Chương 39 Nhà họ Điền, chẳng ai đơn giản cả.
Mọi người nhìn con Tình kì lạ, khác với ngày thường. Chẳng thèm vuốt mặt nể mũi hay che giấu qua loa, lộ liễu dán ánh mắt trên người nó. Tình cảm nhận được chuyện bất thường, nhưng không nói gì nửa lời, lẳng lặng làm việc của mình. Mọi người không còn lạ với cái kiểu này của nó.
Nửa canh giờ sau, người hầu đã lên hết trên bếp, họ túm vào rì rầm điều gì đó, truyền tai nhau, rồi lại quay ra xăm soi cái Tình. Chưa tới giờ phải hầu hạ ông lớn và cậu cả, mọi người tuy bận rộn tay làm, nhưng miệng không vì thế mà nghỉ ngơi.
Tình không nghe được mọi người bàn tán gì về nó. Nhưng 8 phần 10 câu chuyện đang xoay quanh nó.
Anh Lý bước vào phá vỡ sự kì quái này, anh tìm cái Tình. Hôm qua nó ở trên cậu suốt cả buổi, anh không gặp được, chắc là vết thương trên mặt nó khỏi rồi. Giờ thì không thể dời lâu lại hơn, phải thông báo ngay cho mọi người biết, tránh cho một lần nữa xảy ra chuyện như mấy hôm trước.
“Tình đâu. Ra đây anh bảo.”
Tiếng anh Lý vang rõ, mọi người chỉ ngưng tay một chốc rồi lại liếc nhau ý tứ.
Anh Lý bằng trực giác nhận ra bầu không khí hôm nay có phần khác lạ. Tình từ chỗ bếp đứng lên, nhìn về phía anh Lý đứng. Anh vẫy nó qua. Tình lặng lẽ làm theo, bỏ dở việc trong tay xuống.
Đợi đến khi nó đứng sát cạnh, anh Lý vỗ thành bàn, kéo mọi người tập trung lại.
Mắt anh nhìn xung quanh hết một lượt, những gương mặt này anh chưa từng quên tên một ai, đều là người làm nhà ông, có người vào trước anh, có người vào sau anh, sống với nhau từng ấy năm, từng ấy ngày tháng, thời gian nói ngắn chẳng ngắn.
Khi chạm mặt cái Mai, anh nhìn lâu thêm một chút, sau đó mới rời khỏi. Gần như tất cả đều có mặt đủ, trừ những ai được phân công đi gác.
Nụ nhìn chằm chằm anh Lý và Tình. Tình chỉ đứng tới cằm anh Lý, người nó bé hơn anh Lý biết bao nhiêu.
“Lo gì thế?”
Lành ghé sang nói nhỏ.
Không chỉ hôm nay trên bếp kì quái, mà từ lúc Tình và Nụ thức dậy Lành đã có cảm giác hai người này không bình thường cho lắm. Nụ thất thần, cái Tình thì mặt mũi thi thoảng ngẩn ra, nó cứ liếc nhìn mấy lần cái đèn trên bàn mà đến cả nó cũng không phát hiện mình bất thường.
“Không.”
Nụ trấn an bằng cách phủ nhận. Chuyện không đâu vào đâu, nói cũng chẳng biết từ chỗ nào, như thế nào mới phải. Vạn nhỡ nói ra, lọt tiếng gió đi đâu cũng phức tạp.
“Nghe anh Lý nói đi.”
Mặc dù anh Lý chưa bắt đầu nhưng Nụ và Lành đều linh cảm mình biết rõ.
“Từ nay, Tình là người hầu hạ riêng của cậu Quân. Phụ trách cơm nước, sinh hoạt của cậu Quân.”
Quả đúng như hai đứa nghĩ. Việc này dời xuống khá lâu, không muộn thêm được nữa. Tình là đứa được nhắc tới trong câu chuyện, nhưng so với mọi người, nó phản ứng chậm nhất, nó đang mất tập trung.
Anh Lý không biết nó thế, anh vẫn nói đều đều xuống dưới.
“Chưa chắc đâu.”
Một người cắt ngang. Anh Lý khựng lại, đưa mắt tìm kiếm.
Anh Ất đã đi đến cửa sổ ngoài gian, anh Ất vừa bước vào, bốn phía lại ồn ào, chỉ trỏ.
“Ý anh là gì?”
Anh Lý hỏi lại.
Tầm mắt anh Ất không dừng lại trên người Lý mà ghim trên cái Tình, đảo mắt nhìn qua đầu nó.
“Cậu cho gọi lên nhà.”
Tình gật đầu với anh Ất.
Ngay từ lúc anh Ất phá ngang Nụ đã cắn môi, Nụ đứng không quá xa nên nghe được hết. Người hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có Nụ và chính cái Tình.
Anh Ất cười khẩy, quay người ra luôn, làm đúng việc chỉ tới thông báo. Đi qua Lý, anh Ất chậm chân, nói sang một câu.
“Cả mày nữa, lên cậu bảo.”
Tình đưa mắt sang nhìn. Nói không có căng thẳng là nói dối. Cậu đã tính cả anh Lý vào chuyện này.
...
Tình không lên luôn theo anh Ất, nó vào lại chỗ bếp bắc nước ra, đổ vào chậu pha nước rửa mặt cho cậu. Nó nhờ anh Lý cầm giúp nước ấm để mang lên cậu uống buổi sáng. Không mất quá nhiều thời gian, anh với nó xong xuôi, người trước người sau ra ngoài.
Trước khi ra khỏi gian bếp, Tình còn ngập ngừng quay đầu lại hướng chị Nụ.
Nụ đọc khẩu hình miệng nó, nó bảo “Không sao.”
“Chuyện gì thế này?”
Bấy giờ cả gian không nguôi được, đến cả Lành cũng phát giác có chuyện không hay. Một câu của anh Ất đẩy mọi thứ lên căng thẳng. Ai mà không biết anh Ất chuyên đời đứng gác ở gian cậu. Ngày chưa có cái Tình, cậu hay sai bảo anh Ất với hai người gia đinh nữa. Giọng anh Ất âm dương quái khí thế, nghe đã biết không phải gì tốt lành.
…
Cậu Quân không giống người được nghỉ ngơi đủ giấc, dù hôm qua cậu còn lên giường sớm hơn cái Tình nửa canh giờ. Anh Lý đứng bên ngoài chờ, Tình một mình vào trong hầu hạ cậu rửa mặt.
Nói gì đi chăng nữa, cậu gọi lên là một chuyện, hầu hạ cậu lại là một chuyện, việc nào chính vẫn phải làm, không ảnh hưởng nhau. Nếu vác xác lên mà để cậu đứng ra đấy lôi thôi thì có mà điên mất.
Cậu đang thay đồ trong buồng trong, nửa người trên còn để trần, cậu mở tủ lấy áo. Tình bước vào, tuy loáng thoáng nhưng ít nhiều thấy bóng lưng cậu, nó hơi giật mình, đặt chậu nước lên kệ, quay lưng lại, đứng cứng ngắc.
Cậu Quân không xem là việc gì quan trọng, cách xa như thế, cũng không phải nó theo vào tận đây nhìn. Cậu cài lần lượt khuy áo, chỉnh cổ tay, xong xuôi mới đi ra.
Hôm nay nhiều việc đây.
Tình chuẩn bị khăn cho cậu, cậu cầm lấy, nhìn nó thờ ơ.
Trông nó có vẻ vẫn ổn, cậu thì không đoán được. Cậu vò mấy lượt chiếc khăn lau mặt, khớp tay rõ ràng, cậu hơi dùng sức, chiếc khăn đã được vắt kiệt.
Tình thất thần, đợi nó hoàn hồn, cậu đã tỉ mẩn lau kĩ sạch sẽ từng ngón tay. Cậu đưa lại khăn cho nó, mắt cậu thoáng nhìn cổ tay nó một lúc như có điều suy nghĩ.
Cậu không nhắc, Tình cũng không dại gì mà mở miệng. Vừa xong trận tối qua, đại khái bây giờ cái Tình biết lúc nào cần im lặng, lúc nào cần phải nói.
Cậu Quân giỏi biết cách giày vò, anh Lý đứng chờ ở ngoài lâu đến mức sốt ruột, nếu không phải anh Ất chỉ đích danh, có lẽ anh Lý sẽ tưởng nhầm cậu gọi ai đấy không phải mình, thời gian càng trôi qua, sự bất an trong anh Lý càng lớn, trời gần sang trưa đến vẫn chưa thấy cậu đả động gọi anh vào trong.
Có phải cậu quên rồi hay không?
“Cạch.”
Ngả trưa, cửa mở, lần này cậu bước ra, cả sáng Tình đứng mài mực cho cậu xử lý nốt công việc dở tối qua do nó mà chưa hoàn thành. Nó đã biết mài mực cơ bản, có điều không hoàn toàn quen, hai tay lúng túng dính mực đen chưa kịp lau sạch.
Thấy cậu đi ra, anh Lý giật mình, cúi đầu gọi nhỏ.
“Cậu ạ.”
Cậu không đáp lời anh mà sải bước đi trước, cái Tình theo ra sau cậu.
“Anh Lý, anh đi cùng em.”
Tình nói khẽ với anh Lý. Cậu đang muốn cả hai đứa lên trên gian trên.
Cái Tình nghĩ đến câu nói hôm qua của mình với cậu, nghĩ đến anh Lý, là nó liên luỵ anh.
Giống như khi kể cho chị Nụ biết chuyện, Tình dùng vài câu vắn tắt lặp lại cho anh Lý nghe. Anh Lý cuối cùng hiểu ra vì sao buổi sáng hôm nay bung bét thành như thế.
Tình cúi đầu đi theo cậu, từ sau khi nói hết, nó không nhìn anh một lần.
“Không phải tại em.”
Anh Lý nhỏ giọng. Anh Lý an ủi nó nhưng vẻ mặt Tình không thay đổi. Chắc nó lại vơ hết vào mình đây mà.
“Tự anh làm.”
Anh Lý nắm tay Tình, muốn nó quay sang nhìn anh.
Cậu Quân chợt dừng chân, đột ngột quay đầu lại.
Cậu như có như không nhìn hai bàn tay đang nắm phía sau. Tình chưa kịp phản ứng, anh Lý đột nhiên bắt lấy tay nó. Nó chưa kịp hiểu gì.
Bị cậu nhìn đúng vào lúc này, Lý lúng túng buông ra, cúi gằm mặt. Không phải chỉ Tình, đến anh cũng không dám đối diện ánh mắt trực tiếp của cậu. Cả hai đứa đi đằng sau cậu có hành động như thế, dù nhà ông không có cấm tiệt nhưng không phải việc gì hay ho, do anh Lý quá xúc động không kìm được. Căn bản anh Lý không nghĩ cậu sẽ quay lại.
Cậu Quân im lặng, chờ hai bàn tay kia lúng túng rời nhau mới lại quay người đi tiếp.
Không thiếu phần ai.
Không cần tranh công tranh tội.
Chuyện người ở đánh nhau, còn là hầu riêng của cậu đánh nhau, mức độ không thể tưởng tượng được rót vào tai ông Điền.
Cậu Quân uống trà gia đinh pha, chậm rãi thong dong đưa tầm mắt xuống dưới. Tình và anh Lý quỳ ngoài sân lớn. Gia đinh kê hai chiếc ghế gỗ và bàn trà ra ngoài để ông với cậu ngồi.
Ông Điền chưa nói năng tỏ ý gì, cậu Quân biết, cha lại sắp nổi giận. Với ông Điền đây sẽ là chuyện hoang đường không đời nào có tại Điền gia, phải lau mắt mà nhìn. Mấy đứa con gái với nhau, nặc nô.
Ông mua người về để sai bảo hầu hạ chứ ông không rước người về làm vương làm tướng trong nhà ông.
“Thằng Lý!”
Ông nheo mắt, anh Lý cúi đầu.
“Có con.”
Ông Điền nhìn chằm chằm.
“Mày giỏi lắm.”
“Ông nuôi ong tay áo, ông nuôi mày lớn đến chừng này để mày lừa ông phải không?”
“Con không dám.”
Anh Lý run giọng.
“MÀY DÁM ĐẤY!”
Ông quát như sấm rền bên tai.
“Cậu mà không phát hiện thì mày trót lọt.”
Ông liếc sang con Tình bên cạnh.
“Bao che nhau cơ à?”
Vì cái đứa này, người hầu ông nuôi kề cạnh dám lừa cả ông.
“Gọi hết chúng nó lên đây.”
“Những đứa nào đánh nhau gô hết chúng nó lên trên này.”
Gia đinh nghe lời chuẩn bị lui xuống, cậu Quân giơ tay vẫy lại. Không rõ cậu nói điều gì với ông Điền, chỉ một hai câu, ông cau mày nhìn cậu nhưng vẫn đồng ý.
Gia đinh được lệnh, lần này không chần chờ mà chạy nhanh xuống dưới.
Sau vụ của con Đình thì nhà ông sóng yên biển lặng tới giờ. Lần này là lần thứ hai tất cả người làm bị gọi hết lên trên sân.
Đây là ý của cậu, cậu muốn xử lý công khai.
Cậu Quân chưa từng nhúng tay vào những lần phạt kẻ ở trong nhà. Cậu đậy nắp chén trà, đứng dậy đi xuống trong ánh mắt không hiểu ý của ông Điền. Người ở nhà ông xếp hàng đứng kín nửa sân phía sau, nhìn lên cái Tình với anh Lý quỳ chưa dám đứng dậy.
Cậu quét mắt qua đám người ở, ai nấy im thin thít, cúi gằm. Cậu không dừng bước, đi qua Lý, cậu đứng cạnh cái Tình. Cậu vốn đã cao, giờ nó quỳ gối cậu càng nhìn rõ nó, chỗ vết rách cộc đầu hôm qua trên nhà hình như đã cầm máu.
Cậu nhạt giọng nhắc nhở.
“Chỉ đi.”
Tình sững ra, ngửa mặt nhìn cậu không chắc chắn lắm. Cậu đứng ngược sáng, sau cậu là mặt trời ban trưa, nó không thấy được các đường nét trên gương mặt cậu, chỉ nghe được giọng cậu rõ ràng.
“Những ai đánh, chỉ đi.”
Tình mím môi, quay đầu lại nhìn hàng người phía sau.
Mọi người vỡ lẽ, đến lúc này thì ai cũng như ai, hiểu vì sao mà ông bắt hết lên trên này, tốt nhất cái Tình đừng nhìn sang mình.
Con Cúc đứng trong hàng người toát mồ hôi lạnh. Nó nhớ như in cái tát trả của con Tình, cả việc con Nụ trùm tải đập nó một trận ù đầu sau giếng nước tối hôm qua. Nó biết chắc chắn con Nụ làm điều đó, nhưng không có bằng chứng, đợi nó lật được cái bao khỏi đầu, xung quanh đã không còn một ai, tối om om. Cứ nghĩ sẽ chơi lại con Tình một vố. Nhưng chưa có cơ hội thì.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Con Tình dám chủ động để cậu biết chuyện? Nó bị rồ hay gì? Chết chung đấy?
Cúc muốn né đi, nó lùi về hàng sau, cố gắng để mình không tồn tại.
“Kia ạ.”
Mắt Tình sâu hút, không ai biết nó đang nghĩ gì, nó bình tĩnh làm như cậu nói, chỉ tay về phía Cúc.
Mọi người dạt ra, Cúc bị gia đinh lôi lên.
Tình chỉ đến ai, gia đinh sẽ kéo người đó lên. Cái Mai nghiến răng, mắt nhìn Tình như muốn xé xác nó ra. Tình chỉ hết những đứa hôm đó chặn nó lại bên nhà.
Cậu Quân bên dưới sân nhìn lên cha, lưng cậu thẳng tắp, khí chất trên người không giấu đi được, khoé miệng cậu cong khẽ. Cậu đang hài lòng. Ông Điền nhìn phản ứng này của cậu mà cau mày.
“Đánh nhau trong nhà phạt thế nào?”
Cậu nghiêm giọng hỏi Lý. Anh Lý giật nảy, trả lời như cái máy.
“Bẩm cậu, nhẹ thì ba roi, mất công 2 tháng, nặng thì đuổi ra ngoài.”
Cậu liếc anh Lý đầy ẩn ý.
Lần này, cậu lạnh lùng nói chỉ vừa đủ cậu và Tình nghe thấy.
“Nhắc lại những gì nói tối qua.”
Tình nghe xong cụp mắt. Cậu không có ý đi lên, trái lại đứng gần nó, may cho hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu mà nóng như hồi đương giữa hè thì chắc cậu chẳng kiên nhẫn được thế.
“Con là người hầu của cậu Quân.”
“Sau này ai bắt nạt con sẽ nói cho cậu.”
Tình máy móc lặp lại. Hai câu cả sân nghe rõ mồn một, mọi người sửng sốt, nó dám nói như thế, sao nó dám?
Chị Nụ đỏ mắt, nhìn chằm chằm cậu Quân, cậu cả đang làm cái gì thế này?
Cái Tình nói vậy chỉ khiến sau này ngày tháng của nó ở Điền gia không được dễ dàng, mọi người chỉ càng ngứa mắt, căm ghét nó hơn thôi.
“Nghe rõ chưa?”
Cả sân lớn lần nữa rơi vào im lặng, không ai dám động đậy ý kiến gì trước cậu.
Một câu của cậu ẩn ý những gì?
Cậu Quân, cậu đáp lại lời cái Tình, cậu ngầm ý cho nó nói, nếu không nó không có gan huênh hoang như thế trước mặt bao người. Với tính cách của nó chẳng cách nào cậy miệng ra được từng ấy chữ, phải bất đắc dĩ lắm.
Cũng cậu Quân, cậu ép nó đối diện nhìn vào hiện thực về thân phận của mình, tuyên bố cho tất cả biết, từ nay cái Tình là người hầu kẻ hạ của riêng mình cậu, của một mình cậu. Nó phải theo cậu. Cậu cắt đứt mọi mơ tưởng của nó, mọi sự phản kháng chống đối không tuân theo của nó, điều nó cần làm duy nhất trong cái nhà này, là làm hài lòng cậu.
Đổi lại, cậu cho nó một chỗ dựa.
Ai mà động vào nó, là động vào đồ của cậu. Động vào đồ của cậu, cậu không thích.
Mà cậu đã không thích, thì.
“Theo luật mà làm.”
Bây giờ khó nói, mâu thuẫn giữa người làm với nhau đẩy lên thành mâu thuẫn chủ tớ.
Cậu Quân đứng ra làm chủ cho con Tình, rành rành không sai, bọn cái Mai lần này chưa biết chừng. Theo luật trong nhà, cậu có quyền phạt con Tình riêng. Còn người khác phá vào đồ của cậu là một chuyện hoàn toàn khác, việc này ông Điền xử lý, hẳn phải xử nặng gấp chục lần so với trước.
Chuyện “bé” cậu xé ra to.
Thoạt nhìn, cậu Quân không nhúng tay, nhưng cậu dường như tính toán hết mọi chuyện, cái Tình phải tự thừa nhận, cậu giải quyết xong xuôi vụ đánh nhau, cảnh cáo người làm trong nhà, vạch trần lời nói dối của Lý, nhắc nhở cha không được buông lỏng tin tưởng ai tuyệt đối, kể cả với người hầu kề cạnh của mình. Mặt khác, cậu tự có năng lực phán đoán, cha có thể lo lắng cho cậu, nhưng tuyệt đối đừng vì thế mà để bị dắt đi.
Đừng biến cậu thành điểm yếu của cha.
Cậu Quân đã là người trưởng thành. Cậu không phải trẻ lên năm lên ba gì nữa.
Ông Điền im lặng, ông hiểu hết, tầm mắt ông rơi trên người Lý. Lý đánh mất niềm tin của ông trao cho, từ nay sống ở trong nhà vị thế của Lý không bao giờ được như trước.
Vì quá nóng vội, tự cho mình là đúng nên Lý phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Ông sẽ không tín nhiệm lần hai một kẻ từng qua mặt ông. Cả ông và cậu đều ghét chung điểm này.
Cậu Quân có thể châm chước bỏ qua cho cái Tình lần đầu vì nó mới theo hầu hạ, nhưng Lý là ăn cơm Điền gia để sống, để lớn lên, ông chưa từng để Lý thiệt, ông dạy cho Lý những điều nhỏ nhất, còn Lý lại dám lợi dụng điều đó, phản bội tất cả.
“Cha, chuyện còn lại cha quyết.”
Ông Điền đưa mắt, muốn hỏi cậu định xử lý con bé kia như thế nào.
Cậu Quân hiểu ánh mắt cha, cậu nhìn cái Tình dưới sân, suy nghĩ vài giây.
“Hai roi, một nói dối, hai đánh nhau.”
Cậu quay lại nhìn cha, ánh mắt thay đổi một chút.
“Nhưng con đã phạt một rồi.”
Ông Điền ngờ vực.
“Không đuổi đi?”
Cậu Quân cau mày.
“Ai nấu cơm cho con?”
Ông Điền gật đầu.
Đợi cậu Quân rời khỏi, trong sân một trận phong ba. Qua trận này, người không biết điều phải cụp đuôi, người biết điều càng sống khép nép hơn nữa.
Nhà họ Điền, chẳng ai đơn giản cả.
Bình luận
Omlinhyeu
Sốp ơi em tìm ra sốp trên tiktok rồi nhé :")))