Chương 49. Trâm cài gỗ hoa mai.
Thấm thoắt thì thời gian cũng chạy ù tới Tết, lại một mùa Tết mới, trong nhà đã bắt đầu có không khí, nhưng không rộn ràng bằng như mấy năm trước, ông và cậu lớn cũng chưa nói chuyện Tết nhất sắm sửa gì, còn gần một tháng nữa nên ông chưa vội.
Bình thường đợi ông đưa danh sách xuống thì bên dưới mới phân phó người đi sắp xếp. Đợi tới khi ấy, nhà ông sẽ bắt đầu giăng đèn treo hoa, cả nhà linh đình sắm sửa, khuân ra vác vào không hết đồ, lại còn các nơi bày biện gửi đồ lễ lạt tới. Họ hàng anh em nhà ông lớn mỗi người một phương, có người gần người xa, Tết mới trở lại làng Lỵ tế lễ Tổ và bàn chuyện làm ăn.
Sáng, cậu Quân dậy muộn hơn mọi khi nửa tiếng. Cơm nước xong cậu sai gia đinh dọn ngoài đình cho cậu nghỉ ngơi. Cậu để cái Tình cầm giấy bút và thuốc màu nhuộm theo sau. Đình chỉ cách gian cậu năm mười phút đi bộ, cha xây đình cũng không quá lớn, vừa đủ để kê chiếc bàn trà, bốn phía treo rèm hướng ra hồ cá quý nuôi được.
Đình ông lớn cho xây để tránh nóng, xưa bà lớn thích nhất là bồng cậu Quân ra đình chơi. Năm vừa rồi ông lớn sai người mua về giống sen mới trồng quanh hồ, hồ nước trong nhà không đào lớn, diện tích cũng chỉ bằng sân phụ dưới gian bếp mà thôi.
Nghe nói sen mới sẽ nở sang cả đông, nhưng tiếc cậu Quân về không kịp ngắm, cuối thu sen đã tàn rồi.
Cậu đã nghĩ, làm gì có sen nào nào được sang mùa đông.
Nếu có cũng không thể ở tại làng Lỵ. Khí hậu nơi này khắc nghiệt cỡ nào, cậu Quân hiểu rõ.
Năm nay sương muối kéo dài, chưa chắc vụ mạ đông xuân năm sau được thuận lợi, khéo thiệt hại bỏ đi cũng phải 4,5 phần. Cậu Quân nhẩm tính qua, cân nhắc một hồi cũng báo lại cho cha hay, lường trước bao giờ cũng có lợi hơn. Tranh thủ đợt này sai người tập trung bên các vườn quả, đầu năm sau vào Hội lớn trên Huyện, vụ buôn không lời nhiều cũng lời ít. So với đâm đầu vào ruộng hỏng thì đổi hướng sẽ tốt hơn, qua đợt khí hậu này quay lại không phải quá muộn.
Ông Điền nghe xong cũng gật đầu đồng ý với cách tính toán của cậu Quân. Thứ lợi ích theo không được thì bỏ đi tính mới, cố đâm đầu chỉ thiệt hại càng nhiều thêm. Thóc gạo so ra mua lại vẫn rẻ hơn là hàng quả quý đẩy đi tứ xứ, nhất là khi hàng quả buôn nhà ông lớn đều có tên tuổi, chuyên chỉ bán cho giới giàu có, quan lại.
Trưa cậu Quân vẫn ở bên đình, trước mặt là Tích Tích với hồ cá của cha. Tiết trời lạnh, cá đã trốn đi hết, cậu Quân không chọc cho ra được, cậu giở giấy ngồi vẽ Tích Tích. Không mấy khi Tích Tích biết điều như hôm nay, nó gật gù trong lồng, đứng nguyên cho cậu quan sát.
Tình không hiểu lắm, loay hoay với đống rèm bay tứ phía bên đình, nó túm buộc lại, chỉ sợ vướng vào tay cậu. Nhưng rèm buộc hết thì gió lùa lạnh, cậu Quân cứ tự làm khổ mình.
Đứng đằng xa trông có hai gia đinh đứng gác, qua tầm trưa, gia đinh nhìn nhau rồi cử người lên đình, nhắc nhở cậu về buồng.
“Bẩm cậu, trời lạnh lắm ạ.”
Cậu Quân không trả lời, gia đinh do dự, đi không được ở không xong. Cuối cùng nhìn sang cái Tình đang đứng sau cậu, huých nhẹ tay vào nó, ánh mắt ra hiệu.
Tình thoáng giật mình nhìn lại.
“Bảo cậu về đi.”
Gia đinh ghé sát tai Tình, không dám để cậu nghe thấy.
Cậu Quân như có mắt đằng sau lưng, cậu đánh rơi chiếc bút. Tình cúi xuống nhặt lên cho cậu, gia đinh nhân lúc này đã đi mất không còn ở lại nữa.
“Nói gì đấy?”
Cậu Quân chợt hỏi.
Tình mãi một lúc sau mới hiểu cậu đang hỏi cái gì.
“Không ạ, bao giờ về buồng thế cậu?”
Cậu Quân đáp lại nó.
“Lát nữa.”
“Vâng.”
Qua một lúc, cậu Quân lại hỏi.
“Lạnh?”
Tình không lạnh đến mức đấy, nhưng nhìn cậu một lúc cũng gật đầu.
“Đợi thêm một chút.”
“Dạ.”
Tình không nghĩ cậu dễ thương lượng như thế. Nó nhìn bức tranh cậu đang vẽ dở. Cậu vẽ gì ấy, trông như túi áo, lại không phải, trông giống Tích Tích nhưng cũng không phải.
Vậy mà tổng thể lại rất có hồn, nhìn lúc lâu chưa rời được tầm mắt, như thể có cả câu chuyện trong đấy. Màu sắc xen trộn cũng hài hòa kì lạ.
“Xem có hiểu không?”
Cậu Quân nghiêng người để cho nó nhìn, tay cầm chén trà uống một ngụm, tranh cậu đã đề tên xong, vẽ cũng xong xuôi rồi.
“Không hiểu ạ.”
Tình thành thật trả lời. Cậu Quân nhìn nó, miệng cười khẽ không giải thích gì thêm. Không hiểu thì không hiểu thôi. Vẽ tranh là chuyện của cậu, hiểu là chuyện của cậu, nếu đến cả nó cũng hiểu cậu đang vẽ gì, nội tâm cậu nghĩ gì, thì quá hời hợt. Ý cậu là câu chuyện trong bức tranh này.
Trước giờ không có mấy người hiểu được tranh cậu Quân vẽ, nhưng nó lại được thầy giáo trên Huyện đánh giá rất cao. Thầy từng nói, cậu Quân giỏi quá nhiều thứ, kì thực trong các lứa học trò thầy dẫn dắt, cậu Quân là một người xuất sắc nổi trội. Nội ngay việc cậu quan sát và khắc tranh bằng gỗ đã thấy được cậu thực sự có tài năng thiên phú về mảng này. Tiếc rằng, cậu Quân sinh ra trong một gia đình con buôn, mà cậu so với việc vẽ tranh, càng thích buôn bán hơn. Nghệ thuật với cậu chỉ là phần tô điểm, giải trí, thời gian cậu sờ tới còn ít hơn số lần cậu uống trà.
“Lãng phí.”
Thầy giáo kết luận.
Trong số những đám sinh trên Huyện, ngoài cậu Quân, còn có cậu Lộc cũng là người cực giỏi vẽ tranh, tranh cậu Lộc nhìn chân thật, tỉ mỉ từng chút, giống như cậu Lộc sao chép lại nguyên những gì con mắt nhìn thấy được. Cậu Lộc cũng là một trong số những người bạn thân lâu năm của cậu Quân trên Huyện lớn.
Cậu Quân gập tranh, để trong phong bao vừa, tùy tiện kí tên, sai gia đinh gửi lên Huyện. Cậu gửi đi có tận hai phong thư, hai nơi đi khác nhau, nhưng không rõ lá thư còn lại gửi tận đâu, cậu chỉ đề đia chỉ, không ghi thêm gì khác. Mà không, tên bức thư thứ hai điền thêm một chữ “Trang”. Tình xem cũng không hiểu.
“Bẩm cậu, thư này sang gian nhà cậu Lộc ở đúng không ạ?”
“Ừ.”
Cậu Lộc luôn thích những bức tranh do cậu Quân vẽ gửi sang, với cậu Lộc, tranh cậu Quân là điểm đột phá trong rào cản của cậu Lộc với hội họa. Cậu Quân luôn cho cậu Lộc một linh cảm rất tốt trong những lúc bế tắc. Hai người, theo đuổi hai phong cách vẽ tranh trái ngược nhau, nhưng cũng thống nhất với nhau quan điểm về cái đẹp.
Nói trắng ra, một bức tranh cậu Quân vẽ bán cho cậu Lộc được bốn trăm lượng vàng, vụ thu mua có hời này, cậu Quân làm sao bỏ qua cho được. Cậu ít vẽ, nếu không riêng khoản này, cậu thu cũng được mối lớn.
“Tích Tích sắp có tiền tiêu vặt rồi.”
Cậu Quân nét mặt thoáng ý cười ôm Tích Tích lên trong tay, cậu dẫn đường đưa Tích Tích về buồng, để lại Tình đi phía sau với chiếc lồng vàng mà không hiểu gì cả.
Từ bao giờ mà Tích Tích có tiền tiêu vặt?
Chỗ mấy cây vải cậu Quân mang về, cuối cùng cậu cũng nhớ tới, cậu sai gia đinh gửi sang làng Vạc để người ta kịp may đồ Tết cho cậu. Đồ cậu mặc toàn vải quý, chỉ vàng thêu chìm, hoa văn họa tiết lúc nào cũng tỉ mỉ chỉn chu.
Ngần ấy cây vải trông thì nhiều nhưng chắc chỉ đủ cho cậu may chục bộ đồ mới, thêm cả số vải ông Điền gửi sang từ đầu đông nữa. Hẳn là chỉ hết năm nay, tới xuân năm sau sẽ phải vời thầy đóng gỗ trên Huyện xuống nhà, làm thêm một gian tủ đồ cho cậu Quân đựng quần áo.
Cậu liếc mắt nhìn sang cái Tình, Tình vừa chạm mắt cậu đã hiểu cậu định làm gì.
“Cậu đừng may thêm cho con.”
Tính tổng từ đông tới giờ, cậu cho người may cả thảy ba lần quần áo cho nó rồi, phải tới mười mấy hai mươi bộ dày, mặc không hết. Cứ thình lình lại thấy một xấp trên bàn cậu, cậu bảo mang về, không nhận cậu sai vứt đi, lúc đấy mặt mũi cậu lại lạnh như sương tháng mười.
Cậu Quân thấy nó phản ứng mạnh như thế thì cau mày, cũng không phải ăn thịt nó, làm gì mà phải nhảy dựng như thế.
“Bẩm cậu, con nhiều quần áo lắm ạ.”
“Mặc không hết.” Tình nhỏ giọng.
Cậu Quân không nói gì.
Chuyện may quần áo Tết cứ thế giải quyết xong.
Nụ giờ không còn phải nhọc lòng lo lắng cho cái Tình nữa, tìm ra được cái đứa sướng hơn Tình ở nhà này có tìm ba ngày không thấy, cậu Quân đối xử với nó quá tốt, nhất là Nụ sau khi còn biết chuyện Tích Tích.
Cậu Quân không chỉ chiếu cố nó, cậu còn bao nuôi luôn cả Tích Tích, dù rằng một con chim không thể ăn hết của nả của cậu, nhưng cái cách cậu chăm Tích Tích kì công thì thôi rồi.
Từ sáng 23 chạp, Điền gia bắt đầu mở cửa đón họ hàng về, Tết ông công ông Táo năm nay ông không làm to, nhưng cũng một sân đầy cỗ, cúng lễ xong, trưa ông mới cùng cậu Quân ra sông Dạ thả cá chép.
Lâu lắm cậu Quân không đi ra khỏi nhà lớn, cậu đứng với cái Tình thêm một lúc.
Biết cậu không thích bị làm phiền, mọi người nhìn nhau rồi về trước.
Ông thấy cậu còn muốn ở, ông không ép, ông chỉ dặn rồi về ngay.
“Đừng ở lâu bên sông, gió lộng.”
Cậu Quân gật đầu.
“Cha yên tâm.”
Có cái Tình hầu cậu rồi, cậu không có ý cho ai ở lại thêm.
Tình im lặng nhìn sông Dạ gợn sóng với cậu.
“Cậu ơi.”
Cậu Quân nghiêng đầu sang nhìn.
“Chuyện gì?”
“Cá vàng sẽ về trời thật chứ ạ? Mọi người đều kể thế.”
Tình bây giờ đã thành thạo với việc, có những thắc mắc không giải thích được, mà nó muốn tìm hiểu, nó sẽ hỏi sang cậu Quân. Cậu dạy không được giấu dốt, nếu không việc học sẽ giới hạn, đầu óc không thể mở mang được. Bất giác cái Tình nói chuyện cũng nhiều lên, dù rằng tổng thể thì cũng chẳng nhiều hơn là mấy phần.
“Muốn hỏi chuyện này?”
“Vâng.”
Cậu Quân biết thừa nó cũng có đáp án trong bụng, nó không phải đứa ngốc, càng không giống như những đứa con gái mà cậu Quân từng gặp qua.
Cái Tình tỉnh táo và đủ lý trí, nó sống còn thực tế hơn cậu nghĩ nhiều.
Nó đang dùng câu hỏi này, để hỏi về một câu hỏi khác mà nó không dám đối mặt.
Cậu Quân không ép nó phải nói, cậu dõi mắt nhìn theo sông Dạ, nước sông không cao, đông này nước tuy đầy nhưng xả ra ruộng bớt nhiều.
Cá thả từ lâu, đã xuôi dòng hay ngược dòng mất hút, chẳng ai biết nó bơi về đâu. Nhưng chắc chắn không phải lên trời như Tình đang thắc mắc.
“Nếu người ta tin là có, người ta sẽ làm.”
“Quan trọng là lòng tin, hiểu không?”
Cậu Quân nghiêm túc giải thích.
Thật hay giả cũng không ai kiểm chứng được.
Giống như chuyện người ta chết đi, chết là sẽ hết, tái sinh về một cõi khác hay lên trời, đọa ngục, ai kiểm chứng đây? Nếu muốn tin, thì cứ tin thôi. Sao phải nghi ngờ làm gì nữa?
Tình ngước nhìn cậu, cứ cho là cậu hùa theo nói với với nó đúng rằng như thế, trong thâm tâm nó hẳn cũng chẳng tin. Quả nhiên, cậu Quân chẳng biết nói dối bao giờ, hoặc có nhưng sẽ không bị phát hiện đâu. Cậu thông minh thế cơ mà.
Sông Dạ lại thu một hồi gió lộng, cuốn rối tóc Tình, tóc nó búi bị lỏng ra, tản đi trong gió. Tình vất vả gom lại, quấn lên một hồi, không nhìn ra được cậu Quân đang chờ nó.
“Cầm lấy.”
Cậu đưa tay sang, giữa lòng bàn tay cậu đặt chiếc trâm cài nhỏ. Bàn tay cậu to lớn, từng ngón tay dài mảnh khảnh đẹp như tượng tạc.
Là chiếc trâm cài hoa mai cậu tự tay khắc.
Tình sững ra.
Nhận hay không nhận, chiếc trâm này quá quý giá, tự tay cậu làm, không phải thứ đồ dùng tiền mua được, nó không đáng giá, cậu có thể đem tặng cho bất kỳ ai cậu yêu thích, nhưng sao lại là nó?
“Nếu không cầm lấy, sau này không cho hỏi gì đâu đấy.”
Cậu Quân vẫn giữ tay như cũ, giọng cậu cứng rắn như mọi khi.
Tình mím môi, mắt nó nhìn cậu không chớp, khoảnh khắc nó chạm tay vào lòng bàn tay cậu, nhận lấy chiếc trâm cài khắc gỗ của cậu, thời gian như đứng lại một chút.
“Cảm ơn cậu.”
Cậu Quân thu tay, gật đầu với nó. Cậu quay lưng đợi nó búi tóc, đến khi nó búi gọn lên xong, cậu mới nhìn sang.
“Xong rồi thì về thôi.”
“Dạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận