Tích Tích bỏ ăn, nó không phản bội Tình như Tình đã nghĩ, hứng thú qua đi, nó nhớ Tình. Giờ cứ thấy bóng Tình là nó nhảy quanh cửa lồng đòi ra. Mới đầu cậu Quân và cái Tình không để ý, cũng không hiểu nỗi lòng của nó. Ở cùng cậu Quân được nửa tháng, trông lông lá nó dày lên một vòng. Cậu chăm Tích Tích khéo thật, không như Tình.
Cậu mở lồng chim, đặt Tích Tích trong bàn tay mình, rồi bước lại gần Tình.
Cậu cúi người, nhét Tích Tích trở lại túi áo nó. Tích Tích ló đầu ra, rồi nhận ra mùi hương quen thuộc, nó rúc xuống, cuộn tròn không động đậy.
Cậu Quân sát cạnh người Tình, tay cậu còn vừa chạm vào túi áo của nó. Cậu chẳng thấy ngập ngừng một phút giây nào.
Mắt Tình mở lớn nhìn cậu khó hiểu. Tình cũng là đứa mất dây thần kinh ngại ngùng, nó không giống như đám con gái khác, cậu Quân vừa ghé sát người nó, còn chạm tay túi áo nó, đứng sát nó đến như thế, cậu không để trong lòng thì thôi, đến nó cũng không cho là có gì không dúng
Thời gian ở chung dài lâu, Cậu Quân thấy càng lúc mình càng hiểu rõ cái Tình, mặt mũi nó như đá mà cậu vẫn biết nó đang nghĩ gì, biểu cảm kia là gì, đang nghĩ cái gì trong đầu. Cậu quá nhạy bén trong việc nhìn nhận một người.
Có đôi lúc, Tình cảm thấy, cậu Quân còn rất nhẹ nhàng, tinh tế.
Cậu nhét lồng chim vàng vào tay Tình. Tình cầm trong tay chiếc lồng son.
Tích Tích được lòng cậu Quân ở điểm nào nhỉ? Trông nó đần chết đi được.
Vắng Tích Tích, cậu Quân lại nhàm chán không có gì làm, cậu không muốn đọc sách cho lắm. Dù cho cậu Quân thích việc này, nhưng không đồng nghĩa rằng lặp đi lặp lại không khiến cậu buồn chán tẻ nhạt. Huống hồ, lần này cậu về cũng không mang theo nhiều sách đến thế.
Trời đông về chiều, tối không tối hẳn, sáng không sáng hẳn, âm u heo hút, ăn gì thì được nhỉ? Tình ngẫm nghĩ.
Trời lạnh như thế này, hình như cũng chẳng còn món nào ổn hơn, Tình dợm hỏi:
Cậu Quân lấy lại tinh thần, nhưng chỉ một lúc lại ngả trên ghế như con mèo lười uể oải. Cậu thiu thiu chợp mắt, Tình không đánh thức bắt cậu vào trong buồng, cậu thích nằm như thế này, cách không xa Tình đã đặt chậu than ấm cho cậu, còn mang cả tấm chăn lông cho cậu đắp lên người, không lạnh được.
Nấu với nước đường thêm gừng thanh, chan lên lớp cốt dừa, ấm cổ họng, ngừa cảm. Cậu Quân với cái Tình giống nhau, nó không thích ăn đồ quá ngọt, cậu Quân cũng thế.
Tình đóng cửa, cậu Quân trở mình, hôm nay cái Tình đã chịu mặc quần áo cậu cho, quần áo dày dặn, lớn hơn người nó một cỡ, cậu Quân quan sát, rồi phân phó gia đinh cho may thêm mấy bộ bé hơn, người gì có vài lạng thịt? Gió chưa thổi bay mất người là may.
Tình xuống bếp cặm cụi nguyên chiều tối, nó vo viên trôi tàu, nấu hai nồi chè, một nồi bé cho cậu Quân, một nồi lớn để bếp cho các bác và anh chị ăn thử. Lần nào tiện tay nó cũng làm hai nồi như thế, mọi người đã quen rồi.
Tình múc chè ra bát, đậy nắp bỏ lên mâm, lắc đầu không nhận.
Nó chỉ biết vài loại thôi. Dù sao cái Tình cũng không ưa ăn ngọt đến thế. Đầu nó thoáng hiện lên gương mặt cậu Quân, dường như cậu thích ăn chè, cậu ăn ngon hơn cả cơm chính mỗi ngày, chỉ là cậu không ăn nhiều thôi.
Có nhiều người vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Tích Tích, cái Tình giấu kín như bưng, đố mà nó lọt ra được cái gì.
Nụ lắc đầu. Từ ngày có Tích Tích, Tình khác đi ít nhiều, chắc nó cảm nhận được trên đời này vẫn còn thứ cần đến nó, xa nó chắc Tích Tích chết mất. Tích Tích là ràng buộc mới của Tình, nhưng lần này là Tình tự nguyện, không ai ép nó cả, chính cái Tình đã quyết định cứu Tích Tích về.
Con chim sâu bướng như chủ của nó, lâu mà không thấy Tình đâu nó lại ngật ngưỡng nằm lăn ra, không buồn ăn buồn ngủ, không buồn cả chiếp chiếp.
Tự nhiên đặt tên cho con chim làm gì không biết, Nụ tặc lưỡi, giờ chị cũng quen mồm Tích Tích. Không biết ai nghĩ ra cái tên này nữa?
Có chè rồi mà cậu Quân vẫn không bớt chán, cậu ăn được hai lưng chè, ăn xong thì không chịu ăn cơm. Tình âm thầm ghi nhớ thói xấu này của cậu vào lòng, lần sau không đời nào nó để cho cậu ăn vặt trước bữa.
Cậu Quân vờ như không nghe thấy gì, đứng dậy vào buồng trong.
Cậu Quân không trả lời, vòng sang buồng sách ngồi. Cái Tình cứ theo đuôi cậu vòng quanh cả gian.
Cái Tình đã giữ trật tự. Cậu Quân lật sách nhưng trong đầu không đọc được chữ gì, chè vẫn còn dư vị ngọt nhẹ trong cuống họng. Cậu Quân úp sách, với chén nước uống cho nhuận giọng, tay cậu chạm vào mấy tờ giấy trên bàn làm nó xộc xệch. Mắt cậu nhìn rõ đây là mấy tờ cậu bắt Tình vẽ chữ suốt một tối. Lâu lắm rồi mà vẫn còn ở đây, cậu chưa vứt đi.
Cậu Quân như nghĩ ra điều gì, ánh mắt nhìn sang Tình. Cậu gọi.
Cậu Quân quyết định. Tình bị một lời của cậu gõ cho cứng như tượng.
Không thưa cậu, không khó hiểu, nhưng nghe thì hoàn toàn không hiểu được. Trên đời này chuyện hoang đường nhất mà nó nghe được cũng chỉ đến mức này thôi.
Cậu hỏi ngược lại, cậu liếc mắt nhìn nó, lại là ánh mắt ấy. Tình im bặt.
Cậu Quân đưa chiếc bút lông cho nó cầm, cậu chọn chiếc bút cậu quen tay viết nhất, dễ viết nhất đưa nó, lần này cậu không cho nó cầm linh tinh nữa, cậu chỉ nó cách cầm bút sao cho đúng. Tình lóng ngóng làm theo.
Tình mím môi, không dám hó hé gì nữa, nó không phải đang cãi cậu, nhưng cậu lại hiểu thành như thế.
Tình siết bút, quay đầu lại. Cậu ở ngay bên trái tay nó, không nghĩ nó quay đầu, cậu nhướng mày.
Cậu Quân cho rằng nó là đứa kì quặc nhất cậu từng biết, Tình cũng nghĩ thế, cậu Quân là người kì lạ nhất trên đời này.
Cậu Quân mới đầu nghĩ tìm được cách giết thời gian, không ngờ cậu chuốc thêm phiền vào người. Có quá nhiều thứ phải dạy cho cái Tình nếu muốn nó viết được chữ. Mà một khi bắt tay làm thì cậu không thích bỏ dở, ít nhất cũng phải cho ra ngô ra khoai. Gần như ngày nào cái Tình cũng phải ở trên này đến muộn hẳn mới được về. Không còn cách nào khác, phải tranh thủ thời gian. Thời gian là vàng là bạc.
Hình như ai nghe xong tuổi của nó cũng bất ngờ thì phải, Tình thoáng nghĩ.
Tình không nói cậu Quân chỉ nghĩ nó mười ba, mười bốn tuổi.
Tuổi này của nó học viết chữ thì muộn quá rồi, tay chân cứng đờ viết không nổi, cậu Quân dù là người lĩnh ngộ xuất sắc tri thức sách vở, nhưng cậu không phải thầy giáo gì cho cam, cậu không có tố chất làm thầy giáo, kiên nhẫn của cậu không có nhiều, bao dung của cậu cũng không đủ.
Tình phải chật vật lắm để hiểu được cách diễn đạt của cậu. Tuy cậu dạy nó bài bản từng nét, nhưng tốc độ của cậu lại quá nhanh. Không phải cậu Quân tính dạy nó biết năm biết mười giỏi giang gì, biết qua qua là ổn. Sau này không ngáng chân cậu là được.
Cậu dạy nó nhìn nét, nhìn chữ, đọc thành tiếng, mỗi lần Tình sai cậu lại thản nhiên.
Đây là câu mà Tình nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian này.
Lông mày Tình cau lại, nửa lời không than. Ngược lại trán nó ẩm mồ hôi, nhiều lúc gần như nằm nhoài trên bàn vì mỏi. Cậu Quân vẫn ung dung, nhưng xem ra cậu uống trà nhiều hơn trước gấp ba gấp bốn lần, mắt cậu không mấy khi rời khỏi tờ giấy dạy học cái Tình, trừ khi quá mệt.
Tiếng nó nhỏ, dễ nghe, nghe buồn ngủ, cậu Quân bình thường chỉ ngồi với nó được mấy canh giờ là ngáp dài ngáp ngắn. Cậu phải tìm việc khác để phân tán sự chú ý.
Liên tiếp nửa tháng ròng, cuối cùng, một ngày tối muộn giữa đông năm ấy, cái Tình cũng được cậu dạy cho ghép chữ đầu tiên.
Lạnh quá, Tình hơ tay bên cái chậu than nóng ở gần, má nó ửng đỏ vì dán vào chậu sưởi quá lâu. Năm nay rét đậm, nghe bảo mùa màng không thu được gì, hỏng hết sạch, trời còn giăng sương muối, từ ngày vào đông đến giờ buồng cậu chưa lúc nào thiếu chậu than sưởi.
“Sau này không được nói không biết. Bất cứ chuyện gì phải suy nghĩ rồi mới nói, hiểu chưa?”
Tình gật đầu, cậu Quân nghiêm túc khiến người khác không thể lơ đễnh được, phải bất giác vâng lời cậu.
Cậu Quân nhìn nó, chẳng giống người bình thường chút nào cả, người ta biết chữ, thứ đầu tiên phải viết là tên của mình. Ngốc ạ.
Tình cứ nghĩ mình sẽ tự tay viết, không ngờ cậu Quân nắm tay nó, từ phía sau lưng nó cậu cúi người, cả người cậu to lớn khiến nó gần như lọt thỏm, tay cậu vòng qua, giữ lấy bút trong tay nó, tay cậu úp chồng lên tay nó, di chuyển nét bút, cậu nói khẽ bên tai.
Trên giấy nét chữ nhanh thành hình, nét chữ Tình cứng, nhưng cậu thì phóng khoáng, mềm dẻo, cậu nắn tay cho nó, chữ nhìn cũng không đến nỗi nào. Tính ra cũng đẹp.
Chữ đã viết xong được một lúc. Tình đặt bút, nhìn chăm chú chữ viết trên giấy. Ngần ngừ nó cũng quyết định nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Không phải nó nghi ngờ cậu Quân, nhưng chữ viết ra không giống nó học.
Tình vô tình chạm mặt nụ cười của cậu. Đúng là không nói điêu, cậu lớn nhà ông mà cười một cái, không thiếu người mê tít đi theo cậu về tận làng Lỵ.
Cậu Quân thấy nó im lặng nhìn mình, cậu không giục nó, cậu để nó nhìn mình rõ lâu cũng không thấy gì khó chịu.
Tình cau mày. Tình không phải đứa ngu. Cậu để nó học kĩ cả nửa tháng cơ bản như thế, nó sớm thuộc lòng bảng chữ rồi.
Không hiểu sao cậu Quân thấy tự hào to lớn, còn thành tựu hơn cả khi cậu làm tốt đống việc to việc nhỏ của mình, xem ra, cậu dạy nó cũng có kết quả. Nhìn đi, vào tay cậu, dạy học cũng chẳng khó đến mức ấy. Cái Tình là học trò đầu tiên của cậu đấy.
Cậu Quân hiếm khi không vặn hỏi lại nó, nếu là bình thường, hẳn cậu sẽ hỏi ngược lại không tên nó thì chẳng lẽ tên cậu? Có lẽ hôm này nó làm cậu vừa ý, cậu rộng lượng bỏ qua.
Thầy giáo trên trường Huyện từng nói, dạy học sợ nhất dạy người nói một tin một không có năng lực phán đoán đúng sai, những người đó là học vẹt, không dạy được nhiều thứ. May thay cái Tình không phải, nó biết động não. Trò giỏi, thầy tự hào.
Tình im lặng. Khi cậu trịnh trọng cất tiếng đọc tên nó lên, Tình thấy tên của mình, chưa bao giờ nghe hay được như thế.
Cậu Quân với lấy cái bút, chấm nét mực, nước chảy mây trôi rồng bay phượng múa, cậu viết ra ba chữ. Cạnh tờ giấy tên Tình.
Bình luận
Chưa có bình luận