Chương 43. Giấu cha cho tôi


 

 

Chương 43. Giấu cha cho tôi

Trời vừa sớm đã bắt đầu mưa phùn, thời tiết cứ âm u, bên ngoài tối sầm nửa ngày chưa buồn sáng, đèn đóm người hầu trên nhà không dám tắt đi, chỉ trừ chỗ nào không cần, còn đâu đa phần là để sáng trưng.

Đông này là đông đầu tiên Tình ở nhà ông Điền.

Chăn quá ấm, mềm như bông, Tình ngủ sâu đến mức gia đinh gõ cửa mới tỉnh giấc.

Cậu Quân không nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vẫn đang mải mê trong gian. Sau một thoáng ngơ ngác, Tình cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Thế mà nó lại dám ngủ ở gian của cậu cả đêm. Nó không bị lạ giấc, một mạch tới sáng.

Tình nhìn bàn ăn trước mặt, đồ ăn và chén bát có động qua, hẳn cậu ăn rồi. Sao cậu không gọi nó dậy?

Tình bối rối ôm chăn trong lòng đứng lên, tầm mắt chuyển hướng vào gian sách, biết ngay cậu ở đó. Tình nhìn một lúc mà tư thế của cậu vẫn chẳng hề thay đổi, cậu còn không nhấc mí mắt nhìn ra ngoài này xem sao, cứ như thể mọi âm thanh đều bị đánh gãy, cậu ở trong thế giới của riêng mình cậu.

Chăn gập vắt lên chiếc ghế bên cạnh. Đồ của cậu Quân không được để người khác dùng vào, cái chăn này Tình không biết mình phải làm sao, giặt lại hay vứt bỏ đây.

Trước mắt vẫn phải dọn dẹp bàn cơm đã. Tình thu nhanh chén bát đặt lên mâm rồi rời buồng cậu trước.

Gia đinh nhìn thấy nó đi ra, không tiện vào trong luôn nhưng vẫn khó hiểu mà hỏi lại một câu.

“Em ở đây cả đêm à?”

Tình ngước nhìn anh, không phải anh Ất.

“Vâng.”

Nó nhỏ giọng, sau đó không chần chừ thêm mà rảo bước.

Từ buồng cậu ra tới bên ngoài, cách nhau một cánh cửa nhưng như đảo sang hai mùa. Tình run mấy chập vì lạnh. Mưa tạt vào hiên, bắn lên tay nó, da thịt ngấm gió, ngấm mưa buốt tái.

Sáng nay vẫn chỉ có cái Tình là được cậu cho vào buồng hầu hạ, những người khác không ai dám gần vào. Không một ai biết trên Huyện lớn đã xảy ra những gì.

Cậu Quân gập sách đặt sang một bên, đem giấy bút chỉnh lý lại, rồi đan hai bàn tay vào với nhau, tầm nhìn cậu không đặt lên bàn, cậu hơi cúi suy nghĩ.

Tình thấy cậu không làm nữa, bấy giờ đợi cho qua một lúc mới gọi cậu ra rửa mặt với ăn cơm.

“Canh mấy rồi?”

Ngoài trời không thấy sáng, cậu Quân nhìn cửa sổ, hỏi lại nó.

Tình ngẫm nghĩ một lúc.

“Giữa giờ Thìn ạ.”

Cậu Quân nghe không đáp, Tình lại nhắc cậu thêm lần nữa.

“Cậu ơi, cơm sáng.”

Cậu Quân nét mặt có chút tái, mày cậu cau lại.

“Hãy để đấy đã.”

Mấy tháng gần đây cơm nước của cậu Quân không theo thường lệ, chuyện trên xưởng tốn của cậu nhiều tâm sức quá, cậu lại là người dính vào công việc thì không dứt ra ngay được, cậu phải giải quyết cho xong xuôi mới ăn ngon.

Suốt mấy tháng phá vỡ thói quen của cậu, cậu không để cha hay biết mình bỏ ăn, sợ cha không cho cậu làm tiếp. Vốn chuyện xảy ra đã ảnh hưởng lớn, cha mà không để cậu phụ một tay, không biết khi nào xưởng gỗ Điền Sinh mới có ngày chuyển mình. Dồn sức nặng lên một mình cha là điều không thể nào, cậu Quân không cho phép điều đó.

Bê bối xưởng gỗ là vết nhơ trong sự nghiệp của cha, cậu Quân biết khoảng thời gian này lòng cha nặng nề. Cậu nói đúng, với những người kề cạnh, càng không được lơ là. Không thể trách cha, kế hoạch tỉ mỉ lần này, bên tay trong ở xưởng gỗ đã chuẩn bị ngót nghét gần hai mươi năm, từ lúc chân ướt chân ráo bước vào xưởng, lấy được niềm tin của ông, địa vị tiếng nói, cho đến hiện tại. Tay trong tay ngoài bắt nhau, đánh úp Điền gia một phen.

Cậu Quân sớm rõ, Điền gia trở thành cái gai trong mắt của người khác từ lâu, xưởng nhỏ to, vinh hoa phú quý của Điền gia, trên Huyện lớn không có nhà nào bì nổi, ai cũng mơ tưởng vị trí ấy, nhưng thử hỏi mấy kẻ đủ sức?

Người bí quá hoá liều, không thể chơi đẹp kiếm chác từ những mối lớn, nên bắt tay nhau tính kế Điền Sinh. Khốn nỗi, miệng bé mà miếng bánh lại to, phân chia không đều, ai cũng muốn nuốt cả. Đáy mắt cậu Quân lạnh tanh, không có chút hơi ấm nào. Chung quy người tham lam thì không có kết quả tốt. Chúng cứ nghĩ đã quật ngã được cây lớn, nào biết cậu đang chờ đám sâu bọ chui ra hết lượt, một lần trị tận gốc.

Nếu không phải cha sớm để cậu Quân tiếp quản, có lẽ phe phản tín đã không nóng vội như thế, áng chừng phải ngâm mình ít nhất vài năm nữa, lúc đấy hậu quả thật không dám nghĩ.

Hai năm nay cậu Quân tham gia vào chỉnh lý sổ sách, thoạt nhìn công việc không có gì nặng nề, ông Điền tất nhiên không cho cậu quá sức. Nhưng khi phát hiện vết nhỏ trong cuốn sổ thu, cậu đã sai ông Tư ông Nghị kín tiếng chuyển dời mỗi loại sổ sách một bản sao, gửi sang cậu kiểm. Ông Điền không hay. Lúc nào cậu Quân cũng vùi mình bên bàn sách bận trước bận sau là vì thế.

Lần này Điền Sinh ngã xuống, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại đứng lên, tất thảy cậu Quân đã tính xong. Cậu là con dao sắc bén của Điền gia, dao mới rèn từ lò nóng, há sợ chi kẻ tiểu nhân ngu dốt.

Đường dương quang đại lộ không đi, cứ phải cầu treo tù mù tối mịt. Cứ chờ xem, cậu sẽ chẳng để yên cho bao lâu đâu.

Những kẻ tính kế cậu, tính kế Đại Sinh, cậu sẽ trả lại gấp năm gấp mười.

Chúng cần phải biết, ai là kẻ không nên đụng vào.

Cậu Quân đứng dậy rời gian khách, quấn lại chiếc vòng hạt gỗ làm từ trầm hương, quấn được bốn vòng tay. Cậu sai Tình lấy cho mình chiếc áo khoác trong tủ, rồi mở cửa choàng áo đứng ra ngoài hiên.

Mưa chưa tạnh.

Mấy chậu tứ quý của cậu ngả nghiêng, ướt lướt thướt, lá tuy chưa rụng nhưng đã bắt đầu muốn lìa cành. Tình đứng sau lưng cậu Quân.

“Cắt hết đi, chừa gốc lại.”

Cậu chậm rãi ra lệnh.

Gia đinh liếc nhìn nhau, tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng không dám mở lời hỏi lại cậu. Mấy cây này ai mà không biết cậu quý đến như nào.

Tình đưa mắt về mấy chậu cây dưới sân.

Cậu Quân thế mà, sai người làm, cắt hết cây trong buổi sáng ngày hôm ấy.

Đợi gia đinh vâng lời làm xong xuôi, Tình nhìn mấy chậu cây chỉ còn trơ gốc, cành lá vứt ngổn ngang xung quanh, mưa vùi dập trên đống cành lá giờ chỉ còn là đồ bỏ đi. Cậu Quân không rõ đã vừa lòng hay chưa, nhưng cậu trở người vào buồng.

Cậu rửa tay, lau mặt, đem bữa sáng gộp thành bữa trưa, chậm rãi ăn xong.

Tình sắp xếp giường cho cậu nằm, nhìn cậu Quân có vẻ mệt mỏi.

“Tối nấu cháo đi.”

Cậu Quân buông khăn tay đặt lên bàn, dặn dò cái Tình.

“Vâng.”

Cậu Quân không bao giờ dặn cái Tình nấu cháo, nhưng nếu nó nấu thì cậu vẫn ăn ít nhiều, nhìn ra được cậu không thích ăn cháo là mấy. Nhưng hôm nay cậu dặn nó đổi cơm tối sang món đó. Cổ họng của cậu không quá thoải mái.

Tình cầm chén nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa sang cậu uống.

“Khụ..khụ..”

Cậu Quân kìm không được, quay mặt ho vài tiếng.

Tình sững người, chén nước dở cậu chưa kịp cầm từ tay nó.

Cậu Quân ốm rồi.

Có lẽ cậu Quân cũng nhận ra sức khoẻ của mình có thay đổi xấu, thế nên đã thu xếp trước về vài hôm. Ở trên Huyện không giấu được cha, về nhà thì khác, ở nhà này cậu không ra ngoài thì có ai mà hay biết.

Cổ họng ngứa ran, đau nhói, cậu Quân nuốt nhẹ cũng thấy đau, ngoài mặt không tỏ rõ gì.

“Xuống nhà…đi..khụ khụ..”

Cậu muốn nói nốt nhưng giữa chừng lại ho thêm mấy đợt.

“Cậu ốm rồi.”

Tình cất tiếng đều đều, chỉ cậu với nó nghe được.

Cậu liếc ánh mắt nhìn nó, ý tứ cảnh cáo đây không phải việc của nó. Tình đoán ra được, nó không nói tiếp, cúi đầu thu dọn rồi lui xuống. Cậu đợi nó đi ra, khép cửa, bấy giờ mới đứng dậy, úp tắt hết đèn trở vào trong buồng nằm.

Cái chăn Tình gấp vắt trên ghế quên không mang ra, cậu nhìn qua rồi nhấc lên, đem cất lại vào tủ. Có lẽ cậu cũng không để tâm đến chuyện cho nó mượn chăn đắp cả đêm hôm trước.

Không mấy khi cậu để buồng tối om, nay trời còn ảm đạm, cậu vừa tắt đèn đã thấy buồng tối không đủ sáng. Cậu thả rèm, đặt lưng xuống giường, chăn cậu kéo lên cao, không ai nghe ra thêm tiếng động gì khác lạ. Gian ở của cậu vốn yên tĩnh như nào, bảo trì nguyên như thế. Đi qua gian của cậu, gia đinh mà không ra hiệu thì chẳng ai mà biết nổi cậu có ở buồng hay là không để còn biết ý đi vòng.

Tình đã không định lên trên nhà nữa, cậu chỉ dặn cơm tối, cậu không muốn ai làm phiền tới cậu, nhưng nghĩ đến nét mặt cậu Quân, việc cậu mệt lại giấu không để ai biết, Tình do dự.

Cậu Quân.

Phải làm sao với cậu?

Sau hai canh giờ loay hoay dưới bếp, Tình lần nữa đi lên, mang theo bát thuốc. Nó lấy nắp đậy lại, không ai hay là thuốc cảm, chỉ nghĩ nó mang gì lên cho cậu bồi bổ.

Tình biết có thể nó bước vào sẽ bị mắng, tệ hơn nữa là bị cậu đuổi cổ ra ngoài, nhưng làm thì cũng làm rồi. Tình đẩy cửa vào.

Nó đặt chén thuốc nóng trên bàn, mắt nhìn sang phía buồng, rèm cản, không thể thấy cậu. Nghĩ nên để cậu nghỉ thêm lúc nữa nên Tình cũng không vội, vừa ngồi chờ vừa nhân tiện đợi thuốc bớt nóng.

Bát thuốc thêm nửa canh giờ thì chỉ còn âm ấm.

Tình vào trong khua cậu dậy.

“Cậu ơi.”

Không nghe tiếng cậu Quân đáp lại.

Tình gọi đến mấy lần. Nó cau mày, vén rèm buộc lên.

Dáng người cậu Quân cao lớn, nhưng giường cậu nằm còn lớn hơn người cậu cả mấy lần, có thêm ba người nằm vẫn thừa chỗ, gối lụa chăn lông cậu đắp kín người, phủ cả xuống thành giường, mồ hôi cậu túa trên trán, đầu mày cau có, gương mặt khó chịu. Cậu không tỉnh, nhìn thoáng như thể cậu đang mê man. 

Tình thắp chiếc đèn cạnh giường lên để nhìn rõ hơn. Nó thấy tình hình không ổn lắm.

Hơi thở cậu Quân nặng nề, nóng rẫy, cả người cậu như đang phát sốt. Môi cậu trắng bệch. Nếu cái Tình không đánh liều đi vào, cậu Quân sốt trong này không ai phát hiện ra.

“Cậu ơi.”

Tình kéo chăn xuống thêm, người ốm không nên ủ chăn quá dày, như thế không hạ được nhiệt, nó lay nhẹ tay cậu Quân.

Tình không biết mình động chạm như này có tính là quá quắt không, nhưng nếu không gọi bằng cách này thì cậu Quân dường như không có bất kì phản ứng nào cả.

“Cậu?”

Tình đứng lên, định ra gọi gia đinh vào.

Nó vừa quay người, cậu Quân đã nặng nề, khó nhọc mở mắt, cậu đưa tay kéo tay nó lại.

“Đi…đâu?”

Tình bất ngờ cúi xuống cổ tay mình, thế rồi xoay ngươi lại, nó đứng trên cao, cậu Quân nằm giường, vị thế xoay chuyển.

“Con đi gọi người.”

Bàn tay cậu Quân siết chặt cổ tay nó, Tình cảm giác da thịt cậu Quân nóng cháy.

“Không được gọi.”

Cậu Quân lạnh lùng cất tiếng.

“Cậu đang ốm.”

“Thì sao?”

Tình sững ra.

Thì sao? Cậu có làm sao, nó không gánh được, cậu là cậu lớn Điền Đại Quân, cậu ấm độc đinh nhà ông Điền, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa giàu sang, một sợi tóc của cậu cũng quý hơn cái mạng nhặt được của nó, cậu đau đâu, mệt ở đâu, sứt mẻ chỗ nào, ai đền cho được?

Ai đền cho nổi với ông lớn đây?

Tình không biết chăm người ốm, nó chỉ từng chăm qua bà ngoại thôi. Bà ngoại nhiều lúc cũng nhất nhẽ cậy mạnh như thế, muốn khuyên bà tới uống thuốc bà cũng không nghe, ốm vặt cứ để tự khỏi, Tình toàn phải làm trước nói sau, tính nó cũng vốn lì, nó cứ sắc sẵn thuốc, rồi mang vào tận nơi, bà không uống không được.

Không ngờ thói quen này của nó, lại trùng hợp áp vào cậu Quân.

Tình hạ giọng.

“Vậy con không gọi người.”

Tay cậu Quân vẫn khăng khăng siết tay nó, giống như không tin.

Tình thoáng khó hiểu, nếu là cậu bình thường thì cậu đã không phản ứng như thế. Lỡ nó hét lên thì gia đinh vẫn vào mà, chuyện cậu ốm đâu giấu được? Giữ tay nó còn không có tác dụng bằng việc bịt miệng nó lại.

Nhưng lúc này không phải lúc nói lý.

“Cậu siết đau.”

Tình nhíu mày, lòng thoáng dâng lên sự buồn bực, nó tìm một lý do chính đáng để thoát khỏi sự đụng chạm. Chính nó cũng không biết giọng mình như thể lên án trách cứ cậu Quân.

Đánh nó đau nó không kêu, rách đầu không kêu, siết tay một tý lại kêu đau?

Cậu Quân nhìn gương mặt nó, nới lỏng tay.

“Không được gọi.”

Cậu cảnh cáo, đợi Tình gật đầu cậu mới buông tay. Cậu quay người vào trong, kéo chăn lên, tiếp tục muốn ngủ.

Tình nhìn hành động của cậu, không biết nên miêu tả như thế nào mới đúng.

Cậu Quân nghe tiếng chân nó đi rồi, tưởng rằng nó sẽ ra ngoài, nhưng một lúc lại thấy âm thanh gần cậu hơn.

“Cậu dậy uống thuốc.”

“Không uống. Đi xuống đi.”

Cậu mới tỉnh giấc không được bao lâu, thanh âm còn trầm đục, lại thêm đau họng, lên sốt, giọng còn trầm hơn.

“Uống thì không ốm nữa đâu ạ.”

Tình kiên nhẫn nói nhỏ.

Cậu Quân cảm giác như mình đang giao tiếp với trẻ con, còn cái Tình thì thấy mình quay về khoảng thời gian dỗ dành bà ngoại.

Cậu ngồi dịch dậy, gối tựa lưng sau, cậu nhìn nó bằng ánh mắt bực mình mất kiên nhẫn.

Cậu chưa kịp mắng, Tình đã đưa cả bát sang để vào tay cậu. Bát thuốc không còn nóng bỏng, vừa đủ ấm. Tình nhìn cậu, nhìn bát thuốc.

Nó thực sự sắc thuốc, không phải lừa cậu.

Cậu Quân cuối cùng cũng chịu uống, một hơi cạn gần hết bát, cậu muốn ăn bớt, còn một ít nhưng đưa sang, Tình vờ không biết, mắt nó đen nhánh nhìn cậu đợi chờ, cậu Quân cau mày, rốt cuộc vẫn uống hết thuốc trong bát, lần này cậu đưa sang, Tình không từ chối nữa.

“Giờ thì ra ngoài.”

Cậu nạt, Tình như không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu, nó trả lời phải phép.

“Vâng ạ.”

Cậu Quân hiếm khi thấy mình chịu thiệt, như đánh vào cục bông, cậu bực mình nhìn bóng lưng nó khuất dần.

Đợi thuốc ngấm, cậu lại ngủ mê mệt thêm một giấc, qua cả giờ ăn.

Rút kinh nghiệm hôm qua, nay Tình tuyệt không dám ngồi ở bàn trong lúc chờ, sợ lại ngủ quên, nó cứ đứng cho hết thời gian. Cháo mà nguội thì lại đem đổ bỏ, xuống bếp múc thêm chén khác. Đi đi đi lại chân mỏi, nó chưa kêu nhưng gia đinh đã thấy chóng mặt.

Tiện đường Tình đã đánh tiếng với chị Nụ, cậu Quân mới về công việc bề bộn nó phải ở trên nhà hầu cậu, như thế để chị đỡ lo lắng. Cậu đã không muốn nói ra chuyện cậu ốm thì nó cũng hết cách. Ai bảo nó là người hầu của cậu?

“Em bê gì nhiều lượt thế?”

Gia đinh tò mò, Tình nhìn bát trong tay.

“Cháo ạ.”

“Tối nay cậu ăn nhiều thế à?”

Tình nhìn chằm chằm anh gia đinh, anh nhận ra mình cũng hơi lắm lời, phải vờ nhìn chỗ khác quay đi.

Tình chợt hỏi sang.

“Nãy có tiếng ở buồng cậu ạ?”

Gia đinh ngẩn ra, nghĩ ngợi.

“Làm gì có.”

“Vâng.”

Không đợi anh kịp thắc mắc, nó bê cháo lên sảnh luôn.

Tiếng ho của cậu, ngoài này không nghe thấy. Chẳng trách.

Cậu Quân tỉnh giấc không phải vì cơn sốt, thuốc của cái Tình đúng lúc, cậu vừa chớm đã uống luôn nên không đáng ngại, cơ thể khó chịu phần nào đã dịu bớt. Cậu tỉnh vì cơn đau dạ dày. Dạo này số lần cậu đau phải bằng cả mấy năm cộng lại.

Cái Tình vẫn tưởng do ốm mệt nên sắc mặt cậu mới tệ như thế, nó không nói hay hỏi gì lung tung sợ chọc giận cậu, vả lại, thuốc cũng cho cậu uống rồi, cháo cũng nấu rồi, nó không biết làm gì khác nữa.

Cái Tình chắc chắn không phải người hầu đáng tiền thuê được trong nhà ông, nhưng trúng cậu Quân, cậu chưa cần nó phải thay đổi gì. Ít ra cậu dễ chịu vì nó không nói quá nhiều, làm quá nhiều, lấy lòng quá nhiều, hay thổi phồng mọi thứ lên một cách thái quá, tất cả ở trong khoảng chấp nhận.

“Nay ngày mấy?”

“Dạ?”

Đợi Tình kịp hiểu câu hỏi không đầu không cuối của cậu thì tự cậu đã tính ra ngày.

Sáng ngày kia cha sẽ về.

Chuyện thuốc thang và cả lần ốm tối nay, cậu nhắc nhở cái Tình đang đứng như tượng.

“Giấu cha cho tôi.”

Tình nhìn cậu. Lần này nó hiểu ra luôn cậu đang nói gì.

“Vâng.”               


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Omlinhyeu

    Cậu Quân đúng kiểu tinh hoa hội tụ hết vào cậu, khó tính khó chiều khó chịu khó hiểu, nhưng được cái cậu giàu cậu giỏi 🤡

  • avatar
    Omlinhyeu

    "Thì sao?" 🤧

    Nghe cậu nói chuyện rất muốn đấm nhau nhưng đọc thì cuốn không tả nổi. 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout