Chương 48. Nhưng nàng chết.





Chương 48. Nhưng nàng chết.

Có lẽ bầu không khí của buổi tối hôm đó quá tốt, tốt đến mức, Tình ngủ mơ.

Giấc mộng quay lại thời gian khi ấy, nó ngồi bên chiếc bàn nhỏ, đèn xua đi bóng tối, cặm cụi viết chữ. Xung quanh im ắng, chỉ mỗi Tình giữa gian nhà rộng lớn.

Nó chậm viết thật đẹp tên của mình. Nó nhớ có người đã bảo nó rằng.

“Mỗi người chỉ có một tên trong đời.”

Nó nhớ mình đã viết tên Tình, nhưng khi đặt bút viết xong, giơ giấy nhìn kĩ, tên nó viết ra lại hoàn toàn khác.

Tình mím môi, nó nghĩ có lẽ mình viết sai thật rồi.

Cứ thế, nó lại viết hết tờ này tới tờ khác, cho tới khi giấy hết nhẵn, chẳng còn dư lại một tờ nào trên bàn. Xung quanh Tình ngổn ngang, ngập tràn, toàn là tên người khác.

“Điền Đại Quân.”

Điền Đại Quân? Là ai?

Tình chớp mắt, nhẩm đọc.

Thời khắc nó đọc dứt ba chữ ấy, xung quanh nó không còn là mảng tối tăm nào nữa, mọi thứ mờ nhạt, vỡ nát.

Tình mở mắt, thoát khỏi cơn mơ. Nó quay nghiêng người, nửa mặt giấu trong gối.

***

Vậy mà kiên trì cũng được gần hai tháng cậu Quân cho Tình học viết chữ.

Sau mỗi tối Tình tự giác ngồi vào bàn làm việc của cậu. Đôi lúc cậu sẽ giám sát nó, đôi lúc cậu sẽ ngủ quên trên ghế, nó gọi hỏi cậu mới tỉnh giấc, nhưng Tình ít khi phá giấc ngủ của cậu, nó sẽ cố gắng hiểu cho bằng được, nếu không sẽ dồn lại, lúc nào cậu tỉnh hỏi liền một thể.

Cậu Quân rất hài lòng với cách học tập này của nó. Có cậu kèm ngay sát bên, lại thêm ngày nào cũng liền tù tì mấy canh giờ, Tình tiến bộ nhanh chóng, nó đã thành thạo ghép chữ.

Thỉnh thoảng cậu còn ngồi đọc một đoạn trích từ sách cho nó nghe chép theo, nhưng từ ngữ trong sách vẫn còn rắc rối với nó quá, Tình ít khi hiểu được. Cậu Quân không vội, chỗ nào không hiểu cậu sẽ nói chậm để nó nghe.

Tất cả những thứ cậu cho Tình học cậu đều xem qua cả, cân nhắc nó hiểu mới để nó làm. Học hành là chuyện lâu dài, dục tốc bất đạt. Huống hồ so với những người khác, cái Tình cũng xem như hiểu nhanh chóng lắm rồi, không thể đòi hỏi gì thêm.

Ông Điền thời gian này chỉ ở buồng, cậu mà không lên gian, ông cũng ít ra ngoài. Hai cha con đều ăn ý không còn nhắc lại chuyện trên Huyện, thống nhất chuyên chú nghỉ ngơi, dồn sức chuẩn bị cho lần trở mình sắp tới.

Sáng nay Tình mang Tích Tích lên chơi với cậu Quân. Tích Tích nhảy trong lồng vàng, lần này mọi người đã thấy cậu ngồi chơi với nó ngoài hiên, rủ rỉ nhau không biết chim quý từ đâu cậu mang về.

Nụ nghe thấy trên nhà đồn xuống, cơ mặt chị không giữ im được.

Đâu ra mà chim quý?

Chỉ là con chim sâu gãy cánh không bay được.

“Cái Tình không nhặt về thì con chim này ăn giỗ được vài bận rồi.”

Nụ nhỏ giọng than.

Uổng cho Nụ còn nghĩ Tích Tích đi theo sai người, không ngờ một bước nó đổi đời, nhìn cái lồng son của nó mà xem, làm gì có con chim thứ hai nào có được đãi ngộ như thế trong nhà ông. Nó lại còn được đích thân cậu Quân dỗ ăn từng li, chăm bẵm từng tí.

Cậu ngồi ở trên hiên cao sạch sẽ đùa với Tích Tích, Tình thì đội nón mê xuống sân xem mấy chậu cây của cậu. Cậu Quân bảo đây là có qua có lại, là thương vụ trao đổi hai bên cùng có lợi.

Lợi đâu không thấy, chỉ biết rằng mấy chậu cây bị cắt sâu quá, sống không nổi. Tình chỉ đành chống nứa che tạm để mưa đỡ xối hỏng rễ. Đừng nói xuân năm sau, có khi mấy bận xuân cũng chưa chắc nó làm gì được.

Tình không phải thần thánh, nó chỉ là người bình thường thôi, chuyện khó quá nó cũng không kham nổi.

Cậu Quân nhìn qua giống như không để ý, nhưng thực tế tầm mắt vẫn đặt trên người cái Tình. Thấy nó loay hoay để nước thấm ướt tay áo gấu quần, cậu Quân sẵng giọng gọi.

“Đi thôi.”

Cậu Quân mang Tích Tích đứng dậy vào nhà, Tình quay lên không thấy cậu đâu, cũng nhanh chóng làm nốt rồi đi lên.

Cậu Quân đã vào buồng được một lúc, cậu ngồi gần chậu sưởi.

“Giữ lấy.”

Cậu đưa Tích Tích trả lại cho Tình.

Gia đinh mang chậu sưởi thứ hai lên, đặt ngay cạnh Tình, dặn nó hong khô tay áo, đừng để nhiễm lạnh.

Trời bên ngoài lại đổ trận mưa to.

May thay, nếu chậm lúc nữa, hẳn là Tình ướt sạch. Mưa rào rào đập trên mái, gió quật cây xác xơ. Tình đứng lên khép hết cửa sổ buồng cậu lại, sớm nay đứng gió, cậu dặn mở để thoáng phòng, mà giờ chắc không cần nữa. Gió theo mưa đổ vào sợ rằng gió độc.

Một ngày không nhanh không chậm lại qua, bên ngoài có ra sao cũng không ảnh hưởng được thế giới của cậu lớn, cả Tình nữa, nó bị kéo vào dòng chảy thời gian của cậu, gần như ngày nào cũng trùng khớp nhau, lặp đi lặp lại.

Duy chỉ có hôm nay khác một chút.

Tình cuối cùng cũng biết rổ trâm cài mà mình nhìn thấy ở buồng cậu từ đâu mà có. Ngày ấy cậu về đột ngột, Tình vẫn đang xem dở rổ trâm, nó cất lại chỗ cũ rồi xuống nhà, lâu dần cũng quên mất.

Tình chỉ còn nhớ mang máng, đó là một rổ trâm cài rất đẹp, từng hoa văn đều khắc tỉ mỉ, công phu. Có đến bảy, tám chiếc trâm cài, đều là gỗ trơn, không đính thêm đá hay bất cứ vàng ngọc nào khác. Nhưng trâm làm từ gỗ lõi thuần, mùi hương bện lên tay thơm ngát hơn cả mùi phấn son, so với mùi phấn son còn dịu thanh hơn, mê đắm hơn.

Cậu Quân soi đèn bên bàn lớn, Tình cúi đầu viết chữ, tối nay nó tự viết tên mình, tên cậu Quân, tên chị Nụ chị Lành và anh Lý. Tờ giấy chi chít tên mọi người.

Đợi khi quay sang muốn hỏi cậu viết được chưa, nó thấy cậu cầm con dao khắc bé tí, bên tay là thanh gỗ dài chừng một gang đã đươc vót nhẵn.

Cậu đang tập trung, mắt cậu chuyên chú không rời, tay đưa từng đường nhỏ, một lần dao đi qua, chỉ để lại chút bụi gỗ mỏng. Cậu thổi nhẹ, xoa bóng vết mài, lại tiếp tục khắc.

Tình nhìn cậu quên cả việc định hỏi.

Dần dần, cậu cũng khắc gần xong một cánh hoa mai trên đuôi trâm cài, cậu cất giọng.

“Không học đi, nhìn gì?”

Giọng cậu trầm, âm giọng giữ trong cuống họng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, Tình lần này ngẩn ra, biết cậu đang nói chuyện với mình.

“Vâng ạ.”

Cậu Quân nhắc nhở cũng không nhìn nó một lần, mãi đến khi khắc xong một bông hoa mai hoàn chỉnh, cậu mới đặt trâm dở vào chiếc rổ mây, lấy khăn ướt lau qua tay.

Lâu không khắc gỗ, cậu khắc chậm hơn, mảnh vụn gỗ còn dăm một ít vào đầu ngón tay. Cậu Quân lau sạch sẽ mới kéo sách vở của cái Tình sang nhìn.

“Đâu? Xem nào.”

Cậu Quân nhìn thoáng cho nó. Cậu nhẩm đọc những chữ nó viết trên giấy.

“Tình, Quân,..”

“Nụ, Lành, ờm, Lý.”

Mắt cậu nhìn chữ Lý lâu thêm một chút, sau đó hạ giọng nhận xét.

“Chữ xấu.”

Tình đặt bút lên bàn, xấu hay đẹp gì cũng như nhau, đẹp được như cậu viết thì khó quá, cả đời này chưa chắc nó viết ra được cái chữ như thế.

Trước mắt viết đúng là được. Hôm nay nó còn chép một đoạn trong sách. Cậu vừa bảo chép đúng rồi.

“Có viết nữa không ạ?”

Cậu Quân thấy nó xoay tay, cho là nó mỏi, cậu không bắt ép.

“Cất đi, mai viết.”

Tình thu dọn đồ đạc, cậu Quân lại ngắm nghía tiếp cái trâm đang làm dở.

“Lại đây.”

Tình ngưng tay, nhìn sang.

“Dạ.”

Cậu Quân thế mà chịu nói chuyện phiếm với ai đó.

“Biết hoa gì không?”

Tình nhìn đóa hoa be bé trên đuôi trâm cài, cả chiếc trâm như cành hoa nhỏ, cành hoa nở rộ đúng một bông mai vàng, màu vàng không tươi như hoa thật, mà mang sắc vàng trầm của gỗ lâu năm, nhưng cũng đẹp lắm, tinh xảo hơn tất cả những thứ trâm cài bày ở sạp bán buôn nào mà Tình từng nhìn thấy.

“Cậu khắc đẹp lắm ạ.”

Tình trả lời chẳng đúng trọng tâm, nó buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Sau đó im lặng nhìn cậu. Nếu không phải tận mắt thấy cậu khắc chiếc trâm cài này, nó cũng không tin người như cậu Quân lại có thể làm được chuyện kì công tốn nhiều thời gian ấy. Hình như, cậu còn biết nhiều thứ hơn cả nó tưởng tượng. Thậm chí mỗi lần nó đều phải bất ngờ với điều đó.

Cậu không chỉ tài giỏi như những lời đồn ngoài kia. Cậu giỏi hơn thế nữa.

“Hoa mai.”

Cậu Quân không mắng, cậu nói tiếp lời nó. Cậu mân tay trên năm cánh hoa nhỏ, mắt cậu nhìn về phía cửa lớn.

“Biết sự tích hoa mai không?”

Tình lắc đầu nhìn cậu Quân, chờ cậu nói tiếp.

“Xưa, có một gia đình sinh được hai người con gái, nàng út tên Mai. Năm nàng mười tám, theo cha đi diệt yêu quái. Trước khi đi xa, nàng khoác trên người chiếc áo gấm vàng mẹ may cho, hứa rằng trở về sẽ mặc để mẹ thấy đầu tiên.”

Cậu nhìn sang cái Tình, nhìn kỹ vào đôi mắt đen của nó.

“Nhưng nàng chết.”

“Nàng Mai hóa thành con chim vàng xin ông Táo về tâu với trời cho mình sống lại.”

Tình chớp mắt, có gì đó ánh lên trong mắt nó.

“Ngọc Hoàng cho là nàng chết quá ngày, không thể sống lại nữa, nhưng bù lại, sẽ để nàng sống trong chín ngày Tết. Từ đó, nàng trở về nhà trong hình hài nguyên vẹn với gia đình, chín ngày, từ 28 tháng Chạp cho đến mùng 6 Tết thì biến mất.”

Cậu Quân nhẹ giọng kể nốt câu chuyện.

“Năm nào cũng thế. Cho đến khi người thân qua đời, nàng Mai mới không về nữa, nàng hóa thành cây hoa vàng nở rộ bên miếu người dân lập thờ mình.”

Cậu giơ chiếc trâm cài hoa mai trong tay lên, soi trước ánh đèn sáng trưng như ban ngày.

“Đây chính là hoa mai.”

Tình cũng nhìn chăm chú không rời tay cậu.

“Nhưng con chưa từng thấy.”

Mai vàng không nở vùng này, ở đây lạnh quá, mai vàng sẽ chết.

“Năm nay sẽ thấy.”

Cậu Quân thản nhiên, như thể nắm chắc trong tay.

“Sắp Tết rồi.”

Sắp sang xuân. Kì hạn mà cậu Quân đặt ra cũng chuẩn bị tới ngày thu trái. Sáng nay thư ông Nghị viết tay chuyển về tới làng Lỵ, cậu đã đọc kĩ.

Sắp bận rộn rồi đây.

Cậu Quân bỏ lại chiếc trâm vào rổ, dọn dẹp qua loa, lần nữa lau kĩ tay rồi rời bàn đứng dậy, để cho cái Tình làm nốt công việc còn lại của nó. Lúc cậu bước qua ngang, Tình nhỏ giọng.

“Cậu ơi, có ai nói với cậu chưa ạ.”

“Cậu kể chuyện nghe rất hay.”

Cái Tình không biết rõ vì sao cậu Quân lại kể cho mình nghe chuyện hoa mai, trước nay cậu không bao giờ nói lời vô nghĩa hay kể chuyện dư thừa, thời gian của cậu quá quý giá. Câu chuyện tối nay cậu muốn nói gì, không chỉ đơn thuần như thế, ánh mắt của cậu khi nhắc tới mai vàng sáng lên như đốt đuốc, nóng như ngọn lửa rực thiêu đốt xung quanh.

Cậu đang chờ đợi điều gì?

Mấy tháng ở Làng Lỵ, cậu trông giống đang nghỉ ngơi, nhưng thực tâm không phải thế, cậu như con báo nằm im quan sát, chưa hề để cho chính mình giây phút thực sự nới lỏng.

Tình không đủ hiểu biết về cậu lớn, nó chỉ có cảm giác, ở bên cậu lớn, nó giống đang đi trên lớp giấy mỏng, tâm tư của cậu Quân khó đoán khó dò, phật ý cậu chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Trước kia Tình chưa bao giờ quá để tâm, nhưng nay thì khác. Tình im lặng, mắt nó không rõ tiêu cự, điểm nhìn dần trở nên mông lung. Bà chưa từng kể cho nó nghe những câu chuyện này, cậu Quân lại làm thế. Cậu Quân là người duy nhất làm thế. Có thể chỉ đơn giản là vì cậu không tìm được ai lắng nghe tốt hơn nó.

Thật thế ư?

Cậu Quân mà đọc được suy nghĩ của Tình, hẳn sẽ cau mày. Với cậu, chỉ có tự cậu muốn, hoặc không.

Cậu Quân dừng bước, không nghĩ đứa hầu riêng bình thường cậy miệng không được đôi chữ của mình hôm nay lại nói nhiều lời như thế.

Có rồi đấy.

Mắt cậu nhìn cái Tình, không biết có thứ gì vừa quét qua lòng cậu. Cậu không kịp nhận ra, không kịp xác minh đó là gì.

“Dọn đi.”

Cậu chỉ để lại hai chữ, rồi quay người đi mất.

Tình cất rổ trâm vào nơi mà lần đầu nó thấy. Tối nay, bên ngoài vẫn lạnh như thế, nhưng tay nó ủ ấm trong túi áo. Áo này cậu sai người may cho, áo này cậu nói, không mặc thì vứt đi.

Vải dày, quý lắm. Nó sẽ không đâu.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout