cho ông.
Chủ yếu bưởi sẽ xếp sọt đánh xe đưa cho mấy nhà quyền quý khá giả. Vì bưởi xanh nhà ông Điền cực kì có giá, không phải ai cũng trồng được thứ bưởi xanh chính gốc mà quả ngọt như thế, độ chua vừa phải. Tính ra của cải nhà ông Điền, ông buôn những gì, Nụ làm hơn 4 năm vẫn chịu chết, không biết được hết, có anh Lý thì may ra.
Người làm gọt bưởi thường cố gắng xoáy nguyên vỏ dài, cẩn thận không để đứt vụn rồi gom lại. Nụ quen phơi vỏ bưởi, vỏ cam quýt nó chỉ biết nấu tươi, vì phơi lần nào cũng hỏng, mốc xanh. Qua mùa cam quýt thì nước gội chỉ còn bồ kết và bưởi khô thôi. Đôi lúc có sả, quế, nhưng Nụ ghét mùi sả nên chẳng bao giờ thêm vào.
Tình cúi người, xoã tóc vén hết ra đằng trước, người nó đứng khom nên thấp hơn Nụ nhiều. Nụ hoà nước ấm ấm, thử nhiệt độ rồi mới múc gáo lên, đổ nước từ từ thấm ướt tóc Tình.
Nụ vò xoa tóc cho nó.
“Có ngứa đâu không? Tao gãi cho?” Nụ hỏi, Tình nghe loáng thoáng nhưng vẫn rõ, theo thói quen Tình lắc đầu, chợt nhớ ra đang gội thì không kịp.
“Vẩy nước đầy rồi này.” Nụ kêu oai oái. Gấu quần Nụ dính nước một mảng.
“Em không cố ý.”
“Mày cố tình.”
“Không có.”
Tóc Tình dài, cúi người thì tóc chạm đất, vừa dài vừa dày, lại còn đen nhánh. Trong mấy đứa, có tóc nó là tốt nhất, đẹp nhất. Ngược lại tóc Nụ thì sợi mỏng, hơi xoăn nhẹ, từ lúc đẻ ra đã thế. Mẹ Nụ trước đây cũng tóc xoăn, chắc Nụ thừa hưởng bởi mẹ.
“Mày còn biết mẹ trông như nào không?” Nụ buột miệng. Đến khi sực tỉnh, Nụ nghe được Tình trả lời.
“Em chưa gặp.”
Nụ cười, nói nhẹ đi, an ủi nó:
“Tao thì không nhớ mẹ tao trông như thế nào nữa rồi.”
Cả hai đứa đổi chủ đề khác, coi như vừa nãy không ai từng nhắc đến.
Không rõ sao, Nụ một câu, nó một câu, nói lung tung rất lâu. Đến khi Nụ gội hết cả chậu nước mới thôi.
Nụ vấn tóc nó lên, quấn khăn cho nó, tránh để nước ướt áo.
“Giữ lấy.”
Tình nghe lời, đưa tay giữ khăn trên đầu. Nước từ tóc thấm ẩm chiếc khăn. Sắp đến giờ cơm, Nụ rửa qua chân tay, rồi về buồng với nó.
Có Nụ lau tóc cho nên tới lúc lên bếp ăn cơm, tóc Tình đã ráo sạch nước, chỉ còn ẩm ẩm. Nụ lau kĩ, vì biết chất tóc nó dày không mỏng như mình. Ăn xong, rửa bát xong, tóc Tình đã khô rồi.
Nụ còn sợ tóc ẩm ngủ sẽ bị ốm, Tình cho Nụ kiểm tra Nụ mới chịu tin. Tối ngủ Nụ lại ôm Tình như mọi khi, tranh thủ vì sau này nó đi Nụ cũng không còn gối ôm nữa. Kiếm đâu ra cái gối ôm mềm mềm, thơm thơm lại còn ít nói như nó.
Tình thấy chị Nụ ngủ rồi, nó nằm một lúc cũng ngủ mất, hôm nay chị Nụ lạ lắm..
Gần trưa hôm sau, lúc chưa tới giờ cơm, mọi người đang ở hết buồng, Nụ kéo Tình ngồi ghế cho mình tết tóc. Nụ cứ như đang tiết kiệm thời gian. Làm được gì thì làm.
“Chị cắt cho em.” Tình đưa kéo sang. Nụ giật mình.
“Tao chỉ định tết tí, không cho thì thôi, sao phải cắt tóc?”
Tình nghĩ chắc chị hiểu lầm, nó giải thích cho chị hiểu.
“Cắt ngắn hơn. Tóc em dài em không búi được.”
Lần này Nụ à một tiếng. Nụ cầm kéo nó đưa.
“Nhưng tao không biết cắt.”
“Như nào cũng được ạ.”
“Xấu thì sao?”
“Như nào cũng được ạ.”
“Sao mày cái gì cũng được thế?”
Tình ngày trước còn tự tay cắt tóc, tóc nham nhở như chiếu rách, mà nó còn cảm thấy không vấn đề gì, chẳng quan trọng lắm.
Nụ do dự, nhưng vẫn tiếc hộ nó.
“Thôi tao cắt ít nhé? Tóc dài cho đẹp.”
“Cắt ngắn không xinh đâu.”
Tình đành gật đầu xem như đồng ý, cứ dây dưa mãi như này thì hết buổi mất.
Nụ chỉ “xoẹt” mấy đường là thôi cất kéo luôn. Nhanh đến mức Tình chưa hiểu gì đã xong rồi. Nụ cắt một ít chỗ tóc dài hẳn, phần đuôi cắt bằng đều cho nó, độ dài qua ngang lưng. Tình vẫn muốn cắt ngắn hơn nữa.
Nụ mắng:“Ngắn nữa tết thế quái nào được.”
Tình cất lời định nói trong bụng, thôi vậy. Vốn Tình còn tính năm nay cắt lên qua vai cho mát.
Nụ dọn chỗ tóc vừa cắt. Quét xong rồi thì quay lại việc chính. Nụ mới tết tóc cho cái Tình được đôi lần, mỗi lần nó chỉ để được đúng lúc đấy, rồi Nụ mà đi là nó tháo ra ngay. Lần này đừng mơ.
Nụ tết một bím tóc nhỏ cạnh bên mai tóc, rồi mới gom hết tóc nó tết thành bím lớn.
“Chị.”
Nụ đang tập trung, trả lời không nhập tâm:“Ừ.”
Tình chần chờ, vẫn nói ra:“Tạm thời em không đi.”
Nụ mới đầu còn nghĩ mình nghe nhầm.
“Hả?”
“Em nói là tạm thời em không đi.”
Chắc chắn mình không nghe sai, Nụ mím môi: “Sao mày không nói sớm?”
Khoé miệng Nụ dần không nhịn được, cong lên, đến lúc này nụ cười của Nụ mới thực sự tươi tắn trở lại. Mấy ngày nay Nụ khó chịu lắm rồi.
“Thật nhá, không điêu nhá!”
Tình gật đầu, nhưng vẫn giải thích thêm, sợ chị kì vọng nhiều ở nó. Tình không có dự tính ở lâu. Qua một hai năm, cũng có thể là vài ba năm. Trước mắt còn xem ông Điền có đồng ý cho nó ở lại không.
“Tạm thời ạ, sau này em…”
Nụ ngắt ngang: “Được rồi, thế là được rồi, sau này tính, mày mà tự lo được thì muốn sao kệ mày.”
Nụ biết nó muốn nói gì, Nụ thay nó nói nốt. Đến chính Nụ cũng không cam đoan mình sẽ ở cả đời nhà ông Điền, huống hồ gì đòi hỏi bắt ép nó. Nếu một ngày phiền toái tìm đến cửa, Nụ cũng chạy thôi.
Không có nơi nào an toàn tuyệt đối, trừ nhà của chính mình. Mà biết bao giờ những đứa như nó với Tình mới tìm được ngôi nhà thuộc về chính mình? Nụ bật cười, nghĩ gì xa xôi?
Tình ngoan ngoãn nghe lời chị Nụ, mấy nay nó cứ suy nghĩ chuyện này, giờ thì nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Mày để nguyên tóc đấy, không được tháo ra. Hết ngày hôm nay.”
Nụ cất dọn mấy cái dây tóc anh Lý mua cho, dặn Tình như thế.
“Nhưng…” Tình còn định thương lượng, mà Nụ dập tắt ý định đó, không mềm lòng.
“Không nói nhiều.” Nụ đưa tay chạm môi ra dấu, nói chậm rãi, miệng vẫn cười, hằn lúm gạo nho nhỏ. Nụ đắc ý nhìn thành quả của mình.
Còn một canh giờ nữa đến giờ cơm, Tình một mình lên trên bếp trước, Nụ còn phải ra nhà kho mang ít đồ, Nụ bảo tí lên sau.
Mọi người vừa thấy Tình khác mọi hôm đã phát hiện ra ngay, xúm lại trêu Tình, mặt Tình như cũ lạnh nhạt. Lỡ làm chị giận mấy ngày, đến lượt chị chỉnh nó.
Cô Hoài tủm tỉm:“Xinh quá.”
Thím Lân cũng cười hiền hậu:“Đẹp nhiều đấy, ai tết cho thế?”
Tình cảm thấy không hợp, hơi vướng víu không quen.
“Chị Nụ ạ.”
Mọi người gật gù.
“Cái Nụ cũng khéo tay nhỉ?”
Đáy lòng Tình đồng ý, nó từng thấy chị tết cả đống châu chấu cỏ rồi gỡ ra, chị nhét nó cả chùm, làm nó không biết để đâu. Mà không phải châu chấu, là cào cào mới đúng, chị Nụ bảo thế.
Bên này bác Ban được gọi lên gian nhà ở của cậu Quân. Bác Ban không rõ vì cớ gì cậu cho gọi mình lên, chẳng lẽ cơm nước không được? Bình thường bác lên gian ông mới nhiều, được cậu cho gọi thế này thì đếm trên đầu ngón tay.
Cậu Quân đang ngồi bàn ăn, cậu đã gác đũa. Cậu không có thói quen vòng vo, cậu hỏi thẳng bác:
“Ngoài chè đậu đỏ bác còn biết nấu chè gì khác?”
“Dạ? Chè đậu đỏ nào ạ?”
Cậu Quân cau mày:“Không phải nồi chè mấy hôm trước bác nấu sao?”
Bác Ban vỡ lẽ, thoáng đoán ra được.
“Bẩm cậu, chè đậu đỏ không phải tôi nấu.”
Cậu Quân ngước lên, xoay chiếc nhẫn ngọc bên tay trái, đầu cậu thoáng hiện lên một người. Cậu cứ nghĩ hôm đấy nó đang trông bếp hộ bác Ban.
“Vậy thì là ai?”
“Gọi lên đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận