Giọng cậu trầm hay, từng chữ rõ ràng rành mạch, nhấn nhá ngắt nghỉ đều đúng chỗ, nếu cậu đi buôn mà lời ăn tiếng nói không đâu vào đâu thì mất mặt lắm, vũ khí sắc bén nhất của đám thương chính là khoa ăn nói.
Thực ra giọng cái Tình đọc bài không đến nỗi nào, cậu Quân không tìm được điểm nào chê, nó đọc bài hay hơn cậu tưởng nhiều. Nhưng chỗ nào cần mắng thì vẫn phải mắng. Không mắng nhầm là được.
Cậu ra đề toàn từ khó. Tình sai không đếm nổi bao nhiêu lần. Tối nay buồng cậu toàn lời chê trách, cái Tình bất giác chau nhẹ lông mày, nó viết cẩn thận, tốc độ chậm hơn.
Cậu đặt sách xuống bàn, trở ra ngoài uống nước. Cậu ngồi nghỉ ngơi phía ngoài, bên trong còn một mình Tình. Nó nhìn những tờ giấy mình đã viết hôm nay, tốn của cậu nhiều giấy mực quá. Mắt Tình chớp chớp, phản ứng dần chậm chạp.
Mí mắt Tình trùng xuống, nó cố giữ người ngồi thẳng. Rất có thể vì cả ngày nay chỉ lặp đi lặp lại việc học, đọc, viết, nó cuối cùng cũng không trụ thêm được nữa.
Tối nay cậu có ý làm khó, răn dạy một chút, cậu muốn nó biết, những thứ nó học mấy tháng này chỉ như muối bỏ bể, nó phải cố gắng liên tục, và mỗi ngày.
Thương lượng với cậu Quân thì phải giữ lời. Tình cần cù miệt mài hơn cả người đi thi khoa bảng trên các lớp học ngoài Huyện. Cậu Quân lấy làm hài lòng vì điều ấy, bình thường cậu đã ít mắng nó, dạo này càng không, nó làm gì cũng thuận mắt cậu.
Rõ là năm nay nhà ông không mấy yên ổn, Tết nhất vụ con Đình làm nhà ông như cái chợ, dông cả năm, hết chuyện cậu lớn, chuyện ông Cả, chuyện cái Tình, lại thêm cả đồn đại về xưởng làm ăn thất bát đóng cửa. Ấy thế mà ông với cậu từ ngày về cũng chẳng có thái độ gì tỏ rõ, kín như bưng, năm nay đốt pháo còn nhiều hơn.
Cái Tình không chứng kiến chuyện đầu năm vừa xong, nó vào muộn, chỉ nghe kể lại, không tiện nói thêm lời nào. Vốn mấy chuyện phiếm nó cũng ít tham gia, chỉ yên lặng ngồi như tượng.
Nay anh Lý mặc quần áo mới, không nghĩ hợp với anh đến thế. Dáng anh Lý đẹp, mặc gì cũng đẹp, năm nay anh còn cao thêm một ít, gương mặt anh nổi bật giữa đám đông kẻ ở. Mọi người hay bảo, trông anh như hạc giữa bầy gà.
Nụ có nhiều chuyện để nói với cái Tình hơn, Lành thì khác, giữa Lành với Tình không thể nói là xấu, cũng tính là tốt đẹp êm đềm, nhưng thiếu đi phần thân thiết. Làm thân với cái Tình là chuyện khó, nó không mở lòng, Lành thì chừng mực.
Tình xuống dưới này đã mấy canh giờ rồi. Bữa cơm cỗ linh đình hồi chiều tối nay cậu đã không sai bảo gì nó. Nó định hầu nước cậu tắm cậu cũng không cần.
Nụ hào hứng, Tình thì không mấy để tâm, cái gì trên gian cậu trước sau nó đều biết hết thôi, ngày nào cũng phải lên hầu cậu. Vả lại, cậu cho nghỉ, nó lảng vảng ở gần cậu không vui. So ra, chuyện bắn pháo hoa tối nay trên sân nhà ông còn đỡ hơn chuyện lại gần ngó nghiêng gian cậu.
Nụ hào hứng tính là một chuyện, thực tế lại là một chuyện. Sân bên gian cậu gia đinh đứng đông đứng tụm vào một góc chuyển đồ, sáu bảy đứa gia đinh to khỏe, chỉ thoáng thấy vạt vải đỏ trùm kín, cao ngất.
Cậu Quân đứng chắp tay trên hiên, nhìn rõ cậu sừng sững ở đấy thì Nụ nào dám tọc mạch gì nữa, mấy đứa cúi đầu phải phép chào cậu cho nhanh rồi khép mình đi thẳng lên trên, mắt đặt đúng chỗ, đúng đường, đúng hướng.
Cậu lớn thoáng nhìn sang bên sảnh hiên, cái dáng ai quen thuộc đi sát vào mé sảnh trong, nó cụp mắt rảo bước nhanh như những người khác, chẳng mấy mà đi hết sân, bóng nó mất hút.
Gia đinh vẫn loay hoay kê lại chiếc chậu đá lớn, chậu đá to nặng quá, đục đẽo thì kì công, tì lên da còn hằn vết, từng ấy người bắt tay còn khó bê được đoạn dài. Ai nấy gồng sức mặt đỏ tía tai.
Tình đi hết cái sân quen thuộc mới thôi có cảm giác cậu Quân nhìn sau lưng mình. Chắc chỉ là ảo giác của nó, khoảng cách xa như thế, chị Nụ lại đi ngoài che nó gần hết, cậu không nhìn thấy nó đâu.
Cậu Quân quá giỏi, sự tài giỏi của cậu vượt xa những thứ mà mọi người có thể hình dung được. Có lẽ đời này, người duy nhất cho nó cảm giác cúi đầu như thế, e chỉ có mình cậu Quân.
Gần đến giờ sang canh, ông lớn để gia đinh đi gọi cậu lên. Ông cùng cậu và nội tộc họ Điền vào lễ gian thờ Tổ. Bắt đầu từ lúc pháo nổ tới khi ông trở ra là đã đốt xong được một hàng pháo.
Năm ngoái pháo hoa nhà ông Điền sáng rực cả làng Lỵ, không biết đốt tới khi nào mới tắt hẳn. Tình không ngẩng đầu nhìn, suốt chặng đường cùng ông Cả qua trại, ánh sáng pháo nổ soi tỏ đường cho nó đi. Đảo mắt, năm nay nó đứng ngay đây, pháo đỏ cháy rực ngay trên đầu nó, khoảng cách gần đến không thể gần hơn được nữa.
Tình ngẩng đầu nhìn pháo nổ, pháo bay vút lên, “đoàng” một tiếng thật to, rồi toé ra như trăm nghìn ngôi sao vung vãi trên nền trời đen kịt, xung quanh tiếng mọi người không lọt vào tai Tình. Nụ cũng mải ngắm. Nụ đứng sát cạnh tay Tình, nắm chặt tay Tình.
Người ngoài rất ít nghe về người em này của ông. Thực tế hai anh em không tính là hợp nhau. Cách nhau 14 tuổi, giữa cả hai không có nhiều chuyện để nói, năm xưa ông cụ thân sinh nghiêm khắc với ông Điền hơn, 15-16 tuổi ông Điền đã chẳng mấy khi ở nhà, phải theo cha đi miết.
Bình luận
Chưa có bình luận