Chương 45. Thôi thì, cậu nhịn một chút vậy.



Chương 45. Thôi thì, cậu nhịn một chút vậy.

Ông lớn với cậu bàn chuyện với nhau trên gian, cái Tình không xuống dưới được vì cậu không cho, nó là bình phong của cậu, xuống là xuống thế nào? Cậu lén ho tới lần thứ hai thì biết không ổn, sợ bị phát hiện nên không trì hoãn mà xin cha về buồng, cậu bảo cậu đi nghỉ ngơi, đêm qua ngủ muộn.

“Cha.”

Hiếm khi thấy cậu Quân để ý sức khoẻ của mình, với ông Điền đây là chuyện tốt, ông Điền quay lại nhìn cậu, nói từ trong gian ra.

“Về nghỉ trước đi.”

Ông đang dở tay, không để ý được nhiều, cậu vừa ra ngoài Tình đã nối gót. Cậu bước chậm chân đợi nó, phân phó sai bảo.

“Mang thuốc lên.”

Tình miệng thì vâng dạ nhưng cậu Quân lại đọc được suy nghĩ trong đầu nó.

“Có ý kiến?”

Tình lắc đầu, không rõ vì sao cậu lại hỏi như thế, nó chắc chắn mặt nó không để lộ ra bất kì cảm xúc dư thừa nào.

“Không ạ.”

Nào dám ý kiến cậu, cậu cũng có nghe đâu.

Cậu Quân bấy giờ để ý, cậu nhìn lại mình, lại đưa mắt nhìn sang cái Tình.

“Không biết lạnh à?”

Quần áo nó mỏng dính, khoác ngoài cái áo dài tay mùa thu, không đủ ấm.

“Lạnh ạ.”

Mắt cậu Quân chăm chú.

Ba tháng nay Tình không có đồng tiền công nào, nó thì không đời nào muốn tiêu vào tiền của bà để lại. Quần áo cũ của Tình đa phần là chắp vá, ngắn cũn cỡn không còn vừa người, nó đang tuổi lớn, người thay da thay thịt mỗi ngày một khác. Chị Nụ ép nó mặc lẫn cả quần áo của chị mới không chết cóng.

Năm nay rét đậm, vào mùa đã mấy trận gió bấc, lại còn mưa dầm, nhiệt độ cứ giảm chưa thấy ngừng, hôm sau lạnh hơn hôm trước, dính thêm tí nước mưa thì người sắt cũng không chịu được.

Cậu hỏi.

“Quần áo đâu không mặc?”

Tình nhìn quần áo của mình, chậm rì rì đáp lời cậu.

“Con đang mặc đây ạ.”

Thực ra nó vẫn còn chịu được.

Cậu Quân quay người lên, không nói chuyện với nó nữa.

Lần này cậu Quân không đổ ít thuốc nào, cậu uống hết cả bát. Cơm cháo cũng còn kén nhưng không như mấy ngày ông chưa về. Cậu quay ngoắt 180 độ, trước ông chưa về cậu còn đủng đỉnh lắm, xem ra cậu cũng biết vội rồi.

Tình nhàn hơn nhiều, thế này mà ông lớn về sớm hơn có phải tốt không?

“Bỏ cái suy nghĩ đấy đi.”

Cậu Quân nhạt giọng, thừa biết nó nghĩ gì trong đầu. Nó không cứng đờ như vẻ mặt nó thể hiện đâu. Tình đổi hướng thỏi mực, mài đều để có mực đẹp cho cậu viết.

“Vâng.”

Cậu Quân buông bút, khoanh tay nhìn sang nó, sao không biết nó có kiểu nói chuyện thế này nhỉ. Cứ muốn đánh cho trận ấy.

Tình mà biết được cậu nghĩ thế này, mắt nó đã đen nhánh nhìn cậu, sao mà nó bằng cậu được?

“Sao thế ạ?”

“Sao gì, mài đi, cấm được ngừng.”

Cậu Quân vươn vai, lười biếng ngả trên ghế, Tình nhìn cậu, cái dáng vẻ này của cậu chẳng mấy ai thấy được đâu, cậu đang chán lắm rồi. Nó tiếp tục vật lộn với thỏi mực trong tay.

Mài mực bảo khó lắm thì cũng không đến mức, nhưng mài đều mài đẹp thì khó, với mỏi tay, Tình nắn cổ tay mấy lần. Cậu Quân chưa cầm bút viết tiếp, mực thì đầy trong nghiên, nhưng cậu không bảo ngừng, nó cứ mài tiếp. Đợi cậu Quân ngồi thẳng dậy, nhìn sang chỉ muốn gõ cho nó trận.

“Nhiều thế này?”

Viết bao giờ mới hết? Cậu thì chỉ còn một ít nữa là xong rồi.

“…”

Cậu bảo còn gì, câu này Tình mới chỉ nghĩ trong đầu không dám nói ra, nó vẫn biết cái gì nói được cái gì không, chọc cậu bực lại gánh không nổi. Cậu Quân cái này không được cái kia không được, không làm theo cậu bảo không được, làm theo cậu bảo cũng không được.

“Lát nữa không hết thì ngồi mà viết.”

Cậu ra lệnh.

“…”

Tình ngỡ mình nghe nhầm, mặt nó khó hiểu, lúc lâu sau mới nói tiếp.

“Con không biết viết.”

Cậu Quân không để tâm.

“Không biết thì cũng phải biết.”

Cậu không nói đùa.

Nửa đêm hôm đấy ở buồng cậu, cái Tình phải kéo ghế kê chậu nước bên ngoài vào gian, ngồi vẽ chữ cho hết mực. Nó đã hiểu ý của cậu, thế nào là không biết cũng phải biết, tự nó phải nghĩ cách xử lý hết chỗ mực dư ấy, cậu Quân nhàn nhã uống trà quan sát. Giám sát nó thì đúng hơn.

Vẽ chữ đúng nghĩa, cậu tuỳ tiện giở một quyển sách đặt trước mặt nó, bắt nó viết lại y như thế. Tình vẽ một hồi toàn giun với dế, nó còn không biết mình nguệch ngoạc cái gì. Cậu cũng không bảo.

Hết tới 4 mặt giấy mới giải quyết xong đống mực thừa, tay Tình nhức nhừ, chữ nó xiêu vẹo cái to cái nhỏ chả ra làm sao, mà còn trông không giống chữ nào trên sách.

Cậu lấy một tờ lên nhìn, lông mày xô lại, cậu chưa gặp ai có chữ như này, cậu nhìn sang phê bình, đọc không đúng chữ nào.

“Xấu thật.”

Người có đến nỗi nào mà cái chữ như chọc vào mắt.

Tình xếp mấy tờ dở lại, không xem là quan trọng. Thì nó có biết đâu, cậu ép mà.

“Vâng.”

Cậu nói sao thì chính là như thế. Ăn nhiều trái đắng, trong vô thức Tình đã lựa được cách ở chung với cậu, chính nó còn không biết.

“…”

Cậu liếc nhìn nó. Tưởng rằng cậu định nói gì nhưng cậu chỉ nhìn như thế rồi thôi.

Cái Tình dọn nghiên, treo bút lông lên giá, xếp gọn lại đồ trả cho cậu.

“Cậu ơi.”

Cậu Quân đặt giấy lên bàn, lấy cái chặn ngọc chặn lại cho xấp giấy khỏi bay.

“Ngày mai là giỗ bà ngoại con.”

“Cậu..”

Tình chưa nói hết vì chưa cân nhắc xong nên xin cậu cho nghỉ như thế nào. Nó đã mất hai ngày suy nghĩ, thời gian nó rời nhà đã tính bằng tháng bằng năm, trải qua nhiều chuyện, nó không còn muốn trốn nữa.

Nhìn kĩ cậu Quân chậm tay hơn sau khi nghe nó nói, cậu ngắt ngang.

“Mai tôi mệt, không cần lên.”

“Vâng ạ.”

Năm nay giỗ bà Tình dậy từ sớm nấu ít đồ rồi một mình lủi thủi về bên nhà cũ, nó không để chị Nụ hay anh Lý đi cùng, không phải mỗi chốc mà ra khỏi nhà ông được đâu. Có chuyện của riêng nó, tự nó phải làm, không ai có trách nhiệm phải đi cùng ai trên đoạn đường nào cả.

Nhà đã lâu không ai về, bụi kín đóng thành lớp dày, ngay cả cửa cũng xiêu vẹo, vách trong nhà sập xệ ẩm ướt, không biết đã sập mất một góc từ khi nào, nước ẩm thấp, rêu mọc kín, cả nhà mang hơi thở lạnh lẽo, trái ngược hẳn nhà ông lớn, nhà ông lớn góc tồi tàn nhất cũng còn ấm cúng gấp ngàn lần nhà của bà và Tình.

Mối mọt, chuột cắn, gỗ trong nhà cũng mòn đi đáng kể, không còn chắc chắn. Tình dọn dẹp một lượt mất cả sáng, cặm cụi chăm chú. Nó không vứt đi bất cứ thứ gì, kể cả đồ hỏng, nó đem dồn lại, dựng ở một góc trong nhà.

Tình theo ông Cả sang trại vào Tết năm trước, thời gian như thoi đưa, đã là đông năm sau, gần hai năm không về, cỏ dại kín sân, cảnh hoang tàn vắng vẻ, người thì đây rồi, nhưng người nữa thì bỏ ai bay về trời. Chính Tình cũng thấy mình sống như một giấc mộng hoang đường suốt ngần ấy năm, mở mắt mộng tan, nó quay về nhà cũ của bà, như chưa hề có lần biệt ly dài đằng đẵng hai năm này.

Bát hương chẳng hương khói được mấy bận, Tình châm ba nén, vái lạy.

“Bà có đang ở nhà không?”

“Con về rồi đây.”

Tình dọn cỗ thiếu trong giỏ ra, bày lên nốt trên bàn, hương khói làm gian nhà lạnh lẽo cũng đỡ đi phần nào. Chưa đợi hết hương Tình đã xách cái giỏ ra đồng. Mộ bà cỏ lại xanh, Tình ghé thăm cả mộ mẹ, mộ ông, mỗi nơi bày một ít vàng lễ, hoa quả.

Nó ở tới qua trưa, châm hết ba tuần hương mới chịu đứng dậy đi về.

“Con bé nó về thăm bà nó đấy.”

Bên đồng có người đốt dọn ruộng nhìn sang, hai người nói chuyện với nhau, gọi to nó lại.

“Qua đây.”

Tình ngước mắt nhìn, chân bước sang.

“Đã lớn từng này rồi à?”

“Này, ăn đi.”

Người đàn ông ném cho nó củ khoai nướng khều từ trong đống than đốt cây cháy. Tình không nhớ ra được ai, nhưng vẫn nhận lấy, cầm củ khoai nóng bỏng trong tay.

“Ăn mặc thế này ốm ra.”

Bác nhìn nó, mặt bác lún phún râu, trông bác mặc còn ít hơn nó.

“Vẫn đang ở nhà ông Điền à?”

Từ ngày nó vào cửa ông thì kín tiếng hẳn, không ai nghe được tin tức gì về nó, toàn tin vô thưởng vô phạt lung tung, giờ nhìn có vẻ cũng không đến nỗi nào.

Tình gật đầu.

“Vâng.”

Bác đặt cái cào nằm ngang, chống xuống đất thành ghế, ngồi hơ tay bên đống lửa.

“Ăn đi rồi về, trời lạnh thế này ở ngoài mả ít thôi.”

Tình mở túi lấy ít hoa quả hạ lễ vừa nãy, mời sang bác.

Nó vẫn ít nói như cũ.

“Bác cầm ạ.”

“Ừ.”

Người đàn ông cũng không khách sáo mà nhận lấy.

Giữa cả hai không nói được nhiều, câu được câu chăng. Lúc nó đứng dậy đi về, bác còn cho nó thêm khoai, bảo nó ủ trong giỏ.

“Mấy con mẹ ăn điêu nói hớt trong làng này mày ít nghe thôi.”

“Xưa con gái vùng này không bằng mẹ mày nên thế. Mày cứ sống đời mình cho tốt là bà với mẹ mày được vui.”

Tình ít khi được nghe nhắc đến mẹ mình, mọi người biết chuyện thường tránh nói trực tiếp trước mặt nó, nó không chớp mắt nhìn bác một lúc lâu. Lòng nó không chút dao dộng, như thể câu chuyện không dính dáng tới nó.

“Giống mẹ quá.”

“Thôi về đi.”

Người đàn ông xua nó, Tình gật đầu, nói khẽ với bác.

“Vâng.”

Người bên ruộng cạnh ngoảnh sang.

“Nó đi rồi à?”

“Ừ, về rồi.”

Tình đã đi đến cuối đường đồng, chỉ còn lại một chấm bé tí, không bao lâu thì mất hút. Người đàn ông không nhìn theo nó nữa, lại tiếp tục dọn ruộng của mình.

Gần hết chiều, Tình đóng cửa cổng nhà, về lại bên nhà ông Điền.

Chị Nụ đứng cửa sau đợi nó, không biết chị đứng từ bao giờ, hỏi chị cũng không nói, tay chị thì ửng đỏ không giấu được. Cái Tình lo chị lạnh, nó chuyển hết đồ sang một tay, tay kia nắm lấy chị đi về buồng. Nụ định bỏ tay ra mà không được, cái Tình cứng đầu đan tay giữ lấy tay chị.

“Chị không lạnh.”

“Em lạnh.”

Nói dối, lần này tay nó còn ấm hơn tay chị.

Tình không kể chuyện gì nhiều về việc hôm nay về lại bên nhà, nó đem hoa quả hạ lễ trong giỏ chia cho anh chị mỗi người một ít, xong xuôi Tình lên bếp ăn cơm. Nó vẫn sinh hoạt như thế, không khác gì.

“Em lên hầu cậu nhé.”

Nụ vốn muốn hỏi thăm nhưng chính Nụ cũng ngập ngừng nên mấy lần lời ra tới miệng vẫn nuốt vào.

“Ừ.” Chị đáp lời nó.

Tối nay uống xong bát thuốc là cậu Quân đã dứt hẳn cơn ho. Chắc chỉ sắc vài thang là khỏi hẳn.

Lúc cái Tình lên là cậu vừa uống xong thuốc, không biết ai sắc cho cậu, nay nó đi cả ngày, đến giờ mới có mặt. Cậu Quân đang ngồi ngoài sảnh nhìn mấy chậu cây tứ quý. Gia đinh kê ghế đệm lót lông cho cậu, bên chân cậu còn có chậu sưởi than, cậu không lạnh được.

Cây bên dưới sân giờ còn trơ mỗi gốc, không biết cậu nhìn gì mà chăm chú thế.

Tình gọi cậu.

“Cậu ơi.”

Cậu Quân nghe tiếng quen, thoát khỏi suy nghĩ riêng quay sang. Cậu không hỏi nó vì sao đã lên, cậu cho nó nghỉ cả ngày, nó lên lúc nào cũng được, lên hôm nay cũng được, mà không lên cũng được.

Cậu Quân gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại nhìn tiếp mấy chậu cây.

Tình đưa mắt dõi theo. Im lặng đứng kế bên cậu.

Gia đinh trông cảnh này không biết nói gì, nó với cậu Quân ở chung không thấy gì là mất tự nhiên, như thể vốn dĩ là như thế.

Trông cũng… hài hoà?

Một người ít nói, một người có việc mới nói.

Gia đinh dời tầm mắt, suy nghĩ một lúc thì đã nhảy ra tít câu chuyện nào rồi, chẳng còn nhớ mới đầu đang nghĩ chuyện gì, nghĩ đến đâu.

Tối nay bác Ban làm cơm cho cậu thay cái Tình vì gia đinh dặn từ sớm, gia đinh bê lên thì Tình đón tay, mở cửa vào buồng trước.

Ngoài trời gió về đêm rít càng lạnh, sân nhà ông rộng thoáng, hút gió. Cậu Quân không ngồi lâu. Chẳng cần chờ cái Tình gọi cậu cũng đứng dậy đi vào.

Cậu cơm nước xong, Tình chuẩn bị quần áo cho cậu thay, rồi mài mực bên bàn làm việc của cậu, nó quen việc tới mức giờ nhắm mắt cũng biết một ngày của cậu chuẩn chỉ như thế nào, cậu sẽ làm những gì, giờ nào, ở đâu.

Cậu Quân ngồi bàn lớn thong dong. Khó có khi cái Tình chủ động mở lời trước.

“Con cảm ơn cậu.”

Nó vừa mở miệng cậu đã biết nó cảm ơn cậu chuyện gì. Cậu không xem đây là chuyện quá lớn. Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu, ép nó làm thêm một ngày cũng để làm gì đâu.

“Ừ.”

Cái ngày đau buồn ấy ai cũng muốn quên đi, nhưng không quên được. Cha cậu cũng thế, cha luôn dằn vặt mỗi khi tới ngày giỗ của mẹ và em. Dù rằng không phải lỗi của cha, tất thảy mọi chuyện xảy ra chỉ là trùng hợp. Nhưng cha không chấp nhận lời biện minh ấy.

Người đi thì cũng khuất bóng rồi, người ở lại thì phải đau đớn mỗi ngày.

Có công bằng không?

Có.

Lòng còn thương là còn công bằng.

Cậu Quân xem nhẹ, ngược lại cái Tình lại là người mất tập trung sau khi nói dứt.

Tận khi đã chuẩn bị xuống nhà nghỉ ngơi, Tình vẫn chưa thể như bình thường được. Ở cạnh cậu Quân, có nhiều thứ từ cậu sẽ vô thức ảnh hưởng sang nó.

“Nếu nghĩ quá nhiều, thì không thể sống tốt được đâu.”

“Về ngủ đi.”

Tình ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, nó biết hai câu này cậu nói cho nó nghe, dù không đầu không cuối.

Cậu Quân gập giấy tờ lại. Cậu đã làm xong chuyện của mình rồi. Những ngày tới hẳn là thời gian nghỉ ngơi của cậu. Tính ra cậu cũng chẳng thích cái kiểu nghỉ ngơi vô công rồi nghề này cho lắm.

Thôi thì, cậu nhịn một chút vậy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout