Chương 31. Quần áo ngủ treo bên này.


 

 

Chương 31. Quần áo ngủ treo bên này.

Anh Lý chờ ngoài mãi mà không thấy Tình đi ra, một chốc anh lại quay ngó vào xem sao. Trong phòng không có động tĩnh gì lớn, do vậy không đoán được bên trong phát sinh những gì. Thời gian không còn sớm, anh không thể đứng đợi ngoài này mãi, còn phải lên hầu hạ cơm nước tối cho ông, như hôm nay thì giờ cơm sẽ chuẩn chỉnh hơn vì ông ở nhà từ sớm, ông không lên Huyện.

Lúc này Tình đang loay hoay ở phòng sách của cậu, sau khi cậu bảo nó dọn thì nó cũng dạ rồi quay người vào gian. Nó vần mãi đến toát mồ hôi mới dựng được chiếc bàn gỗ đang đổ ngang đổ ngửa, mực dưới sàn đã khô, bám lại trên nền lau không ra, đành phải bỏ dở tay. Giấy bút và sách vở của cậu nó xếp lại trên mặt bàn, chỗ nào không bị dính mực thì để riêng, sắp được thành hai chồng, không dám vứt đi cái gì.

Mọi khi nó lên dọn gian sách này cùng chị Nụ thì chỉ cần lau với quét bụi là xong, vị trí để đồ lúc nào cũng ngay ngắn chỉnh tề như chưa hề có ai động vào. Hôm nay rối tinh rối mù, các chỗ sắp xếp nó cũng không rành, có nhiều cái chẳng biết nhặt lên xong thì bỏ vào đâu mới đúng, bèn đặt gọn hết trên mặt bàn.

Đợi đến khi cái Tình dọn dẹp coi như tàm tạm đi ra thì trời cũng sập tối. Bên ngoài gia đinh đã bắt đầu đốt đèn, cậu Quân cũng tiện tay châm đèn cho sáng phòng, còn đốt được hai ba nụ trầm xông ngoài gian chính với gian buồng. Nụ tùng mùi thơm, ngửi vào dễ chịu sảng khoái, đầu óc cũng thư thái hơn.

“Xong rồi?”

Cậu Quân đang đậy cái nắp lư hương lại, cậu không quay người nhưng vẫn biết nó ra, tiếng chân nó tuy không to nhưng phòng im ắng nên nghe không khó để phát hiện.

“Vâng, còn phải lau sàn nữa ạ.”

“Mực à?” Cậu Quân tiện hỏi.

Mực dính sàn khó lau, nhưng cũng phải không lau được, vất vả tí thôi.

Tình thấy cậu nhìn sang mình thì gật đầu trả lời cậu.

“Xuống lấy chanh mang lên cọ là hết. Hoặc muối cũng được.”

Trạng thái cậu Quân không phải là ổn định nhưng cũng tính là khá hơn so với ban nãy, khi bình tĩnh được đôi phần thì vẻ mặt cậu lại như mọi ngày, cậu không làm khó gì nó, ngược lại còn lạnh nhạt nhắc nhở đôi câu.

“Vâng ạ.”

Tình mở cửa đi ra anh Lý đã thấy.

“Sao rồi?”

Nó đóng cửa lại rồi nhìn anh trả lời, không nghĩ anh còn đứng ngoài này chờ nó lâu như thế.

“Không có gì ạ.”

“Cậu có làm khó em không?”

Thấy anh còn lo lắng cho nó, Tình bèn lắc đầu tỏ ý không có chuyện đó, nó không biết vì sao anh Lý lại nghĩ cậu sẽ làm khó mình. Cậu Quân từng giúp đỡ nó, hẳn là cậu không phải người như thế.

“Không có thì tốt rồi.”

Anh Lý chỉ đi cùng nó hết hiên nhà gian chính của cậu rồi phân tách ra, nó xuống nhà dưới, anh lên nhà trên tìm ông Điền, trước khi chia ra, anh còn kịp dặn:

“Có chuyện thì gọi anh.”

Đổi lại anh Lý là cái gật đầu của Tình.

Tối nay cơm nước của cậu không đến phiên Tình làm, cậu không ăn riêng mà tối nay dùng cơm cùng ông trên nhà lớn. Bác Ban muốn bảo nó nấu thêm món phòng trừ cậu không ăn đồ bác thì còn những món của nó, nhưng chưa kịp bảo, nhìn trước ngó sau bác đã không thấy nó đâu, hỏi ai cũng không biết.

Đến khi Tình về dưới bếp thì cũng không cần nó đun nấu thêm nữa, phải nửa bữa trôi qua rồi.

“Vừa đi đâu đấy?”

“Em dọn phòng cậu.” Mực khô lâu nên mất sức chà mãi mới bong mực, nữa là phải kiểm tra xem còn sót chỗ nào không, Tình đã làm nhanh lắm rồi.

“Thôi vào ăn cơm luôn đi, muộn rồi.”

“Khẩn trương lên, bắc bếp đun nước nóng đi.”

Bên bếp người ở đã đứng dậy gần hết, ai làm việc người nấy.

Tình ăn uống cũng vội vàng nhanh chóng. Đang lúc nó dở bát đũa thì trên nhà báo xuống cậu dùng bữa xong. Giờ cậu về đến phòng rồi, pha trà không có nước mới gọi nó.

Mọi người chuyện gì cũng dặn Tình, nhưng mọi người quên dặn Tình cậu Quân thích uống trà, lúc nào buồng cậu cũng phải có ấm nước nóng, hoặc chuẩn bị sẵn, hoặc đun luôn ngoài sân cho cậu.

Phần cũng vì chủ quan, như mọi bữa chuyện này là gia đinh làm, gia đinh nhanh chân nhanh tay lại còn khỏe hơn, cậu sai phút mốt là có. Căn bản từ trước tới giờ cậu không có hầu riêng, nên không ai biết chính xác công việc của Tình gồm những gì, thứ tự ra sao, bây giờ mọi người chỉ biết có bao điều hiểu về cậu thì truyền đạt lại nó trước, còn đâu nó phải tự lăn lộn thôi.

“Biết pha trà không?”

Trông cậu ngồi bên nhàn nhã, nhìn nó đổ nước nóng vào cái ấm trên bàn. Tình khựng một tí rồi lắc đầu.

“Không ạ.”

Cậu Quân cũng chỉ hỏi thế, đoán ra được nó hẳn không biết, biết mới là lạ đấy. Mọi khi mình cậu trên này không sao, giờ có thêm nó.

Nguyên cả một tối Tình không nghỉ tay, loay hoay chạy đi chạy lại từ gian dưới lên trên gian cậu. Cậu uống trà xong thì xuống bếp chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm.

“Nước nóng gia đinh mang lên cho cậu rồi ạ.”

“Lấy quần áo đi.”

Quần áo với cậu Quân là thứ đồ riêng tư, mỗi lần đổi quần áo cậu thường lựa rất kĩ, người khác muốn sờ vào không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ đúng là hôm nay quá mệt với cậu, mệt đến mức cậu cũng muốn tùy tiện cho xong.

Tình tất nhiên biết tủ quần áo của cậu ở đâu, nhưng không biết cậu muốn mặc gì, nó đành phải từ trong buồng hỏi ngược lại cậu.

“Cậu mặc gì ạ?”

Cậu Quân mới đầu nghe không rõ, giọng nó quá bé.

“Chuyện gì?”

Lần này Tình phải đóng tủ đi ra, nó đụng cậu cũng đang đứng dậy đi vào. Cậu cau mày hỏi lại một lần nữa.

“Chuyện gì?”

“Cậu mặc gì ạ?” Có quá nhiều đồ trong tủ, nó không biết lấy cái nào mới đúng, cái nào chất liệu và dáng vẻ cũng giống nhau, chỉ khác màu sắc, không phân biệt nổi đâu là mặc nhà đâu là mặc ra ngoài.

Nhìn nó tóc tai không còn gọn gàng, cậu Quân phải cố gắng lắm mới có thể im lặng, dời tầm mắt khỏi đỉnh đầu nó.

“Gì cũng được.”

Cậu Quân cứ nghĩ mình nói đã đủ rõ ràng, nhưng mặt cái Tình nghe xong vẫn còn ngây ra, có thể trong ánh nhìn của những người khác thì nó vẫn thế không khác, nhưng vào mắt cậu Quân biểu cảm của nó cứ chậm thế nào ấy.

May là trước khi cậu khó chịu thì Tình cũng xoay người vào buồng lần hai, lần này nó cũng làm đúng theo những gì cậu bảo, gì cũng được, bốc đại một bộ đồ vàng nhạt treo bên ngăn tủ trên.

Cậu Quân nhìn thấy nó đi ra, xoay người định sang phòng đặt nước tắm bên cạnh, thế rồi mắt cậu đóng đinh lại trên tay nó. Cậu Quân nhắm mắt rồi mở ra, thở dài trong bụng, không hiểu nghĩ cái gì nữa, nó định cho cậu mặc gì thế này?

Cậu Quân đưa tay ra trước mặt nó, bàn tay cậu to lớn, khớp xương rõ ràng.

Tình nhìn thì lại không hiểu, một tối này cứ hễ cậu không nói thì nó không hiểu cậu muốn gì ở nó và muốn nó làm gì.

“Dạ?”

“Đưa quần áo đây.”

Cậu Quân cầm lấy bộ đồ nó đưa sang, tay nó giơ nhanh lên va trúng tay cậu, cậu cau mày nhưng không nói gì, đợi cậu cầm lấy thì nó buông ra.

Cậu không đi sang phòng bên như nó nghĩ, ngược lại cậu quay vào lại buồng ngủ, đi vượt qua nó, để nó đứng im đờ ra không biết làm gì tiếp.

“Đi vào đây.” Cậu gọi nó theo.

Cậu Quân cất lại bộ đồ treo lên tủ quần áo, mở một tủ khác gần giường, nói với nó. Cậu biết nó đang nhìn cậu.

“Quần áo ngủ treo bên này.”                      

Ban nãy nó không mở đến cái tủ này nên không biết, có ba bốn cái tủ, nó mở ba tủ vẫn là quần áo một kiểu nên cứ nghĩ giống nhau hết lượt. Bên trong tủ cậu mở cho nó xem toàn là quần áo dệt bằng tơ tằm hoặc lụa trơn, có cả chất vải khác mà nó không biết, nhưng nhìn thì dễ chịu và thoáng hơn so với bộ đồ nó mang ra lúc ban đầu.

“Ra ngoài đứng đợi đi.”

Trời đã giao mùa sắp vào thu, tối mát hơn với hè, thi thoảng trời sẽ đổ mưa to bất chợt, may là hôm nay thì không. Ngoài hiên sảnh im ắng, tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá bị gió thổi xào xạc. Hè năm nay qua nhanh hơn mọi năm, không biết vì lý do gì nữa.

Gia đinh có người đứng ngáp ở vị trí gác, sắp đến giờ đổi ca ban tối, hình như muộn lắm rồi. Tình nhìn sang cũng thoáng thấy buồn ngủ theo. Nó dời mắt về chỗ, đứng cúi đầu. Tình ngẩn ra như thế mãi đến khi nghe cậu Quân gọi mình.

 “Gọi người mang nước xuống. Thu dọn quần áo rồi xuống nhà đi.”

Cậu Quân không giữ nó ở lại, tắm xong cậu sẽ làm việc thêm một lúc, vào giờ Hợi mới đi ngủ, nó ở lại cũng chẳng làm được gì nữa. Trông nó cũng lôi thôi lắm rồi.

Tình nhặt quần áo của cậu mang xuống, gia đinh khiêng nước trong gian bên ra. Quần áo của cậu phải giặt bằng tay, phải kiêng cữ đủ thứ nếu không sẽ hỏng vải, sểnh ra một bộ chắc bằng cả chục năm nó làm ở đợ nhà ông. May là quần áo hôm nay cậu thay ra không có nhiều.

“Bình thường sẽ có người giặt quần áo cho cậu đấy, cái Cúc chơi với hội con Mai. Tóc ngắn ngắn, người cao hơn tao. Chắc mày không biết đâu, để hôm nào chị chỉ cho.”

“Giờ mày hầu cậu rồi thì thôi, làm luôn đi không phải để nó làm nữa. Mất công người ta nói ra nói vào mày đùn việc. Tao nhức đầu con Mai lắm rồi.”

 Chị Nụ một bên xem, một bên nhắc nhở.

“Vâng ạ.”

“Từ từ thì quen, mới nên còn bỡ ngỡ, sau làm chắc cũng nhanh ấy mà. Cậu Quân ít sai vặt lung tung lắm, ở nhà mình nhàn nhất là hầu cậu rồi.”

“Thực ra tao nói thế nhưng tao không biết có phải không.” Nụ lầm bầm.

Tình múc nước bên giếng đổ vào chậu, vò quần áo bằng tay nhẹ nhàng, thi thoảng chị Nụ nhắc nó thêm.

“Khẽ thôi không hỏng.”

Giặt xong được hai bộ quần áo của cậu treo lên thì không biết đã sang canh nào rồi, Nụ ngáp lên ngáp xuống.

“Giặt xong thì vào ăn cơm, chị bớt cho mày bát cơm ở buồng đấy, nay chưa ăn xong đúng không?”

“Vâng, nhưng em ăn no rồi.”

“Đói chết mày đi, lát vào sau nhé, tao đi ngủ đây.”

“Vâng ạ.”

Tình rửa chân tay xong cũng không vội vào buồng, để chân tay khô đã, nó ngồi ở chỗ bậc thềm ban nãy chị Nụ ngồi, mắt nhìn ra sân.

Cứ như này cũng tốt. Bận đến mức không có thời gian mà nghĩ lung tung gì nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout