Nhưng cái Tình chỉ mang đúng ngày hôm ấy, cậu Quân không được thấy hoa mai nhỏ bên mái tóc dày như mây thêm lần nào nữa.
Năm nay tháng Chạp là tháng thiếu, không có 30 Tết, 29 đã là giao thừa, chắc bởi vậy nên vừa qua ông Công ông Táo thời gian cứ như chạy đua, trong nhà không ai là rảnh tay hết cả. Nếu nói đến tìm được ai nhẹ nhàng khoan thai nhất giữa lúc này, chắc chỉ có mình cậu Quân. Ông Điền còn vội hơn cậu.
Sáng 27, cậu vẫn không có gì khác, như thể Tết chẳng chạm đến cậu được nửa móng tay, cậu thích làm gì vẫn làm đó, những chuyện khác ông Điền sắp xếp chu toàn, cậu chỉ cần xuất hiện lúc nhát là xong. Ông lớn chưa đặt nặng việc cậu phải gánh vác hương khói, dù rằng năm xưa ở tuổi cậu bây giờ, ông cụ bên nhà đã rất nghiêm khắc với ông.
Nhà có hai cha con, những thứ ông làm được ông sẽ không để cậu phải làm, cậu Quân đã lớn lên hai mươi mấy năm với sự chở che bảo bọc như thế.
Trưa 27 Tết, cậu Quân nổi hứng muốn đi chợ phiên, cậu hứng lên là làm, cậu thậm chí không nhắn với ai, phút trước có ý định, phút sau dắt theo cái Tình chỉ đường mình đi.
Chợ phiên ở làng Lỵ không được như chợ phiên trên Huyện, quy mô bé hơn, hàng quán bé hơn, sức mua đi bán lại càng bé hơn. Ở Huyện chợ phiên tồn tại như một xã hội thu nhỏ, người đến kẻ đi tấp nập, nhớ mặt nhớ tên một người là điều không thể nào.
Chợ làng Lỵ thì khác. Người chỉ có từng ấy, sạp hàng cũng chỉ có ngần ấy. Hơn nữa không dư dả, nên gần như chợ chỉ đủ những thứ thiết yếu, Tết này cũng tính là sặc sỡ hơn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những chợ lớn ngược xuôi Nam Bắc cậu Quân từng đặt chân qua.
Đám thương truyền tai nhau, muốn nhìn một vùng có phát triển hay không, phải dẫn tôi tới khu chợ lớn nhất của cái xứ ấy. Thói quen đến bất cứ đâu cũng tới khu chợ gần như trở thành hành động tự nhiên ăn sâu vào máu cậu lớn.
Cậu Quân nhìn cả chợ không tìm được một món đồ làm mình hứng thú. Người dân làng Lỵ hiếm khi thấy cậu cả nhà ông Điền, dáng vẻ của cậu nổi bật quá, tầm nhìn mọi người cứ đi theo cậu miết từ khi cậu bước chân vào chợ.
Tình không nghĩ cậu sẽ hỏi nó việc này, vấn đề này nó không biết nên trả lời ra sao.
Cậu Quân thoáng ánh mắt nhìn nó, nếu không đi chợ làng, nó còn có thể mua đồ ở những đâu?
Cái đứa hầu riêng của cậu nghèo. Là cái kiểu nghèo mà cậu chưa từng gặp được người thứ hai như thế.
Nó xuất hiện trước cậu lúc nào cũng thiếu thốn, đến cả chiếc áo rẻ tiền nhất ở chợ nó cũng không mua nổi cho mình.
Người như nó đã trải qua cuộc sống thế nào cho tới ngày hôm nay?
Mới đầu Tình còn không biết cậu được rồi điều gì, đến khi kín tay không còn chỗ nhét, nó mới hiểu ra được rồi là có ý gì.
Kém chút nữa cậu mua một lượt hết cái chợ phiên làng Lỵ ngày Tết.
Có những lúc cậu tính toán lợi ích rất cẩn thận, có những lúc cậu vung tay như thể tiền là lá đa ông Điền gom được cả thúng trong nhà.
Cái Tình xách lằn hết tay, chỗ đồ cậu mua nhiều quá, tay nó đỏ tím bầm vì nghẽn máu. Ra khỏi chợ, cậu Quân đã tinh ý nhìn thấy.
Có điên mới để cậu lớn phải tự tay xách đồ. Tình mím môi, mặt nó không thể hiện chút gì, nhưng đôi tay thì bán đứng chủ. Cậu Quân thoáng suy nghĩ, đáng ra cậu nên mang thêm vài thằng gia đinh đi cùng. Đường về nhà cả đoạn xa.
Cái Tình còn do dự, cậu đã cúi người sang giành hết, dứt khoát mang đi. Tay Tình trống trơn, cậu Quân thành thạo đi trước, cậu mang nhẹ nhàng như không, trông chẳng vất vả như lúc nó cầm.
Cậu đã đi cả một đoạn, nó vẫn còn chưa đi theo, cậu ngoái lại, cau mày gọi.
Một năm chảy trôi, tưởng chừng năm rộng tháng dài, không ngờ lại là thấm thoắt thoi đưa. Một năm này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, không biết phải nhớ bắt đầu từ đâu mới đúng.
Đồ mua ở chợ cậu Quân xách về đến tận cửa lớn mới dúi cho nó cầm lấy lệ. Gia đinh vừa mở cửa là cậu sai gia đinh đón tay cho nó ngay, cái Tình đứng như tượng nhìn một màn trôi chảy này.
Lẫn trong số những thứ không thể gọi tên đã mua từ chợ làng Lỵ là một đống ô mai mơ ngâm đủ loại trong giấy gói, cậu Quân thấy đám con gái đứng đầy sạp đấy.
Tình chỉ nghĩ cậu muốn ăn thử mấy thứ này, cơm chiều xong nó xếp một ít ra đĩa đặt vào khay mang lên buồng cậu.
Mơ ngâm chua chua ngọt ngọt, thịt quả mọng giòn, thời gian ủ càng lâu, vị càng ngấm sâu, từng quả mơ vàng xếp lên khay, vỏ quả chỉ nhăn lại một ít, nhìn đã thấy thích mắt. Ngâm mơ thì dễ, nhưng ngâm được thứ mơ ngon mà vẫn giữ được rõ hương vị mơ không nồng mùi đường mới khó.
Từng quả mơ chạm khắc tỉ mẩn, làng Lỵ vẫn quen miệng gọi là chạm mơ, ở nhiều nơi khác, người ta gọi thứ quả này là mai, là chạm mai.
Cậu Quân không để tầm mắt mình ở đĩa mơ quá lâu, cậu chọc ghẹo Tích Tích đang buồn ngủ, Tích Tích buồn bực quay lại mổ nhẹ lên tay cậu, cảnh cáo cậu để mình yên, rồi nó nhảy bước nhỏ nhích về tận tít lồng bên kia, cách cậu càng xa càng tốt. Cậu Quân mắt đầy ý cười.
Biết Tết chạm tới chân, nhưng cậu Quân vẫn nghiêm khắc, cậu không cho nó nghỉ học một bữa nào, mới học con chữ phải kiên trì liên tục, vì giãn ra một ngày là rơi đi không ít thì nhiều, để mà đứng được cạnh cậu, theo hầu cậu, nó phải cố gắng nhiều hơn. Thế giới của cậu không chỉ nằm ở làng Lỵ, sẽ có lúc con Tình phải ra khỏi cái ao làng, mà lúc ấy, nếu nó còn ngờ nghệch, thì vướng chân cậu lắm.
Tình bỏ đĩa mơ chua sang một bên, ngồi xuống bàn, thành quen lôi giấy bút ra không làm phiền tới cậu nữa.
Một bên nó cặm cụi viết, một bên cậu buông tha cho Tích Tích, cậu giở sách ra lật, đọc được nửa trang, cậu lại uể oải, sách cậu mang về không nhiều, giờ đã đọc hết, chỉ còn cách lôi những cuốn cũ ra xem lại.
Ngặt nỗi, trí nhớ cậu quá tốt, có những cuốn đọc qua là sẽ không thể quên, sách cũ càng đọc cậu lại càng chán hơn. Nếu biết lần này ở lại nhà lâu như thế, cậu đã mang thêm một thùng sách mới. Dù sao bên chỗ ông cụ nhà cậu Lộc có cả kho sách đầy.
Câu Quân nhìn môi nó đang mím khẽ. Nói dối, thích ăn như thế, cả nửa đĩa rồi.
Tình thấy nét mặt cậu khó coi, nó đứng lên khỏi bàn, rót cho cậu một chén nước ấm.
Cậu Quân cau mày, khó hiểu nhìn đĩa mơ mình vừa thử, nhìn nét mặt cái Tình không đổi sắc.
Chua không nhiều, dù sao cũng ngâm với đường, chẳng qua cậu không quen ăn. Từ bé tới giờ không cần đoán Tình cũng biết cậu Quân chẳng ăn mấy thứ đồ linh tinh này bao giờ. Cậu mà có thích ăn ông lớn cũng không cho phép.
Cậu Quân không nhìn đĩa mơ thêm một lần nào nữa, cuối cùng vẫn là Tình xử lý hết.
Chỉ một miếng mơ mà dư vị tới tận bữa tối của cậu, cảm giác chua, rồi ngọt ở cổ họng chưa phai đi hoàn toàn. Cậu phải rời khỏi buồng sách, lấy hộp trà từ kệ xuống pha cho mình một ấm đầy.
Bên dưới gian Nụ với Lành được nghỉ tay. Việc bên nhà ông đã hòm hòm hết cả, giờ chờ Tết nữa là đẹp.
Nụ với Lành dạo này ít nói chuyện cùng nhau, từ sau lần ở buồng anh Lý, Nụ nhạy bén nhận ra, Lành có phần xa cách với mình, có lẽ bởi hôm đó, dưới sự chất vấn khẽ khàng của Nụ, Lành đã có điều hối hận. Nhưng tâm tư Lành kín kẽ, Lành không như những đứa khác sẽ bô bô ra bên ngoài, có bao nhiêu hiện hết trên mặt.
Quê của Lành không ở đây, nhưng cách làng Lỵ thì không xa, đi nửa ngày đường là về tới nhà. Dưới Lành còn một em gái và một đứa trai nhỏ nhất. Từ bé Lành đã chịu cảnh gia đình nghèo khó, bố mẹ cưng nựng em trai hơn.
Lành ngấm vào máu suy nghĩ, em trai sẽ là chỗ dựa cho cả gia đình sau này, phận con gái chỉ như bát nước đổ đi. Một vài năm nữa, Lành cũng phải kiếm một tấm chồng làm chỗ dựa vào. Còn có dựa được hay không, không ai nói trước.
Chọn chồng như chân bước sới bạc, chơi một canh năm ăn năm thua.
Lành và em gái vất vả đi làm từ nhỏ, nắng mưa luôn rọi đầu. Năm ấy Lành may mắn vào được Điền gia, nhưng em gái Lành thì không được như thế.
Mấy năm này Lành ít về nhà, trước bà nội mất Lành cũng về đoạn thời gian, nhưng ở không lâu thì đi luôn.
Không ai biết tí gì về Nụ. Mọi thứ của Nụ như tờ giấy trắng, muốn điền thêm bao nhiêu có bấy nhiêu, thật giả lẫn lộn. Ngay cả việc tại sao nó vào được nhà ông cũng chỉ có anh Lý biết được chút ít đầu đuôi. Chưa một lần Nụ kể về chuyện trong nhà, ai gặng hỏi nó cũng có cách để dời câu chuyện đi hoặc qua quýt vài lời.
Mọi người mới đầu còn tò mò, sau này chẳng ai nhớ tới nữa. Người ở đây là được rồi, cắt xẻ chuyện xưa làm gì?
Lành đã quen, không gặng hỏi nữa. Lành biết giới hạn của Nụ ở đâu, cũng càng rõ tính cách Nụ, sau ngần ấy năm ở chung, giường hai đứa chỉ cách nhau bấy nhiêu bước chân. Lành quá hiểu, nếu Nụ nguyện ý nói, nó sẽ cởi ruột cởi gan, nó không muốn nói, cậy miệng nó không được.
“Yên tâm, nếu đi tao sẽ nói, ít nhất cũng một bữa linh đình, không có chuyện không từ mà biệt đâu.”
Vòm trời này nhà ông Điền bình yên quá, sóng gió không bước tới cửa, những đêm thất thần giật mình nửa đêm của Nụ sớm đã bay biến không còn dấu vết. Nụ giờ chỉ là Nụ thôi, người hầu ở đợ nhà ông, nó không phải bất kì ai khác. Nếu có thể, Nụ hy vọng trốn cả đời ở đây, có Tình, có Lành, anh Lý và mọi người.
Nụ không biết, một lời kia của mình thành sấm. Sẽ có ngày nó phải nghiến răng nghiến lợi hối hận vì câu bông đùa ấy. Lời nó nói, tương lai chính nó lại không bước qua được.
Thế sự đổi thay, thứ nắm chặt trong tay chưa chắc giữ được, huống hồ…
Bình luận
ăn nhãn lồng không?
bồ ơi ra nữa đi🥲thấy thương cái Tình gì đâu