Chương 41. Xưởng trên Huyện xảy ra vấn đề rồi



 

Chương 41. Xưởng trên Huyện xảy ra vấn đề rồi

Anh Lý chật vật lau vết thương, người để trần nửa trên, áo anh cởi bỏ vắt bên cạnh, anh nặng nề thở dốc, phía sau lưng bê bết máu. Tiếng mở cửa làm anh Lý phải giật mình quay đầu ra nhìn. Anh vội khoác lại áo vào, vải cọ vào vết đánh da thịt nứt rách, anh Lý thở hắt.

Tình chớp mắt, nó bước vào đứng cạnh giường anh đang ngồi. Đây là lần thứ hai nó đặt chân vào căn buồng này của anh Lý. Lần đầu tiên nó đến, vị trí hai người hoán đổi, người nằm bệt trên giường là nó, không phải anh. Năm ấy nó 14.

Tình giành lấy chiếc khăn trong tay anh, anh Lý nhìn nó chăm chú. Anh cũng bất ngờ vì không nghĩ lại là Tình, anh còn tưởng người khác.

Anh nhẹ giọng hỏi:

“Tình à?”

“Vâng.”

Cái Tình đứng ngay cạnh giường, nó kéo áo anh xuống, anh giật mình, giữ lại.

“Em định làm gì?”

Tình ngơ ngác.

“Anh quay lưng lại đi, em xem.”

Anh Lý nhăn mặt.

“Không được.”

Tình cúi gằm, nắm chặt chiếc khăn, bướng bỉnh.

“Em chỉ xem thôi.”

“Không được.”

Anh Lý lặp lại lần nữa, anh đã quyết là không nhún nhường. Anh với nó không ai chịu thua ai.

“Ra ngoài đi, anh tự làm được. Đưa đây cho anh.”

Anh Lý giơ tay sang, muốn nó nghe lời, Tình ngước mắt nhìn anh, không trao trả chiếc khăn, mặt nó nhợt trắng còn hơn cả vừa nãy.

Anh Lý bấy giờ mới nhìn kĩ mặt mũi nó.

“Sao thế?”

“Em đau đâu à?”

Trông anh Lý bối rối, anh nén đau muốn rời giường, Tình giữ anh ấn nhẹ xuống, sức nó giờ còn lớn hơn cả anh Lý.

“Em không.”

“Em xem cho anh một chút thôi. Để em bôi thuốc cho anh.”

Tình giải thích, anh Lý im lặng.

Anh biết, nhưng mà sao lại có thể để Tình trông thấy cho được? Anh sợ nó đau lòng, sợ nó tự trách. Nữa là, cái thời này không dễ sống, mình cho người khác nhìn thấy thân thể mình không mặc quần áo, nó là chuyện kinh khủng lắm. Tình là con gái. Xảy ra điều tiếng gì người ta bu xé vào nó, Tình sẽ chịu thiệt thòi.

Anh muốn giữ cho Tình.

Sau này Tình còn lấy chồng, còn sinh con…

Mắt anh Lý tối lại.

“Em biết là không được mà.”

“Em nói là được.”

Tình không đổi ý, có nói cách nào cũng không lay chuyển được nó, giờ phút này, anh Lý có cảm giác cái Tình hiểu hết. Nó biết anh nghĩ gì. Nó cũng biết anh bận tâm điều gì.

Nhưng nó sợ ư?

Không.

Thói đời không ngăn cấm được nó.

“Nhất định phải thế à?”

Anh Lý dùng tay che đi đôi mắt đang suy nghĩ nặng nề của mình. Anh nghe tiếng Tình trả lời khẽ.

“Vâng.”

Tình đợi anh Lý quyết định, không thúc giục anh, không rõ là bao lâu, anh quay lưng lại, cởi bỏ chiếc áo ra, vắt lên đầu giường, anh thở dài, nói khẽ.

“Đừng có khóc đấy.”

Tình lắc đầu, nhận ra anh Lý không nhìn thấy, nó trả lời anh.

“Không ạ.”

Chiếc khăn nó mang nhúng vào chậu nước ấm, vắt kiệt nước lau cho anh rất khẽ, nó giống như sợ anh sẽ đau, đằng sau lưng anh Lý không thấy được, vết đánh ngang dọc chồng chéo, da thịt nứt toác, thảm hại vô cùng, máu rỉ không cầm được.

Anh Lý đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn run khẽ mỗi khi Tình cầm khăn chạm vào da thịt mình.

“Anh không đau, thật đấy.”

Anh Lý an ủi nó.

Đổi lại Tình không tin, nó nói bé.

“Anh nói dối.”

Tình tỉ mẩn rất lâu, anh Lý không đành. Thấy nó đã lau hết 2 lượt còn muốn tiếp tục, anh ngắt ngang.

“Thôi mà, được… rồi đấy.”

Anh quay người lại, bắt lấy tay nó không cho làm nữa.

Tình cụp mắt, gật đầu với anh. Anh Lý dịu lại.

“Lấy anh cái áo. Trong tủ dưới kia.”

Anh Lý chỉ tay, Tình bỏ khăn xuống chậu rồi làm theo.

Anh Lý nhận ra tâm trạng cái Tình không ổn lắm nhưng cụ thể chỗ nào thì không chắc, đợi mặc áo vào tử tế, anh mới thả lỏng người, có thời gian để suy nghĩ. Tình kê cái gối lên phía sau cho anh ngồi dựa vào. Anh Lý lúc này đã thôi ngượng ngập.

“Người em còn đau không?”

Tình lắc đầu.

Anh Lý biết tính cái Tình bướng, có một số chuyện nó không dễ thoả hiệp.

Anh bị ăn đòn nhiều như thế mà mặt còn không tái bằng nó.

“Nhớ anh bảo gì không?”

Anh Lý khàn khàn, nãy giờ anh nói chuyện phải dùng sức, cố gắng để được như bình thường vì anh sợ Tình lo lắng.

“…”

“Không phải tại em. Tự anh làm mà.”

Anh Lý dù có thế nào vẫn che chở cái Tình, không biết là nó mắc nợ anh hay anh mắc nợ nó nữa. Nhưng chuyện đấy có quan trọng không? Hình như không.

“Em xin lỗi.”

Tình đối diện anh Lý, lúc lâu sau, nó bật thốt.

“Em xin lỗi.”

Tình lặp lại, tay nó bấu vào vạt áo.

“Em xin lỗi.”

Anh Lý nhận ra mức độ nghiêm trọng, anh gọi giật nó lại.

“Tình.”

Chưa bao giờ cái Tình để anh trông thấy nó như thế này, anh Lý bất an, lòng anh quặn khẽ, anh bất chấp dùng hết sức lấy cả hai tay nâng gương mặt nó lên, ép nó nhìn vào mắt anh. Không lời nào dễ hiểu bằng một ánh mắt. Lời nói, cử chỉ, miệng cười có thể dối gạt. Nhưng ánh mắt một người thì không.

“Nhìn anh này.”

Anh Lý luôn dịu dàng như thế, chân thành như thế.

Tình không nói tiếp, mắt nó chạm anh, lòng bình tĩnh đôi chút, anh trấn an nó, đáy mắt anh Lý như mặt hồ phẳng trong xanh, êm đềm dịu dàng.

Thoáng trong đầu Tình là hình ảnh bà ngoại, nó đã không dám nhớ về bà ngoại suốt thời gian qua, bà là nỗi đau cất sâu trong tim nó, hiếm khi nó dám tự ý nhớ đến bà. Nó là người đã khiến cuộc đời của bà khốn khổ thêm, cái chết của bà là nỗi xẻ thịt xẻ da chưa một phút giây nào nguôi ngoai trong nó. Cả bà, cả ông, giờ thì anh Lý.

Anh nằm đây như vải rách, vì nó mà ra.

Anh Lý tốt như thế, nhưng lại dính phải nó.

Tình thấy mình như giòi bọ, bám lên ai cũng bẩn thỉu.

“Đừng sợ.”

Anh Lý không báo trước, đột ngột kéo Tình lại, Tình vấp ngã trên giường, anh Lý đón ôm nó vào lòng. Tình không cựa quậy, sợ làm anh đau.

Anh vỗ sau lưng nó, dỗ dành như đứa trẻ.

“Không sao rồi.”

“Không sao.”

Tình nhắm mắt. Nó cũng muốn tin những gì anh Lý nói, nhưng khó quá.

Chỉ cần em không sao, anh cũng sẽ không sao. Tình ơi, xin hãy hiểu điều này. Em đừng dằn vặt chính mình vì những chuyện không phải do em làm, nếu anh không muốn, em không ép được anh đâu, nếu tính lỗi em đừng gạt anh ra.

Anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em, đừng hoài nghi về điều ấy. Huống hồ, anh còn chưa làm được tốt.

Ước gì, anh cũng có năng lực để bảo vệ em như cậu Quân đã làm.

Tệ thật, anh chỉ là một người ở đợ.


Sau khi thầy thuốc tới, anh Lý dặn Nụ đưa cái Tình về, bắt nó bôi thuốc rồi nghỉ ngơi. Chị Nụ không cần anh nhắc cũng tính sẵn như thế rồi. Chân trước chân sau chị đưa nó về luôn, nhờ vậy mà Tình nghỉ được một giấc nông. Nó dậy mặt mũi đã tốt hơn lúc chiều.

Tối nay trên nhà cậu cả không ép cái Tình làm lâu, nó được cho về còn sớm hơn cả hai chị, suốt buổi tối cứ ngồi bên buồng anh Lý trông anh.

Vết thương trên người anh Lý được thầy thuốc xử lý xong xuôi ổn thoả, trên bếp chị Lành còn sắc cho anh Lý ấm thuốc, mỗi ngày uống một bát, uống liền trong mười ngày. Nhanh cũng phải nửa tháng mới rời giường được.

Tình lấy lọ thuốc khác đưa cho anh Lý, thuốc cậu Quân cho nó 2 lọ, nó chỉ dùng một lọ là đủ, anh Lý cần hơn.

“Ai cho em đây?”

“Cậu cả ạ.”

Anh Lý giống như đã đoán được, anh chỉ hỏi lại cho chắc chắn. Nghe câu trả lời của Tình anh gật đầu như đã biết, anh không nhìn lọ thuốc nữa mà với tay đem cất vào tủ bên cạnh giường.

“Chiếp.”

Anh Lý ngẩn ra, nhìn về túi áo động đậy của Tình. Tình cũng nhíu mày.

“Em bắt chim à?”

Tình lạnh mặt.

“Em không bắt. Em nhặt được.”

Tiếng chim vẫn kêu khẽ, có lẽ đụng vào chỗ đau của nó, nó nỉ non không dứt. Tình phải mở túi áo, khẽ đón nó trong tay mang nó ra ngoài.

“Nó bị sao thế?”

Anh Lý chăm chú nhìn, phát hiện sự bất thường. Một bên cánh chim không động đậy, rũ xuống đầy tội nghiệp.

“Gãy cánh ạ.”

“Ngã à?”

Chuyện chim ngã tổ lúc vừa tập bay anh Lý gặp nhiều rồi, không phải con non nào cũng hoàn thành được bài học đầu tiên mà cha mẹ nó dạy, những con chim non ngã chết vì không bay được nhiều lắm, nếu còn sống, bọn trẻ con sẽ nhặt về chơi, đằng nào cũng không được bao lâu, qua vài hôm cũng chết thôi. Thích thú chỉ là nhất thời, có đứa trẻ nào không bỏ quên chăm sóc một vài con chim trong đời mình đâu?

“Anh không nghĩ là em đánh gãy cánh của nó à?”

Tình buồn chán.

Anh Lý bất ngờ trước Tình như thế.

“Nói lung tung.”

Mặt anh đầy ý cười.

Tình nhìn con chim trong tay. Xấu lắm, vừa xấu vừa yếu ớt, lông cánh còn chưa mọc đủ đã đòi bay, đáng đời.

Lúc tối, cậu Quân cho Tình về, nó không xuống nhà luôn mà đi lung tung mất một lúc, đến khi dừng chân, thấy mình chỉ còn chục bước là tới chỗ cây sấu, Tình cụp mắt.

Con chim non bên gốc cây không kêu nữa, nhưng vẫn thoi thóp chưa chết hẳn, Tình ngẩn ra nhìn, sau đó nhẹ tay cất nó vào túi áo.

“Này, lấy thuốc đấy bôi cho nó à?”

Anh Lý vẫn đang nhìn Tình, Tình hỏi ngược lại.

“Không được ạ?”

Anh Lý bật cười.

“Được.”

Tình lấy lọ thuốc dở còn lại trong túi áo trái mang ra, nó bôi vết thương còn nhiều lắm, lọ thuốc gần như y nguyên, thuốc vừa thoa lên vết đau đã tan ngấm vào da, dịu đi nhanh.

Có lẽ cậu Quân chẳng bao giờ biết được, lọ thuốc đáng giá mấy trăm đồng của cậu cứ thế cứu sống một con chim sâu chỉ đáng giá vài hào, không, thậm chí nó còn chẳng đáng giá.

Tình nghe anh Lý chỉ, cho con chim non uống nước, lại nhét cho nó ít cơm nhuyễn, nó ăn no thì không kêu nữa, nằm im trên tay Tình không ồn ào.

“Nó ngoan thật đấy.”

Anh Lý không nghĩ Tình nhặt được con chim sâu biết điều như thế.

Tình nhìn con chim gật gù buồn ngủ, đem nó cất lại trong túi áo. Con chim cựa quậy một lúc, rồi như tìm được cách nằm, nó im lặng vào giấc. Trông túi áo của Tình chỉ phồng lên một ít, thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.

“Dạ?”

Tình bấy giờ mới nhìn lại anh.

“Không có gì.”

Anh Lý giơ tay xoa đầu Tình, Tình chỉ nghĩ anh khát nước, đưa nước cho anh uống. Anh Lý uống vài ngụm rồi trả lại cái bát cho nó cầm.

Tình ngồi được với anh Lý thêm một canh giờ thì chị Nụ sang tận nơi lôi về. Anh Lý dù đau vẫn bật cười trước hình ảnh này.

“Khẽ thôi Nụ.”

Anh nhắc Nụ thả lỏng tay, Nụ quăng ánh mắt ngờ vực nhìn anh.

“Em còn chưa làm gì đâu đấy?”

Nói mạnh miệng thế, chứ Nụ cũng theo phản xạ nới tay ra.

“Thôi anh nghỉ đi nhé.”

Nụ kéo Tình ra ngoài luôn.

Đợi Tình về đến buồng, đóng cửa xong xuôi, xác nhận không có ai nghe được, Nụ mới nói chuyện, giọng chị nghiêm túc, mày cau lại.

“Xưởng trên Huyện xảy ra vấn đề rồi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout